Hoa phục xinh đẹp, thiên Sứ, piano, hạnh phúc nhìn nhau, ôm...
Tô Tiểu Mễ từ khi đi vào tiệc đính hôn xa hoa này, tinh thần của cô liền lạnh quá đỗi, phảng phất như một mũi tên ở dây cung, chỉ chờ ra lệnh một tiếng.
Gần như hoàn mỹ Lãnh Tĩnh Thi, một thân hoa lệ, lễ phục màu trắng, tóc thật dài như sóng lớn ở sau ót, vương miện lóe kim quang, hạt châu óng ánh trong suốt ở cổ ưu nhã động lòng người, trên tay một ít hoa sen màu tím đơn giản cũng có vẻ cao quý vô cùng.
Có một số ít người được trời cao yêu mến, Lãnh Tĩnh Thi lại là một trong số này nên được ông trời sủng ái.
Tô Tiểu Mễ xuất hiện, coi như là đặc biệt rồi, trong nhà hàng, không có mặc lễ phục đoán chừng cũng chỉ có mình cô, đơn giản trang phục tinh sảo động lòng người, cùng hoa phục tạo thành một dạng khác để cho người ta so sánh
"Tiểu Mễ, em vĩnh viễn đều là đắc biệt nhất!" Hiên thiếu gia cười lên rất mê người, hàm răng trắng noãn ở dưới ánh đèn lóe sáng
"Chỉ mong em không phải là bằng hữu làm cho Tĩnh Thi mất thể diện nhất mới phải!" Tô Tiểu Mễ trêu ghẹo nói, mặc dù có một chút xíu lúng túng, nhưng cô vẫn là có thể kiên trì chịu đựng.
Tô Tiểu Mễ cũng không có nghĩ đến, đây chỉ là đính hôn mà cảm giác so với người bình thường kết hôn còn long trọng hơn n lần, nơi này tất cả bài biện cùng thiết kế đều là theo kiểu đám cưới của vương tử cùng công chúa
Màu trắng tinh khiết phủ kín cả hội trường, ngay chính giữa hội trường là một đường dài thảm đỏ, như vậy hoa mắt, như vậy nổi bật!
Khi Lâm Khải xuất hiện, tâm của Tiểu Mễ càng lạnh hơn, nhưng trên mặt lại cười đến sáng lạn hơn.
Cùng với vị hôn thê mặc lễ phục màu trắng giống nhau, thì ra là hắn mặc đồ trắng có thể anh tuấn cao nhã như thế, đôi tay thon dài nắm thật chặt tay Lãnh Tĩnh Thi, ở trong mắt cô, tâm giống như bị người dùng kim châm đâm từng mũi một.
"Nhìn bọn họ, có phải cảm thấy rất xứng đôi không?" Hiên thiếu gia không nhịn được quăng tới ánh mắt hâm mộ, hắn giờ phút này suy nghĩ ôm ấp lấy Tô Tiểu Mễ, nói cho cô biết, nếu như cô nguyện ý, hắn có thể cho cô một cái hôn lễ càng làm cho người khác hâm mộ hơn so với cái này.
"Đúng vậy, Kim Đồng Ngọc Nữ, vương tử cùng công chúa, trai tài gái sắc... Cho nên tốt đẹp chính là từ để hình dung bọn họ." Nhìn hai người xứng đôi như thế, cô không thể không thừa nhận, vương tử cuối cùng cưới chính là công chúa, mà cô - cô bé lọ lem này sai lầm rồi, đã là chim sẻ thì cuối cùng cũng không thể biến thành Phượng Hoàng.
Tay trái của cô siết chặt tay phải, cô cảm giác được mình sắp không nhìn nổi rồi, tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ hỏng mất, những hình ảnh ân ái kia giống như một lưỡi lê, hung hăng làm cho cô nhận rõ tình cảm trong lòng mình.
"Lâm Khải, thì ra là tôi đã thật sự thích anh!" Cô đau đớn ở trong lòng tự nói với mình như vậy, tay không nhịn được bưng lên ly rượu bên cạnh, mỉm cười hung hăng uống vào ngụm lớn, cô cần một cái gì đó trấn định cảm xúc của mình, nào biết thân thể mình vẫn chưa hoàn toàn khang phục.
Nhìn ánh mắt có chút kinh ngạc của Hiên thiếu gia, Tô Tiểu Mễ ngây ngốc cười nói một câu: "Ra cửa quên uống nước, khát quá! Để cho anh chê cười."
"Tửu lượng tốt, chuyện tốt như vậy, anh uống với em!"Hiên thiếu gia bưng ly rượu lên, thuận tiện đem một ly khác đặt ở trên tay của cô, hai người cụng ly, sau đó uống.
Cô cười, khóe mắt vẫn không nhịn được nhìn đầu kia, bọn họ một đường đi qua thảm đỏ.
Hắn cao ráo bóng lưng, dáng dấp tuấn tú, giống như một bức tranh xinh đẹp, cùng cô không liên quan, nhìn hai người nhận lấy mọi người chúc phúc, vỗ tay... cô cũng bắt chước làm như vậy.
Tô Tiểu Mễ cùng Hiên thiếu gia ngồi ở bên cạnh nâng cốc nói cười, nhìn qua như vậy sung sướng, nhưng là rượu vào nỗi buồn, tư vị trong đó chỉ có tự mình biết.
Trong nhiều người như vậy, Lâm Khải quét qua, liền có thể phát hiện Tô Tiểu Mễ đang cầm chén rượu uống, tay Hiên thiếu gia thỉnh thoảng sẽ khoác lên trên vai của cô, cô cũng không phản kháng, chẳng qua là cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó ánh mắt nhìn đến chỗ của hắn.
Hắn u lãnh quang mang, xuyên qua nghìn vạn người, trực bức ánh mắt của cô, ý bảo cô chú ý một chút, chớ đem mình làm cho say mèm.
"Lâm Khải, anh được làm những gì anh muốn, chẳng lẽ Tô Tiểu Mễ tôi uống một chút rượu cũng không thể?"
Cô chỉ là trong trẻo lạnh lùng nhìn hắn cười một tiếng, cười đến thản nhiên.
Nhưng hắn phát hiện cô cười đến đau đớn, tròng mắt đen phảng phất dũng động vô hạn u oán, chẳng qua là cô cho tới bây giờ đều không nói. Tâm của Lâm Khải chợt đau, hắn tại sao lại thấy đau vì người phụ nữ này? Người hắn yêu phải là người trước mắt, cùng hắn tất cả đều là xứng đôi nhất.
Người điều khiển chương trình đang nói cái gì, hắn đều không muốn nghe, cảm giác được Lãnh Tĩnh Thi nhấc chân hôn lên bờ môi của hắn, tay của hắn vòng lại, đáp lại cô.
Phía dưới tiếng huýt sáo một mảnh dài...
Tô Tiểu Mễ giơ ly rượu lên, cười ha ha: "Hiên thiếu gia, chúng ta vì đôi vợ chồng mới này, cạn một chén!"
Tô Tiểu Mễ có chút khống chế không được muốn uống, chỉ có uống rượu mới có thể làm cho mình tạm thời không suy nghĩ.
"Tiểu Mễ, tâm tình em hình như có chút bất ổn." Hiên thiếu gia không phải là người hồ đồ, cô cười đến rực rỡ, hắn cũng không cảm giác được cô vui vẻ.
Tô Tiểu Mễ tay đột nhiên tự ý run, lo lắng Hiên thiếu gia sẽ nhìn ra cái gì.
Đầu óc linh cơ chuyển một cái, hời hợt trở lại: "Nhìn thấy người khác đi vào hôn lễ, kích động thôi, nhớ lại vị kia nhà em tại Mĩ quốc xa xôi, ha ha... Cho nên tâm tình khó tránh khỏi sẽ buồn một chút chứ sao..."
Giải thích của cô hợp tình hợp lý như vậy, Hiên thiếu gia cũng không khỏi không tin.
"Nếu tâm tình không tốt, vậy chúng ta hôm nay liền uống thống khoái, uống thống khoái hai ta lại đi trêu cợt đôi Lâm Khải này, như thế nào?" Hiên thiếu gia nỗ lực phối hợp với cô, để cho cô cảm giác được sự hiện hữu của hắn.
"Chủ ý này không tệ, xem ra rất được nha!" Tô Tiểu Mễ cười trả lời, không ngừng uống rượu, rót cho Hiên thiếu gia, lại rót cho chính mình.
Cô tự nói với mình, uống say sẽ có người đưa cô về nhà, uống say cô liền có thể có lý do không nghe lời, có lý do để cho mình không ẩn nhẫn khổ cực như vậy.
"Tiểu Mễ, em biết không? Anh đặc biệt thích nhìn em cười, khi em cười lên luôn làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái."
"Có thật không? Anh đã thích như vậy, vậy em cười một cái, sau đó anh uống một chén, như thế nào? Ha ha..." Tô Tiểu Mễ uống một chút rượu, cũng không muốn trông nom những thứ thất thất bát bát điều ước kia, Lâm Khải phong quang vô hạn, có giai nhân bên cạnh, cô tại sao lại phải cô đơn?
"Ha ha... tốt... em cười... anh liền uống..." Hiên thiếu gia hưng phấn cầm chén rượu, chỉ cần cô vui vẻ, hắn liền nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì.
Hai người bắt đầu không ngừng uống, một chén lại một chén, một chai lại một chai...
Lâm Khải đứng ở phía trên, sắc mặt đang đối mặt Lãnh Tĩnh Thi liền hạ xuống, nhìn ở dưới, mặt cười đến rực rỡ như hoa, uống đến hứng thú Tô Tiểu Mễ, liền cười không nổi.
Lãnh Tĩnh Thi là khẽ cười, kéo tay của hắn hướng Tô Tiểu Mễ cùng Hiên thiếu gia đi tới.
Một lát sau, hai người ân ái ngọt ngào đứng trước một đôi đang uống đến hưng phấn quên trời đất.
"Hiên thiếu gia, uống nhiều như vậy, đến lúc đó người nào đưa Tiểu Mễ về nhà a?" Cô quyết một chút cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng trêu ghẹo.
"Không có sao, anh cùng Tiểu Mễ không trở về nhà, chúng ta đi nằm ngủ trên lầu quán rượu, ha ha..." Hiên thiếu gia đã uống đến có chút cao, nói chuyện cũng bắt đầu không suy nghĩ.
"Tôi không có say, tôi về lại nhà trọ, tôi nhận được đường về."Tô Tiểu Mễ cười đến rất đẹp, rất lớn tiếng, "Nhà tôi ở tại XX tiểu khu X tầng, em nói có đúng không Hiên thiếu gia?"
Tô Tiểu Mễ nhịn không được, bất nhã đánh rượu ho khan, cô vội vàng che miệng.
"Không sai, Tiểu Mễ... Còn tốt chứ... Em không có say, hai chúng ta còn có thể uống, tối hôm nay không say không về, như thế nào?" Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
"Tĩnh Thi, cám ơn em! Tiệc đính hôn rất tốt, em rất đẹp, Lâm tổng của chúng ta cũng rất đẹp trai, tài tử giai nhân, chúc mừng hai người! Chúc cho hai người sống đến răng long đầu bạc, sẽ có một đống đứa trẻ!"Cười nói, Tô Tiểu Mễ bưng rượu lên, nhẹ nhàng đụng một cái chén rượu của bọn hắn, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy dạ dày cay đến gai gai đau, kia nóng bỏng nước mắt hòa lẫn rượu đỏ bị hung hăng nuốt về trong bụng.
"Còn có anh... Còn có anh... Anh cùng Tiểu Mễ một khối mời hai người! Đến... Nhất định phải uống cạn!" Hiên thiếu gia cũng ở đây chạy theo ồn ào lên, bưng chén rượu cũng một hơi uống cạn.
"Oa, hai người một khối kính, rượu này chúng ta nhất định phải uống, em rất coi trọng hai người, Hiên thiếu gia, cố gắng lên! Tiểu Mễ của chúng ta rất nhiều người theo đuổi a!" Lãnh Tĩnh Thi nháy mắt, nghịch ngợm đáng yêu.
"Ha ha..." Tô Tiểu Mễ nghe lời này, không nhịn được muốn bật cười "Hiên thiếu gia, hai ta là rất xứng đôi, em cũng cảm thấy như vậy!"
"Tiểu Mễ, em nói có thật không?" Hiên thiếu gia lập tức tỉnh rượu một nửa, nắm chặt tay, nhìn thẳng cô.
Tô Tiểu Mễ lay động một cái đầu "Không được, em đã có bạn trai, cho nên em không thể với anh xứng đôi! Ha ha... Hiên thiếu gia, anh thật tốt a, em là vô phúc hưởng thụ!"
"Quăng người kia của em đi rồi theo anh, anh hiện tại cùng em cầu hôn, em trở về cầm hộ khẩu, anh cũng vậy trở về cầm hộ khẩu, hai ta ai cũng đừng hối hận, kết hôn trước hãy nói, như thế nào?" Hiên thiếu gia mắt tuy đã đỏ, lại dị thường biết mình đang nói cái gì.
Tô Tiểu Mễ chợt một hồi ho khan, tiếp cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút thất thố nói: "Nếu không, em nghe anh, quăng người kia đi, em với anh cưới chui! Nhưng rượu vừa tỉnh hai ta cũng sẽ hối hận, ha ha... Hai ta nếu không tối nay kết hôn trong mộng đi, như thế nào? Ha ha..."
"Hai người uống ít một chút, đừng để say đến mức làm loạn, tiếp tục như vậy nữa, hai người không chừng liền làm ra cái chuyện gì đáng hối hận, đặc biệt là Tô chủ quản, tôi muốn nghiêm trọng nhắc nhở cô, đừng quên mình là người đã có bạn trai." Lâm Khải đứng ở một bên, mặt đã lạnh đến cực hạn.
"Hiên thiếu gia, anh xem, Lâm tổng của chúng ta cũng cảm thấy em đây rất thất thố, lỡ dính vào rồi, em lặng lẽ nói cho anh biết một bí mật." Tô Tiểu Mễ đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng nói.
"Bí mật gì, anh muốn nghe." Hiên thiếu gia tựa đầu đưa tới.
Tô Tiểu Mễ lại một tay đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: "Em đây là người phụ nữ không đáng tin cậy, lấy về nhà là một tai họa lớn, anh xem em cùng người kia đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không dám đem em lấy về nhà, ha ha..."
Cô cười đến mệt mỏi, mệt đến thật muốn gục xuống bàn thống khoái khóc lớn. Cô là người đã có bạn trai, mà nếu nói đến người bạn trai này không phải lại đứng bên một người phụ nữ khác... với thân phận là vị hôn phu.