Suốt phần còn lại của đêm đó, Taran không rời khỏi ô cửa sổ. Tấm thảm chưa dệt xong nằm dưới chân cậu. Đến lúc bình minh, đã có thêm nhiều người dân của Vùng đất Tự do và các lãnh chúa đã kéo đến đông chật các cánh đồng và sườn đồi quanh Caer Dallben, bởi vì tất cả đều đã biết rằng các Con Trai của Don sắp rời khỏi Prydain, và cùng với họ là các Con Gái của Don từ các thành trì phía đông cũng vừa mới tới. Cuối cùng Taran quay đi và đến phòng cụ Dallben.
Nhóm bạn đã tập trung lại, thậm chí cả Doli, ông đã từ chối không chịu lên đường quay về vương quốc Mỹ Tộc mà không từ biệt những người bạn một lần cuối. Quạc, giờ lại im thin thít, đậu trên vai ông lùn. Glew có vẻ hết sức phấn khích và hài lòng vì sắp được ra đi. Taliesin và Gwydion đứng bên cụ Dallben, cụ đã khoác lên mình một chiếc áo choàng đi đường dày và cầm một cây gậy gỗ tần bì. Dưới cánh tay cụ cắp cuốn Sách về Bộ Ba.
“Cậu chủ nhân từ ơi, nhanh lên,” Gurgi gọi to, trong khi Llyan đang ngồi bên cạnh Fflewddur đập đập đuôi vẻ sốt ruột. “Tất cả đã sẵn sàng để lên thuyền trôi nổi bập bềnh rồi đấy!”
Taran đưa mắt về phía từng người bạn; về phía Eilonwy đang chăm chú nhìn cậu; về nét mặt dãi dầu sương gió của Gwydion, và gương mặt của cụ Dallben, hằn lên những nếp nhăn thông thái. Cậu chưa bao giờ thấy yêu quý họ hơn lúc này. Cậu không nói một lời nào cho đến khi cậu bước tới trước mặt vị pháp sư già.
“Con sẽ không bao giờ có được vinh quang nào to lớn hơn món quà mà thầy đã dành cho con,” Taran nói. Những lời ấy thốt ra khó khăn, nhưng cậu bắt mình phải nói tiếp. “Đêm qua lòng con bứt rứt không yên. Con đã mơ thấy Orddu_không, đó không phải là một giấc mơ. Bà ấy đã đến đây thật. Và con đã tự mình nhận ra rằng món quà của thầy là một điều con không thể đón nhận được.”
Tiếng hò la của Gurgi ngưng bặt và nó trố mắt nhìn Taran vẻ như không tin nổi.
Nhóm bạn cũng giật mình và Eilonwy kêu lên, “Taran xứ Caer Dallben, anh có biết mình đang nói gì không đấy? Ngọn lửa của Dyrnwyn đã đốt cháy cả trí khôn của anh rồi hay sao?” Đột nhiên giọng cô nghẹn lại. Cô cắn chặt môi và quay vội đi. “Tôi hiểu rồi. Lẽ ra chúng ta sẽ làm lễ thành hôn ở Vương Quốc Mùa Hè. Anh vẫn còn nghi ngờ tôi phải không? Trái tim tôi không hề thay đổi. Chính anh mới là người thay đổi tình cảm dành cho tôi.”
Taran không dám nhìn Eilonwy, bởi vì nỗi đau đớn của cậu quá sâu đậm. “Nàng nhầm rồi, Công chúa của Dòng họ Llyr ạ,” cậu khẽ nói. “Tôi đã yêu nàng từ lâu, yêu nàng trước cả khi tôi biết được điều đó. Nếu như trái tim tôi tan vỡ vì phải chia tay với những người bạn đồng hành của mình, thì nó lại càng tan vỡ gấp đôi vì phải chia tay với nàng. Thế nhưng đành phải vậy thôi. Tôi không thể làm khác được.”
“Hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi, chàng Phụ-Chăn Lợn,” cụ Dallben nghiêm khắc nói. “Một khi đã quyết rồi, con sẽ không thể lựa chọn lại đâu. Con định sống trong khổ đau thay vì hạnh phúc hay sao? Con định từ chối không chỉ niềm vui và tình yêu mà cả cuộc sống vĩnh hằng ư?”
Suốt một hồi lâu Taran không trả lời. Và rốt cuộc cậu cũng lên tiếng, giọng cậu trĩu nặng tiếc nuối, thế nhưng những lời cậu thốt ra hết sức rõ ràng và kiên quyết.
“Có những người xứng đáng với món quà của thầy hơn là con, thế nhưng họ sẽ không bao giờ có thể nhận được nó. Cuộc sống của con bị ràng buộc bởi họ. Khu vườn rau và vườn quả của bác Coll Con Trai của Collfrewr đang nằm trơ trụi, chờ đợi một bàn tay đến vun xới. Con không giỏi giang bằng bác ấy, nhưng con sẵn sàng bỏ công sức ra để làm thay bác ấy.
“Bức tường chắn sóng ở Dinas Rhydnant vẫn chưa được xây xong,” Taran nói tiếp. “Khi đứng trước nấm mồ của Quốc Vương đảo Mona, con đã thề sẽ không bỏ dở công việc của anh ấy.”
Taran lôi từ túi áo mình ra mảnh gốm vỡ. “Con có thể quên Annlaw người Thợ Gốm được chăng? Con có thể quên Làng Merin và những nơi giống thế được chăng? Con không thể cứu sống Llonio Con Trai của Llowen và những người can đảm đã đi theo con để rồi không bao giờ được thấy lại quê hương nữa. Con cũng không thể làm lành vết thương lòng của những người góa phụ và trẻ mồ côi. Thế nhưng nếu có đủ khả năng để dựng lại dù chỉ là chút ít những gì đã bị phá hủy thì con sẽ làm vậy.
“Vùng Đồng Hoang Đỏ đã từng có thời màu mỡ. Nếu được chăm sóc cẩn thận, có thể nó sẽ tốt tươi trở lại.” Cậu quay sang nói với Taliesin. Những gian điện huy hoàng của Caer Dathyl đã trở nên điêu tàn, và cùng với chúng là Điện Tri Thức với tất cả những học vấn quý báu của các ca sĩ. Chẳng phải chính ngài đã nói rằng ký ức sống lâu hơn những gì tự nó ghi được đấy sao? Nhưng nếu cả ký ức cũng bị mất đi thì sao? Nếu có người giúp đỡ tôi, chúng tôi sẽ dựng lại những phiến đá đã đổ xuống và tìm lại những ký ức quý giá đó.”
“Gurgi sẽ giúp đỡ! Nó sẽ không ra đi đâu, không, không!” Gurgi khóc. “Nó luôn ở lại. Nó không muốn món quà nào bắt nó phải xa cậu chủ nhân từ cả.”
Taran đặt tay lên cánh tay của con vật. “Mi phải đi cùng với những người khác thôi. Mi gọi ta là cậu chủ ư? Nếu vậy thì hãy nghe lời ta, chỉ một mệnh lệnh cuối cùng này thôi. Hãy tìm kiếm sự thông thái mà mi vẫn mong có được. Nó đang chờ đợi mi ở Vương Quốc Mùa Hè đấy. Cho dù ta có muốn thấy được gì đi chăng nữa, thì ta cũng phải tìm nó ở đây.”
Eilonwy cúi đầu. “Anh đã lựa chọn điều anh phải làm, Taran xứ Caer Dallben ạ.”
“Ta cũng sẽ không phản đối lại quyết định của con,” cụ Dallben nói với Taran, “mà chỉ cảnh báo với con mà thôi. Những sứ mệnh mà con tự nhận cho mình là hết sức khó khăn. Không có điều gì chắc chắn rằng con có thể thành công dù là chỉ trong một việc, và rất có thể là con sẽ thất bại trong tất cả những nhiệm vụ ấy. Dù thế nào thì công sức con bỏ ra cũng vẫn có thể sẽ không được đền đáp, không được ca ngợi, bị lãng quên. Và cuối cùng, cũng như tất cả những người trần khác, con sẽ phải đối mặt với cái chết; có lẽ thậm chí còn không có một nấm mồ tưởng niệm để đánh dấu nơi yên nghỉ nữa.”
Taran gật đầu. “Đành vậy,” cậu nói. “Cách đây lâu lắm rồi con đã mong được trở thành anh hùng mà không hay biết rằng một người anh hùng chân chính là như thế nào. Giờ thì có lẽ con đã hiểu hơn một chút. Một người trồng củ cải hay một người nặn gốm, một người nông dân hay một vị vua_mỗi con người đều có thể trở thành một anh hùng nếu cố gắng vì người khác hơn là vì bản thân mình. Trước kia,” cậu nói thêm, “có lần thầy đã nói với con rằng cuộc tìm kiếm nhiều khi quan trọng hơn vật tìm được. Cũng như vậy, công sức cố gắng sẽ là quan trọng hơn điều giành được.
“Trước kia con đã hy vọng có được một số mệnh vinh quang,” Taran nói tiếp, mỉm cười khi nhớ lại. “Ước mơ ấy đã biến mất cùng với tuổi thơ của con; và mặc dù đó là một ước mơ đẹp, nó chỉ thích hợp với một đứa trẻ mà thôi. Con hoàn toàn bằng lòng được làm một chàng Phụ-Chăn Lợn.”
“Con sẽ không được bằng lòng với điều đó đâu,” cụ Dallben nói. “Con không còn là Phụ-Chăn Lợn nữa, mà đã là Đức Thượng Hoàng của toàn Prydain rồi.”
Taran nghẹt thở và kinh ngạc nhìn vị pháp sư. “Thầy đùa với con ư,” cậu khẽ nói. “Con đã kiêu ngạo đến mức thầy phải chế giễu bằng cách gọi con là Đức Thượng Hoàng sao?”
“Con đã chứng tỏ giá trị của mình khi rút Dyrnwyn ra khỏi vỏ, ” cụ Dallben nói, “và chứng tỏ rằng con xứng đáng với danh hiệu ấy khi quyết định ở lại đây. Đó không phải là một món quà ta trao cho con, mà là một gánh nặng to lớn hơn bất kỳ gánh nặng nào mà con từng phải mang.”
“Vậy thì tại sao con lại phải mang nó?” Taran kêu lên. “Con chỉ là một chàng Phụ-Chăn Lợn, và luôn là như vậy.”
“Trong cuốn Sách về Bộ Ba đã viết như thế,” cụ Dallben trả lời, và giơ tay lên ra hiệu cho Taran im lặng trước khi cậu kịp lên tiếng. “Ta không dám nói với con điều này. Để cho con biết một điều như vậy thì sẽ phá hủy chính lời tiên tri đó. Mãi cho tới lúc này ta vẫn không dám chắc con có đúng là người được lựa chọn để cai trị hay không. Thật ra, hôm qua ta đã ngờ rằng không phải.”
“Sao lại thế ạ?” Taran hỏi. “Cuốn Sách về Bộ Ba có thể đánh lừa thầy không?”
“Không, nó không thể,” cụ Dallben nói. “Cuốn sách có tên như vậy vì nó kể về ba phần trong cuộc đời của chúng ta: quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nhưng nó cũng có thể được gọi là cuốn sách về những điều ‘giả sử’ cũng được. Giả sư con đã thất bại trong các sứ mệnh của mình; giả sư con đã đi theo một con đường xấu xa; giả sử con đã bị sát hại; giả sử con đã không quyết định như thế này_một ngàn câu ‘giả sử’, chàng trai của ta ạ, hàng ngàn câu là đằng khác. Cuốn Sách về Bộ Ba không thể nói gì hơn ngoài ‘giả sử’ cho đến khi cuối cùng ta trở thành con người đích thực của mình, trong số tất cả những điều ta có thể trở thành. Bởi vì hành động của con người, chứ không phải là những lời tiên tri, mới chính là điều tạo nên số mệnh của ta.”
“Giờ thì con đã hiểu tại sao thầy lại không cho con biết nguồn gốc của mình,” Taran nói. “Nhưng liệu con có bao giờ được biết điều đó không?”
“Ta không cho con biết điều ấy không phải là tự ý một cách hoàn toàn,” cụ Dallben trả lời. “Giờ thì ta sẽ không giữ kín điều bí mật ấy nữa. Cách đây đã lâu, khi ta mới có được cuốn Sách về Bộ Ba, ta đã đọc được rằng khi các Con Trai của Don rời khỏi Prydain thì Đức Thượng Hoàng sẽ là người đã giết được một con mãng xà, đã giành được và để mất một thanh gươm rực lửa, đã chọn một xứ sở khổ đau thay vì một xứ sở hạnh phúc. Những lời tiên tri này không rõ ràng chút nào, ngay cả với bản thân ta; và không rõ ràng nhất là lời tiên tri nói rằng người sau này sẽ lên trị vì Prydain là một người không có địa vị gì hết.
“Ta suy ngẫm về những điều này rất lâu,” cụ Dallben nói tiếp. “Cuối cùng, ta đã rời khỏi Caer Dallben để đi tìm đức vua tương lai và để cho người đó mau chóng xuất hiện hơn. Ta đã tìm kiếm rất lâu, thế nhưng tất cả những ai ta hỏi đều biết rõ địa vị của mình, cho dù đó là một người chăn cừu hay một vị tướng, một lãnh chúa hay một người nông dân.
“Năm tháng trôi qua; các quốc vương nổi lên và thất thế, chiến tranh chuyển thành hòa bình, và hòa bình thành chiến tranh. Quả thực, đã từng có lúc, cách đây một thời gian bằng đúng tuổi của con, một cuộc chiến dữ dội đã nổ ra trên xứ sở, và ta tuyệt vọng vì cuộc tìm kiếm của mình nên đành quay trở về Caer Dallben. Ngày hôm đó ta tình cờ đi qua một cánh đồng nơi vừa xảy ra một trận chiến. Rất nhiều người đã bị sát hại, kẻ hèn mọn cũng như cao quý; thậm chí cả phụ nữ và trẻ con cũng không sống sót.
“Từ cánh rừng gần đó ta bỗng nghe thấy tiếng khóc thét lên. Một đứa trẻ sơ sinh đã được giấu giữa các gốc cây, như thể mẹ nó, trong lúc đường cùng, đã cố tìm chỗ an toàn cho nó. Từ tã lót bọc đứa bé ta không thể đoán được gì về nguồn gốc của nó và chỉ có thể đoán chắc rằng cả người mẹ lẫn người cha đều đã nằm lại trên bãi chiến trường nọ rồi.
“Đây chính là một người không có địa vị gì, một đứa trẻ sơ sinh vô danh không có họ hàng nguồn gốc gì hết. Ta đem đứa bé về Caer Dallben. Ta đặt tên cho nó là Taran.
“Ta không thể cho con biết về nguồn gốc của con, ngay cả nếu ta có muốn đi chăng nữa,” cụ Dallben tiếp tục, “bởi vì ta cũng không biết gì về điều đó hơn con cả. Hy vọng bí mật của mình ta chỉ chia sẻ với hai người khác: Ông hoàng Gwydion và Coll. Khi con trưởng thành, niềm hy vọng của chúng ta cũng tăng dần lên, mặc dù chúng ta không bao giờ dám chắc rằng con chính là đứa trẻ sinh ra để lên làm Đức Thượng Hoàng.
“Cho đến tận lúc này, chàng trai của ta ạ,” cụ Dallben nói, “con vẫn luôn là một điều ‘có lẽ’ hết sức bí ẩn.”
“Điều được viết trong cuốn sách đã xảy ra rồi,” Gwydion nói. “Và giờ thì chúng ta phải thật sự từ biệt nhau thôi.”
Cả gian phòng lặng ngắt. Llyan, nhận thấy nỗi đau buồn của chàng ca sĩ, khẽ dụi đầu vào người anh ta. Nhóm bạn không hề nhúc nhích. Chính Glew lại là người bước tới trước và lên tiếng đầu tiên.
“Ta đã đem theo vật này bên mình kể từ khi bị lôi khỏi Mona một cách thô bạo đến vậy,” y nói, lôi từ trong túi ra một viên pha lê nhỏ màu xanh biếc và dúi nó vào tay Taran. “Nó nhắc cho ta nhớ tới cái hang của mình và những ngày huy hoàng khi ta còn là người khổng lồ. Nhưng không hiểu sao ta không muốn nhớ tới những điều đó nữa. Và bởi vì ta không muốn giữ nó nữa... _đây, hãy cầm lấy, coi như một món quà kỷ niệm nhỏ của ta.”
“Hắn vẫn không phải là con người hào phóng nhất trên đời,” Fflewddur lẩm bẩm, “nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng đây là lần đầu tiên hắn tặng ai vật gì đó. Belin Vĩ Đại ơi, tôi thề là gã nhỏ con ấy đã cao lên thêm một phân nữa rồi!”
Doli rút cây rìu được chế tác tuyệt đẹp ra khỏi thắt lưng mình. “Cậu sẽ cần đến cái này đấy,” ông nói với Taran, “và nó sẽ giúp được cậu nhiều việc. Đồ Mỹ Tộc thượng hảo hạng đấy, chàng trai của tôi ạ, nó sẽ không dễ bị cùn đâu.”
“Nó sẽ không thể giúp tôi nhiều hơn chủ nhân của nó được,” Taran trả lời, siết chặt bàn tay ông lùn, “và cái lưỡi kim loại của nó cũng không thể chân thành được bằng t rái tim ông. Ông bạn già Doli tốt bụng...”
“Hừm!” Ông lùn bực bội khịt mũi. “Ông bạn già Doli tốt bụng! Tôi đã nghe câu đó ở đâu rồi thì phải.”
Quạc đang đậu trên vai Doli gật gù cái đầu trong khi Taran đưa một ngón tay vuốt nhẹ lớp lông óng ả của chú quạ.
“Tạm biệt,” Quạc kêu lên. “Taran! Tạm biệt!”
“Tạm biệt mày,” Taran mỉm cười đáp lại. “Nếu tao không dạy được mày cư xử cho ngoan ngoãn thì ít ra tao cũng vui vì những trò tinh nghịch của mày. Mày là một tên tinh quái và ranh mãnh, và đúng là một con đại bàng giữa bầy quạ đấy.”
Llyan đã bước đến để âu yếm dụi đầu vào tay Taran, và con mèo khổng lồ dụi mạnh đến nỗi nó suýt nữa huých ngã cậu.
“Hãy làm người bạn đồng hành tốt của anh bạn ta nhé,” Taran vuốt tai Llyan nói. “Hãy làm anh ấy vui lên bằng những tiếng gừ gừ của mày khi anh ấy buồn rầu chán nản, cũng như tao ước là mày có thể làm cho tao vui lên. Đừng đi xa khỏi anh ấy, bởi vì ngay cả một chàng ca sĩ can đảm như Fflewddur Fflam cũng không xa lạ gì với sự cô đơn đâu.”
Chính Fflewddur cũng đã lại gần, trong tay cầm sợi dây đàn hạc mà anh đã lấy từ đống lửa ra. Hơi nóng của ngọn lửa đã làm sợi dây quăn lại và vặn xoắn thành một hình thù kỳ lạ dường như không có chỗ khởi đầu cũng như kết thúc, liên tục thay đổi như thể từ giai điệu này sang giai điệu khác trong khi Taran ngắm nhìn nó.
“Tôi e rằng đây là tất cả những gì còn lại của cái đàn cũ mèm ấy,” Fflewddur nói, trao sợi dây đàn cho Taran. “Thật ra, tôi rất lấy làm sung sướng. Nó lúc nào cũng kêu lanh tanh và lạc điệu...” Anh ta ngừng lại, lo lắng liếc nhìn sau lưng, rồi hắng giọng. “À —tôi định nói là tôi sẽ nhớ mấy sợi dây lúc nào cũng chực bật đứt ấy.”
“Tôi cũng vậy,” Taran nói. “Xin hãy luôn nhớ tôi cùng với sự trìu mến như khi tôi nhớ tới ông.”
“Đừng lo!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Vẫn còn những bài ca cần được hát và những câu chuyện để kể lại mà. Một người họ Fflam sẽ không bao giờ quên đâu!”
“Than ôi, than ôi!” Gurgi rên rỉ. “Gurgi khốn khổ chẳng có gì để tặng cậu chủ nhân từ để cậu ấy trìu mến nhớ tới nó cả. Đau đớn thống khổ biết bao! Ngay cả cái túi đầy đồ nhai gặm giờ cũng đã trống không rồi!”
Đang khóc lóc, con vật bỗng vỗ hai tay vào nhau.
“Đúng rồi, đúng rồi! Gurgi mau quên quá, nó vẫn còn một món quà. Đây, nó đây. Từ kho báu của Chúa tể Tử địa xấu xa, Gurgi can đảm đã nhanh tay chộp được nó đấy. Nhưng cái đầu yếu ớt khốn khổ của nó quay cuồng đáng sợ đến nỗi nó quên bẵng mất!”
Nói đoạn, Gurgi lôi từ cái túi da của mình ra một cái hộp nhỏ méo mó, ám khói, làm bằng thứ kim loại gì không rõ, và chìa nó ra cho Taran. Cậu đón lấy nó, ngắm nghía một cách tò mò, rồi cậy con dấu bịt kín cái nắp ra.
Trong hộp không có gì ngoài mấy mẩu giấy da mỏng viết đầy chữ. Mắt Taran mở to khi cậu liếc qua chúng, và cậu vội quay sang Gurgi.
“Mi có biết mi đã tìm thấy gì không?” Cậu thì thào. “Đây chính là những bí quyết về nghề rèn và tôi luyện kim loại, về nghề nặn và nung đồ gốm, về nghề trồng trọt và cày cấy. Đó là những gì Arawn đã ăn cắp trước kia và giấu kín khỏi loài người. Những tri thức này chính là một kho báu vô giá.”
“Có lẽ chúng chính là kho báu quý giá hơn tất thảy,” Gwydion nói, ông đã bước đến xem xét những mảnh giấy da trong tay Taran. “Ngọn lửa của Annuvin đã phá hủy các công cụ thần kỳ có thể tự mình làm việc, để đem đến cho con người sự nhàn rỗi thảnh thơi. Nhưng những báu vật này còn đáng giá hơn, bởi vì để sử dụng chúng thì cần phải có sự khéo léo và sức mạnh của bàn tay và khối óc.”
Fflewddur huýt lên một tiếng sáo dài. “Người nào có được những bí quyết này chính là chủ nhân của Prydain. Taran, anh bạn của tôi, những lãnh chúa kiêu hãnh nhất sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng cậu, cầu xin cậu ban cho bất kỳ thứ gì cậu muốn đấy.”
“Và Gurgi đã tìm thấy nó!” Gurgi reo lên, nhảy cẫng lên không trung và phấn khởi xoay tít người. “Đúng, ồ, đúng thế! Gurgi can đảm, tinh khôn, trung thành, anh dũng luôn tìm thấy mọi thứ! Nó đã tìm thấy cô lợn bị lạc và cái Vạc Dầu đen xấu xa! Giờ thì nó lại tìm thấy những bí quyết quý báu cho cậu chủ nhân từ!”
Taran mỉm cười với Gurgi đang hân hoan. “Đúng thế, mi đã tìm thấy rất nhiều bí quyết quý báu. Nhưng chúng không phải là của ta. Ta sẽ chia sẻ chúng với toàn Prydain, bởi vì nói một cách chính đáng thì chúng thuộc về tất cả mọi người.”
“Vậy thì con hãy chia sẻ cả vật này nữa,” cụ Dallben nói, từ nãy đến giờ cụ vẫn chăm chú lắng nghe và lúc này cụ chìa ra cuốn sách nặng bọc da kẹp dưới cánh tay.
“Cuốn Sách về Bộ Ba ư?” Taran nói, kinh ngạc và dò hỏi nhìn vị pháp sư. “Con không dám...”
“Hãy nhận lấy nó đi, chàng trai của ta,” cụ Dallben tiếp. “Nó sẽ không làm bỏng ngón tay con như trước kia nó đã làm bỏng ngón tay một chú bé Phụ-Chăn Lợn quá tò mò đâu. Tất cả mọi trang sách đều mở ra với con rồi. Cuốn Sách về Bộ Ba không còn nói trước những gì sẽ xảy ra nữa, mà chỉ nói về những gì đã xảy ra mà thôi. Nhưng giờ thì đã đến lúc viết nốt những dòng chữ trên trang cuối của nó rồi.”
Vị pháp sư cầm lấy một cây bút lông từ trên bàn, mở cuốn sách ra, và viết bằng nét chữ đậm, rắn rỏi:
“Và vậy là một chàng Phụ-Chăn Lợn đã trở thành Đức Thượng Hoàng của toàn xứ Prydain.”
“Đây cũng là một báu vật,” Gwydion nói. “cuốn Sách về Bộ Ba giờ vừa là lịch sử vừa là một di sản. Về phần mình thì ta không thể tặng cho cháu món quà nào to lớn hơn. Ta cũng sẽ không trao cho cháu một chiếc vương miện, bởi vì một đức vua chân chính đeo chiếc vương miện của mình trong tim kia.” Người chiến binh cao lớn siết chặt tay Taran. “Xin từ biệt. Chúng ta sẽ không gặp l i nhau nữa.”
“Nếu vậy thì xin ngài hãy nhận lấy Dyrnwyn, để nhớ tới cháu,” Taran nói.
“Dyrnwyn là của cháu,” Gwydion nói, “đúng như số phận đã định.”
“Thế nhưng Arawn đã bị tiêu diệt rồi,” Taran trả lời. “Mọi sự xấu xa đã bị đánh bại và sứ mệnh của thanh gươm đã được hoàn thành.”
“Mọi sự xấu xa đã bị đánh bại ư?” Gwydion nói. “Cháu đã học được nhiều điều, nhưng hãy học lấy bài học cuối cùng và khó khăn nhất này. Cháu mới chỉ đánh bại được những phép thuật xấu xa mà thôi. Đó là nhiệm vụ dễ dàng nhất của cháu, và nó chỉ là sự khởi đầu, chứ không phải sự kết thúc. Cháu tưởng rằng có thể chiến thắng những điều xấu xa một cách dễ dàng đến thế sao? Không đâu, chừng nào mà con người còn căm ghét và sát hại lẫn nhau, khi bị lòng tham và sự giận dữ thôi thúc. Để đánh bại những điều này thì ngay cả một thanh gươm rực lửa cũng không thể làm được, mà chỉ có cái phần tốt đẹp trong tim mỗi người mà ngọn lửa của chúng không bao giờ bị dập tắt mới làm được thôi.”
Eilonwy, từ nãy vẫn đứng im lặng, giờ bước lại gần Taran. Mắt cô gái không rời khỏi mắt cậu khi cô chìa quả cầu vàng ra.
“Hãy nhận lấy vật này,” cô khẽ nói, “mặc dù nó không tỏa sáng rực rỡ bằng tình yêu mà lẽ ra chúng ta đã có thể chia sẻ. Vĩnh biệt, Taran xứ Caer Dallben. Hãy luôn nhớ tới tôi.”
Eilonwy định quay đi, nhưng đột nhiên cặp mắt xanh của cô lóe lên giận dữ và cô giậm mạnh chân. “Thật là không công bằng!” Cô kêu lên. “Đâu phải là lỗi tại tôi khi tôi sinh ra trong một dòng họ toàn các nữ pháp sư. Tôi không hề đòi hỏi có được quyền phép gì. Thật là còn tệ hơn cả bị bắt phải mang một đôi giày không vừa chân nữa! Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải giữ chúng!”
“Công chúa của Dòng họ Llyr ạ,” cụ Dallben nói. “Ta đã chờ đợi con thốt ra những lời đó đấy. Con có thật sự muốn từ bỏ những phép thuật con kế thừa được không?”
“Tất nhiên là có rồi!” Eilonwy kêu lên. “Nếu phép thuật là điều khiến chúng con phải chia lìa, thì con thà từ bỏ chúng còn hơn!”
“Điều đó nằm trong quyền lực của con đấy,” cụ Dallben nói, “nằm trong tầm tay của con, và thật ra, nằm ngay trên ngón tay con thôi. Chiếc nhẫn con đang đeo, món quà mà Ông hoàng Gwydion đã tặng cho con trước kia, sẽ biến điều đó thành hiện thực.”
“Cái gì?” Eilonwy thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. “Thầy định nói là suốt bao nhiêu năm nay khi đeo chiếc nhẫn trên tay con đã có thể dùng nó để biến một điều ước thành hiện thực hay sao? Thầy chẳng nói gì với con cả! Thật là còn tệ hơn cả bất công nữa. Sao ư, con đã có thể ước phá hủy được chiếc Vạc Dầu Đen! Hay tìm được Dyrnwyn! Con đã có thể ước cho Arawn bị đánh bại! Mà không gặp nguy hiểm gì hết! Vậy mà con lại không hay biết gì!”
“Cô bé, cô bé ơi,” cụ Dallben ngắt lời, “chiếc nhẫn của con có thể biến một điều ước của con thành hiện thực, và chỉ một điều ước mà thôi. Nhưng những sự xấu xa không thể bị đánh bại chỉ bằng một điều ước. Chiếc nhẫn chỉ phục vụ con, và chỉ biến điều ước sâu xa nhất trong lòng con thành sự thật. Trước kia ta không cho con biết điều này bởi vì ta không dám chắc rằng con biết rõ trong lòng con muốn gì.
“Hãy xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay con một lần,” cụ Dallben nói. “Rồi hết lòng mong ước cho mọi phép thuật của con biến mất.”
Vẻ băn khoăn và gần như sợ hãi, Eilonwy nhắm mắt lại và làm theo lời vị pháp sư. Chiếc nhẫn bỗng lóe sáng, nhưng chỉ trong một thoáng. Cô gái kêu lên một tiếng đau đớn. Và trong tay Taran, ánh sáng của quả cầu vàng vụt tắt.
“Xong rồi,” cụ Dallben khẽ nói.
Eilonwy chớp chớp mắt và nhìn quanh mình. “Con chẳng cảm thấy gì khác biệt cả,” cô nhận xét. “Có thật là mọi phép thuật của con đã biến mất rồi không?”
Cụ Dallben gật đầu. “Đúng vậy,” cụ nhẹ nhàng nói. “Thế nhưng con sẽ mãi mãi có được những phép màu và những điều bí ẩn mà mọi người phụ nữ đều có. Và ta e rằng Taran, cũng như tất cả nam giới, sẽ thường xuyên bối rối vì những điều ấy. Như sự đời là vậy. Lại đây, hai con hãy nắm tay nhau, và thề sẽ trọn đời chung thủy với nhau.”
Sau khi họ đã thề nguyện xong, nhóm bạn vây lấy hai người để chúc họ hạnh phúc. Rồi Gwydion và Taliesin bước ra khỏi gian nhà tranh và cụ Dallben cầm cây gậy tần bì của mình lên.
“Chúng ta không thể nấn ná thêm được nữa,” vị pháp sư nói, “và chúng ta phải chia tay nhau ở đây thôi.”
“Thế còn Hen Wen thì sao ạ?” Taran hỏi. “Con có thể gặp nó một lần cuối được không?”
“Con có thể gặp nó bao nhiêu lần cũng được,” cụ Dallben trả lời. “Bởi vì nó được tùy ý ra đi hay ở lại, ta biết rằng nó sẽ quyết định ở lại với con. Nhưng ta nghĩ rằng trước hết con hãy để cho những người khách đang giẫm nát các cánh đồng kia thấy rằng Prydain đã có một Đức Thượng Hoàng mới, và một Hoàng hậu mới. Gwydion hẳn đã công bố tin mừng này, và các thần dân của con đang nóng lòng được tung hô con đấy.”
Với nhóm bạn theo sau, Taran và Eilonwy rời khỏi gian buồng. Nhưng đến cửa căn nhà tranh, Taran lùi lại và quay sang nhìn cụ Dallben. “Liệu một người như con có thể cai trị cả một vương quốc được không? Con vẫn còn nhớ có lần con đã lao đầu vào một bụi gai và con sợ rằng làm vua sẽ chẳng khác biệt gì mấy.”
“Có thể sẽ còn gai góc hơn đấy,” Eilonwy xen vào. “Nhưng nếu anh gặp phải khó khăn gì thì tôi luôn vui lòng cho anh một lời khuyên. Lúc này thì chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi: Anh đang đi ra hay đi vào ô cửa này đây?”
Trong đám đông đang chờ đợi bên ngoài gian nhà tranh, Taran nhìn thấy Hevydd, Llassar, người dân Vùng đất Tự do, Gast và Goryon đứng bên cạnh người nông dân Aeddan, Vua Smoit vượt cao hẳn tất cả, bộ râu đỏ của ông rực rỡ như một ngọn lửa. Nhưng có rất nhiều gương mặt thân yêu mà cậu chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim mình. Một tiếng hò reo vang dội đón chào cậu khi cậu nắm chặt tay Eilonwy trong tay mình và bước qua ô cửa.
Và vậy là họ sống hạnh phúc một thời gian dài, và tất cả những nhiệm vụ đã hứa trước đều được hoàn thành. Thế nhưng sau đó rất lâu, đã có nhiều người băn khoăn tự hỏi, không biết liệu Vua Taran, Hoàng hậu Eilonwy, và những người bạn đồng hành của họ có thật không, hay chỉ là những giấc mơ trong một câu chuyện kể lại làm trò vui cho con trẻ. Và rồi, cuối cùng chỉ có các ca sĩ hát rong là biết được sự thật mà thôi.
**** HẾT****
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!