Nhìn biểu tình của Tô Tiểu Mễ, Lãnh Tĩnh Thi trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, có mấy lời vào thời khắc này là có thể hỏi.
"Tiểu Mễ, có một việc em vẫn băn khoăn, hôm nay, ở chỗ này, chị giúp em cởi bỏ được không?" Ánh mắt cô nhu nhược mang theo một chút ưu thương.
Tô Tiểu Mễ chẳng qua là bị động gật đầu, có mấy lời có lẽ là nên nói, cô biết cô ta muốn hỏi điều gì, mà cô hôm nay tới nơi này, đơn giản cũng là muốn đem vấn đề giải thích rõ ràng. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
"Lời Lý Triết nói... đều là thật sao?"
"..." Tô Tiểu Mễ có chút không nói gì nhìn cô, những chuyện này cô không biết nên mở miệng thế nào.
"Chị thật sự là tình nhân bí mật của Khải sao?" Cô lại hỏi một lần nữa, ánh mắt tràn đầy sự nhu nhược, ai thấy cũng phải muốn yêu thương.
Tô Tiểu Mễ cắn môi, tựa đầu xuống thấp, cũng là nói cho đối phương biết, đây hết thảy đều là sự thật.
"Chị tại sao lại làm như vậy? Chị biết rõ quan hệ của em và Khải mà. Chị cũng biết em vẫn luôn coi chị là chị em tốt nhất mà, chị làm như vậy, thật không sợ làm tổn thương em sao?" Ánh mắt cô bắt đầu ngấn lệ.
"Có một số việc chị không biết giải thích thế nào, đây hết thảy chỉ là một số việc ngoài ý muốn..."
Không đợi Tô Tiểu Mễ nói hết câu, Lãnh Tĩnh Thi lại một lần nữa hướng cô đặt câu hỏi.
"Vậy em lại hỏi chị, ngày đó khi Khải đánh một đấm kia, chị có phải hay không cố ý đứng không vững, sau đó té vào trên người em, thậm chí còn ngừng một chút, chị lại gắng sức toàn thân đụng cho em té xuống, đúng không?"
"Không... Chị không có... Chị thật không có làm như vậy..." Tô Tiểu Mễ mở to hai mắt, người phụ nữ nhu nhược và xinh đẹp này đang từng bước từng bước đẩy cô rơi vào cạm bẫy do chính cô ta thiết kế.
"Chị làm tình nhân của Khải là ngoài ý muốn, con em mất cũng là ngoài ý muốn... Thật sự có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy sao? Hơn nữa còn trùng hợp như thế? Tiểu Mễ, em thật sự có thể tin tưởng chị sao?"
"Tĩnh Thi, làm sao con lại ngốc như vậy! Loại phụ nữ thế này mà con còn có thể tin tưởng? Cô ta chính là cố ý, đố kỵ con có con với Khải, đố kỵ con sắp trở thành con dâu nhà họ Lâm ta, mà cô ta lại chỉ là công cụ chỉ để Khải dùng để phát tiết mà thôi, hiển nhiên là không cam lòng, cho nên mới bày ra một màn này hại con. Thật là một người phụ nữ ác độc... ôi... cháu của tôi!"
An Ôn càng nói càng kích động, từ đầu bà đã có ấn tượng xấu với Tô Tiểu Mễ, hiện tại cô lại làm hại Tĩnh Thi hư thai, khiến bà càng thêm chán ghét, hận không thể làm cho cô biến mất khỏi Địa Cầu này ngay lập tức!
"Mẹ, người đừng kích động như thế, con muốn nghe Tiểu Mễ giải thích, này thật chính là ngoài ý muốn sao? Thật sự có thể tin tưởng chị sao?" Cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Mễ, dằng dặc bổ sung: "Chỉ cần chị nói có thể tin tưởng, vậy em liền tin tưởng chị!"
Lãnh Tĩnh Thi biểu hiện ra hào phóng như vậy, thiện lương cùng vô tư, mà cô-Tô Tiểu Mễ ở trước mặt cô ấy tựa như một tiểu nhân ích kỷ, cướp chồng sắp cưới của người khác còn hại cốt nhục nhà họ Lâm, cô có giải thích gì đều không hữu dụng, bởi vì Tĩnh Thi đã sắp cho mình một vai quá tuyệt vời, rất thiện lương lại yếu đuối bị người khi dễ, chiếm được tín nhiệm của những nhân vật quan trọng kia, Tô Tiểu Mễ cô có nói gì cũng chỉ càng làm mọi chuyện thêm hỏng bét.
"Tĩnh Thi, con có biết hay không, người hiền hay bị người khác bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Con chính là quá thiện lương, quá khoan dung, cho nên người phụ nữ này mới dám cưỡi đến trên đầu con. Đây hết thảy, mẹ đây làm trưởng bối đều không thể chịu được nữa, cô bây giờ cút cho tôi! Cút ra xa thật xa đi!"Bà chỉ vào cửa, thẳng thừng đuổi Tô Tiểu Mễ.
"Mẹ, con chỉ là không thể chấp nhận được việc Tiểu Mễ sẽ là người đầy tâm cơ như vậy." Cô vẫn còn thay Tô Tiểu Mễ biện giải.
Nếu như Tô Tiểu Mễ không có nghe được một ít đoạn đối thoại kia, cô thật sẽ cảm thấy trên cái thế giới này không ai vĩ đại như Lãnh Tĩnh Thi.
"Những chuyện xấu xa cô ta làm còn cần nhắc lại từng cái sao? Loại phụ nữ da mặt dày như cô ta muốn sống chết ở Dung Khoa, quấn chồng sắp cưới của con. Như vậy còn chưa đủ chứng minh cô ta chính là một người phụ nữ tâm cơ hay sao? Còn cô...mang theo những thứ mình đem tới cút khỏi đây ngay!" Nói xong, An Ôn đem bó hoa bên cạnh hung hăng ném qua, nện ở trên mặt Tô Tiểu Mễ.
Còn chưa đủ, giỏ trái cây cô đem tới cũng bay theo, Tô Tiểu Mễ hoảng hồn la một tiếng, nhanh chóng lui lại hai bước.
"Biến, lập tức biến khỏi mắt tôi, nếu như cô còn để cho tôi nhìn thấy lần nữa, tôi lập tức đuổi cô đi, vì vậy tốt nhất chớ xuất hiện ở trước mặt An Ôn tôi, nếu không cô đừng trách." Bà thốt ra những lời đe dọa, bà cũng không tin Tô Tiểu Mễ còn dám có ý muốn tiến vào nhà họ Lâm.
Chỉ cần có An Ôn bà còn sống trên đời này ngày nào thì Tô Tiểu Mễ cô cũng đừng nghĩ bước chân vào nhà họ Lâm ngày đó!
Lãnh Tĩnh Thi ở một bên kêu ngừng, thay Tô Tiểu Mễ nói lời tốt đẹp.
Tô Tiểu Mễ tại hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, cùng nghe những lời dối trá của Lãnh Tĩnh Thi, cô chật vật ra khỏi phòng bệnh, về phần chuyện Lãnh Tĩnh Thi mang thai chết, cô không có nói ra, nhưng tin tức này lại làm cho cô nhìn thấy được con người thật của Lãnh Tĩnh Thi.
Nhìn dáng vẻ Tô Tiểu Mễ chật vật đi ra, Lãnh Tĩnh Thi trong lòng một hồi sung sướng. Đây chỉ là mới bắt đầu, cô muốn cho Tô Tiểu Mễ ở trước mặt Lâm Khải không còn bất kỳ hình ảnh tốt đẹp nào, cô muốn An Ôn hận thấu xương Tô Tiểu Mễ, thậm chí cả công ty đều muốn chèn ép cô, cô muốn lưu lại ở Dung Khoa thì sẽ phải chịu hết lời miệt thị của mọi người.
Tô Tiểu Mễ, cố gắng lên! Cố gắng lên!
Cô tự động viên mình, cô muốn tra ra chân tướng, cô quyết định chủ động đánh ra, ném ra mồi dẫn cá treo ngược, tra ra chân tướng, nhanh chóng rời đi Dung Khoa. Mặc dù cô nghĩ như vậy, nhưng sự thật tiến triển không dễ dàng như cô muốn mong muốn, khi cô bước vào công ty, lời đồn đãi nhanh chóng đem cô dìm đến chết.
"Mọi người có biết hay không, Tổng giám đốc phu nhân tương lai đã hư thai rồi..." Bên cạnh có vài người xúm lại bàn luận.
"Còn nữa, còn nữa... có biết tại sao mà đứa nhỏ bị mất hay không?"
Sự hiếu ký đã trỗi dậy nhiều hơn.
"Nghe nói là bị người thứ ba làm hại, cố ý làm hại đó nha."
Một đống nữ nhân viên càng thêm hăng hái, tin tức làm chấn động như vậy, một đám bà tám nhao nhao cô một câu tôi một câu, thật muốn biết người thứ ba là ai? Làm nghề gì? Có đẹp hay không?
"Nói cho các cô biết, người lợi hại đó không phải là ai khác, mà là người chúng ta rất quen thuộc, Tô Tiểu Mễ, người mới nhìn qua rất chân thành, rất cố gắng Tô chủ quản!"
"Ông trời của tôi ơi, chuyện này... thiệt hay giả? Trái tim nhỏ của tôi... không được a! Sao có thể là cô ấy!"
"Có lầm hay không, tổng giám đốc vừa làm việc, lại vừa còn bao nuôi nhân viên nữ của công ty?"
"Kia Tô Tiểu Mễ cùng Lãnh Tĩnh Thi không phải là cùng tầng lớp, bàn về tướng mạo, bàn về gia thế, bàn về vóc người... Là đàn ông đều sẽ chọn Lãnh Tĩnh Thi thôi, thật là không biết tự lượng sức mình..."
Lời khó nghe câu sau so câu trước ngày càng lợi hại, Tô Tiểu Mễ cảm giác mình lọt vào một con đường không lối thoát, tất cả mọi người như từng bước dồn cô vào đường cùng.