“Cô nương….ngươi thật sự muốn mua lại chỗ này.” Diễm bà bà nhìn vị cô nương trẻ tuổi đeo mặt nạ trước mặt bằng ánh mắt quái dị.
“Đúng vậy! Ta mua nó với giá 1 vạn hoàng kim bà vẫn còn cảm thấy ít sao?” Tử Băng tay cầm chén trà từ từ nhâm nhi, quay sang hỏi.
“Ách…không phải mà là… Kĩ phường chúng ta có phần ế ẩm…ta còn định đóng cửa rồi…”
“Không sao! Ta sẽ có cách khôi phục lại nơi này. Diễm bà bà người có bán không.”
“Ta … bán.” Sau một hồi suy xét cuối cùng Diễm bà bà cũng chịu bán lại Phong Tích lâu cho nàng.
“Diễm bà bà từ nay người vẫn là người quản lí nơi này. Giờ có thể triệu tập tất cả các cô nương gặp ta được không?”
“Ân!Có thể đương nhiên là có thể rồi.” Diễm bà bà gật đầu định đứng dậy thì một tiểu nha hoàn hớt hải chạy vào.
“Diễm…Diễm m..ma ma không hay rồi! Nhược Lan…Nhược Lan cô ..n..ương gg.” Nha hoàn đó thở hồng hộc, nói không ra hơi tiếng được tiếng mất.
“Nói mau có truyện gì? Nhược Lan bị làm sao?” Diễm ma ma hốt hoảng. Nhược Lan…Nhược Lan chính là con át chủ bài duy nhất của bà. Thanh lâu này duy trì được đến nay phần lớn đều là nhờ vào nàng, nàng mà có mệnh hệ gì thì…
“Liễu..Liễu công tử. Tiểu nhân cùng chủ tử định đi dạo, vừa ra đến cửa đã gặp phải Liễu công tử.”