Bao Giờ Đến Được Với Nhau Chương 6

Chương 6

phía cửa. Toàn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp ú ớ vài câu và chạy theo ra đến đường nhưng Mai đã đi xa. Toàn tỉnh dậy và ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn nằm ở tại nhà Vinh. Chàng ngồi dậy định thần, vươn vai thở một hơi dài và cảm thấy trong người khỏe hẳn. Không tin vào nhản Toàn của mình khi nhìn thấy đồ vật trong phòng và những gì đã xảy ra, chàng thử bấm mạnh hai đầu ngón tay cái và trỏ vào nhau, cảm thấy đau, chứng tỏ mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Bước xuống giường không kịp mang đôi giày, Toàn mở cửa bước ra phòng ăn, vợ chồng Vinh đang dùng điểm tâm, hai người vội để ly café xuống reo lên: – Chào anh Toàn, tỉnh dậy đã khỏe hẳn chưa? Ngủ gì gần một tuần nay làm chúng tôi hết hồn. Bây gờ đến lượt ngạc nhiên: – Anh chị nói tôi ngủ? – Vâng, anh ngủ ngon lành một tuần nay. Toàn lắc đầu: – Không thể được, hoàn toàn không thể? – Tại sao? – Sau khi hết say, tôi đã về nhà gần cả năm nay mà ! Hai vợ chồng Vinh trố mắt nhìn Toàn: – Anh đã tỉnh hẳn chưa hay vẫn còn say ngủ? Toàn ngồi xuống cạnh hai vợ chồng: – Chuyện gì đã xảy ra? – Chúng tôi phải hỏi anh mới đúng. Toàn lấy ly café của Vinh uống một hơi: – Tôi đã về nhà tôi ngay đêm hôm đó. Vợ Vinh lắc đầu, Vinh nhìn Toàn thương hại giải thích: – Anh đã ngủ mê gần một tuần nay, chúng tôi sợ quá nên đã nhờ anh Khoa đến bắt mạch, đo huyết áp cho anh nhiều lần nhưng sức khỏe của anh thật hoàn toàn và ở trong trạng thái bình thường của một người khoẻ mạnh đang ngủ say. Cuối cùng chúng tôi quyết định đưa anh vào bệnh viện, nằm tại đây hai ngày. Sau khi khám tổng quát rồi qua chuyên khoa tâm thần, các bác sĩ xác nhận anh ở trong tình trạng hôn mê nhưng không kiếm được một triệu chứng lạ nào, chỉ cần vào nước biển để giữ thăng bằng điều hòa cơ thể. Cuối cùng chúng tôi đưa anh về lại đây vì cần có người bên cạnh chăm sóc. Khoa đến đây hai lần một ngày để trông chừng anh nhưng vẫ không có chuyện gì xảy ra. Giấc ngủ thật yên lành, mặt mày tươi rói, miệng lâu lâu mỉm cười nhưng đang trò chuyện cùng ai. Toàn vẫn lắc đầu: – Tôi không tin chuyện xảy ra như vậy. Vinh đưa tay chỉ tờ lịch treo tường: – Nhìn kỹ và cố nhớ lại, tối thứ bảy tuần trước, sinh nhật vợ tôi là ngày 9 tháng 4, anh và một số anh em đến đây ăn cơm với chúng tôi, hôm nay là 16 tháng 4, nghĩa là đúng một tuần, làm gì có chuyện một năm. Vợ Vinh hỏi lại: – Anh nói anh đã tỉnh lại và về nhà, bây giờ giải thích cho chúng tôi. Toàn vẫn một mực: – Đồng ý hôm sinh nhật chị Vinh, tôi say thật đến ngã gục xuống bàn chẳng hay biết trời trăng gì cả. Nhưng sau đó, chính cô Mai đến và đưa tôi về nhà. Vinh trả lời: – Cô Mai nào, hôm đó chẳng có ai tên Mai. Ngoài những cặp vợ chồng bạn bè anh đều quen biết, chỉ có cô Lan là người chúng tôi muốn giới thiệu với anh. Nhưng cô Lan trúng gió ói mửa, vợ chồng anh Khoa đã đưa cô ta về. Sau đó không còn một người lạ nào trong nhà ngoài những người bạn thân của chúng ta. – Chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với anh chị kể. Vợ Vinh ghé tai chồng nói nhỏ: – Có thể anh Toàn bị ám ảnh một chuyện gì, bây giờ thì nên gởi anh đến một bác sĩ tâm thần. Toàn đáp ngay: – Tôi thật tỉnh táo và sáng suốt nói chuyện với anh chị, không cần bác sĩ. – Được anh kể chúng tôi nghe chuyện của anh. Toàn chậm rãi: – Sau khi gục tại chỗ, tôi vẫn còn nhận định được anh chị và mấy anh em đưa vào phòng, cởi giày, áo ngoài và đặt nằm trên giường sau đó chị thoa dầu gió cho tôi. Chừng nửa tiếng sau thì Mai xuất hiện, nàng xin lỗi đến trễ và xin phép anh chị đưa tôi về nhà. Lúc đầu anh chị ngại, nhưng sau nhiều lần giải thích, anh chị đồng ý để Mai đưa về nhà tôi. Chính nàng lái xe tôi và dìu tôi vào nhà một cách an toàn. Mai đã ở lại với tôi, nối lại mối tình đầu thật trọn vẹn với nhau gần một năm. Sau đó chúng buộc lòng phải chia tay để nàng trở về nhà. Vợ chồng Vinh không thể tin vào những lời Toàn vừa thốt ra, Vợ Vinh vẫn ôn tồn: – Anh bị một chuyện gì ám ảnh nặng. Vinh ngăn vợ: – Khoan kết luận vội vã như vậy, bây giờ xin anh Toàn nói rõ thêm về cô Mai được không? – Được, chuyện đơn giản như thế nầy. Tôi và Mai quen nhau tại Pleiku, nhưng thật sự chưa ai mở lời nói chuyện yêu đương trước. Pleiku mất, chúng tôi mỗi người di tản xuống Quy Nhơn. Ba năm sau kể từ ngày mất nước, tôi vào Sàigòn và vượt biên bằng đường biển. Tình cờ gặp lại nhau trong trại tị nạn Mãlai, lần nầy tôi tỏ tình trước, Mai vẫn vui vẽ nhưng không đáp lại tình yêu của tôi. Sau đó tôi đi Mỹ và mất hẳn liên lạc với Mai cho đến bây giờ không. Vinh trầm ngâm giây lát: – Như vậy chẳng có gì quan tâm cũng không phải vấn đề tâm thần. Chỉ là giấc mộng bình thường. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, anh ngủ say một giấc dài mặc dù đã nhiều lần đánh thức bằng đủ mọi hình thức, di chuyển vào bệnh viện, trải qua nhiều gian đoạn khám nghiệm mà anh vẫn không hay biết. – Đối với tôi là một thời gian dài, chúng tôi sống trọn vẹn cho nhau như đôi vợ chồng mới cưới trong căn nhà thân yêu của tôi. Vợ Vinh không tài nào hiểu được những lời Toàn vừa trình bày: – Anh có vết tích nào chứng minh những lời anh nói: – Có chứ. Toàn rút trong tui quần cuốn sổ tay ra: – Chính Mai đã tự tay biên địa chỉ của nàng vào đây. Vừa nói Toàn lật trang chữ D ra đưa cho hai vợ chồng xem, ở gần cuối trang giấy, ba giòng chữ đậm nét rõ ràng và bay bướm của một người đàn bà: Nguyễn Thùy Mai,đường Södertälje, Thụy Điển. Vinh nhìn Toàn dò xét: – Thật không hay địa chỉ cô nào trước đây? Toàn sực nhớ ra, hớn hở: – Còn đây hãy xem. Chính Mai đã cắn vào vai tôi mấy lần, nàng nói để sẹo bắt tôi phải nhớ nàng suốt đời. Vừa nói Toàn vừa mở nút áo chemise xuống, rút cánh tay phải ra ngoài đưa ra trước mặt vợ chồng Vinh. Đúng là những vết răng đều đặn và nhỏ nhắn của một người đàn bà đã cắn vào vai, còn lộ nguyên hình các dấu răng ứ máu bầm. Vợ Vinh bắt đầu mất bình tĩnh, vì Toàn đã ngủ say một tuần, vợ chồng bà theo sát một bên làm sao những vết cắn có thể xuất hiện trên thân thể của Toàn. Đến chừng bà Vinh phát hiện ra những vết son môi còn dính trên cổ, ngay dưới hai trái tai của Toàn, thì hai tay bắt đầu run bà chỉ ngay cho chồng: – Anh xem nầy. Vinh đã nhìn tận mắt dấu răng và các vết son còn tươi, chưa xác định được sự việc thì Toàn tiếp: – Nàng khóc suốt đêm qua, hôn và cắn tôi nhiều lần trước khi chia tay. Toàn rút trong túi ra chiếc khăn tay còn ẩm và tiếp tục: – Nước mắt nàng ướt cả chiếc khăn, anh chị xem đây ! Hai vợ chồng Vinh không còn gì để hỏi thêm, tin chuyện hoang đường thì chưa chắc nhưng nghi ngờ những lời Toàn thì không thể được. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t102006-bao-gio-den-duoc-voi-nhau-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận