Bóng Ma Đầu Làng Chương 7

Chương 7
Thầy thành kính lạy xác Tư Mễn

Mun lầm lũi đi, được một quãng xa thì nó bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên má, rớt xuống áo. Nó cứ để mặc cho gió khô đi. Khi biết chuyện cha mẹ, nó cũng đau khổ lắm, nỗi đau nhân thế. Nhưng dù sao thì đó cũng là người mẹ nó không còn nhớ mặt, chưa được nhiều chăm sóc, thương yêu. Hai Cang thì khác, đã từng mua kẹo cho nó ăn, làm diều cho nó thả, lôi nó ra sông tập bơi, tập lội, dạy cho nó từng đòn gậy, thế chân. Hai Cang là thầy, là anh, là cha nó. Nó không còn chịu đựng được nữa rồi!

Đúng luật bù trừ, ngoài Đình càng náo nhiệt thì trong xóm càng vắng vẻ. Khi Quản Hào và Tư Mễn về tới đầu làng thì trời đã tối, thôn xóm quạnh hiu.

- Tới nhà Tổng Bá luôn chớ! – Quản Hào đề nghị

- Còn thằng Bạch Xà?

- Cứ đánh thốc tới, Bạch Xà phải chường mặt. Chuyện chú, chú làm. Thằng Bạch Xà, để tui lo cho.

Tư Mễn hiểu Quản Hào không thể ra mặt đối đầu với Tổng Bá. Thầy nhận đánh Bạch Xà là giúp cho Tư Mễn nhiều lắm rồi. Nhưng không phải chỉ có vậy, mà còn vì Quản Hào căm hận loài ác độc.

- Có thể Tổng Bá đã biết tui là ai.

- Có thể.

- Có thể hắn đã bố trí mai phục, chờ tui tới.

- Có thể lắm.

- Vậy Thầy tính sao?

- Cứ đến nhà Tổng Bá.

Thâm tâm, Tư Mễn cũng muốn vậy. Bên ngoài, ông sẽ đường đường, chính chính ra tay. Bên trong, Quản Hào bất ngờ kềm chế. Được vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng kế hoạch đó hèn hạ quá, không xứng với một người như Quản Hào, nên Tư Mễn không muốn nói ra. Tiếc rằng, họ không còn thời gian để suy tính nữa. Từ xa, cô Út đang hớt hãi chạy đến.

- Thầy ơi! Chú ơi! Cứu dùm anh Mun con!

- Sao? Nó làm sao?

- Anh đang tới nhà con.

- Hồi nào? Tới làm sao?

- Anh lạ lắm… xách theo cây tầm vông.

Cả hai cùng kinh hoàng.

- Đi! Mau!

Nhưng Quản Hào và Tư Mễn đều không ngờ có người dám chặn đường họ. Bất ngờ hơn, kẻ đó là cô Năm “bóng”

Dưới ánh trăng gầy guộc, cô Năm đứng như một bóng ma, gương mặt son phấn vô cảm, lạnh lùng, quỷ dị. Khuất trong những tàng cây bên đường, ba tên thầy võ cũng lặng yên đứng đó, đầy đe dọa. Thiệt ra, chúng lặng yên vì không hiểu sao, hôm nay chúng phải đánh với Thầy Quản và tên phóng dao hèn mọn, bán thuốc ăn tiền.

- Gặp được Bạch Xà, thằng Quản này thiệt là có phước.

- Mời thầy tránh sang một bên.

- Sao lại phải tránh?

- Thầy tính chống lại Cai Tổng?

- Ta làm Hương Quản, thấy kẻ gian phải bắt.

- Kẻ gian đang đứng cạnh Thầy.

- Ta thấy hắn không gian. Kẻ gian là ngươi.

- Nếu Thầy Cai Tổng không cho là vậy thì sao?

- Ta bắt lầm, tha lầm, xin chịu tội theo lệ làng, phép nước.

- Ta đã từng cảnh cáo ngươi, đừng xía vào chuyện của người khác.

- Ta dốt nát, không hiểu được ý nghĩa cao thâm.

Tất cả đều hiểu, cuộc chiến tất phải nổ ra. Họ nói chuyện, khích bác nhau chẳng qua để dùng thời gian đó dò xét lẫn nhau. Không cần làm hiệu, Quản Hào và Tư Mễn tâm ý tương thông, thực hiện theo sự phân công từ trước. Quản Hào đối phó với Bạch Xà. Tư Mễn lo phần còn lại, nhẹ nhàng hơn, thu dọn ba tên thầy võ. Nhìn phương vị, cô Năm cũng hiểu được điều đó. Đối phó cùng lúc hai đại cao thủ, không phải chuyện đơn giản. Cô đang tìm điểm yếu nhất, bất ngờ nhất để xuất thủ, buộc đối phương phải để lộ sơ hở, và theo những gì đã luyện tập cùng nhau, ba tên thầy võ sẽ đồng loạt đánh vào chỗ sơ hở đó.

Cô Năm vút bổng lên, từ trong người vụt ra một vạch đen dài uốn lượn, cả người hắn cũng uốn lượn. Người và võ khí như hợp làm một, tạo nên cái tinh kỳ, hoàn hảo của ngọn roi vùng biển Hà Tiên. Uyển chuyển, nhưng kình lực vô biên, cái quỷ dị, tàn độc đó rít lên phóng đến cô Út đang sững sờ, chết lặng.

Quản Hào thấy rất rõ, nhưng lại đứng quá xa, trong khoảnh khắc Thầy giận mình sao chỉ luyện có đôi tay. Chống lại võ khí dài, nhu nhuyễn cần phải có một loại võ khí cực ngắn, cực kỳ cương mãnh. Ngay lúc đó, lóe lên một tia chớp, con dao bay trúng ngay điểm cách đầu roi hai tấc, lôi cả ngọn roi cắm phập vào thân cây bên đường. Nhưng dao quá mạnh, quá sắc bén, cộng với sức giật lại hốt hoảng của cô Năm, đầu roi đứt lìa. Roi ngắn đi, hung hãn càng tăng, nó lại được vũ lộng vun vút đến người Quản Hào, nhưng đã muộn. Trong chớp mắt bóng roi chững lại đó, Thầy đã vào sát người cô Năm, tung ra một cú đấm móc, cú đấm chết trâu. Mọi người nghe rõ từng tiếng xương vỡ vụn. Cả người cô Năm đổ vật ra sau trong tiếng trầm đục của sự chung cuộc.

Không cần nhìn kết quả, Quản Hào vội quay lại. Một khúc côn, một đoạn xích và một lưỡi mác đã ập đến Tư Mễn. Kẻ dùng dao bay có thể đối phó với cô Năm, đích thị là kẻ chúng cần tiêu diệt.

Tư Mễn đã dồn tất cả tinh lực trong con dao đầu ngăn chặn cô Năm, nên con dao thứ hai đã giảm nhiều uy lực, nhưng vẫn đủ hủy diệt đoạn xích. Con dao thứ ba không phát xuất kịp nữa, chỉ với bàn tay trái, Tư Mễn bẻ gãy ngọn côn. Còn thanh mác, chẳng có gì ngăn trở, đã âm thầm cắm sâu vào lồng ngực.

Quản Hào lao đến chỉ còn kịp đỡ lấy một thân người đẫm máu, máu ngầu bọt, tuôn trào.

- Tại sao? Tại sao không ném dao vô cổ nó?

Chỉ cần Tư Mễn ném dao thật nhanh, thật chính xác vào cổ họng cô Năm thì vẫn ngăn được đường roi, để Quản Hào rãnh rang đối phó với ba tên thầy võ, thì cơ sự đâu đến nỗi này.

- Roi…nhanh quá… sợ…không kịp…

Tư Mễn rất hiểu tâm trạng của Quản Hào lúc này, nên ánh mắt ông thật thanh thản, dịu dàng như muốn an ủi Thầy

- Dao tui…không thể…giết người…

Vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, Tư Mễn lặng lẽ ra đi. Không cần Tư Mễn nói, không cần Tư Mễn nhìn, Quản Hào cũng hiểu, hiểu nhiều hơn như vậy nhiều. Thầy muốn nói với Tư Mễn một lời, nhưng không nói được. Có ai ngờ, một con người như Quản Hào lại có lúc, muốn khóc, khóc không thành tiếng, muốn nói, nói chẳng nên lời.

Thầy thành kính lạy xác Tư Mễn bốn lạy, rồi đứng dậy, giật tung mảnh khăn quấn đầu, để mặc tóc bồng trong gió. Thầy ngửa mặt, gầm lên một tiếng vang vọng khắp đêm dài, tiếng gầm của loài dã thú, tiếng gầm của Sáu Hổ ngày nào trên đỉnh Thất Sơn.

Cô Út như choàng tỉnh, tất tả chạy đi. Cô vừa chạy vừa ngã,trong đêm tối chập chùng. Cô chạy như một con điên vì cô biết giờ này thằng Mun chắc chắn đã đến nhà Tổng Bá.

Mun đang ở nhà Tổng Bá. Nó đang nhìn Tổng Bá, không căm thù, giận dữ, cũng chẳng bi thương, đau khổ, chỉ đơn thuần một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, cái ánh mắt của một người đã trải qua quá nhiều nổi thống khổ, cái ánh mắt chỉ nên có ở những người già hơn nó nhiều lần.

Tổng Bá không nhìn Mun, mà đang nhìn ngọn tầm vông trong tay nó, một đầu được vạt thiệt nhọn, ánh mắt mệt mỏi, già nua, như một lão cọp không còn nanh vuốt, nhưng vẫn thừa uy nghi, dũng liệt.

Cậu Ba say mèm, gục đầu ngủ vùi, thỉnh thoảng lại ú ớ, lảm nhảm những gì không ai nghe rõ. Những tên thầy võ đứng bao quanh như tượng gỗ, hình như chúng cũng ngừng thở. Ngoài tiếng nổ lép bép của những ngọn đuốc trên tường, tiếng lảm nhảm của Cậu Ba, không gian hoàn toàn cô đặc, tĩnh lặng.

- Má tui đâu?

- Chết rồi.

- Tại sao chết?

- Bịnh nan y

Mun vẫn chậm rãi hỏi

- Cô Thoa đâu?

Tổng Bá bây giờ mới rời ánh mắt khỏi ngọn tầm vông để nhìn Mun, chòm râu đã bạc khẽ lay động

- Chết rồi.

- Tại sao chết?

- Bịnh nan y

- Ông đã sai Bạch Xà giết Hai Cang?

- Lâu rồi, chẳng còn rồng rắn, hắn làm việc hắn muốn làm

- Ông còn gì để nói nữa không?

- Không.

Ai cũng biết Mun đến nhà Tổng Bá để làm gì, nhưng mãi đến giờ nó vẫn chưa ra tay, không phải vì sợ hay còn do dự mà vì nó đang chờ cơ hội. Tuy dáng vẻ Tổng Bá như một lão già vô dụng, nhưng thế ngồi của lão không hề sơ hở. Nếu lúc trước có thể nó đã nông nổi, liều mạng, nhưng bây giờ nó hiểu cái giây phút sinh tử này không thể sai lầm, dù là sai lầm nhỏ nhặt nhất. Nó không sợ chết, nhưng nó muốn dù nó có chết thì cha nó cũng được sống an vui, mẹ nó, Hai Cang của nó, chết cũng ngậm cười.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105990-bong-ma-dau-lang-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận