Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ Chương 7.2


Chương 7.2
Hoành Thanh bảo là có chuyện muốn nói với bản tiên cô, ta đành uế oải theo hắn ra hậu viện.

Hoành Thanh nói: "sư muội, hôm trước muội đứng trước cửa phòng phải không? Chuyện nên nghe thì cũng nghe rồi, bây giờ chắc muội cũng biết chuyện huynh tìm muội vì muốn nói điều gì, đúng không?"

Ta đáp: "Việc đã đến nước này, muội chỉ còn một chuyện không sao hiểu nối.

Hoành Thanh nghiêm túc nói: "Chuyện gì?"

"Là như thể này, Đại sư huynh", bản tiên cô bi thương nói: "Diệt trừ Lệ Ma là một nhiệm vụ rất nặng nề, bất kỳ ai trong tam giới Thiên - Địa - Nhân đều phải có trách nhiệm gánh vác. sư muội cảm thấy, nếu chỉ có ba chúng ta ra mặt thì chẳng hợp lý chút nào, có thể nào nói lý với Thiên Đế phái thêm thượng tiên khác xuống nữa không?"

Vừa mới nói ra, bản tiên cô liền hối hận, Hoành Thanh này hiến nhiên là rỗi việc quá, đang tìm cơ hội để giáo huấn ta đây mà, nghe xong hắn lập tức

quát mắng: "sư huynh chưa từng nghĩ sư muội lại có những suy nghĩ tầm thường, chỉ biết hưởng an nhàn như vậy! Huống hồ đây lại là việc trọng đại! Đại nghĩa trước mắt há có thể nói muốn rút lui?", sau đó hắn liền huơ tay: "Đừng nói thêm gì nữa!"

Trong khi bản tiên cô đang bỊ hắn làm cho chấn động cả người thì hẳn lại ghé sát vào tai ta nói: "sư muội, từ sau khi bị bóng đè, Thiên Đế đã rất bất mãn với chủng ta, người đã phái Công tào và Nhật du thần ngày đêm giám sát nhất cử nhất động của chúng ta, phải cấn thận lời nói."

Bản tiên cô lập tức thay đối sang thái độ thành khấn thề thốt nắm chặt hai bàn tay, cực kỳ hối hận mà nói: ''Một I

ời của sư huynh quả thực như thức tỉnh người trong mộng! Vừa nãy sư muội quả thật không hiếu chuyện gì cả! sư muội nhất định sẽ coi chuyện trừ yêu là nhiệm vụ trọng yếu nhất, cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chết kh ông hối tiếc!"

Đế quân bảo có việc muốn nói với ta, thế là ta lại ra hậu viện.

Hoa tiền nguyệt hạ, vẻ mặt Đế quân giống như sắc xanh đen của dãy núi phía xa kia, ôn hòa mà xa cách.

Tâm trạng của ta bây giờ giống như vào tháng Chạp, ta đột nhiên ủ đôi bàn tay rét buốt của mình trên bếp lò đang cháy rực, lúc đầu cảm thấy rất thoải mái, sau khi tỉnh ngộ thì lại càng nóng không thể chịu đựng được.

Ban ngày Hoành Thanh đã nói với ta: "Cùng là đồng liêu, ta thực sự không muốn thấy nhị sư huynh muội đi làm chuyện dại dột. Bây giờ người có thể ngăn cản đệ ấy chỉ có một mình muội thôi."

Ta nói: "Huynh chắc chắn như vậy sao, đến pháp thân của mình ta còn kh ông biết đang ở đâu nữa là."

Hoành Thanh cười nói: "Nếu mà muốn biết, với tính cách của muội, liệu muội có đế yên như vậy không?"

Đế quân nói không sai, tên Hoành Thanh này quả thật chuyên cho mình là đúng.

Đêm lạnh, hồ sen, tại đình năm góc.

Bản tiên cô cố tìm chuyện để nói liền cao giọng đọc theo tấm hoành phi trên nóc đình: "Phiến tử đình".

Quản gia cười tươi như hoa nói: "Chí phải, chí phải. Đại nhân văn thái phong lưu, chỉ đơn giản hai chữ mà lại có hàm ý sâu xa, tiếu nhân vô cùng bái phục."

Ta tỏ ra sâu xa không lường hỏi lão: "Vậy ngươi nói thử xem, đó là hàm ý gì?"

Quản gia đáp: "vào những đêm giữa hạ đầu thu, đại nhân thường bày tiệc ở đây, các công tử cũng tới chung vui. Khi đó đúng vào lúc hoa sen nở rộ, đom đóm bay lượn trên mặt nước, phát ra những ánh sáng lấp lánh, đại nh ân và các công tử đều ngà ngà say, đại nhân huơ quạt bắt đom đóm. Cảnh

tượng đó...chậc chậc..."

Cảnh tượng đó chắc cũng chắng khác gì một lũ điên khùng đang vui đùa ầm ĩ. Trái lại, trong lòng bản tiên cô thầm mơ mộng, tưởng tượng một đêm mùa hè trong không gian tràn ngập hương sen thơm ngát, tiếng ếch kêu inh ỏi, từng con đom đóm bay lượn, ngồi bên cạnh là người mình yêu, một bầu rượu, vài món điểm tâm, chỉ ngồi như vậy một lúc thôi, nhất định khiến người ta ngây ngất. Đáng tiếc, vào mùa này hiển nhiên là đom đóm đã tuyệt chủng rồi.

Chúng ta vừa mới ngồi xuống, lão quản gia đã biết ý bày rƯỢu, trà và dâng lên vài món điểm tâm. Đế quân rõ ràng là không ưa lão quản gia tính tình c ó chút thô tục này, chỉ đứng chắp tay sau lưng mà thưởng nguyệt. Quản gia bộ dạng cứ như đi ăn trộm mà ghé sát vào tai ta thì thầm: "Đại nhân, trong rượu đã hạ một thứ rất tốt vào đó, chỉ cần uống một ly, đảm bảo như rồng như hố..."

Ta đang dày mặt gọi Đế quân đến ngồi cạnh mình uống rưđu, nghe hắn nói mà sững cả người. Lão này năng lực quan sát quá không tốt, biết được hai vị mỹ nam mới vào phủ, đây là người mà bản tiên cô không thể nắm bắt được.

Những thủ đoạn trăng hoa như thế này chỉ có thể hưởng lạc nhất thời, bản tiên cô há lại là người nông cạn như vậy?

Bản tiên cô lập tức đập bàn chỉ vào bình rƯỢu nói là bên trong có con muỗi ngã vào rồi, không sạch nữa, đi đối cho ta bình khác! Lão quản gia ngây người trong chốc lát, sau đó phản ứng lại rồi nhanh chóng chạy đi.

Ngay lập tức trong đình chỉ còn lại mỗi ta và Đế quân, lúc này ta lại cảm y thấ hơi lúng túng. Đế quân không đế ý đến ta, ta cũng biết điều im lặng kh ông mở miệng. Đột nhiên tiếng nói dịu dàng của Đế quân vang lên: "Lại đ ây." Ta vừa hoàn hồn thì bàn tay đã bị nắm chặt, ấm áp mà mạnh mẽ.

Thân thể đột ngột vút lên không trung, khi hạ xuống chúng ta đã ở ngay giữa hồ sen, đứng trên một chiếc thuyền nhò.

Tay của ta và y vẫn nắm lấy nhau như vậy, không hề buông lỏng.

Bản tiên cô rất sỢ hãi và câu nệ những chuyện nhỏ nhặt thế này, tim cứ đập thình thịch loạn cả lên, cho đến khi ta nghe thấy tiếng hít sâu của lão quản gia trên bờ... Trong tầm mắt ta xuất hiện những con đom đóm bay lượng khắp nơi.

Mùa này đáng ra không có đom đóm mới đúng chứ.

Trong bầu trời tràn ngập những vì sao, đôi mắt Đế quân vừa chuyên chú lại vừa sâu thẳm, không còn lạnh lùng nữa.

Khi đó bản tiên cô quá xúc động, đến nỗi óc nóng bừng cả lên: "Nhị sư huynh, ta giao Cơ Canh kiếm cho huynh được không?"

Đế quân không trả lời, nhưng lại thình lình cúi sát đầu xuống, hôn lên môi

Vô vàn vì sao nhỏ đang khuếch tán khắp mọi nơi, những đốm sáng nhỏ hòa vào nhau tạo nên vệt sáng lăn tăn như sóng nước.

Sau cơn mê đắm, ta dựa vào lồng ngực Đế quân thở dốc, sau đó ta lại đa sầu đa cảm mà rơm rớm nước mắt.

Nhi tử hay phụ thân của nó đây? Bản tiên cô càng dằn vặt hơn rồi.

Thế nhưng trong những lúc tất cả đều như một giấc mơ, cho dù ta có băn khoăn dằn vặt đến mấy thì miệng cũng không thể nào thốt ra những chuyện gây cụt hứng như vậy. Không biết từ khi nào, mí mắt ta lại càng nặng trĩu, đang nửa tỉnh nửa mê, ta nghe có người nói: "Ta biết rằng, một khi muội hồi phục pháp thân, với tính cách của muội nhất đmh không để cho bất cứ ai bảo hộ, đơn độc chống đỡ thiên kiếp. Xem như vì Hàn Nhi,

ngàn năm nữa hãy tính tới chuyện hồi phục pháp thân, lúc đó tu vỉ của Hàn Nhi chắc cũng đã đạt thành tựu nho nhỏ. Muốn đối phó với thiên kiếp, cũng nắm chắc phần thắng hơn."

"Bảo trọng...ta giao Hàn Nhi lại cho muội chăm sóc. cô cô, ta..."

Đôi môi mát lạnh lại nhẹ nhàng hôn xuống.

Đầu ta đang rất nặng nề choáng váng, căn bản không thể phản ứng gì được. Nhưng ta biết, cả trong và ngoài lời nói của y đều có ý muốn từ biệt, ta không muốn nghe.

Cảm giác đau lòng sỢ hãi bỗng dưng ập tới mà không có nguyên do, ta bám chặt lấy cánh tay y, giống hệt như bám lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Sau đó, ta liền rơi vào mộng mị.

Lần này ta ngủ rất say. Đến khi tỉnh lại thì vẫn đề nan giải khiến ta không thể chọn lựa được dường như đã có câu trả lời.

Trong giấc mơ, phía trước là Lệ Ma, phía sau là thiên binh thiên tướng. Bản tiên cô cực kỳ dũng mãnh, đem nhi tử và phụ thân nó giữ lại ở hai bên người mình, một chiêu Phi Thiên La Hoàn, hướng lên phía trên mà đột phá vòng vây.

Chỉ một chiêu này, ta đã phá vỡ cả rãnh trời, phá vỡ tầng tầng lớp lớp hộ vệ của Thiên Đế, xông thẳng vào điện Linh Tiêu. Bản tiên cô tức giận tung thêm một chiêu Dạ Xoa Thám Hải, túm lấy Thiên Đế đánh cho một trận nên thân, đến nỗi trông Thiên Đế giống hệt như hình dáng của Phật Tố, cả đầu nối lên những cục u to đùng.

Khi ta tỉnh dậy, ánh nắng chói chang khiến trước mắt ta sao bay loạn xạ.

A Hàn vẫn nằm ngủ trong lòng ta, hơi thở đều đặn. Ta ngẩn ra một hồi lâu mới cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm, chúng ta đang nằm trên mây, xung quanh được bao bọc bởi một kết giới trong suốt tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, ánh nắng xuyên qua kết giới, chiếu thắng lên người chúng ta.

Trên mây vẫn còn một người nữa ngồi thừ ra đó, lúc này mới xoay đầu lại, mặt nhăn mày nhó mà kêu lên: "Tỷ tỷ."

Trong lòng ta đột nhiên trầm hẳn xuống, bật người dậy: "Hai vỊ sư huynh đâu roi?

Nhóc trọc đầu nói: "Các huynh ấy vào cung trừ yêu quái rồi/'

"Họ không nhắn lại gì sao?"

"Chỉ có mỗi Đại sư huynh thôi", nó gãi đầu, hình như không muốn nói lắm, băn khoăn hồi lâu mới lên tiếng: "Huynh ấy dặn đệ nói với tỷ, Nhị SƯ huynh tưởng rằng chuyện tỷ làm, huynh ấy cũng có thể làm được."

Kết giới vô cùng vững chắc, bản tiên cô và hai cậu nhóc như thế trở thành ba chú chim sẻ bị nhốt trong lồng sắt. Nhóc trọc đầu nói: "Tỷ tỷ đừng quá lo lẳng, Đại sư huynh và NhỊ sư huynh, nhất là Nhị sư huynh sẽ không có chuyện gì đâu."

Ta giận dữ cười lạnh nói: "Có chuyện cũng chẳng sao, họ muốn đi chịu chết, tỷ tỷ tất nhiên có thể chôn." Nhóc trọc đầu trợn tròn hai mắt, ớn lạnh nhìn ta.

Đương nhiê, hai vị Đế quân mà hi sinh thì cũng chẳng tới phiên ta mai táng, bản tiên cô chẳng qua là tức giận nhất thời mới nói vậy thôi.

Cả hai người bọn họ đều tỏ ra vì ta mà liều mình xả thân, coi bản tiên cô chẳng ra cái gì, cũng không cho ta cơ hội phân bua. Nếu có thể quay ngược thời gian, bản tiên cô nhất định sẽ dũng cảm nói ra điều trong tận đáy lòng: Đánh không lại thì chúng ta bỏ chạy cũng được mà, sao cứ phải liều chết đối đầu chứ, như vậy không phải ngu ngốc lắm sao?

Ta hối hận quá đi!

Phía hoàng cung mây đen bao phủ bầu trời, sấm sét giật ầm ầm , loáng thoáng còn thấy hai luồng ánh sáng. Ta biết họ hẳn là đang giao chiến, trong lòng như có dầu sôi lửa bỏng, chỉ hy vọng đám mây dưới chân bay về phía đó để ta có thể thăm dò được đôi chút. Nào ngờ, đám mây đáng ghét này lại làm phản trong lúc bản tiên cô nóng nảy giậm chân thì nó lại bay về hướng ngược lại.

Đám mây bay mãi bay mãi, cuối cùng cũng bay tới bên ngoài hoàng thành. Phía dưới, luõng yêu khí đen ngòm đang nhe nanh múa vuốt, bách tính đều đóng cửa cài then, trên các con đường trong vòng mười dặm đều vắng vẻ, không ai dám bước ra ngoài, không biết trong

nhà họ thì như thế nào.

Đám mây lại tiếp tục bay, bay đến phía trên một thôn trang nhỏ, làng mạc vô cùng hỗn loạn, quang cảnh tiêu điều hệt nhưvườn bắp cải vừa bị heo giày xéo vậy. Một vỊ thôn trưởng có chòm râu dê dẫn một đám hán tử lực lư ỡng cầm theo búa, xẻng sắt đi lên núi trừ yêu, người nào người nấy run lên

cầm cập vì sỢ hãi. Trên đường đi, một con gì đó đen sì bỗng nhiên nhảy ra, chư vỊ hán tử liền la lên oai oái, vứt búa xẻng tứ tung rồi vắt chân lên cố mà chạy.

"Yêu quái đến rồi..."

"Yêu quái đến rồi..."

Đúng là sinh linh đồ thán!", nhóc trọc đầu ngồi cạnh ta than thở.

Bản tiên cô ôm chặt nhi tử đã sớm tỉnh giấc vào lòng, nhất thời không nói được gì.

"Xem nhiều như vậy, tiên cô có cảm nhận được điều gì không?" Một giọng i nó bi thương vang lên bên tai ta, ta xoay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tang thương của Bán Nguyệt Lão Tố, dáng vẻ giống như đang muốn điểm hóa bản tiên cô vậy.

Không biết từ lúc nào đám mây đã bay đến phía trên ngọn núi, bên dưới m

ây phủ kín, trong màn sương dày đặc đó dường như vang lên tiếng chém giết, sớm đã không còn phong thái tiên sơn của người tu hành nữa rồi. Chắc là lũ yêu nghiệt được sinh sôi nhờ Lệ Ma đang tranh giành địa bàn với những người tu đạo của chính phái, ôn Ngọc Tuyền từng lạc quan nói với ta, chỉ cần Lệ Ma bị tiêu diệt thì tất cả yêu ma quỷ quái đều biến mất theo, khắ p nơi sẽ lại mưa thuận gió hòa, vén mây thấy mặt trời.

Rất nhiều suy nghĩ đang giằng co trong đầu ta, không để cho Bán Nguyệt lão tố phải nói thêm gì nữa, ta gần như vô thức cúi đầu hỏi nhi tử: "Con có sỢ bị Thiên Lôi đuối đánh không?". Câu này quả thực là hỏi thừa, tộc thú sỢ thiên kiếp như thể quỷ hồn dưới âm phủ sỢ ánh nắng mặt trời vậy, đứa con mới ba tuối rưỡi của ta tất nhiên cũng không thể chống lại bản năng sỢ hãi, thần sắc run sỢ khẽ thoáng qua trên khuôn mặt nó. Ta lại hỏi tiếp: "Nếu như có thể dùng nó để đánh đối sự bình an cho phụ thân con thì sao? Con chọn bên nào?". Nhóc con gật đầu: "Đương nhiên là sự bình an của phụ th

Lòng ta nóng lên, ôm lấy nhi tử mà hôn tới tấp. Nhỉ tử ngoan của ta, tuy mẫ u thân bất tài, nhưng nếu thật sự phải gánh chịu thiên kiếp, ta đương nhiên sẽ là người đầu tiên đứng ra phía trước bảo vệ con.

Không để cho bản thân hối hận, ta nói với Bán Nguyệt Lão Tố: "Ta biết phá p thân của mình đang ở đâu, làm phiền sư tố đưa ta đi một chuyến." Lão nhân này chính là gian tế mà Thiên Đế phái xuống ở bên cạnh chúng ta, thế nên bản tiên cô cũng chẳng phải giả vờ hồ đồ với hắn làm gi. Nào ngờ Bán Nguyệt Lão Tố lại cười nói: "Lưới pháp thuật này do Đế quân tạo ra, ta khôn g thể mở ra được."

"Tiên nguyên và pháp thân của tiên cô vốn tâm lỉnh tương thông, chỉ cần tiê n cô thi triển thuật triệu gọi, cho dù nó đang cách ngàn dặm cũng có thể gọi đến ngay trong chớp mắt. Bây giờ lão hủ sẽ giúp tiên cô một tay, đưa tiên cô đến chỗ của Lệ Ma."

Ta vừa nghe liền cuống cuồng cả lên, ta có biết thuật triệu gọi gì đâu?

Nhưng chưa kịp mở miệng, đột nhiên mặt Bán Nguyệt Lão Tố biến sắc, kinh hoảng hô to: "Không xỏng rồi! Yêu khí đột kích!", thân hình Lão Tố nhanh như chớp bay đến đám mây khắc, phóng to thêm mấy lần, ông niệm chú: "Định!"

Bản tiên cô đang ngấn người nhìn, một cột nước như tên bắn phun thẳng đến đám mây mà Bán Nguyệt Lão Tố đang đứng. Bán Nguyệt lại tiếp tục hô to: "Bàn Thạch Quyết! Định" . Nhưng dưới sức mạnh xói mòn của cột nước, ông chỉ có thể lảo đảo chống đỡ được một lúc, cuối cùng bị dòng nước lớn quật đến nỗi chẳng còn lý trí của nhất phái tông sư nữa, rống lên một tiếng sỢ hãi như giết heo, sau đó thân thể liền bị cột nước cực lớn cuốn mất.

Trong lưới pháp thuật, bản tiên cô và hai nhóc con ngơ ngác nhìn nhau. Nhó c trọc đầu nói: "Tỷ tỷ, tỷ thử nói xem sư tố sẽ bị cuốn đi đâu?". Bản tiên cô thở dài: "Còn may là cột nước này to như thế, thử bắn tới ít nhất là một dòng sông, không đến nỗi phải lưu lạc đến rãnh nước hôi thối."

Nhi tử kéo tay áo ta: "Yêu quái đến rồi."

Ta quay đầu lại, nhìn thấy một bóng đen cực lớn đang tấn công kết giới. Chỉ trong chớp mắt, kết giới đã bị dao động, ánh sáng màu xanh nhanh chóng nhạt đi vài phần. Ta chưa kịp kinh hoàng sỢ hãi, chiếc đuôi rắn to lớn nhức ó thể che khuất mặt trời lại tiếp tục quất tới, liên tục đập vào kết giới. Ta chỉ kịp đẩy nhi tử vào lòng nhóc trọc đầu, thân thể liền mất đi cân bằng, rơi xuống một tầng mây khác.

Dường như có gì đó quấn lấy người ta, từng vòng từng vòng quấn chặt. Trong lúc choáng váng, hai tai ù ù, ta chỉ nghe được tiếng hô kinh sỢ của nhóc trọc đầu và nhi tử ta. Tới khi tất cả dừng lại, ta vẫn đang ở tầng mây nào đó, nhưng phía trước lại xuất hiện ra một khuôn mặt...dung mạo thanh tú, khóe miệng nhưcười như không ẩn chứa phong tình, đây không phải gư ơng mặt của nữ Thừa tướng thì còn là ai?

Ý nghĩ đầu tiên của ta chính là mình đã ra khỏi thân thể của nữ Thừa tướng rồi, đến khi phát hiện ra là không phải, ta bắt đầu lắp bắp: "Yêu quái kia, ngươi biến thành diện mạo của ta để làm gì?"

Trên khuôn mặt đối phương hiện lên nụ cười kỳ dị: "Thú vị lắm!"

Sau đó, nó hừ lạnh nói: "Công pháp của bốn tọa đã tăng tiến nhiều rồi, lần này sẽ không dễ dàng bị nhận ra đâu, ha ha."

Phái trên tầng mây vang lên hai tiếng thở mạnh, nhóc trọc đầu đã hoa trở về pháp thân là con chim mây trắng, đang chở theo nhi tử ta mà gắng sức vỗ cánh. Một người một chim đang hoang mang nhìn về phía này, hiển ên nhi là không biết phải làm sao.

Gân xanh trên trán ta giật giật, ta không nhịn nổi cao giọng hét lớn với con chim trên kia: "Còn ngấn ra làm gì? Mau mang Hàn Nhi đi càng xa càng t ốt." Vừa dứt câu, bản tiên cô còn tưởng mình nghe lầm. Bởi vì tên kia cũng I àm khẩu hình giống hệt như ta, tiếng nói giống nhau, động tắc cũng y hệt: "Còn ngấn ra làm gì? Mau mang Hàn Nhi đi càng xa càng tốt." Theo ánh mắ t kinh hãi của hai cậu nhóc phía trên thì chắc là ngay cả vẻ mặt hẳn cũng mô phỏng giống hệt ta rồi đây.

Ta cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, ai ngờ tên kia còn quay mặt lại, phẫn nộ nói với bản tiên cô: "Ngươi bắt chước lời ta nói làm gì?"

Nhóc trọc đầu vỗ cánh, nhìn kẻ phía đối diện rồi lại nhìn ta, ánh mắt không biết phải hướng về bên nào mới đúng. Lúc sau, nó mới luống cuống nói: "Tỷ tỷ! Ta đi tìm nhị sư huynh!" Ta tuyệt vọng nhìn chằm chằm nhi tử đang ngồi trên lưng chú chim như thể nhìn được thêm chút nào hay chút ấy. Ánh mắt nó cũng gắt gao nhìn về phía này, cái miệng nhỏ mím chặt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cố chú chim nhóc trọc đầu, trong tay túm chặt một chùm lông.

Sau đó, ta nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ của nhóc trọc đầu: "Nhị SƯ huynh! Đại SƯ huynh!"

Gần như là cùng lúc, ta và yêu quái chầm chậm quay người lại, rồi chỉ lên người đối phương."

"Đại SƯ huynh, Nhị SƯ huynh, mau tiêu diệt tên yêu quái này đi."

Đế quân và Hoành Thanh đang đứng trên mây.

Một người cầm kiếm, một người cầm thanh ngọc như ý, vừa trải qua một trận đánh nên y phục có chút xộc xệch, thế nhưng mỗi người vẫn mang theo nét phóng khoáng riêng.

Lúc này, Hoành Thanh đang trỢn to hai mắt nhìn chúng ta, Đế quân cũng n hìn chằm chằm, trên mặt không nói, nhưng sắc mặt cũng dần tái nhợt.

Hoành Thanh buồn bực nói: "Không ngờ hai ta đánh nhau với yêu quái nãy giờ, vậy mà cuối cùng để hắn nghịch chuyển tình thế."

Đế quân lạnh lùng nói: "Cho dù ai là thật, ai là giả, cứ chế ngự cả hai rồi tính sau.", y từ từ rút kiếm, giương cao kiếm bay lại.

Thanh kiếm chưa kịp đánh tới đã bị một luồng yêu khí đen kịt ngăn lại Ta đang kích động giờ lại chuyển qua thất vọng, tức đến lộn cả ruột gan, nhắm vào cẳng chân yêu quái mà giẫm một CƯỚC. Tên yêu quái Lệ Ma này quả thật diễn quá nhập vai, ta lại có thể đá trúng mục tiêu. Thân người hắn nghiêng ngả, thét lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó ngã xuống phía dưới. Tiếp đó, hai thân hình nhanh như tên bắn lao về phía yêu quái, người ở bên trái gần hơn nên đã đỡ được hắn, xoay người nửa vòng tuyệt đẹp trên không trung, tay áo bay phất phơ.

Khỉ ta phát hiện mình bỊ lừa, Lệ Ma đã yên ốn nằm trong vòng tay của Hoành Thanh, ánh mắt nhìn ta vừa căm hận vừa mang theo một chút thâm ý giảo hoạt. Còn hai vị Đế quân thì...Trong lòng ta thầm bảo không xong rồi, trên khuôn mặt cả hai người đều hiện sát khí mãnh liệt.

Trong nháy mắt, ta chỉ hận một nỗi là không thể moi tim mình ra để phân bua với họ, cái tên mà hai người họ ôm chính là giả mạo, ta mới là hàng thật giá thật đây này! May mà trong lúc ngàn cân treo sỢi tóc ta còn giữ được một chút bình tĩnh, không chút chần chừ giơ bàn tay lên, cử động ngó n út. SỢi dây linh tê kết nối với Đế quân quả nhiên không làm ta thất vọng, hiệu quả rất tốt. Đế quân hơi sững người rồi nhanh chóng phản ứng, nheo mắt rồi cung kiếm lên, ba đạo kiếm khí màu xanh nhạt hình lưỡi liềm lập tứ c đánh xuống.

Gần như cùng lúc, Lệ Ma một khắc trước vẫn còn dương dương đắc ý giờ đã phát hiện ra, hừ một tiếng, đấy Hoành Thanh ra chỗ khác rồi bố nhào đến chỗ ta.

"Hoành Thanh!", ta nghe thấy tiếng thét sỢ hãi của mình. Một người đứng ngăn trước mặt ta, ta chỉ nhìn thấy được bên mặt lạnh băng của hắn đối đầ u với Lệ Ma. Chiêu nào cũng mang theo ý muốn liều mạng.

"Ta không sao", trong khoảng khắc Hoành Thanh lại xuất hiện trước mặt ta, khóe miệng trào ra một chút máu nhưng vẫn cố nở nụ cười. Hắn vung cao ngọc như ý, ánh sáng ngũ sắc đánh về phía Lệ Ma. Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên tai lại vang lên một tiếng xé gió khác thường, tim đập loạn, sau đó ta quay đầu lại nhìn thấy nửa bên vai của Đế quân thấm đẫm máu tươi.

Ta run rấy nói: "Nhị SƯ huynh, huynh hãy nói cho ta biết cách để triệu gọi pháp thân đi! Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tên yêu quái này nên để ta đối phó."

Mặt Đế quân vẫn không biến sắc, đối sang tay khác tiếp tục ứng phó đợt công kích khác, mở miệng nói với Hoành Thanh đang cùng y yểm trỢ giáp công Lệ Ma: "Huynh dẫn muội ấy và Hàn Nhi đi trước đi, chuyện ở đây cứ để ta."

Hoành Thanh lại hừ một tiếng: "Không cần. Đệ dẫn họ đi. ở đây đã có ta đối phó rồi.", Đế quân không thèm nói thêm câu nào nữa, nhún người nhảy

về phía Lệ Ma, ánh sáng màu xanh lam rực lên mãnh liệt, đó chính là dấu hi ệu y đang dốc toàn lực thúc động tiên nguyên. Động tác của y quá nhanh, ngay cả Hoành Thanh cũng ngỡ ngàng. Bản tiên cô lao đến định ôm lấy y thì lại chỉ vồ lấy khoảng không, ta thét lên một tiếng thống thiết: "Đừng..!"

"Đi!", Hoành Thanh nghiêng mình, túm lấy cánh tay ta. Ta dùng sức giãy ra, lại phí công vô ích thét lên một tiếng, hòa lẫn vào tiếng thét kinh hoàng của nhi tử, thật đau thương, thật bi thảm. Nhi tử ngốc của ta cuối cùng ũng c chịu mở miệng gọi phụ thân rồi, có điều lại là trong tình huống như thế này.

Ta không thể nhớ đươc mình đã sống được mấy trăm năm, ta chỉ nhớ mình từng thật sự chân thành thích người này, bây giờ lại phải tận mắt chứng kiến cảnh y ở trước mặt ta tự hủy diệt bản thân.

Y muốn cùng Lệ Ma đồng quy vu tận! Suy nghĩ này gần như khiến ta hồn phi phách tán.

Ta chưa từng sỢ mấy đi điều gì đến thế.

Những chuyện xảy ra tiếp theo, thành thực mà nói, ta cũng hơi mơ hồ.

Lúc đó, ánh sáng xanh lam đã phủ xuống Lệ Ma đang vừa kinh hoàng vừa giận dữ, ta cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Khắc sau ta bình tĩnh lại, nhớ về quãng thời gian trước kia.

Ta nhớ đến sinh thần của Đế quân. Kỳ thực, khi tập luyện khúc nhạc ta đa vô cùng chú tâm nhưng lại không có cơ hội để diễn cho y nghe, cuối cùng đã thầm thất vọng rất lâu. Trong lòng ta chỉ nghĩ, nếu ta bỏ lỡ lần này, có t hể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Đáng tiếc là, lúc này cố họng ta bị khàn đặc do la hét quá nhiều.

Ta mở miệng, la lên một tiếng: "Nhị sư huynh, huynh hãy nghe này", sau đ ó ta thực sự dùng âm thanh khàn đặc mà cất tiếng hát. Hoành Thanh đứng bên cạnh sững sờ nhìn ta.

Đây là một khúc nhạc từ thời thượng cố, được xướng lên bằng ngôn ngữ thượng cố, giai điệu và ý nghĩa của khúc nhạc đều sâu xa khó hiểu. Ta chưa từng nghe tiên liêu nào từng hát khúc nhạc này, thế nhưng dường như khi sinh ra ta đã hiểu được nó. Ta cũng không biết mình hát có hay không, tuy nhiên thỉnh thoảng cất giọng hát lên đều có thể thu hút rất nhiều linh cầm dị thú mà chúng cứ ngồi mãi không chịu bỏ đi.

Khúc nhạc này được ta hát lên cực kỳ đau thương, ta hoàn toàn chìm đắm trong nó.

Cứ hát mãi, hát mãi, trước mắt ta có một luõng sáng lạ lướt qua, hình như được phát ra từ Cơ Canh kiếm mà Đế quân cầm trong tay.

Tiếng gào thét, tiếng thét thất thanh hòa lẫn vào nhau, trong đó dường như còn có cả tiếng của Đế quân. Ta loáng thoáng thấy nhi tử đang ngồi trên lưng chim, dùng đôi tay nhỏ bé ôm chặt đầu nức nở: "Mầu thân ơi, người đ ừng hát nữa mà."

Ta muốn ngừng lại nhưng không thể được. Thân thể nhẹ nhàng nhưsỢi bông, tất cả những suy nghĩ đều trống rỗng. Cứ như vậy mà bay lên phía trên, cứ bay mãi như vậy....Giống như có cái gì đó đang triệu gọi, mà cũng giống như đang đánh thức cái gì đó. Mãi cho đến khi thân thể đang bay bống của ta tiếp xúc với một thực thể, trước mắt ta bỗng bừng lên luồng kim quang rực rỡ.

Khi ta định thần nhìn kỹ lại, thì ra mình đang trôi nổi trên không trung, thân thể nữ Thừa tướng giờ đã trở thành một cái xác vô chủ, từ trên tầng mây rơ i xuống dưới.

Một tiếng gào rống kinh thiên động địa vang lên, phong vân biến sắc. Một con cự xà đỏ rực xông ra từ thanh Cơ Canh kiếm mà Đế quân đang cầm trong tay, đầu xà sáng chói ngấng lên như thể đầu rộng, thân thể lượn vòng liền tạo nên một trận cuồng phong, đánh thắng về phía Lệ Ma. Lúc này, quầ ng sáng màu lam đang quấn lấy Lệ Ma cũng dần nhạt đi, lộ ra bên trong là nguyên hình một con cửu vĩ thiên hồ, con cửu vĩ thiên hồ ấy đã vì Lệ Ma

đang thục mạng bỏ trốn mà không còn chút sức lực, cứ thế rơi xuống phía dưới.

Tay ta búng nhẹ một lưới pháp thuật đỡ lấy y, cùng lúc đó tay áo phất một cái, rồi ôm tiểu hồ ly cũng đã bị biến trở về nguyên hình vào lòng.

Việc trở về nguyên hình của hai con hồ ly là bởi đại hồ ly bị tiêu hao quá nhiều tiên nguyên, còn tiểu hồ ly thì hồn phách đã nhập lại vào chân thân lúc đầu.

Khúc nhạc thượng cố đó chính là cách đánh thức ThưỢng cố xà thần trong c ơ Canh kiếm, cũng là chìa khóa triệu gọi pháp thân của ta. Cuối cùng ta đã trở về với thân thể thật sự của mình.

Xà thần vừa xuất hiện, Lệ Ma liền biết mình không thể địch nối, khiếp đám cuộn tròn thân thể, cũng hóa thành một con mãng xà lớn toàn thân đầy vảy đen, nó cùng với Xà thần một trước một sau trong chốc lát đã quấn chặt vào nhau rồi biến mất.

Ta cúi đầu nhìn nhi tử trong lòng, tiểu hồ ky lúc này đang trỢn to hai mắt ư ơn Ướt như hai viên hắc ngọc, ánh mắt nhìn ta vừa thân thiết vừa có một chút khiếp sỢ. Ta bất giác mỉm cười, nhi tử lớn từng này rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy dung mạo thật sự của mẫu thân. Khó trách cậu nhóc cảm thấy kinh ngạc bất an.

"Cô cô...người trở về rồi sao?", bên cạnh đồng thời cũng vang lên tiếng nói hoang mang bất định của Hoành Thanh. Ta nhẹ nhàng lườm hắn một cái rồi đạp mây bay đến chỗ Hõ đế đang tốn thương nguyên khí nặng nề, bàn tay hướng về phía y, đem tiên nguyên trên người mình truyền một chút qua cho y, sau đó y mới dần dần hồi phục thành hình người.

Vừa hồi phục, y đã giơ bàn tay lên, nhìn ngón út của mình. Bên trên buộc t mộ sỢi dây vàng kim nho nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc y giơ ngón tay lên, sỢi dây đã tiêu tán mất. sắc mặt nam nhân trắng bệch sững sờ, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

Ta chẳng muốn chần chừ thêm, đang định bỏ đi, vừa bước chân mới phát hi ện Hõ đế ngã trên mặt đám mây, bàn tay túm lấy gấu váy ta, bộ dạng hiển nhiên không muốn buông tay. Ta sầm mặt, lạnh lùng cất tiếng:

"Chi Liên đế quân, xin hãy tự trọng!"

"Chi Liên đế quân, xin hãy tự trọng!", trong Thiên Cơ kính, tiên nữ lạnh lùng lên tiếng.

Đất trời nghiêng ngả, tiếng ầm ầm vang lên dữ dội, cự mãng do Lệ Ma hóa thành bị Xà thần ép vào trong góc, nét mặt kinh hoàng, thân thể vặn vẹo như xiên bánh quai chèo, luôn miệng xin tha. Tiên nữ nhẹ nhàng lướt tới, Lệ Ma bỗng vươn đuôi rắn ra cọ nhẹ vào mũi hài tiên nữ, liên thanh nói: "Thượng tiên tha mạng."

Tiên nữ vẫy tay, luồng tinh khí mà Lệ Ma đã hấp thu của nàng trước Tam Sinh thạch liền tan biến trong không trung.

"Ta không tính toán chuyện ngươi mạo phạm trước đây. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là bỊ phong ấn vào Cơ Canh kiếm cùng với Xà thần, hai là bản thượng tiên đang thiếu một linh thú đế cưỡi, sau này ngươi hãy đi theo ta."

Lão Xà thần đang cưỡi mây đạp gió ở phía trên mở hờ đôi mắt, há miệng thè cái lưỡi dài màu gan heo ra, trông giống như một lão lưu manh cười khà khà. Lệ Ma thầm liếc một cái, thân mãng xà run lên bần bật, hiển nhiên là

sợ đến hồn phi phách tán, run rấy nói: "Đừng, con xin nguyện từ nay về sau sẽ đi theo thượng tiên."

Đôi môi tiên nữ khẽ động, Xà thần lập tức bay vút lên cao rõi lại bị phong ấn vào trong Cơ Canh kiếm, sau đó tiên nữ thản nhiên nói với Lệ Ma đang nằm rạp dưới đất: "Ngươi do lệ khí trong thiên địa hóa thành, không có hình dạng thật sự. Bây giờ nếu ngươi đã hóa thành mãng xà thì sau này cũng hãy cứ giữ nguyên hình dạng như vậy đi." Nói xong, tiên nữ liền bắn ra một điếm sáng vàng kim lên lên đỉnh đầu rắn Lệ Ma. Lúc này, chuyện thần kỳ đẵ xảy ra, trên đỉnh đầu của Lệ Ma bỗng tách ra, mọc lên một bông hoa, bông hoa càng nở rộ thì lệ khí trong mắt Lệ Ma cũng hoàn toàn biến mất, nó trở nên ôm hòa, ngoan ngoãn vô cùng.

Tiên nữ bước lên mình rắn, một đám mây khác bay đến, trên đó chính là Đế quân vẻ mặt không cam tâm. Tiên nữ thấy y cản đường, chân mày khẽ nhíu, sau đó lại tỏ ra thản nhiên nói: "Mối giao tình đạm nhạt ở nhân giới chẳng qua chỉ là một kiếp số nhỏ nhoi trên con đường làm tiên, ta khuyên Đ ế quân hãy rũ bỏ hết những chuyện trước đây, đừng quá xem là thật."

"Như vậy", Chỉ Liên đế quân cúi đầu nói: "Còn Hàn Nhi thì sao?"

Tiên nữ hừ lạnh: "Con ta sinh thì ta nuôi, có liên quan gì đến huynh đâu?

Nói xong nàng khẽ phất tay áo, trong phút chốc đã không còn thấy bóng d áng đâu nữa.

Ta ngấn người nhìn tiên nữ bay ra bên ngoài tầng thứ ba thiên giới. Thế n hưng mới đi được nửa đường thì từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo sấm sét, giáng trúng người tiên nữ. Tiểu hồ ly trong lòng đang run lên cầm cập, khuôn mặt nàng lập tức biến sắc.

Thiên kiếp của hai mẫu tử đã đến rõi sao?

Để trốn chạy sự truy kích của thiên lôi, tiên nữ đã vô tình chạy đến Đại Hồng nhai ở ranh giới tầng thứ nhất thiên giới. Nói ra thì cũng thật trùng hợ

p, đúng lúc này một viên trân châu lăn ra từ trong hà bao mà tiểu hồ ly luôn mang theo trên người. Đó chính là viên minh châu mà hai con cá chép vàng ta đã cứu ở phiên chợ đã tặng. Tiên nữ vừa nhìn thấy viên minh châu, trên khuôn mặt lạnh băng đã thoáng hiện lên thần sắc mừng rỡ, nàng lập tức kh ông ngừng nghỉ đọc thuật chú, một đạo ánh sáng vàng kim tỏa ra, phong ấn tiểu hồ ly vào bên trong viên minh châu.

Viên minh châu sáng trong óng ánh giờ đây đã thành một quả trứng lớn như ngọc thạch.

Nàng thấy như vậy vẫn còn chưa đủ, thể nên lại tạo một lớp kết giới màu vàng kim ngưng tụ, bảo vệ xung quanh quả trứng, rồi ôm chặt vào trong lòng.

Ầm ầm...Thiên Lôi đến...

Những chuyện tiếp theo ta đã biết cả rồi.

Khi ta tỉnh lại, đầu óc mơ hồ, chỉ nhớ được mang máng ký ức như thể này: Ta là một con người, cực khố tu luyện, rồi phi thăng trở thành một tiểu tiên tại tầng thứ nhất thiên giới. Còn đối với những chuyện gặp phải trong Thiên Cơ kính, ta lại chẳng có chút ấn tượng nào.

Xung quanh tiên khí dày đặc, tiên cảnh Côn Luân thấp thoáng những dãy nú i như thật như ảo, ta vẫn đang ở trước Thiên Cơ kính tại Côn Luân thần cung, căn bản chẳng có chuyện ta bị đày xuống trần gian, tất cả những gì đã trải qua, chẳng qua chỉ là mộng ảo do Thiên Cơ kính dệt lại khoảng thời gian trong quá khứ.

Vị lão quân có cặp mày rủ dẫn ta đển đây lướt tới, vân vê đôi mày trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt hỏi ta: "Những chuyện trong quá khứ, tiên cô đã hiểu rồi chú?"

Ta cung kính đáp: "Giống như đã hiểu rồi, lại cũng giống như càng thêm hoang mang."

Lão quân ân cần hỏi: "Tại sao lại như vậy?"

Bản tiên cô phiền não nói: "Ta là nàng ấy? Hay không phải là nàng ấy? Dường như ta là nàng ấy, mà dường như lại không phải vậy."

''Những hình tượng hão huyền mà Thiên Cơ kính tái hiện ra không phải là nh ững ký ức mà tiên cô thật sự muốn nhớ lại, thế nên cho dù có đến tận nơi, tiên cô cũng cảm thấy như thật như giả, cảm giác như đang xem câu chuyện của một người khác." Cuối cùng lão quân kết lại bằng một câu nói rất thâm ý: "Tiên cô là nàng ấy, mà cũng không phải nàng ấy, chờ đến khi tiên cô nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, lúc đó tiên cô mới thực sự chính là nàng ấy."

Ta ngấn người: "Như vậy đến bao giờ ta mới hồi phục được ký ức?"

Lão quân thở dài: "Tất cả đều do cơ duyên, không thể cưỡng cầu."

Lão quân nói rất có lý, thế nên ta mới quyết định vứt hết những chuyện phiền não ra khỏi đầu, không thèm nghĩ nữa.

Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là trở về tìm nhi tử ta, rồi đi tìm phụ thân nó, chỉ cần nghĩ đến cảnh 'sau nhiều năm thất lạc, một nhà ba người nhận nhau, ôm nhau thắm thiết.", bản tiên cô liền xúc động vô cùng. Phiền não duy nhất chính là bản tiên cô trước đây hình như rất lợi hại, chưa nói đế n chuyện bất hạnh bị Thiên Lôi đánh cho mất hết ký ức, mà pháp lực còn yế u đi nhiều, thê thảm đến nỗi lưu lạc đến tầng mây thứ nhất làm một thần tiên địa VỊ thấp kém, không có tư cách đi tới những nơi cấp bậc cao. Mà ngâ n lượng trên thiên giới chẳng dễ kiếm chút nào, bản tiên cô cực khố biết bao nhiêu năm, số ngân lượng để dành được e là còn chẳng đủ mua một tấm lệnh bào lên tầng thứ hai thiên giới, chứ đừng nói tầng thứ ba.

Nghĩ đến đây, ta mới mặt dày cườu nói: "Thật không ngờ ta lại có một quá khứ như vậy, quả thật vô cùng bất ngờ. Lần này Thiên Để bệ hạ cho ta hõi tưởng lại những chuyện trước đây, có phải định hồi phục lại phấm cấp của tiểu tiên luôn không?", như vậy càng tốt, thuận tiện cho bản tiên cô đi tìm phụ thân của nhi tử ta hơn.

Hồi tưởng lại tất cả hành động của Đế quân vào những lúc gặp nhau ban đêm trong nửa năm đó, bản tiên cô cũng mơ hồ cảm nhận được một hai phần tình ý của y. Ba trăm năm, nói dài cũng không dài, điều đáng quý là tấm lòng của Đế quân vẫn không thay đối, nói thẳng ra là tình cảm vẫn sâu nặng như trước đây. Còn bản tiên cô thì thầm thương trộm nhớ Đế quân đã lâu rồi, vốn ta cho rằng đây chỉ là mối tình đơn phương vô vọng, thế mà hóa ra 'Để quân có tình, tiên cô vô ý', quá hoàn hảo rồi còn gì. Làm sao có thê k hông khiến bản tiên cô mừng thầm trong bụng, bừng bừng khí thể được chứ?

Ra khỏi Côn Luân thiên cung, ngấng đầu nhìn Nhật tinh quân đang thi hành nhiệm vụ, ánh nắng mặt trời chói mắt.

Bản tiên cô lấy tay che phía trên mắt, nhìn ra xa mà thở dài buồn bã.

Tiếng cười gượng của lão quân vẫn còn vang vọng bên tai ta: "Tiên cô có thể đến Thiên Cơ kính chính là nhờ Chi Liên đế quân tới trước ngự điện của Thiên Đế cầu xin ba ngày. Bởi vì những việc trong đó còn có liên quan đến chuyện riêng tư cả các tiên gia, đây cũng là một trong những nguyên do tiên cô được đưa đến Côn Luân thiên cung. Sau khi tiên cô trở về, đừng nói chuyện này cho bất kỳ tiên liêu nào. Còn về việc có thể hõi phục phẩm cấp hay không, Thiên Đế tự có ý chỉ."

Từ lúc ta đến Côn Luân thiên cung đã qua hơn một tháng. Trong đầu ta thoáng hiện ra một ý nghĩ, đọc thầm một đoạn khấu quyết triệu gọi, ngón tay khẽ động, bỗng vang lên tiếng leng keng, một con mãng xà toàn thân vảy đen, trên đầu có một đóa hoa nhỏ tự như thoát khỏi xiềng xích mà xông ra, vui mừng hớn hở lượn quanh vài vòng, cũng khố cho nó ba trăm năm nay luôn bị phong ấn trong tay ta cùng với ngọc linh lung, e là đã cô đơn đế n phát cuồng rồi.

"Cô cô, cuối cùng người cũng nhớ đến con rồi", tên này thật biết thức thời,

giờ đây hai mắt rắn rơm rớm lệ uất ức nói với ta.

Ta ra dáng chủ nhân mà vỗ về an ủi nó: "Ba trăm năm nay thật khố sở cho ngươi rồi. Ngươi...nếu ta nhớ không nhầm thì ta vẫn chưa kịp đặt tên cho ngươi đúng không?"

Đuôi rắn liền vẫy vẫy, sự ngoan ngoãn của ta khiến bản tiên cô rất hài lòng, cho nên quyết định đặt cho hắn một cái tên hay một chút. Ta quan sát nó từ trên xuống dưới, trong lòng thầm tán thưởng mà gật đầu.

"Trên đầu ngươi có một đóa hoa, trông cũng khá đáng yêu, sau này ta gọi ngươi là Nhất Chi Mai nhé?"

Nhờ có Nhất Chi Mai, bản tiên cô mới có thể trở về động phủ sớm hơn để chứng kiến một chuyện. Không phải ai khác mà chính tên sư huynh vô lại đã phi thăng trước ta mấy trăm năm kia đang ngược đãi nhi tử ta.

Tứ chi của nhi tử đang bị buộc chặt, những sợi lông trắng muốt ở lưng dựng đứng cả lên.

Trên tay sư huynh đang cầm một cây gặy trúc nhỏ, khuôn mặt nham hiểm giống như lúc nào cũng có thể nhào tới đánh thêm phát nữa. Người chưa tới mà tiếng đã tới trước, ta bực dọc hét lên từ xa: "sư huynh! Huynh đang làm gì thể?" Ta bước nhanh tới ôm nhi tử lên, tháo dây thừng rồi xem xét nó từ trên xuống dưới. Sau khi xác định trên người nó không hề có chút nội thương hay ngoại thương nào, màn bạo hành của sư huynh không thành, ta mới trừng mắt giận dữ nhìn tên sư huynh vô lại kia.

Rõ ràng là sư huynh vô lại cũng khá bất ngờ khi thấy ta tới, thần sắc nham hiểm trên khuôn mặt vẫn còn chưa rút hẳn. Mãi một lúc sau, hắn mới Ợng ngư ngùng nói: "Sư muội đến đúng lúc lắm, muội nhìn nhóc con này đi. Mới nhỏ thể mà đã học đòi theo mấy tên mặt rỗ Trương Tam, Lý Tứ, vương Nhị nào đó, định bỏ nhà ra đi, ta đang dạy bảo nó giúp muội đó."

Quả đúng là như vậy, trên mặt đất có một cành cây nhỏ, phần sau cành cây có buộc một tay nải nho nhỏ, trong tay nải đặt mấy thứ đồ đạc của nó, kh ông biết nó định bỏ nhà đi tìm phụ thân hay tìm mẫu thân nữa. Nhìn nó như vặy, trong lòng bản tiên cô bỗng cảm thấy thật chua xót, phẫn nộ quát lên: "Huynh dạy dỗ muội luôn một thể đi này!"

Trận cãi nhau tiếp tục mãi cho đến khi sư huynh kịp thời nhận sai mới kết th úc, nhưng sau đó bản tiên cô vẫn cứ ngồi xỊ mặt ra. sư huynh kín đáo nói với ta, hắn đã nhận sai rồi, ta cũng nên chừa cho hắn chút thể diện trước m ặt hậu bối. Mà ta xét thấy, sư huynh xưa nay keo kiệt bủn xỉn lại chịu phá lệ chấp nhận gọi một bàn thần tiên toàn tịch cho ta tẩy trần tại tòa Kim Ngọc I âu cao nhất ở tầng thứ nhất thiên giới, thái độ nhận lỗi vô cùng thành khấn. Hơn nữa, bản tiên cô lại đang hết sức hứng thủ với tấm lệnh bài thông hành lên tầng thứ ba thiên giới trên người hắn, thế nên bản tiên cô mới độ lượng tha thứ cho hắn.

Bởi vì thanh danh của bản tiên cô tại tầng thứ nhất thiên giới hơi bê bối, nên vị thần tiên chưởng quỹ thanh cao nho nhã lễ độ của Kim Ngọc lâu không c hịu tiếp đãi ta. Cuối cùng chúng ta phải trả giá gấp đôi mới tiến được vào, sư huynh tái xanh mặt. Sau khi nhi tử nhìn thấy ta và sư huynh nói cười vui vẻ, liền giật giật tai, nhắm mắt lại, tỏ vẻ không định ăn bất cứ thứ gì trên bàn tiệc đầy ắp kia. Đừng nhìn mấy thứ này trông giống rau dưa gà vịt dưới trần gian mà lầm, thật ra đây đều là những tiên dược lỉnh thảo thượng đẳng biến hóa thành, có thể giúp tu vi tăng tiến, bảo vệ nguyên thần. Mấy món ăn trên bàn này, bản tiên cô đã chảy nước miếng thèm thuồng suốt ba trăm năm, đến bây giờ mới được ăn đó. Vậy mà nhi tử lại không chịu nể mặt, bản tiên cô bất giác cũng hơi cuống, sư huynh rất có mắt nhìn, hắn gặp một miể ng thịt, trìu mến nói: "A Hàn, ăn thịt gà này."

Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục nằm úp sấp trên nệm, chẳng thèm mở mắt ra, bộ dạng bi quan chán đời. Bản tiên cô bi phẫn nghĩ, e là đợi không nổi tình cảnh cảm động lòng người 'mẫu tử tương phùng, ôm nhau khóc nức nở' kia rồi, do đó khó tránh khỏi căm hận tên sư huynh vô lại. Đang ở trước mặt người ngoài, ta đành phải ôm lấy nhi tử, kề sát tai nó nói nhỏ: "Hàn Nhi, mẫu thân đã trở về rồi, con không vui sao?"

Quả nhiên nhi tử run lên, mở to hai mắt nhìn ta, trong mắt nó nhanh chóng rớm lệ như có lớp sương mù bao phủ. Bản tiên cô cũng rất đau lòng, cùng nó nhìn nhau hồi lâu mới lấy lòng gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng nó. Nhi tử khẽ liếm một chút, cuối cùng cũng mở miệng ra ăn.

Ta rời đi hơn một tháng, một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian, nếu nói là bị đày xuống trần gian mấy chục năm thì vẫn có thể chấp nhận được, sư huynh vừa hỏi đến ta liền hàm hõ đáp cho qua chuyện, sư huynh như cười như không nói: "Ta còn lo sư muội phải luân hõi ba đời ba kiếp cũ ng chưa chắc trở về, không ngờ lại có thể quay về dễ dàng như vậy."

Ta đang có tâm địa bất chính, liền ha ha cười lớn.

sư huynh nói: "Sau khi sư muội đi, sư huynh đã nghe ngóng được không ít chuyện cơ mật, không biết sư muội có muốn nghe không?" sư huynh của ta là người vô cùng nhiều chuyện, nhưng những việc mà hắn nói là cơ mật, tuyệt đối không phải chuyện tầm phào lỉnh tinh. Ta lập tức bừng lên hứng thú, rót cho hắn một chén rượu đầy. sư huynh tự đắc nhấc ly lên rồi uống cạn, sau đó nhìn ta một cái đầy ấn ý.

Tại tầng thứ ba thiên giới, những vị thượng tiên mang phẩm hàm Đế quân rất nhiều. Ngoài Tam Thanh chí tôn và năm vị lão quân ra thì Long vương c ủa Thủy tộc, Hồ đế của Thanh Khưu, Phượng Hoàng vương của Hỏa Ngô sơn đều là những vị thượng tiên có địa vị cực kỳ tôn quý. sư huynh khẽ nói một cách thần bí: "Chuyện này chính là về vỊ Hồ đến mà ngươi ngưỡng mộ đó, thanh danh của y tại thiên giới cũng chẳng ra gì đâu."

Ta sững người, không ngờ sư huynh lại muốn lôi chuyện của y ra mà nói.

sư huynh nói: "sư muội có biết không, Hồ đế Thanh Khưu từ mấy ngàn năm trước đã có quan hệ mờ ám với Đông Hoa thần nữ. Sau đó cũng không biết vì sao, Hõ đế chơi đùa xong thì ruồng bỏ, y còn bẻ gãy tín vật định ước mà

mình tặng cho Đông Hoa thần nữ. Đông Hoa thần nữ bỊ tốn thương vì tình, sau khi trở lại tầng thứ ba thiên giới thì thần trí trở nên không bình thường, cuối cùng bị đưa đến Linh Sơn ở tận cùng phía bắc để tĩnh dưỡng. Do đó, Thiên Hậu nương nương rất bất mãn với Hồ đế. Mà vị Đông Hoa thần nữ này chính là nghĩa muội của Thiên Hậu. Kế ra thì, Thiên Hậu cũng có dây mơ rễ má với một vị Đế quân khác."

"Nương gia của Thiên Hậu chính là tộc Phượng Hoàng tại Hỏa Ngô sơn, quan hệ của nàng ta và Phượng Hoàng vương đương nhiệm cũng rất tốt. Vốn dĩ Phượng Hoàng tộc là gia tộc xem trọng nữ nhi hơn, nam nhi không bao giờ có cơ hội để trở thành vương của tộc. Thế mà vị vương hiện nay lại là nam nhân, nghe nói Thiên Hậu đã bác nỏ hết những ý kiến của người khác, quyết ủng hộ hắn lên vương vỊ. Mấy năm nay, quan hệ giữa Phượng Hoàng tộc và Hõ tộc rất xấu, thường vì những chuyện nhỏ xíu như 6157 lông gà vỏ tỏi mà động binh đao, khiến Thiên Đế vô cùng phiền não. sư muội thử nghĩ xem, hiềm khích giữa hai tộc này có phải là bởi vì chuyện của Đông Hoa thần nữ tạo ra không?"

Ta nghe mà thấy thật chán chường, cố nhếch miệng cười: "Phải thì phải thôi, có liên quan gì đến muội đâu cơ chứ."

sư huynh nghiêm mặt nói: "Huynh nói như vậy là để cảnh cáo muội đó. Nhữ ng chuyện thị phi giữa ba người, Thiên Hậu nương nương, Phượng Hoàng V ương và Hồ đế, muội tốt hơn hết vẫn không nên dính líu vào. Hôm nay muội có thể vì Hồ đế mà bị đày xuống nhân gian, nói không chừng ngày mai có thể vì một cái cớ nào đó mà bị đồn thối lung tung. Bắt đầu từ hôm nay, trừ phi Thiên Đế triệu kiến, còn lại không được gặp ai hết, rõ chưa?"

Ta nhíu mày, cuối cùng cũng không nhiều lời nữa mà gật đầu. sư huynh hình như hài lòng rồi, cho nên bắt đầu thả sức ăn uống. Ta vờ như vô ý hỏi: "Không biết sư huynh có từng nghe qua trên thiên giới có vị thượng tiên nào cũng tên là Bích Chỉ giống muội không?" sư huynh cười hì hì đáp: "Có nghe qua một hai lần gì đó, nhưng mà địa vỊ người ta tôn quý hơn muội nhiều lắm, sư huynh sợ đả kích đến muội cho nên mới không nói."

Lần này uống rượu thật là thỏa thích, SƯ huynh sớm đã uống say nghiêng ngả, nằm gục ra bàn. Trong lòng ta vốn đã âm mưu, chỉ uống ngà ngà say thôi. Sau khi kéo lấy hầu bao của sư huynh trả tiền, ta liền không khách khí rút luôn tấm lệnh bài trên đai lưng hắn. Nhìn thấy sư huynh đã say đến mức không còn biết gì, ta quay đầu dặn dò nhi tử đi theo mình, sau đó đỡ lấy một cánh tay sư huynh mà quay về. Lôi lôi kéo kéo mãi mới đi được một đoạn đường ngắn, sư huynh đàng lèm bèm bậy bạ gì đó trong miệng, đột nhiên lại giở chứng say rượu, cười lớn ha ha: "Sư muội! Ha ha! sư muội của ta../'

Người hai bên đường bắt đầu liếc mắt soi mói, bản tiên cô cứng đờ người hồi lâu, mặt đỏ tía tai, cảm thấy cực kỳ xấu hố. Lúc này, ở phía trước có một tiên tử áo trắng váy xanh đang thướt tha bước tới, đó chính là vị Tửu Nhưỡng tiên tử rất quan tâm chiếu cố đến ta.

Ta đang khó xử, vừa nhìn thấy nàng ấy ta mừng rỡ như bắt được vàng, gọi nhi tử chào hỏi một tiếng, cười nói: "Tiên tử đến đúng lúc quá, sư huynh ta uống say khướt rồi mà động phủ của ta không còn giường trống nữa, không biết có thể mượn nhờ tiên một căn phòng nhỏ tại hầm rượu để huynh ấy qua đêm được không?"

Không biết có phải do ta hoa mắt không mà lại thấy trong ánh mắt của Tửu Nhưỡng tiên tử liếc nhìn sư huynh ta có chút mờ ám, trên khuôn mặt còn ửng hồng nữa chứ. Nàng ấy gật đầu, lại cố tỏ vẻ trấn tĩnh mà quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Ta nghe nói, muội đã trở về rồi mà vẫn không dám tin. Từ lúc muội đi, Hàn Nhi ngày nào cũng mặt ủ mày chau không vui, bây giờ muội đã quay trở về thì ta

yên tâm rồi."

Ta lảng sang chuyện khác mà hàn huyên với nàng ấy một lúc, chủ đề câu chuyện toàn quay quanh sư huynh. Ngay sau khi Tửu Nhưỡng tiên tử nói ra những câu như: "Tình cảm của Bích Chỉ muội muội và sư huynh tốt quá nhỉ?", cho dù bản tiên cô có là gỗ đá thì cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, vị tiên tử này chắc là đã có tình ý với tên sư huynh vô lại của ta rồi.

Chuyện tình yêu nam nữ tại thiên giới cũng xem như khá cởi mở, thần tiên cấp thấp tuy không thế cưới hỏi đàng hoàng như những vị thương tiên có địa vị cao thì cũng được xem như là 'bạn lữ cùng song tu'. Thế nhưng sư huynh của ta đã cô đơn nhiều năm, tuy cũng từng có không ít tiên tử thầm liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng ta chưa từng thấy hắn có ý gì cả. Lúc này hồi tưởng lại thì vị sư huynh này của ta ngoại trừ những lúc hắn đi trục luân phiên cho có mặt, thời gian còn lại đều ở cùng với ta.

Chúng ta cùng hỢp sức dìu hắn về căn phòng nhỏ ở hầm rƯỢu. Lúc này, tr ên mặt Tửu Nhưỡng tiên tử liền hiện lên thần tình ngập ngừng ấp úng: "Bích Chỉ muội muội, muội đừng trách ta mạo muội, sư huynh của muội...thật sự chỉ là một vị quan nhỏ nhoi dưới trướng của Tiên Xu tinh quân thôi sao?"

Ta sững người, Tửu Nhưỡng tiên tử tuy cai quản hầm rƯỢu lớn nhất tại tầng thứ nhất thiên giới, suy cho cùng chỉ đứng đầu một đám tửu nương, cũng có nghĩa là vỊ trí bình thường, không cao cũng chẳng thấp, có thể miễn đước những công việc tay chân nặng nề. Cho dù sư huynh ta chỉ là một tên thuộc hạ trên tầng trời thứ ba thì đến tầng thứ nhất cũng là một vị thương quan danh chính ngôn thuận, kế ra thì rất có thể diện. Lẽ nào nàng ấy lại xem

thường xuất thân của sư huynh ta? Nghĩ tới đây, ta liền cảm thấy không vui. Chắc là Tửu Nhưỡng tiên tử cũng nhìn ra được, vội vàng nói: "Muội đ ừng hiểu lầm, ta không phải có ý đó đâu. Chẳng qua thời gian gần đây ta có tiếp xúc với sư huynh của muội, cảm thấy huynh ấy không giống...Cũng có t hể là do ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Nàng ấy định nói thêm gì đó nhưng sau đó lại ngừng một lúc, dường như không biết phải diễn đạt như thế nào, lắc đầu, cười khố rõi bước ra ngoài.

Đầu óc ta hoàn toàn mờ mịt, chẳng biết nàng ấy muốn nói cái gì. Ta ngấn người một lúc lâu, nghĩ tới mình cũng phải giữ lại một chút thế diện cho sư huynh, không thể vơ vét hết tài sản của hắn như vậy. Ta đang cầm túi tiền của sư huynh băn khoăn nghĩ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói hoảng hốt của Tửu Nhưỡng tiên tử.

"Tiểu tiên kiến quá hai vị tiên sứ."

Tiếng đáp lại nghe cực kỳ cao quý: "Không dám. Chúng ta là Tử Tô và Hàm Nguyệt trong điện của Thiên Hậu nương nương. Nghe nói chỗ các cô có một tửu nương có thế ủ được loại Hoàng Liên tửu đặc biệt, Thiên Hậu nương nươ ng rất hứng thú, muốn triệu kiến tửu nương này đến gặp."

Tình cảm ngày hôm đó, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Nhất Chi Mai phát huy sở trường chạy nhanh, bông hoa vừa rung nhẹ, cái đuôi khẽ lắc một cái đã mang ta và Hàn Nhi cao chạy xa bay.

Làn này ta rời đi đương nhiên vì để tìm phụ thân của Hàn Nhi rồi. Bây giờ trước măt ta có hai sự lựa chọn, đi đến Thanh Khưu hay tới phủ Thanh Liên ở tầng thứ ba thiên giới. Theo tiếng lòng của bản tiên cô lúc đó, phải chấp nhận tất cả, cứ chọn nơi nào gần hơn mà xông tới, nhanh bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tuy bản tiên cô đã trải qua biết bao sóng gió, lý trí vẫn mạnh ơn h tình cảm, thế nên cuối cùng cũng vẫn cố gắng nhẫn nhịn sự kích động trong lòng mà quyết định đi tới tầng thứ hai thiên giới.

Nơi tập trung nhiều tin đồn nhất thiên giới đương nhiên chính là tầng thứ hai.

Bản tiên cô thừa nước đục thả câu, tìm đến tiệc trà của một hội thần tiên nào đó mà ngồi hóng, nghe chư vị tinh quân tụ hội bên Tiên trì vừa uống trà vừa đàm đạo đủ chuyện. Nhờ thế mà ta đã nghe được một chuyện cực kỳ động trời.

Đó chính là, muội muội ruột của Thiên Đế, Nữ Ngự đế cơ vốn ẩn cư tại Linh Tựu cung bên ngoài tầng trời thứ ba thiên giới, bây giờ đang muốn chiêu thân.

Nghe nói xuất thân của vị đế cơ này không giống với bất kỳ những vỊ tiên nào được sinh ra trên thiên đình, đó chính là sự tôn quý thật sự. Nàng ta và Thiên Đế là huynh muội song sinh, là con của Mầu thần. Vừa ra đời, chẳng c ần tu luyện hay trải qua thiên kiếp đã có thân phận thượng tiên, nhận được sự kính trọng của các vị thần tiên trên thiên giới. Mà Thiên Đế là huynh

trưởng nên chiều muội muội hết mực, xưa nay chưa bao giờ nói ra chữ'kh ông' với nàng ta. Ngay cả Thiên Hậu nương nương cao cao tại thượng đến trước mặt Nữ Ngự đế cơ cũng chỉ có thế ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cho nên có người nói rằng, tính cách của Nữ Ngự đế cơ vô cùng ngang ngược. Xung quanh Linh Tựu cung của nàng ta không cho thần tiên bình thường nào xông vào, chỉ cần ngừng chân một chút thồi liền có vị tiên nữ m ặt lạnh băng xuất hiện đuối đi, không hề nể nang, còn nếu bản thân nàng ta mà đi ra ngoài, ngay cả tấu tấu của nàng ta cũng phải dẹp đường. Đúng là một vị nữ vương thích 'được nước làm tới'

Những ngày tháng nữ bá vương làm khuê nữ càng lâu thì chuyện hôn sự lại càng giống như củ khoai nóng bỏng tay. Nữ Ngự đế cơ trước đây vẫn chưa t ỏ ý gì đến chuyện này thì giờ bỗng nhiên lại muốn chiêu thân trong các thanh niên tài năng tuấn tú trên thiên giới, quả thật khiến cho không ít các vị thần tiên ngạc nhiên tới độ suýt rơi cả cằm.

sợ rằng tất cả những thanh niên đến tuổi tại khắp nơi trên tầng thứ ba thi ên giới và ngay cả âm giới cùng ma giới đều sẽ vì chuyện này mà chấn động.

Đáng ra thì ta không thèm quan tâm tới chuyện VỊ Nữ Ngự đế cơ này muốn xuất giá, cho dù nàng ta có muốn đại hôn hai lần, ba lần hay bốn lần đi ch ăng nữa cùng đều chẳng liên quan gì đến bản tiên cô. Chẳng qua là vì ta vừa hay nghe được một tin tức khiến bản tiên cô rất đỗi kinh hoàng. Trên thiên giới có rất nhiều thanh niên kiệt xuất đều vô cùng hào hứng tham gia đại sự chiêu thân của Nữ Ngự đế cơ, trong số vài người, nối bật nhất còn có cả Hồ đế của Thanh Khưu - Chi Liên đế quân và PhưỢng vương của Hỏa Ngô sơn - Hoành Thanh đế quân.

Lúc ta nghe thấy tin sét đánh này, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu ta như: 'chơi đùa xong thì ruồng bỏ', Đế quân nào đó vứt bỏ người vỢ từ thời nghèo hèn, muốn tìm mẹ kế vừa có tiền đồ vừa có quyền cho nhi tử, cả người ta sững ra hồi lâu giống như bỊ Thiên Lôi đánh trúng.

vốn dĩ bản tiên cô vẫn còn ôm một tỉa hy vọng rằng lời đồn đại đã sai, n hưng dù ta có len lén đến Thanh Khưu hay tầng trời thứ ba thiên giới để thá m thính đều chẳng được gì, tin tức nhận đước chính là Chi Liên đế quân đích thực tham gia kén rể rồi. Bản tiên cô hận đến ngứa răng, trong lòng vô cù ng rối bời, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ lui xong rồi lại nghĩ tới.

Vừa may, đúng lúc đó có một đoàn người đang đi đến, trong đó có dựng cờ hiệu của ma giới, đi đầu là một thanh niên ăn vận đẹp đẽ ngồi trên lưng linh thú vừa giống sư tử lại vừa giống hố, vẻ mặt vui mừng hớn hở. Những năm gần đây, quan hệ giữa tiên giới và ma giới rất hòa hỢp, thanh niên này chính là tiếu vương tử của ma vương đương nhiệm, chắc hắn đang đi tham gia kén rể đây!

Bản tiên cô đứng xem họ nghênh ngang đi qua, Nhất Chi Mai liền lập mưu giúp ta: "Cô cô, để con thao túng Tiểu vương tử kia, chúng ta cũng dự kén rể nhé."

Quả là một lời thức tỉnh người trong mộng.

Quá trình Nhất Chi Mai thao túng tiếu vương tử rất thuận lơi. Chỉ thấy một đám mây đen ùn ùn lướt qua, những thỊ vệ ma tộc trong đội ngũ còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Nhất Chi Mai đã hóa thành một làn khói đen nhập vào trán của tiếu vương tử ma tộc, chiếm cứ lấy thân thể hắn. Lúc sau, Nhấ t Chi Mai hết sức tự tin truyền mật âm với ta: "Cô cô yên tâm, con chỉ giam Tiểu vương tử vào bên trong thôi, khi nào con ra ngoài, hẳn sẽ tự động thức tỉnh, chẳng qua sẽ không nhớ chút gì về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà thôi."

Bây giờ, bản tiên cô trở thành người thị nữ đã lọt vào mắt tiểu vương tử Nhấ t Chi Mai khi đang đi trên đường, cho nên ta theo bên cạnh hẳn, còn rất được trọng dụng, cũng vì thế mà khiến những tên tay sai trước đây của hắn vô cùng bất mãn với ta.

Tầng thứ ba thiên giới quả nhiên không phải tầm thường, trong màn tiên

khí mịt mù là tầng tầng cung điện, đâu đâu cũng chạm vào đính ngọc, lung linh tinh xảo, lộng lẫy vô cùng. Ngay khi cung điện của Linh tựu cung thoắt ấn thoắt hiện trên biển mây huyền ảo, chúng ta đang định tiếp tục bước lên trước thì lại bị một đội thiên binh thiên tướng chặn lại. Một vị thiên quân trong đó lướt tới trước mặt chúng ta, lễ độ lên tiếng, nếu muốn tiếp tục tiến về phía trước thì cần phải kiếm tra lệnh bài rồi mới được vào, đồng thời chỉ được mang theo hai tùy tùng.

Nhất Chi Mai sờ tới sờ lui trên ngườỉ tiểu vương tử, móc ra một văn thư chứng minh thân phận rồi đưa cho thiên quân kiểm tra. Có lẽ thấy vị thiên quân này kiểm tra từ trên xuống dưới quá tỉ mỉ, Nhất Chi Mai bất giác thuận miệng hỏi một câu: "Tiên quân, có giới hạn thân phận những người tiến vào đây sao?"

Tiên quân nói: "Không lẽ tiếu vương tử nghĩ là cánh cửa này ai cũng vào được sao? Tất nhiên phải có một thân phận nhất định mới được vào rồi."

Bản tiên cô đưa mắt ra hiệu cho Nhất Chi Mai, kéo vị tiên quân kia qua một

Bản tiên cô đưa mắt ra hiệu cho Nhất Chi Mai, kéo vị tiên quân kia qua một bên, mặt dày hỏi: "Tiên quân đóng giữ ở nơi này, nhất định nắm tin tức rất nhanh, không biết lần này có những tiên liêu nào cùng tham gia vào buối chiêu thân của Nữ Ngự đế cơ?"

Tiên quân chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Cái này xin thứ lỗi, không t hể cho người ngoài biết được."

Nhất Chi Mai lại sờ tới sờ lui trên người tiếu vương tử, móc ra một cái bình ỏ nh rồi mở nắp bình, đưa đến cách trước mặt tiên quân vài tấc: "Trong chiếc bình này chính là tiên thảo trân quý của ma giới luyện chế thành, chỉ cần một giọt thôi cũng có tác dụng rất lớn với việc tăng tiến tu vi. Tiêng quân, ngươi ngửi thử xem có thấy tinh thần sảng khoái không?"

Tiên quân động động mũi, cầm lấy chiếc bình cẩn thận ngửi một hơi, ngửi xong tiện tay nhét luôn vào tay áo mỉm cười nói: "Đế Cơ chiêu thân là đại sự bậc nhất tại thiên giới, sẽ có rất nhiều vị thượng tiên thân phận tôn quý

vì ngưỡng mộ mà đến tham dự, đây là chuyện đương nhiên."

"Bây giờ đã có hai vị Thái tử ở Đông Hải, Bách Mục Linh vương ở Minh sơn phía nam, nghĩa tử của Hoa Nghiêm Bõ Tát ở phía bắc, còn cả mấy vị Đế quân trên thiên giới, tiểu điện hạ muốn nối bật trong những vị đó...", tiên quân ngừng lại, lắc lắc đầu rồi thở dài.

Nhất Chi Mai thuận nước đấy thuyền mà tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Thế nào? Chẳng lẽ trong đó có vẫn đề gì sao?"

Tiên quân ngạc nhiên đáp: "Chẳng lẽ tiếu điện hạ chưa nghe những tin đồn kia sao?". Nhất Chi Mai lại sờ tới sờ lui, không biết hắn móc ra thứ gì mà khiến cho vị tiên quân nọ hết sức hài lòng, thành tâm nói nhỏ: "Tiểu điện hạ với ta nhất kiến như cố, ta chỉ nói với một mình ngươi thôi đó. Có một lời đồn như thế này, Thiên Đế và Thiên Hậu dường như có bất đồng ý kiến đối với chuyện Đế Cơ chuyên thân lần này. Thiên Đế đã ngầm chọn Chi Liên đế quân của Thanh Khưu, Thiên Hậu thì lại hết sức ủng hộ Hoành Thanh đế quân của Hỏa Ngô sơn. Tới lúc đó, có xảy ra vấn đề nào không thì vẫn chưa biết, nhưng nếu tiểu điện hạ muốn thuân lơi vượt qua thì phải cẩn thận đề phòng mới được đó.", nói xong hắn còn cười đầy thâm ý.

Tiên quân đưa cho chúng ta một tấm lệnh bài, sau đó có hai vỊ tiên nữ yểu điệu đi đến dẫn đường. Nhất Chi Mai mặc kệ đám tùy tùng đang lên tiếng kháng nghị, chỉ chọn một mình bản tiên cô, còn ta thì ôm theo như tử, hừng hực lửa ghen mà nối gót theo sau.

Nhưng địa điếm chúng ta phải đến lại không phải Linh Tựu cung.

Tại nơi tiên khí mờ ảo đó đã sớm có một đám tiên nam đứng chờ từ lâu.

Một VỊ tiên nữ cúi người hành lễ rồi nói: "Tham kiến chư bị thượng tiên, Đế quân. Chúng ta là Như Mộng và Hoang Mộng của Linh Tựu cung. Đa tạ các vị đã nể mặt đến tham dự đại sự chiêu thân của Đế Cơ. Trước khi tiến vào Linh Tựu cung còn có một vài thử thách nho nhỏ."

Nàng ta chỉ tay: "Phải thông qua được núi đao biển lửa, đầm nước, sa mạc, sau đó là rừng đào mười dặm mới có tư cách vào điện."

Vị tiên nữ còn lại nở nụ cười kiêu ngạo, phối hỢp giải thích: "Núi đao ở đây chính là do Đế Cơ mướn ở Diêm La điện dưới địa ngục, biển lửa là chân hỏa được lấy từ trong lò luyện đan của Thái Thượng lão quân, đầm nước là nước được di chuyển từ Đông Hải tới, cát ở sa mạc được lấy tại nơi tận cùng phía bắc, còn về rừng đào mười dặm..." Tiên nữ kia đột nhiên không nói nữa, khuôn mặt tràn đầy thâm ý, nhưng lời nói ra lại vô cùng súc tích: "Người có thể trở thành phu quân của Đế Cơ, ắt hẳn phải có bản lĩnh cao cường, đấy chỉ là một trận pháp nho nhỏ, chắc chắn không thể làm khó được. Đương n nhiê, các vị thượng tiên và thần quân có thể sử dụng pháp thuật đều có sở trường riêng, không thể hoàn hảo mọi mặt, cho nên trắc trở ở mỗi cửa ải đều hỢp tình hỢp lý. Xin các vị thượng tiên, thần quân đừng trách tội, nếu người nào không thông qua cửa ải thì cứ tự động rời đi. Ta và các tỷ muội a củ Linh Tựu cung sẽ đợi các vị thượng tiên, thần quân ở bên ngoài rừng đào mười dặm."'

Đây mà là thử thách nho nhỏ?

Vừa núi đao biển lửa, vừa có nước có sa mạc, không tray da tróc vảy mới là lạ. Đây quả nhiên là chuyện chỉ có đệ nhất nữ bá vương của thiên giới mới I àm ra đước, còn hai vỊ tiên nữ kia cũng không hố danh là thị nữ của nữ bá vương, nói có mấy câu cũng ra vẻ ta đây.

Ta và Nhất Chi Mai ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này ta vừa liếc mắt liền phát hiện một sự tồn tại cực kỳ chói mắt trong số những tiên nam đứng đằng kia.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92229


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận