Cà Phê Cùng Tony Bài hát Thói Đời

Bài hát Thói Đời
Bài hát Thói Đời hóa ra lại là 1 bài hát không xưa và sến chút nào.

" Giàu thì nhiều người theo, quanh hiu trống vắng khi nghèo"...Vì nó đúng cho mọi thời đại và luôn mang tính thời sự cao.

Hôm bầu Kiên bị bắt, trên báo chí rần rần phong trào tuyên bố không liên quan gì đến bầu Kiên. Bắt đầu từ ngân hàng ACB, rồi đến Sacombank, rồi Eximbank, rồi VFD...đến cả báo Thanh Niên cũng tham gia " chúng tôi không quen bầu Kiên, bầu Kiên không có chức vụ gì ở đây, không ảnh hưởng gì đến chúng tôi".

Thiệt là éo le tình đời. Hôm trước anh Hà Dũng phá sản, bao nhiêu cô chân dài chạy mất dép, trong khi được anh cho ăn cho hát quá trời. Hôm chị Diệu Hiền trốn đi nước ngoài, bao nhiêu người được phen hỷ hả, phủi tay sạch trơn dù trước đó từng ngon ngọt "chụy của em, em của chụy đây mà". Giờ biến thành "cho chừa bả đi, ai biểu giàu quá". Hả hê. Sung sướng.

Buồn tình Tony ghé hàng rau chợ bà Chiểu hỏi mua cái gì về nấu canh tôm ăn cho mát, chị bán rau nghiêm mặt lại nói " Mua gì thì mua, chớ có mua bầu. Tiểu thương chúng tôi ở đây không ai dính dáng gì đến bầu Kiên đâu nhé". Chỉ vào rổ bầu non mơn mởn, chị nói đây là bí Thái, giống mới đấy em ạ

Bèn òa khóc giữa chợ!

Ngày 19/05/2013

Ngày xưa Tần Thị

Cách đây cũng đúng 10 năm, cũng xôn xao vụ ngân hàng ACB và bà con thi nhau rút tiền rầm rầm. Lúc đó mình nhớ bạn Tần Sáu Hùng ( bạn hạc cùng lớp, gái chứ hẻm phải trai, xinh đẹp lắm, hẻm biết sao ba mẹ đặt tên nghe giống tiệm sửa xe quá hổng biết) hay tin, bon chen lao xe ngay đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để rút tài sản đâu được 1 triệu gửi ở đấy. Sau khi lao vun vút trên phố, hớt ha hớt hải vừa đến nơi thì thấy cánh cửa sắt đã khép lại, vắng hoe không một bóng người. Tần Sáu Hùng ( tức Tần thị) rút điện thoại ra gọi điện cho mình khóc rưng rức " vậy là nó phá sản thiệt rồi ông ơi, nó đóng cửa luôn rồi nè, tui đứng ở đây mà không thấy nó mở cửa". Sau đó thì một bác bảo vệ thò đầu ra nói " cháu ơi hôm nay đóng cửa để nhân viên đi du lịch, có gì tuần sau ghé, đây là công ty dược phẩm Sanofi đó nha". Chắc sáng giờ cũng cả chục con tới đứng khóc trước cửa như vậy rồi.

Tần thị vui mừng khôn xiết, vội chạy xe lên lề đến ACB bên cạnh đó rút tiền 1 triệu ra. Sau đó qua rủ mình đi ăn hột vịt lộn và bánh xèo miền trung ở Sư Vạn Hạnh 2 ngàn đồng/cái. Tần thị bảo mình ăn uống thoải mái, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, thị đãi, hôm nay được phép vung tay quá trán và ném tiền qua cửa sổ...

Mình ăn đâu được 20 ngàn thì lòi họng.

Ngày 20/05/2013

Chuyện làng quê hóa đô thị

Phần 1: Em quê đâu?

Cái bệnh nhất và nhì đã ăn sâu vào đã ăn sâu vào xã hội VN đến mức được đem ra là một chuẩn mực để tự hào. Từ tâm lý tiểu nông là phải học giỏi nhất xóm, đẹp gái nhất làng, nhà to nhất xã...nên sau đó lên thị thành, anh học giỏi nhất xóm trở thành quan chức, cô đẹp gái nhất làng nếu có i ốt thì thành hoa hậu và lấy đại gia, thiếu i ốt 1 chút thì thành phu nhân của anh học giỏi nhất xóm, còn cô hoàn toàn thiếu muối thì làm gái, nhưng cũng phải nhất 1 cái gì đó. Tất cả không che dấu được dưới gót chân kia là những vết dấu phèn và tư tưởng tiểu nông " gà phải tức nhau tiếng gáy ". Nên thi sĩ Nguyễn Bính mới có bài Chân Quê, hay thế, đáng yêu thế vậy mà ai cũng chối đẩy đẩy, cứ phải nói là em dân Hà Nội, Sài Gòn, càng trung tâm càng tốt, càng trung tâm người ta càng nể. Sợ nói ở quê xa xôi người ta coi thường.

Sài Gòn là dân tứ xứ hội tụ về. Nên người ta hay hỏi, em quê đâu? Nhiều bạn trả lời theo kiểu cứ nói được giọng bắc thì quê em Hà Nội, ối giời ơi trung tâm cực, nhà em chỉ cách Tháp rùa 200m ( chắc nhà bạn ấy nằm ngay quán kem Thủy Tạ hay bưu điện Hà Nội và tuổi thơ chỉ chơi với mỗi ...con rùa nếu nhà trong bán kính này) chứ hẻm dám nói ở Cổ Nhuế hay Hà Tây. Có bạn còn ở Sơn La Mộc Châu nhưng cũng nói nhà em có ông bác ở Hà Nội, tuần nào chả xuống uống cà phê Nhân hay ăn bún chả Hàng Mành. Cố vớt vác cho nó có hơi hướm thủ đô. Còn nếu mặc dù là dân Tuy Hòa nhưng vô mấy năm, sửa được giọng nam, tức giọng Sài Gòn và mua được cái nhà Sài Gòn thì nói "trầu quâu quơ ( trời ơi quê) em hửng, quơ em lè Sài Gòn chứ đâu, em sinh re ở trước cổng chợ Bến Thành, em thờ (thề) em nói thiệt, có ông Yersin và ông Pasteur làm chứng nè". Còn có người Huế vào Sài Gòn làm việc, mặc dù ở tuốt trên huyện miền núi A Lưới chứ ai hỏi cũng nói, "Dạ thưa nhà em ngay Ngọ Môn Đại Nội, trung tâm ghê lắm nghe, răng mà anh không biết hè?". Nếu bạn nghe vậy thì vui lòng đừng hỏi tiếp chuyện mắm ruốc bún bò bánh bèo bánh khoái nữa nghen, người ta ngắc ngứ tội nghiệp.

Bắt chước nên ai hỏi quê đâu, Tony liền nói ở "moa sinh ra vào 1 đêm tuyết rơi ở nhà thờ Đức Bà trung tâm Paris St German" sau đó lập tức chuyển qua nói giọng mũi cho nó tres Francaise

Nói dzẩy ai hổng nở ( nể) mới lẹ (lạ).

Nguồn: truyen8.mobi/t127165-ca-phe-cung-tony-bai-hat-thoi-doi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận