Biên Niên Sử Xứ Prydain Chương 10

Chương 10
Thanh gươm Dyrnwn.

Thanh gươm Dyrnwn

Khi Taran mở mắt thì trời đã sáng rõ. Gurgi đang đánh hơi chiếc túi yên vẻ háu đói. Taran nhanh chóng đứng dậy và chia đều phần thức ăn còn lại, chỉ để lại chút ít dự phòng, vì cậu không biết việc tìm kiếm thức ăn trong cuộc hành trình tới sẽ khó khăn đến mức nào. Đêm qua trong lúc trằn trọc, cậu đã đi đến một quyết định, nhưng lúc này thì cậu chưa dám nói ra vì vẫn không dám chắc là mình đã lựa chọn một cách đúng đắn. Tạm thời thì cậu chỉ chú tâm vào bữa sáng nghèo nàn của mình mà thôi.

Gurgi ngồi xếp bằng, ngốn ngấu phần thức ăn dành cho nó với vô số tiếng kêu thích thú và chép miệng to đến nỗi có vẻ như nó đang ăn nhiều gấp đôi vậy. Fflewddur cũng nuốt gọn khẩu phần ít ỏi  như thể đã mấy ngày nay rồi anh ta chưa có miếng nào vào bụng. Eilonwy thì lại để ý đến thanh gươm cô đã lấy từ hầm mộ hơn. Nó nằm trên đầu gối cô và với một cái nhíu mày vẻ bối rối, đầu lưỡi thì giữa đôi môi, cô bé săm soi món vũ khí một cách tò mò.

Khi Taran bước lại gần, Eilonwy giật thanh gươm đi. “Này,” Taran cười nói, “cô đâu cần phải làm như thể tôi định ăn cắp nó không bằng.” Chuôi và núm gươm nạm đầy ngọc, nhưng bao gươm lại mòn vẹt, biến màu, gần như đen sì vì cũ kỹ. Mặc dù thế, nó vẫn có một vẻ cổ kính, và Taran nóng lòng được cầm thử nó. “Nào,” cậu nói, “cho tôi xem lưỡi gươm đi.”Truyen8.mobi 

“Tôi không dám đâu,” Eilonwy kêu lên, trước vẻ ngạc nhiên của Taran. Cậu thấy khuôn mặt cô có vẻ hết sức nghiêm trang, gần như sợ sệt là đằng khác.

“Có một dấu hiệu quyền lực trên bao gươm,” Eilonwy nói. “Tôi đã từng nhìn thấy con dấu ấy rồi, trên một vài đồ vật của Achren. Nó luôn có nghĩa là một thứ gì đó bị cấm đoán. Dĩ nhiên, tất cả các đồ vật của Achren đều bị cấm, nhưng có những thứ bị cấm nhiều hơn các thứ khác.

“Còn có cả mấy chữ khắc trên đó nữa,” Eilonwy nói, lại nhíu mày. “Nhưng nó là Cổ Ngữ.” Cô giậm chân. “Ôi, ước gì Achren đã dạy cho tôi học đến nơi đến chốn. Tôi gần như có thể đọc được nó, nhưng không hẳn, và không có gì đáng bực mình hơn nữa. Thật chẳng khác nào không kết thúc nổi một câu mình đang nói dở.”

Vào lúc ấy Fflewddur bước tới và anh ta cũng ngắm nghía món vũ khí kỳ lạ. “Lấy từ một hầm mộ hả?” Chàng ca sĩ lắc lắc mái tóc vàng dựng ngược và huýt sáo. “Tôi đề nghị nên vứt nó ngay đi. Tôi không bao giờ tin vào những thứ tìm được trong hầm mộ cả. Chúng xui xẻo lắm. Ta chẳng bao giờ biết chắc được chúng đã ở những đâu và đã rơi vào tay những ai.”

“Đây là một món vũ khí có phép,” Taran mở đầu, cậu lại càng mong được cầm thanh gươm hơn bao giờ hết, “sao chúng ta lại không nên giữ nó cơ chứ...”

“Ôi, im đi nào,” Eilonwy kêu lên. “Tôi không thể nghe nổi ý nghĩ của chính mình nữa. Tôi không hiểu cả hai người đang nói cái gì nữa, vứt nó đi hay không vứt nó đi. Dù sao thì nó cũng là của tôi cơ mà, phải không? Tôi đã tìm thấy nó và đem nó ra ngoài, và suýt nữa thì đã bị mắc kẹt trong một đường hầm cũ kỹ bẩn thỉu cũng vì nó.”

“Các ca sĩ thường hiểu rõ những chuyện kiểu này,” Taran nói.

“Tất nhiên rồi,” Fflewddur đáp, mỉm cười tự tin và dí cái mũi dài của mình vào sát bao kiếm hơn. “Những chữ khắc này đều từa tựa như nhau cả thôi. Tôi thấy là dòng chữ này được khắc trên bao chứ không phải là lưỡi gươm. Nó có nghĩa là, ờ, cái gì giống như là ‘Hãy Coi Chừng Cơn Thịnh Nộ Của Ta’ - những lời nguyền thường gặp thôi mà.”

Đúng lúc đó, một tiếng “tưng” to vang lên. Fflewddur chớp mắt. Một dây đàn hạc vừa bị đứt. “Xin vô phép,” anh ta nói, và chạy đến xem xét cây đàn của mình.

“Nghĩa của nó hoàn toàn không phải là thế,” Eilonwy tuyên bố. “Giờ thì tôi có thể đọc được một vài chữ rồi. Đây này, nó bắt đầu từ chuôi gươm và lượn vòng quanh như dây trường xuân vậy. Đầu tiên là chữ Dyrnwyn. Tôi không biết đó là tên của thanh gươm hay là tên của vị vua. Ồ, đúng rồi, đó là tên của thanh gươm, nó được nhắc lại đây này:

HÃY TUỐT DYRNWYN RA KHỎI VỎ, HỠI NGƯỜI MANG DÒNG MÁU CAO QUÝ, ĐỂ THỐNG TRỊ, ĐỂ TấN CÔNG KẺ...

“Đại loại thế,” Eilonwy nói tiếp. “Chữ khắc rất mờ; tôi không thể đọc hết được. Những dòng chữ đã bị mòn hết rồi. Không, kỳ lạ thật. Chúng không bị mòn; mà đã bị mài đi. Chúng hẳn được khắc rất sâu, vì vẫn còn lại vài dấu vết. Nhưng tôi không thể đọc nốt phần còn lại được. Chữ này nhìn như nói về cái chết ấy...” Cô rùng mình. “Nghe không được vui vẻ cho lắm nhỉ.”

“Để tôi rút nó ra khỏi bao xem nào,” Taran lại nài nỉ. “Có thể trên lưỡi gươm còn nữa.”

“Chắc chắn là không được,” Eilonwy nói. “Tôi đã bảo anh là nó có dấu hiệu của quyền lực và tôi bị ràng buộc bởi nó - đó là một điều sơ đẳng mà.”

“Achren không thể ràng buộc cô được nữa.”

“Không phải là Achren,” Eilonwy đáp. “Tôi chỉ nói là mụ có những thứ mang dấu hiệu tương tự thế này thôi. Đây là một bùa phép mạnh hơn phép thuật của mụ nhiều, tôi dám chắc như vậy. Tôi không dám rút nó ra, và tôi cũng không có ý định để cho anh làm thế đâu. Hơn nữa, nó nói hỡi người mang dòng máu cao quý, và chẳng nhắc đến tên Phụ-Chăn Lợn nào cả.”

“Làm sao cô biết là tôi không có dòng máu cao quý chứ?” Taran nổi giận hỏi lớn. “Tôi đâu có sinh ra đã là Phụ-Chăn Lợn. Cha tôi có thể là một nhà vua thì sao, cô đâu có biết được. Chuyện đó vẫn xảy ra đầy trong cuốn Sách về Bộ Ba đấy thôi.”Truyen8.mobi 

“Tôi chưa nghe nói về Cuốn Sách về Bộ Ba nào cả,” Eilonwy nói. “Nhưng trước hết, tôi nghĩ là con trai của một vị vua hay là chính nhà vua đi chăng nữa cũng chưa đủ. Dòng máu cao quý chỉ là một cách dịch thôi, theo Cổ Ngữ thì nó không chỉ đơn giản có nghĩa là thuộc dòng dõi hoàng tộc - ai cũng có thể thuộc dòng dõi hoàng tộc. Nó có nghĩa là - ôi, tôi không biết nói thế nào nữa. Một điều gì đó rất đặc biệt. Và tôi nghĩ là nếu anh có điều đó trong người thì anh sẽ không phải băn khoăn xem mình có nó hay không.”

“Như thế có nghĩa là cô đã quyết định rằng tôi không có - cho dù nó là cái gì đi chăng nữa,” Taran nói, tức giận vì những lời nhận xét của cô bé.

“Tôi không có ý xúc phạm anh,” Eilonwy vội nói. “So với một chàng Phụ-Chăn Lợn thì tôi nghĩ anh khá là xuất sắc. Tôi còn nghĩ anh là người dễ thương nhất mà tôi đã từng gặp nữa kia. Chỉ có điều tôi bị cấm trao thanh gươm cho anh, thế thôi.”

“Thế thì cô sẽ làm gì với nó chứ?”

“Dĩ nhiên là giữ nó rồi. Tôi sẽ không ném nó xuống giếng, phải không nào?”

Taran khịt mũi vẻ khinh bỉ. “Trông cô sẽ hay ho lắm đấy - một con nhóc vác một thanh gươm.”

“Tôi không phải là một con nhóc,” Eilonwy nói, hất tóc vẻ bực bội. “Trong dòng họ của tôi thuở xưa, các Nữ Kiếm Sĩ đã từng chiến đấu bên cạnh những người đàn ông.”

“Bây giờ không còn là thuở xa xưa nữa,” Taran nói. “Thay vì một thanh gươm thì cô nên ôm một con búp bê mới phải.”

Eilonwy bật ra một tiếng kêu tức tối và đang giơ tay lên định tát Taran thì Fflewd dur Fflam quay lại.

“Thôi nào,” chàng ca sĩ nói, “đừng cãi vã chứ; làm thế chẳng có ích lợi gì đâu.” Với một chiếc khoá lớn, anh ta vặn chặt lại cái núm gỗ giữ sợi dây đàn mới được nối lại.

Eilonwy chuyển cơn tức giận của mình sang Fflewddur. “Dòng chữ khắc ấy rất quan trọng. Nó chẳng nói gì đến việc coi chừng cơn thịnh nộ của ai cả. Ông đọc sai bét rồi. Ông là một ca sĩ hát rong giỏi giang gớm nhỉ, đọc chữ viết trên một thanh gươm thần cũng không xong.”

“Ờ, cô thấy đấy, sự thực là thế này,” Fflewddur nói, đằng hắng và ngắc ngứ mãi không cất lên lời được, “tôi không phải là một ca sĩ chính thức.”

“Tôi không biết là còn có ca sĩ không chính thức kia đấy,” Eilonwy nhận xét.

“Ồ, có chứ,” Fflewddur đáp. “Ít ra là trong trường hợp của tôi. Tôi còn là một vị vua nữa.”

“Một vị vua ư?” Taran hỏi. “Thưa bệ hạ...” Cậu quỳ một gối xuống.

“Đừng làm thế, đừng làm thế,” Fflewddur vội nói. “Tôi không còn bắt ai phải quỳ như thế nữa.”

“Vương quốc của ông ở đâu?” Eilonwy hỏi.

“Nó nằm ở phía đông Caer Dathyl, cách vài ngày đi đường,” Fflewddur nói. “Nó là một vương quốc rộng lớn...”

Đúng lúc ấy, Taran lại nghe thấy dây đàn bật “tưng” một tiếng nữa.

“Cái đàn chết tiệt,” chàng ca sĩ nói. “Lại đứt thêm hai dây nữa rồi. Như tôi đang nói dở đấy. Vâng, thật ra nó là một vương quốc nhỏ ở phương bắc, rất nghèo nàn và buồn chán. Vì thế tôi đã bỏ nó ra đi. Tôi luôn thích làm ca sĩ hát rong đi lang thang - và đó là điều tôi đã quyết định mình sẽ làm.”

“Tôi tưởng là các ca sĩ phải học nhiều lắm kia mà,” Eilonwy nói. “Không phải ai cũng có thể tự nhiên hứng lên và quyết định...”

“Phải, đó là một trong những vấn đề của tôi,” cựu quân vương đáp. “Tôi có học tập; tôi thi cũng không đến nỗi nào...” Một sợi dây nhỏ ở cuối cây đàn hạc đứt ra với một tiếng kêu chói tai và cuộn lại như một tua cuốn của cây trường xuân. “Bài thi của tôi khá là tệ,” anh ta nói tiếp, “và Hội đồng Ca sĩ đã không chịu nhận tôi. Thật tình, ngày nay họ bắt người ta phải biết nhiều thứ quá. Vô số tuyển tập thơ, rồi các bài hát tụng, rồi âm nhạc, rồi cách dự đoán các mùa, rồi lịch sử; và đủ loại bảng chữ cái có trên đời, và cả các dấu hiệu bí mật nữa - một người không thể nhồi hết chừng ấy vào đầu được.Truyen8.mobi 

“Hội đồng đã tỏ ra rất tốt với tôi,” Fflewddur nói tiếp. “Đích thân Taliesin, Ca sĩ trưởng, đã tặng tôi cây đàn hạc này. Ông ta nói nó chính là thứ tôi cần. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi không hiểu ông ấy có thực sự muốn giúp tôi hay không. Nó là một cây đàn rất tốt, nhưng tôi gặp phải nhiều rắc rối với bộ dây quá. Tôi đã định vứt nó đi và kiếm một cây đàn mới, nhưng tiếng nó rất hay; tôi sẽ không bao giờ tìm nổi cây đàn nào khác tốt bằng. Giá mà những cái dây đáng ghét này...”

“Chúng có vẻ hay bị đứt thật,” Eilonwy mở lời.

“Vâng, đúng thế,” Fflewddur thừa nhận, vẻ hơi bẽn lẽn. “Tôi đã nhận thấy nó hay xảy ra khi - ờ, tôi thuộc loại người dễ xúc động, và nhiều khi tôi có hơi quá lời. Tôi chỉ, ờ, thay đổi sự thật một chút; chỉ để cho thêm kịch tính thôi mà, các vị cũng hiểu đấy.”

“Nếu ông đừng thay đổi sự thật nhiều thế,” Eilonwy nói, “thì có lẽ ông sẽ không gặp phải rắc rối gì với cây đàn đâu.”

“Phải, tôi đoán là vậy,” chàng ca sĩ đáp với một tiếng thở dài. “Tôi đã cố, nhưng nó quả là khó, rất khó. Làm vua khiến người ta rơi vào thói quen ấy. Đôi khi tôi nghĩ tôi mất nhiều thời gian nối dây đàn hơn là chơi đàn. Nhưng, biết làm sao đây. Ta không thể có tất cả mọi thứ được.”

“Ông đang đi tới đâu khi bị Achren bắt?” Taran hỏi.

“Không một nơi nào cụ thể cả,” Fflewddur đáp. “Đó là một cái lợi. Ta không bao giờ phải vội vàng cả. Ta cứ đi, thế rồi đột nhiên thấy mình đã đến đích. Thật không may, trong trường hợp của tôi, nơi đó lại là ngục tối của Achren. Mụ ta không quan tâm gì đến âm nhạc của tôi. Mụ đàn bà đó không hề biết nghe nhạc gì cả,” Fflewddur nói thêm, khẽ rùng mình.

“Bệ hạ,” Taran nói, “xin ban cho tôi một ân huệ.”

“Rất sẵn lòng,” cựu quân vương đáp. “Fflewddur sẽ làm ngay. Một ân huệ ư? Thật sung sướng! Tôi chưa hề ban ân huệ cho ai cả, kể từ khi rời bỏ ngai vàng.”

Fflewddur Fflam và Eilonwy ngồi xuống bãi cỏ, trong khi Taran kể lại công cuộc tìm kiếm Hen Wen của cậu cùng với những điều Gwydion đã cho cậu biết về Vua Sừng và việc các vương quốc đang nổi dậy. Gurgi, đã ăn xong, cũng rón rén đi tới và ngồi xổm trên một mô đất lắng nghe.

“Tôi không nghi ngờ gì,” Taran nói tiếp, “các Con Trai của Don phải được báo tin về cuộc nổi loạn trước khi Vua Sừng tấn công. Nếu hắn chiến thắng, Arawn sẽ nắm được Prydain. Tôi đã được nhìn tận mắt điều đó có nghĩa là gì.” Cậu cảm thấy không thoải mái khi cất tiếng nói như một vị tướng giữa hội nghị, nhưng chẳng mấy chốc lời nói đã tuôn ra dễ dàng hơn. Có lẽ vì cậu đang nói thay cho Gwydion, cậu nghĩ.

“Tôi hiểu kế hoạch của cậu rồi,” Fflewddur ngắt lời. “Cậu sẽ tiếp tục đi tìm con lợn của cậu, và cậu muốn tôi đi cảnh báo cho các chiến binh của dòng họ Don. Tuyệt vời! Tôi sẽ lên đường ngay lập tức. Và nếu đạo quân của Vua Sừng vượt lên trước tôi thì...” Chàng ca sĩ chém một cú vào không khí. “Chúng sẽ được biết lòng dũng cảm của một người thuộc họ Fflam!” 

Taran lắc đầu. “Không, tôi sẽ tự mình đi đến Caer Dathyl. Tôi không nghi ngờ gì lòng can đảm của ngài,” cậu nói với chàng ca sĩ, “nhưng mối hiểm nguy là quá lớn. Tôi không đòi hỏi ai phải thay tôi đối mặt với nó.”

“Thế cậu định khi nào sẽ đi tìm cô lợn của cậu?” Fflewddur hỏi.

“Tôi phải từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình thôi,” Taran nói, đưa mắt nhìn Fflewddur. “Nếu có thể, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tôi định s ẽ quay trở lại với nó. Cho tới lúc ấy thì tôi chỉ phục vụ Gwydion mà thôi. Chính tôi đã khiến ông ấy bỏ mạng, và để công bằng, tôi phải hoàn thành điều mà tôi tin là ông ấy sẽ làm.”

“Theo như tôi hiểu,” chàng ca sĩ nói, “thì tôi nghĩ cậu đang tự đổ lỗi quá nhiều cho bản thân đấy. Cậu làm sao mà biết được Gwydion không bị nhốt trong ngục.”

“Điều đó không thay đổi được gì cả,” Taran trả lời. “Tôi đã quyết định rồi.”

Fflewddur định phản đối, nhưng vẻ kiên quyết trong lời nói của Taran đã khiến cho chàng ca sĩ phải im lặng. Một lát sau, anh ta hỏi, “Vậy ân huệ cậu xin là gì?”

“Nó có hai phần,” Taran nói. “Trước hết, xin hãy cho tôi biết làm sao để đến được Caer Dathyl nhanh hết mức có thể. Thứ hai, tôi xin ngài hãy dẫn cô bé này trở về an toàn với họ hàng của cô ấy.”

Fflewddur chưa kịp mở miệng thì Eilonwy đã bật ra một tiếng kêu phẫn nộ và đứng phắt dậy. “Dẫn về ấy à? Tôi sẽ được dẫn đi đến nơi nào tôi muốn! Tôi sẽ không chịu bị đuổi về, chỉ để rồi lại bị đuổi đi một nơi khác; và nó sẽ lại là một nơi đáng chán nữa cho mà xem, điều đó thì anh có thể chắc chắn. Không, tôi sẽ cùng đến Caer Dathyl!”Truyen8.mobi 

“Đã có đủ mạo hiểm rồi,” Taran tuyên bố, “tôi không muốn phải lo lắng cho một cô bé nữa.”

Eilonwy đưa tay lên chống nạnh. Mắt cô lóe lên. “Tôi không thích bị gọi là ‘cô bé này’, ‘cô bé nọ’ như thể tôi không có tên vậy. Thật chẳng khác nào bị dúi đầu vào trong bọc. Nếu anh đã quyết định thì tôi cũng có quyết định của riêng mình. Tôi không biết anh sẽ có cách gì để ngăn tôi lại. Và nếu ông,” cô vội nói tiếp, chỉ vào chàng ca sĩ, “tìm cách dẫn tôi về với đám bà con xấu xa, ngu ngốc của tôi - và thật ra họ gần như cũng chẳng có họ hàng gì với tôi cả - thì cây đàn hạc kia sẽ bị đập thành trăm mảnh ngay trước mắt ông đấy!”

Fflewddur chớp mắt và nắm chặt lấy cây đàn của mình để bảo vệ nó, trong khi Eilonwy nói tiếp.

“Và nếu một tên Phụ-Chăn Lợn nào đó - tôi chẳng thèm nhắc đến tên hắn đâu - nghĩ khác, thì hắn nhầm to rồi đấy!”

Tất cả bắt đầu lên tiếng cùng một lúc. “Dừng lại ngay!” Taran lấy hết sức gào lên. “Tốt thôi,” cậu nói, sau khi những người kia đã im lặng. “Cô,” cậu nói với Eilonwy, “có thể sẽ bị trói lại và đặt lên lưng Melyngar. Nhưng,” cậu nói thêm, giơ tay lên trước khi cô bé kịp ngắt lời, “ việc đó sẽ không xảy ra. Không phải bởi vì chuyện hỗn loạn cô đã gây ra, mà vì giờ tôi nhận ra đó là cách tốt hơn cả.”

Chàng ca sĩ hát rong có vẻ ngạc nhiên.

Taran nói tiếp. “Chúng ta càng đông người thì càng an toàn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sẽ vẫn có nhiều cơ hội cho một trong số chúng ta đến được Caer Dathyl hơn. Tôi tin rằng chúng ta nên ở lại với nhau.”

“Và cả Gurgi trung thành nữa!” Gurgi reo lên. “Nó sẽ đi theo! Có quá nhiều kẻ địch xấu xa đang lẩn quất quanh đây, chờ đợi để đâm nó với những mũi giáo nhọn hoắt!”

“Nếu ông ấy đồng ý,” Taran nói, “thì Fflewddur sẽ dẫn đường. Nhưng tôi phải cảnh cáo hai người,” cậu nói thêm, liếc nhìn Gurgi và Eilonwy, “không điều gì có thể cản trở nhiệm vụ của chúng ta.”

“Thường thường thì tôi thích tự mình chỉ huy những cuộc viễn chinh kiểu này hơn,” Fflewddur nói. Nhưng,” anh ta nói tiếp, khi Taran định lên tiếng phản đối, “vì cậu đang thay mặt ông hoàng Gwydion, tôi xin chấp nhận quyền chỉ huy của cậu cũng như tôi sẽ chấp nhận quyền chỉ huy của ông ấy.” Anh ta cúi đầu thật thấp. “Một người thuộc dòng họ Fflam xin đợi lệnh của cậu.

“Vậy thì hãy tiến lên nào!” chàng ca sĩ kêu lớn. “Và nếu chúng ta phải chiến đấu, thì đành vậy! Sao ư, chính tôi đã từng mở đường qua hàng ngàn chiến binh giáo mác đầy mình...”

Sáu sợi dây đàn hạc đứt cùng một lúc, và những sợi dây khác căng thẳng đến nỗi chúng trông cũng có vẻ như sắp đứt đến nơi. Trong khi Taran đóng yên cho Melyngar, chàng ca sĩ rầu rĩ bắt đầu sửa lại cây đàn của mình.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25533-bien-nien-su-xu-prydain-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận