Chỉ Lan cũng hiểu nỗi khổ của Mã thị, “Đệ muội yên tâm, bản cung sẽ điều tra rõ ràng, nhất định không thể để nữ nhân kia bước vào Cung Thân vương phủ.”
“Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương!” Mã thị nghe được Chỉ Lan hứa hẹn, an tâm một nửa, mục đích tiến cung của cô ta cũng chỉ vì một câu nói này của Chỉ Lan, giờ Chỉ Lan đã nhận lời, cô ta cũng nở nụ cười.
“Đệ muội không cần khách sáo như vậy, có điều lần này đệ muội hồi phủ nhớ đe nẹt kẻ dưới cho tốt, nói thế nào thì lời dèm pha về hoàng gia càng ít càng tốt.” Chỉ Lan nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Nương nương yên tâm, thần thiếp hiểu.” Mã thị gật đầu.
Chỉ Lan lại hàn huyên cùng Mã thị một hồi Mã thị mới lui.
“Nương nương, ngài định giúp Ngũ phúc tấn thế nào?” Tử Quyên giúp Chỉ Lan cởi thường phục hoàng hậu, lại giúp nàng thay một áo khoác rộng.
“Bây giờ vẫn chưa có dự định gì cụ thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không thể chỉ nghe lời nói một phía của Ngũ phúc tấn, phái người đi điều tra cho ta, Cung Thân vương cũng sắp trở lại, nữ nhân kia chắc sẽ cùng hồi kinh, giải quyết trước khi bọn họ vào kinh là được.”
Chỉ Lan ngồi xuống ghế dài, cầm tách trà, “Đúng rồi, ngươi và Uyên Ương giúp ta quản lý cung nữ thái giám bên cạnh Dận Nhưng, phát hiện kẻ nào có dã tâm thì xử lý ngay lập tức, không được do dự.”
“Nô tỳ tuân chỉ.” Dứt lời Tử Quyên bắt đầu cân nhắc về các thái giám cung nữ bên cạnh Dận Nhưng, Chỉ Lan thấy thế bật cười, Tử Quyên đã là người lớn mà nhiều lúc chẳng khác gì trẻ con.
“Hoàng thượng giá lâm!” Chỉ Lan nghe thấy tiếng thông báo liền đứng dậy, thường thì lúc này Huyền Diệp đang xử lý quốc sự, sao rảnh rỗi đến chỗ nàng, Chỉ Lan nghĩ đến chuyện Mã thị vừa tiến cung, lòng có cảm giác không lành.
“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Chỉ Lan còn chưa nhún người đã được Huyền Diệp kéo lên.
Huyền Diệp mặc thường phục Hoàng đế màu vàng, sắc mặt có chút âm trầm, chỉ vì đối diện với Chỉ Lan mà ôn hòa hơn một chút, hắn phẩy tay, các nha hoàn thái giám lần lượt lui xuống, trong phòng chỉ còn hắn và Chỉ Lan.
“Lan nhi vừa gặp Mã thị đúng không?” Huyền Diệp cùng Chỉ Lan ngồi xuống, thuận tay cầm tách trà của Chỉ Lan uống nốt.
“Sao Hoàng thượng lại biết?” Chỉ Lan dẩu môi, “Hẳn là nên hỏi Hoàng thượng làm cách nào biết nhanh thế, Ngũ phúc tấn vừa mới ra khỏi đây thôi, chẳng lẽ ngài đã sớm biết chuyện về Cung Thân vương?”
Chỉ Lan thật sự không ngờ Huyền Diệp chú ý đến chuyện của Thường Ninh và Trần cô nương sớm như thế, nếu không đã chẳng đến tìm nàng nhanh thế này.
“Tôi biết từ khi còn ở Giang Nam.” Ánh mắt Huyền Diệp lộ rõ vẻ không vui, “Lúc đó tôi đã phái người đi cảnh cáo Thường Ninh, nhưng nó bướng bỉnh, đến tận khi chúng ta về đến kinh thành nó vẫn dây dưa với người phụ nữ đã có chồng kia!”
“Biểu ca đừng tức giận, thời tiết này dễ bốc hỏa, cố gắng đừng nổi giận.” Chỉ Lan an ủi, “Huống hồ tính tình Thường Ninh giống tính biểu ca, đều là con người quật cường.”
“Trẫm sao có thể giống nó?!” Huyền Diệp trợn mắt, nhanh chóng phản bác.
“Ha ha, biểu ca nói không giống thì coi như không giống.” Chỉ Lan cảm thấy ít nhất những người nhà Ái Tân Giác La gia mà nàng biết đều có tính quyết không lùi bước, hơn nữa theo kinh nghiệm nhiều năm sống chung với Huyền Diệp, nàng biết hắn không giận Thường Ninh, trong lòng hắn có lẽ đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến Trần cô nương bầm thây vạn đoạn, đấy gọi là thân sơ có khác.
“Người đàn bà đã có chồng kia cũng là kẻ không biết liêm sỉ, có chồng thì nên an phận ở nhà giúp chồng dạy con, tuổi không còn trẻ, nhất định là dùng thủ đoạn gì mới khiến Thường Ninh mê muội như thế.”
Huyền Diệp rất bất mãn với Thường Ninh, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của hắn, hơn nữa trong tư tưởng của hắn, một người đàn ông phải lòng một người con gái, sau đó muốn nạp vào phủ là chuyện rất bình thường, huống hồ người đàn ông này còn là Thân vương, một Thân vương muốn gì chẳng được, tại sao lại để ý một người đàn bà ba mươi tuổi đã có chồng, Huyền Diệp thật sự rất hiếu kỳ.
“Biểu ca không nhớ vị cô nương đó sao? Chúng ta từng gặp mà.” Chỉ Lan hỏi dứt lời liền hiểu câu trả lời là không, Huyền Diệp ngày nào cũng trăm công nghìn việc, làm sao có thể nhớ rõ cô chủ một tửu lâu nhỏ, nàng cũng là vì hoài nghi cô gái kia là đồng hương (xuyên không) nên mới ấn tượng đến giờ.
“Tất nhiên ta biết cô ta, Thường Ninh năm đó vì cô ta mà đòi sống đòi chết.” Huyền Diệp cắn răng nói, “Nhưng không nhớ diện mạo thế nào, chắc là có nhan sắc, nhưng đàn bà ba mươi tuổi còn nhan sắc nỗi gì! Ta thấy trong phủ Thường Ninh thê thiếp không ít, sao lại không có nổi người nào khiến nó chừng mực!”
“Thật thế sao? Thì ra đàn bà ba mươi đều là quái vật!” Chỉ Lan đen mặt, tuy rằng nàng chăm sóc bản thân rất kĩ lại có hệ thống giúp đỡ, nhưng tuổi tác là vấn đề khó tránh, cũng là vấn đề phụ nữ không muốn đề cập nhất, nàng cũng không ngoại lệ.
“Ha ha, tất nhiên là tôi nói người ngoài, biểu muội không phải người ngoài, là người trong (nội nhân còn có nghĩa là vợ, nhưng dùng người trong cho khớp với người ngoài), dù biểu muội có tóc bạc da mồi tôi cũng thấy biểu muội rất xinh đẹp.” Kỹ năng nịnh hót Huyền Diệp lên cao không ít, nhìn vẻ mặt Chỉ Lan biến chuyển là hiểu.
“Đúng rồi, biểu ca có biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì không? Không phải Trần cô nương đã lên tàu ra nước ngoài? Sao lại về nước vậy?” Chỉ Lan vốn không tức giận, chỉ là vợ chồng giận dỗi chút thôi, một lát là bỏ qua.
“Lên tàu ra nước ngoài dễ dàng như vậy sao? Cô ta chỉ là một người đàn bà, dù có chồng bên cạnh cũng là tha hương xứ lạ, phong tục ngôn ngữ bất đồng, cô ta có thông minh đến đâu cũng không có chỗ dùng, em tưởng chỉ cần lên tàu ra nước ngoài là thành công?” Huyền Diệp buồn cười xoa đầu Chỉ Lan.
Chỉ Lan chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì nàng vẫn nghĩ Trần cô nương là xuyên không, vậy hẳn là biết tiếng Anh, hơn nữa chắc cũng có rất nhiều ý tưởng hiện đại trong đầu, nhất định có thể thích ứng dễ dàng.
Nhưng Chỉ Lan lại quên tiếng Anh thế kỷ 21 và tiếng Anh thế kỷ 17 khác nhau không ít, hơn nữa tuy rằng Trung Quốc hiện tại là thiên triều thượng quốc, nhưng các quốc gia khác cũng phát triển không kém, sao có thể sùng bái người Trung Quốc như thần tiên, cảm giác mới mẻ chỉ là nhất thời, muốn buôn bán hay gây dựng sự nghiệp lâu dài sẽ không tìm người Trung Quốc không có căn cơ không có chỗ dựa.
“Lúc đầu em đã nghĩ rằng Trần cô nương không phải người xấu.” Chỉ Lan phẫn nộ, “Vì thế cô ta cùng chồng quay về Đại Thanh sao?”
“Đương nhiên, ở nước ngoài không sống được thì phải về Đại Thanh thôi, tôi thấy Trần cô nương cũng thông minh, lại có sức khỏe, nhưng l i kiêu ngạo quá, không chịu được đả kích.” Huyền Diệp từ nhỏ đã luyện được một đôi hoả nhãn kim tinh, nên nói thẳng đánh giá của hắn về Trần cô nương.
“Thế sao? Vậy sao cô ta lại đến với Cung Thân vương?” Chỉ Lan nghĩ thấy cũng đúng, thời đại này có ai là không phải chịu đả kích, đang lên voi rồi lại xuống chó là chuyện rất bình thường, nàng là nhờ phúc phận sinh ra trong một gia đình tốt, lại gặp một được một người chồng tốt, không thì cũng khổ sở vất vả như ai thôi, đời là vậy mà.
Cho dù nàng lúc này là hoàng hậu, nhưng nàng cũng có phiền não, hậu cung này chẳng có việc gì dễ dàng, trước kia nàng cũng từng sứt đầu mẻ trán, đến bây giờ làm hoàng hậu mấy năm nên thạo việc, mới được rảnh rỗi hơn một chút. Nếu không phải vì nàng yêu Huyền Diệp, Huyền Diệp cũng chỉ yêu nàng, nàng ngu gì đâm đầu vào hậu cung tranh đấu, truyện cung đấu làm sao ngọt ngào ấm áp được như truyện điền văn chứ.
“Có lẽ là chịu khổ mấy năm, rốt cuộc biết bản thân muốn gì.” Huyền Diệp nói nhẹ bẫng, mong muốn của nữ nhân đơn giản là một cuộc sống an ổn, đương nhiên người có tham vọng thì muốn nhiều hơn, muốn tiền, muốn quyền, muốn cuộc sống tiền hô hậu ủng, nói thật năm đó Trần cô nương không cần Aka đến với một người chồng thường dân Bát Kỳ đã khiến Huyền Diệp phải tán thưởng một khen, nhưng thời gian nghiệt ngã, loanh quanh một vòng cô gái lại chọn Hòa Thạc Thân vương có tiền có thế lại yêu mình thắm thiết.
“Haizzz.” Nói đến đề tài này Chỉ Lan cũng biết không hay, nàng suy nghĩ năm đó nếu Trần cô nương không đắc tội Thường Ninh, có lẽ lúc này đã phát triển tửu lâu kia thành một chuỗi tửu lâu, như vậy sẽ chẳng có gì để hối hận, một bà chủ tiền tài vô hạn có gì để hối hận. Lúc cô ta chọn lên tàu đi nước ngoài, cũng là chọn một cuộc sống vất vả, thành công thì có khả năng, nhưng cái giá phải trả sẽ càng hơn thế, có thể nói cô ta và Thường Ninh là tội nợ của nhau.
Thật ra lựa chọn lúc này của Trần cô nương không có gì đáng trách, Thường Ninh cũng có thể coi là tuấn tú, lại là Vương gia, năm xưa tình thâm nghĩa nặng, Trần cô nương khi đó hẳn là cũng từng kiêu ngạo, đặt trường hợp là Chỉ Lan nàng sẽ rất cao hứng, người phụ nữ nào không có lòng hư vinh, một người đàn ông độc thân hoàng kim mê muội mình như thế, không cao hứng mới là lạ.
Giờ Trần cô nương trải qua cuộc sống khổ cực, cũng biết thế gian khắc nghiệt, có lẽ bắt đầu đặt giả thuyết nếu năm đó gả cho Thường Ninh thì sẽ như thế nào. Con người luôn như thế, khi gặp phải vấn đề không giải quyết được hoặc sự thật tàn khốc, phản ứng đầu tiên thường là hối hận, hối hận lúc trước không làm thế kia, sau đó bắt đầu mặc sức tưởng tượng nếu làm thế kia thì sẽ hạnh phúc thế nào, chắc chắn là hạnh phúc hơn bây giờ, nhưng có ai biết phải lựa chọn thế nào.
Phiền não của con người không phải vì không có lựa chọn, mà là quá nhiều lựa chọn, dẫn đến do dự, dễ dàng hối hận, nếu Trần cô nương quyết được ăn cả ngã về không tạo dựng sự nghiệp một phen, có lẽ cô ta đã làm được, trách thì trách lòng cô ta ghi nhớ một Vương gia yêu cô ta, đứng giữa ngã ba đường, một là chông gai sỏi đá, một là trải cánh hoa hồng, hiển nhiên Trần cô nương chọn bước trên hoa hồng.
Đương nhiên những điều đó là ý nghĩ trong đầu Chỉ Lan, có thể không chính xác hoàn toàn, rốt cuộc Trần cô nương nghĩ thế nào Chỉ Lan không biết được, nàng chỉ có thể phỏng đoán, nhưng suy nghĩ một phen khiến nàng cảm thấy thế sự vô thường. Nhiều chuyện chỉ vì một chi tiết nhỏ nhặt mà thay đổi hoàn toàn, ví dụ như nếu năm đó Huyền Diệp không giữ lời, lúc này nàng đã không ngồi ở cung Khôn Ninh, quản lý cung vụ phiền phức, mà là ở một vùng quê xa xôi nào đó, hoặc thăm thú non sông.
“Lan nhi suy nghĩ gì vậy?” Huyền Diệp thấy Chỉ Lan nghe hắn nói xong ngẩn người một hồi lâu, không kiềm chế được mà hỏi.
“Không có gì, chỉ là ngậm ngùi nhân sinh kỳ diệu.” Chỉ Lan mỉm cười, “Nhân sinh rất kỳ lại, em đang nghĩ nếu năm đó không bị cô cô đón vào cung nuôi dưỡng, có lẽ biểu ca sẽ không thích em, em cùng lắm chỉ là một phi tần bình thường của anh, sau đó sống những tháng ngày mòn mỏi trong cung.”
“Nói bậy bạ gì vậy?!” Huyền Diệp cả kinh, không hiểu sao Chỉ Lan lại nghĩ như thế, ý nghĩ như thế cần được ngăn cản ngay lập tức, lập tức khẳng định.”Em nhất định sẽ vào cung, sau đó trở thành thê tử của tôi, không có khả năng nào khác.”
“Vâng không có khả năng nào khác.” Chỉ Lan cúi đầu, hàng mi phủ bóng, làm Huyền Diệp hoảng hốt trong lòng, vội ôm lấy Chỉ Lan, cảm giác nàng hiện hữu trong vòng tay mình mới yên tâm.
“Biểu ca định làm thế nào? Hai tháng nữa Cung Thân vương sẽ hồi kinh, nếu hắn thật sự đưa Trần cô nương vào phủ thì phải làm sao?” Chỉ Lan bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên hỏi.
“Lan nhi yên tâm, biểu ca sẽ xử lý.” Huyền Diệp hôn lên trán Chỉ Lan, không nói kế hoạch của mình.
“Vậy em giao cho biểu ca! Nhất định không thể để Trần cô nương vào phủ, không thì cả vương phủ làm sao ngẩng mặt làm người!” Chỉ Lan nghiêm túc nói.
“Ừ, không đề cập tới bọn họ nữa, nói chuyện khác đi.” Tay Huyền Diệp chậm rãi lần vào trong áo Chỉ Lan.
“Ban ngày ban mặt đừng đùa mà!” Chỉ Lan bị hắn cù, vội ngăn cản.
“Đây gọi là ban ngày làm bậy, Lan nhi không biết sao” Bàn tay Huyền Diệp càng làm chuyện xấu xa, lần mò lên tận ngực Chỉ Lan.
“Đợi chút, nhận lời em chuyện này đã.” Chỉ Lan thở hổn hển, người nàng đã mềm nhũn, chỉ có thể để mặc Huyền Diệp muốn làm gì thì làm.
“Chuyện gì?” Huyền Diệp liếm vành tai Chỉ Lan.
“Cho em một tờ danh sách, em muốn chọn vợ cho Dận Nhưng!” Giọng Chỉ Lan càng lúc càng nhỏ, thoáng nghe như tiếng mèo nũng nịu.
“Được, ngày kia đưa cho em, muốn chọn bao nhiêu thì chọn!” Huyền Diệp đẩy Chỉ Lan nằm xuống ghế dài, mình cũng cúi xuống, bắt đầu hành động.
* * *
“Đã giải quyết Trần cô nương kia chưa?” Huyền Diệp lật tấu chương, không yên lòng hỏi.
“Hồi Hoàng thượng, Cung Thân vương phát hiện ra người của ta nên chưa thành công.”
“Hắn phát hiện? Vậy phái người khác.” Huyền Diệp quăng tấu chương sang một bên, nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, còn không nghỉ ngơi ngày mai Chỉ Lan sẽ lải nhải cằn nhằn hắn.
“Vâng.” Người kia lặng yên lui xuống, chỉ để lại Huyền Diệp và Tiểu Lý Tử trong đại điện, không gian càng thêm lạnh lùng yên tĩnh.
Huyền Diệp vốn định âm thầm xử lý Trần cô nương, theo kế hoạch của Huyền Diệp, một nữ nhân mà thôi, làm sao gây ra sóng gì, trực tiếp thủ tiêu là xong, căn bản không cần nghĩ cách, không ngờ lại bị đệ đệ cản trở.
Cô ta chết đi có lẽ đệ đệ càng đau lòng, việc mọi người đều ngăn cấm càng khiến bọn họ thân thiết hơn, bởi vì bọn họ phải chịu áp lực xong thì cảm thấy chỉ còn đối phương là đồng minh, vì thế sinh ra cảm giác chung một kẻ thù, cảm giác đấy hay bị nhầm tưởng thành yêu nhau, Huyền Diệp cảm thấy có lẽ hắn không nên dùng biện pháp thô bạo như vậy?
Ở một mức độ nào đó Huyền Diệp gần như suy ra chân tướng, bởi vì ở Phúc Kiến xa xôi, Thường Ninh và Trần cô nương thật sự đang chung một kẻ thù.
“Hiểu Nguyệt nàng không sao chứ?” Thường Ninh đau lòng nhìn người nữ ngồi cạnh, da nàng rám nắng khỏe mạnh, hai mắt sáng như sao, nhưng nhìn kỹ thấy lắng đọng tang thương, hơn nữa toàn thân có sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, khác hẳn những người phụ nữ quy củ khác.
“Không có việc gì.” Giọng người nữ hơi khàn, nhưng lại rất gợi cảm.
“Tay cũng bị thương thành thế này, còn nói không có việc gì.” Thường Ninh bất mãn, như thể không hài lòng vì người phụ nữ kia không quan tâm bản thân cô ta.
“Thiếp chỉ không muốn liên lụy Vương gia phải chịu thêm phiền toái.” Người nữ thấy thái độ Thường Ninh như thế, càng thêm hài lòng.
“Không phiền toái, là Gia liên lụy nàng.” Thường Ninh uể oải, hắn biết Tam ca sẽ không đồng ý cho hắn cưới Hiểu Nguyệt, nhưng không thể ngờ Tam ca lại dùng cách xử lý trực tiếp như thế, phái người thủ tiêu Hiểu Nguyệt. Thường Ninh cũng không rõ tình cảm hắn dành cho Hiểu Nguyệt là thế nào, hắn chỉ biết là hắn muốn có nàng, nhiều năm khong gặp, Hiểu Nguyệt càng đẹp hơn, sự trưởng thành quyến rũ này các cô gái trẻ không có được, năm đó hắn đã không có được nàng, giờ càng muốn chinh phục nàng.
“Vâng.” Hiểu Nguyệt không nói gì, cô ta biết làm gì mới khiến đàn ông càng đau lòng, vào lúc này im lặng là vàng.
Nhìn Hiểu Nguyệt trầm mặc lòng Thường Ninh càng thêm áy náy, quyết tâm sẽ càng đối tốt với Hiểu Nguyệt hơn, trong lòng Thường Ninh hình tượng Trần Hiểu Nguyệt vẫn là một cô gái lạnh lùng, cao ngạo, vì lẽ đó năm xưa mới bỏ qua hắn, mà tính cách đấy mới hợp sở thích hắn.
Đương nhiên đích phúc tấn Nạp Lạt thị cũng đúng sở thích của hắn, nhưng đàn ông mà, được voi đòi tiên, dịu dàng hào phóng và dã tính nan thuần, đằng nào cũng muốn.
“Vậy ngày mai Gia lại đến thăm nàng, Gia sẽ phái cho nàng ít thị vệ, thân thủ bọn họ không tệ lắm, chắc có thể bảo vệ nàng, nàng an tâm nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ chuyện gì, tất cả đã có Gia.”
Thường Ninh không còn là thiếu niên trẻ người non dạ lúc xưa, trải qua nhiều năm lăn lộn quan trường, hắn bắt đầu có phong thái của một người đàn ông thành công, hơn nữa quyền cao chức trọng, lại vì khí chất hoàng gia ít người có được, nhìn qua cũng biết hắn là người thành công.
Cũng chính vì lẽ đó Thường Ninh mới có thể hấp dẫn Trần Hiểu Nguyệt vốn tự cao, cô ta vốn tìm kiếm người đàn ông như thế, năm đó Thường Ninh còn trẻ, không vừa mắt cô ta, hơn nữa năm đó cô ta quá tự tin vào bản thân, cho rằng không có chuyện gì mà mình không làm được, quyết tâm xông pha, kết quả phát hiện bản thân quá ngây thơ, vì thế sau khi thất bại trở về Đại Thanh.
Trần Hiểu Nguyệt không nghĩ sẽ gặp lại Thường Ninh, trong ấn tượng của cô ta Thương Ninh năm đó là một thằng nhóc mê muội cô ta, cô ta hoàn toàn có thể khống chế hắn.
Mấy năm nay tình cảm giữa vợ chồng cô ta rất nhạt nhẽo, chỉ như một đôi vợ chồng bình thường, tuy rằng đã không còn yêu đương say đắm, nhưng chỉ như bạn cùng phòng, chồng cô ta không phải người nói nhiều nhưng có thể tin cậy, có điều cuộc sống tha hương rất khổ, mặc dù trước kia cô ta ngưỡng mộ và cho rằng chồng mình vĩ đại, nhưng chồng nhiều lần gặp trắc trở dần khiến cô ta hoài nghi, chẳng lẽ người đàn ông này không thể vượt qua khó khăn? Hoài nghi như hạt giống, chậm rãi mọc rễ nẩy mầm, chồng vẫn là chồng, nhưng không còn là người anh hùng mà cô ta ngưỡng mộ.
Chồng cô ta cũng nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của cô ta, hắn không lên tiếng tiếp tục sống cuộc sống hàng ngày, trở lại Đại Thanh, cô ta nghĩ tốt rồi, người anh hùng cô ta ngưỡng mộ đã có thể trở lại, không ngờ trước khi người anh hùng trở về cô ta lại gặp một quốc vương.
Trần Hiểu Nguyệt chưa từng nghĩ sẽ dùng từ quốc vương miêu tả Ngũ Aka năm xưa, nhưng sự thật là thế, ở Phúc Kiến này, thậm chí là xung quanh Phúc Kiến, Cung Thân vương là bậc vương tôn không ai sánh bằng, ai gặp hắn cũng phải cung kính hành lễ, chỉ cần hắn nói một câu, còn có sức nặng hơn trăm câu nói của kẻ khác.
Đương nhiên đấy không phải điều quan trọng, quan trọng là toàn thân hắn toát lên mị lực, phong thái của hắn hoàn toàn phù hợp ảo tưởng về bậc vương giả trong lòng Trần Hiểu Nguyệt. Trần Hiểu Nguyệt không phải thiếu nữ mộng mơ, cô ta biết mình có hai lựa chọn, một là tiếp tục sống cùng chồng, bình thản, nhàm chán. Một là theo Thường Ninh, kích thích, tràn ngập cảm giác khiêu chiến, là một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Không có gì để nghi ngờ, nội tâm cô ta xui khiến, chọn cách thứ hai!
Có lẽ mấy năm trước cô ta còn có thể lòng mang nghĩa lớn nói không tham tiền không tham quyền, nhưng cuộc sống dạy cho cô ta biết chỉ có một trong hai mới có tôn nghiêm, mới được người khác coi trọng, mới có thể dẫm những kẻ đã đùa bỡn mình dưới lòng bàn chân.
Mà lúc này cả hai đang ở ngay trước mặt cô ta, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có được. Có điều cô ta không kích động, cô ta biết tâm lý đàn ông, cũng khẳng định có thể lại khiến Thường Ninh mê muội, có được những điều cô ta muốn.
Vì thế sau vài lần “tình cờ gặp gỡ”, cô ta vẫn sống cuộc sống bình thường, bởi vì cô ta đang đợi, đợi Thường Ninh tìm đến, con người như Thường Ninh, bị nữ nhân chiều chuộng đã quen, vì thế không thể vồ vập mất thể diện, chỉ có thể đối với hắn bằng thái độ lãnh diễm cao quý hờ hững, nói đơn giản là, phần lớn đàn ông đều tồi tệ, bạn càng thiết tha hắn, hắn càng chẳng thiết tha bạn.
Không nghi ngờ gì là Trần Hiểu Nguyệt thành công, quả nhiên vài ngày sau Thường Ninh đến tìm cô ta, hẹn cô ta ra ngoài, nhưng cô ta cự tuyệt, phụ nữ đàng hoàng không tùy tiện cùng đàn ông khác ra ngoài ăn cơm, cô ta phải duy trì hình tượng, nếu không Thường Ninh sau lúc kích tình sẽ đánh giá cô ta dễ dãi.
Thường Ninh thử rất nhiều cách hẹn gặp, đều bị cô ta từ chối, vì thế Thường Ninh không kiềm chế được, tìm tới tận nhà, lúc này cô ta không tránh được, vì thế tỏ vẻ không còn cách nào nói chuyện một lần, tỏ vẻ mình chung thủy với chồng, nhưng không hề nhắc đến tình cảm với chồng thế nào, chỉ nói sẽ không ngoại tình.
Thường Ninh nghe xong liền phái người đi ngáng chân chồng cô ta, rốt cuộc là mấy năm vợ chồng, vì tình nghĩa phu thê Trần Hiểu Nguyệt không đành lòng, không chỉ vì diễn kịch, mà không muốn vì mình khiến chồng phải chịu khổ, vì thế, dưới sự “uy hiếp” của Thường Ninh cô ta chuyển đến phủ hắn, đương nhiên bọn họ vẫn là quan hệ nam nữ thuần khiết, chưa có gì mờ ám.
Chồng cô ta từng náo loạn một phen, có lẽ do cảm tình phai nhạt, cũng có lẽ do phát hiện mục đích thật sự của cô ta, cũng có lẽ là số tiền Thường Ninh đưa ra quá hấp dẫn, dù là nguyên nhân nào, hắn cũng đột ngột im hơi lặng tiếng.
Quan hệ giữa cô ta và Thường Ninh vẫn vậy, thái độ cô ta đối với Thường Ninh không thân thiết hơn, Thường Ninh cho là cô ta vẫn còn giận, không trách mắng mà còn chăm sóc chu đáo hơn.
Giờ trong phủ cô ta là người nói một không có hai, Thường Ninh đã giải tán hết thị thiếp, chỉ còn một mình cô ta, đám nô tài trong phủ đều biết suy xét, biết cô ta được sủng ái, hầu hạ cô ta như Bồ Tát, cô ta rất hài lòng cuộc sống này, nhưng thể là chưa đủ, vì cô ta xứng đáng với cuộc sống hơn thế nữa!