Chị biên tập viên cúa một tờ tạp chí Việt Nam nơi tôi là cộng tác viên dài hạn vừa gửi email thông báo bài của tôi không được chọn.
- Chị đưa lên nhưng sếp gạt đi, do đã một loạt bài từa tựa như thế. Liệu em có cảm hứng viết khác không?
Tôi đọc lại những bài viết mình ilả gửi và được đăng trong vài tháng qua, nhận ra đó là nhận xét hoàn toàn chính xác. Chất lượng bài tuy ổn nhưng không nhiều đột phá, tất cả những gì người đọc có thể tìm thấy ở bài viết của tôi là tâm trạng của một du học sinh bế tắc, chán nản, hoang mang trên con đường tìm kiếm điều mà chính cô ta cũng chưa thể gọi tên. Đống bài vớ đổ bể đồng nghĩa với việc tháng này thẻ ngân hàng của tôi sẽ không nhận thêm chút tiền nào từ Việt Nam. Nhờ học bống, tôi sẽ không thất học hay chết đói. Nhưng rỗng túi, tôi không thể ngồi cà phê hoặc vào trung tâm thành phố mua sắm.
Sau những giờ học ở trường, tôi lên xe bus ở cổng trường về thẳng nhà. Những hàng rào bao quanh các căn nhà trong thị trấn bắt đầu ra lá mới, báo hiệu mùa xuân đã về. Maria ngạc nhiên khi thây tôi không háo hức ra ngoài chơi như trước. Trở về từ chuyến du lịch Mexico, Maria đã cãi nhau với bạn trai. Giữa họ xảy ra nhiều bất đồng, ai cũng cứng đầu cho rang mình đúng. Maria bảo chị buồn nhiều khi không gặp chàng trai ây, nhưng chị không thể đầu hàng.