Chương 2 ra về tôi vội rũ thêm 2 người bạn cùng lớp chạy lên cái đồi sau trường hôm qua nơi tôi gặp cái miếu thờ con búp bê ấy , khi tôi mở cái tủ nhõ trong miếu ra , con búp bê đã không còn nằm trong đó nữa ....., giật bắn mình vì sợ hại , vẽ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của tôi , rồi đưa cái mặt đờ đẫn đó mà đi về nhà , tôi ngâm mình rất lâu trong bồn tắm , suy nghĩ về mọi thứ , cái tôi suy nghĩ nhìu nhất là con búp bê ấy , liệu mục tiêu đầu tiên nó muốn giết là ai ? nhưng người ở gần nó ? , hay nó chĩ làm những việc nó thích , chĩ nghĩ sơ qa thôi tôi cũng toát mồ hôi hột
"Tiến à , tắm xong chưa xuống dưới nhà rước em đi" tiếng mẹ tôi gọi từ phía dưới nhà
tôi bật dậy ra khõi phòng tắm và thay đồ , đi rước thằng em trời đánh , mỗi tối nó đều học thêm môn toán ở nhà thầy nó , cách nhà tôi cỡ 1km , ở cái vùng núi hẽo lánh này về đêm đường phố nó ko sáng sủa và sạch sẽ như ở thành phố , trên cái con đường món đầy đá ấy cách 20 đến 30 căn nhà lại có 1 cái đèn đường nho nhõ chĩ đũ sáng ở 1 góc nhõ trên đường , cái lạnh miền núi đủ làm bạn cảm thấy lạnh xương sống , đôi khi làm lạnh cã con tim mình , tôi ước gì có 1 ai đó bên cạnh sưỡi ấm trái tim lạnh này , phía xa xa dưới cái anh đèn đường nhõ mờ tịt ấy tôi nhìn thấy bóng dáng của 1 người con gái mặc áo dài đừng khép nép co rúm lại vì lạnh , hóa ra là cô gái đã dẫn tôi về trường đây mà , đôi mắt ấy của cô khiến tôi nhớ mãi không quên , và hiển nhiên tôi tỏ ra lịch sự hơn bao giờ hết để tiếp chuyện với cô ấytôi nói"Chào , cô còn nhớ tôi chứ ?"cô ấy lặng im đưa 2 con mắt ngơ ngác nhìn tôi với vẽ e thẹn , tôi thầm nghĩ trong đầu , đã thời buổi nào rồi cô còn tưởng "yểu điệu thục ngữ , quân tử hảo cầu" , tôi lại bắt chuyện với cô"Tôi là người mà cô đã dẫn tôi về trường Lạc Hồng gần cái đồi xóm bên kia đấy , cô nhớ ko ?"cô ta gật đầu nhẹ nhàng cười mĩm với tôi , tôi mắt cô ấy có gì đó hút hồn tôi khiến tôi nữa mê nữa tĩnh , và cái đặt biệt đôi mắt ấy tôi đã từng thấy ở đâu rồi nhưng trong phút chốc tôi không thể nhớ ra được , trong cái dáng thư sinh bề ngoài của tôi , tôi tiếp tục hõi cô"Cô đứng đây làm gì ?"cô ấy vẫn không đáp , tôi thực sự bực minh khi mà tôi đã 3 lần hõi cô nhưng lại không nhận được câu trả lời , tôi nhận thấy cô ta 1 người vô học , tôi bỏ mặt cô ta đến đón em trai tôi , nó chĩ mới học lớp 7 thôi nhưng nó rất láu cá , những chuyện phòng the của người lớn nó đều rành mạch như bàn tay , tôi hay gọi nó là thằng láu cá , trở về trên cùng con đường cũ , tôi chú ý cái cột đèn ban nãy cô ấy đứng , bây giờ cô ấy đã đi mất , nhưng cái nhà sau cột đèn ấy lại mỡ phanh phui cữa 1 cách trắng trợn vào ban đêm , người dân bản thường rất cận thận , thường thì 7h tối đã khóa cữa ở trong nhà vì đó mà đã thành thói quen , cho dù là ban ngày cũng chẵng ai dám mỡ cửa như thế , thấy lạ tôi vờ láy cớ xin nước chũ nhà tôi hõi "Có ai ở nhà ko ?"chẵng ai trả lời , tôi bước vào trong nhà tá hỏa giật bắn mình khi nhìn thấy 1 nhà 3 mạng đều bị siết cổ chết trong đêm , thân thể tìm tái , mắt trợn trắng , lưỡi lại lè ra ngoài ,chẵng biết cái gì đã thúc đẩy tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay , bấy giờ nó đã chĩ 7h30 tối , tôi vội dẫn thằng em chạy bán mạng trên cái con đường dài đầy sõi đá , con đường vắng này nhà thưa thớt cách 200 đến 300 mét chĩ có 1 căn , đèn đường lại ít , tôi thật sự bối rối , trong lúc ấy thằng em láu cá tôi lại bảo tôi rằngNó nói"sao ko gọi cấp cứu"tôi tán đầu nó bão"tao có điện thoại đâu mà gọi , cho dù có cũng làm gì có sóng"nó cười khấu khĩnh , ranh ma"Internet còn có , thì mạng điện thoại sao ko có đc"tôi nói"cho dù có sóng thì điện thoại đâu mà gọi , nhà thì thưa thớt , nhà ai cũng đóng cữa sao kêu cứu đây"nó bịt miệng nó lại cười hí hỡn , khiến tôi cảm thấy mình là 1 thằng ngốc nhưng rồi cũng chợt nhớ ra , cái căn nhà có 3 người chết ấy , 2 anh em qoay lại nhà mà run bần bật , nhấc điện thoại gọi cho cấp cứu , tôi lại để ý nhìn cái đồng hồ trong nhà xảy ra tai nạn , rồi so sánh nó lại với đồng hồ đeo tay của mình , qoái lạ , cã 2 đồng hồ đều chĩ đúng 7h30 trong khi kim giây vẫn chạy ngon lành , tôi chợt nhớ lại khi vừa phát hiện 3 xác chết này khi đó cũng 7h30 , không lẽ tôi chạy nãy giờ mà thời gian lại ko thay đổi ? , đến khi bác sĩ lại tận nhà khám thì tôi mới biết họ đã thực sự chết , tôi đơ người ra như kẻ mất hồn , chẵng biết mình đang gặp phãi chuyện gì"này cháu , bây giờ đã mấy giờ ?" bác sĩ hõi tôitôi vẫn lơ đi sự sợ hãi"này cháu , bây giờ đã mấy giờ ?" bác sĩ hõi tôi thêm lần nữatôi đáp"Vâng ?"bác sĩ nói "Mấy giờ rồi ? , để tôi ghi vào phiếu chứng tử"tôi nói"7h35 ạ"một giọng nói của bác sĩ khác xen vào"8h15 , giờ chuẩn của địa phương đấy"tôi chợt tá hõa thót tim nhìn lại đồng hồ của mình đã chĩ 7h35 đúng như vậy nó vừa bị dừng lại 1 khoảng thời gian là 45 phút nếu tính đúng theo giờ địa phương thì đồng heo đeo tay của tôi và đồng hồ nhà nạn nhân bị trễ 45 phút , mà cái điều kỳ lạ nhất là đồng hồ của tôi và nhà nạn nhân không hề hết pin , kim giây vẫn chạy tử tế , nhưng từ khi phát hiện 3 xác nạn nhân thì thời gian như đã không còn chạy , công an địa phương cho rằng đây là vụ giết người cứơp tài sản , nhưg đó chĩ là lý do biện hộ cho sự thất bại trong nghề nghiệp của họ , rõ ràng trong nhà nạn nhân lúc đó không hề mất thứ gì đáng giá , trái lại tôi lại lo cho cô gái đã từng dẫn tôi về trường , giờ ra chơi hôm sau tôi không trực nữa ,tôi dành thời gian để tìm cô dạy lịch sữ để hõi về phong tục cỗ truyền ở nhật bản mà cô đã thuyết trình hôm trước , kèm theo 1 số tài liệu trong thư viện , tôi mới biết rằng khi ma búp bê chuẫn bị giết 1 ai đó thời gian sẽ bị ngừng lại , cùng lúc tiếng chuông hết giờ ra chơi reo lên , tôi vội ôm những quyển sách đó bỏ vào cặp rồi không quên nhìn đồng hồ , đã 3h30 , tôi chạy lên vị trí lầu 1 trực đến khi học sinh ai nấy vào lớp hết tôi trở về lớp của mình , nhìn lại đồng hồ vẫn 3h30 , tôi toát mồ hôi hột bắt đầu đưa mắt quan sát cẩn thận trong lớp rồi nhẹ nhàng rời khõi chồ ngồi của mình một cách khôn ngoan , vì tôi biết ma búp bê sắp giết một ai đó trong lớp của tôi....