Thấy hèn hèn. Mặc dù không có chỉ điểm hay méc thầy méc cô, nhưng trong lòng không có ấm ức khi điểm mình thấp hơn. Vì điểm nào cũng được, đủ 5 là ra trường. Còn giỏi dở thì hạ hồi phân giải. Thấy nó cầm điểm 10 trên tay reo mừng mà mình thấy coi thường, vì chẳng khác nào ăn cắp cái điểm ấy. Nên lúc hạc hay ngồi trong 1 góc, tìm vài đứa hay ho chơi. Mấy đứa khác thuộc thể loại thực tế quá là hẻm chơi vô, khinh quá chơi sao được. Nên bị kết vào dạng bệnh tự kỷ, tiếng Anh là Autism.
Còn nhớ, trong phòng thi, lúc thu lại bài, bạn nào mà cố gắng ráng viết thêm vài chữ nữa là Tony cũng khinh. Nhìn mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống nghệch ngoạc thêm vài chữ là Tony bĩu môi., nói đứa này ham điểm số, không chơi. Nó có nhào tới bắt tay cũng gỡ tay ra, nói tay đang đau, xin đừng đụng đến. Còn Tony thì canh khoảng 5-10 phút hết giờ là đi lên bảng nộp bài, hất mẹt rồi đi ra khỏi phòng, trề môi mấy cái nữa với mấy bạn đang ngồi còn lại trong phòng thi. Nhiều lúc ra rồi mới biết đáp số là sai, nhưng chẳng bao giờ hối tiếc. Vì muốn chảnh thì phải trả giá chứ hối hận gì.
Tony hạc cái ngành mất 5 năm uổng muốn chết, cái năm 4, đi kiến tập và xin việc luôn ở 1 công ty nước ngoài về nghiên cứu thị trường. Quản lý Tony là 1 ông người Việt, phết phẩy kinh khủng. Ổng ăn tạp, cái gì cũng ăn. Visa làm cho khách nước ngoài sang Việt Nam, 35 USD thì ổng charge cho nước ngoài 50 USD. Mua hoa đi khai trương khách hàng cũng vậy, mua có 500 ngàn chứ kêu bên bán hoa xuất hóa đơn 700 ngàn. Làm cái gì ổng cũng ăn lời. Mình thấy mệt quá, nói thôi anh à, ăn thì ăn cho đáng, không thì thôi. Chứ mấy đồng bạc lẻ vầy, cứ giấu giấu diếm diếm em mệt quá. Anh tự làm hay giao bạn khác đi, mặc dù được chia tiền nhưng cầm đồng tiền ấy chả thấy hay ho, thấy hèn hạ và rẻ tiền quá. Nên bất đồng quan điểm, ổng chửi nói ngu. Cái mình nói dạ tùy quan điểm ngu hay không ngu thôi anh, nhưng em xác nhận là em không hèn. Cái ổng tức, tìm cách méc sếp lớn đuổi mình. Cái mình biết được, mới nói anh à, anh làm gì thì làm, em sẽ không tham gia, nhưng cũng không nói ai biết. Em còn đi học và đây là việc làm thêm, thế giới người lớn phức tạp quá, em xin không bàn luận. Nhưng nếu anh xử em, thì em sẽ cũng không để anh yên. Trạng chết thì chúa cũng băng hà, đại loại vậy, vì em không phải là đứa hiền hay ngáo ngơ. Em sẽ nghỉ khỏi chỗ này khi em thấy cần phải nghỉ. Ổng nói mới sinh viên mà đã tinh vi tinh tướng. Cái ổng từ đó về sau không bao giờ nhìn thẳng mình nữa, không biết vì sợ hay vì ghét.
Cái sau này làm việc, khách đòi phết phẩy, gửi giá vô hợp đồng, cái Tony khinh liền, môi trề ra cả thước. Tony nói thôi bên em không có dịch vụ đó. Ổng nói vậy thôi mua chỗ khác à. Cái mình nói tùy anh, không thèm mặc cả. Anh làm với bên em, em đảm bảo về chất lượng hàng hóa và dịch vụ, và hài hước, em pha trò cũng vui, anh sẽ thấy đỡ stress. Thật ra nói mạnh miệng như vậy là vì Tony giàu quá rồi. Làm hèn vậy cũng chẳng làm chi, giàu thì cũng như thế này là đủ, có giàu thêm thì cũng chẳng biết làm gì. Cũng ăn ngày 3 bữa. Sáng cũng phở bò, trưa cũng cơm gà, tối cũng bánh bèo bánh nậm. Nhức đầu là thay đồ đi Mỹ. Sài Gòn nóng là bay lên Đà Lạt, nghỉ dưỡng trong Villa De Tony dưới rừng thông. Vậy cũng đủ rồi. Giàu thêm thì hẻm biết làm gì cho hết tiền. Hổng lẽ sáng ăn 2 con tôm hùm điểm tâm, trưa 2 kg thịt bò Mỹ hay nhức đầu thì thay đồ bay ra ngoài vũ trụ?
Nên tâm thế nó cao ngạo, nhiều lúc thấy hẻm giống ai. Giống khùng. Nhưng kệ. Tiền mình chủ yếu lấy của mấy thằng Ả Rập châu Phi chứ phải của con Na thằng Mít trong làng đâu mà nó bắt đi đám giỗ nhà nó cũng phải vác mặt qua cho được. Thích thì đi, hẻm thích thì thôi. Nên mấy ông đại gia Việt Nam gặp mình, đòi bảo trợ gì đó là Tony bĩu môi khinh bỉ liền. Hôm bữa bà chị họ tội nghiệp, ép mình đi ăn tiệc dưới lâu đài gì đó dưới quận 7 cho được, nói có mấy mối quan hệ hay lắm, giới thiệu cho em làm ăn. Cái mình nói đi với chị cho vui thôi, chứ quan hệ gì đó em hẻm cần thiết đâu chị ạ. Cái vô bàn ngồi, giới thiệu đây là anh A, chủ tịch ngân hàng X-Bank đó em. Cái bả giới thiệu mình đây là cậu em mình, tên Tèo, kinh doanh phân bón nhưng hạc Ha Vợt về, giỏi lắm. Cái mình gật đầu chào rồi im lặng không nói gì. Anh A nói thế Ha Vợt ở bờ Đông hay bờ Tây ấy nhỉ? Con của anh nhé, 3 đứa đều từ bé đã sang bên đó, đứa đầu đang hạc ở ABC University nổi tiếng, phải hạc lực xuất sắc lắm mới được vào, em có biết không. Cái mình cũng lắc đầu. Ảnh nói ô hay lạ nhỉ, trường đấy nổi tiếng sao em không biết nhỉ. Cái mình nói dạ em chỉ biết mấy trường nằm trong top 5, mấy trường top dưới em không rõ, cũng không chơi với ai ở mấy trường đó nên không biết.
Anh A cao giọng hỏi chú em làm gì, bán phân à, bọn kinh doanh ngành đấy không có anh là chết. Anh ra tay cứu hết. Thế có biết ông P giám đốc phân bón Đầu Gà hem? Biết ông M giám đốc phân bón hiệu Đầu Voi hem. Ông K chủ tập đoàn Đuôi Chuột hem? Em muốn gặp không anh gọi phát ra ngay. Cái mình nói dạ biết, trong ngành em. Anh A đợi miết cũng hẻm thấy mình xin card hay số di động gì cả, nên sốt ruột hỏi thế chú em đang vay ở đâu. Mình cũng im lặng, lắc đầu, nở 1 nụ cười quý phái. Cả bàn xum xoe bu vô nói chuyện với ảnh, hỏi thăm quan hệ với chân dài này, ca sĩ kia, quan hệ với đại gia nọ, hỏi theo anh thì chính sách kinh doanh của ngành thép thế nào, ngành xi măng ra sao, dự đoán thị trường tài chính tiền tệ châu Á lên hay xuống. Rồi tình hình kinh tế xã hội thế giới năm nay sẽ diễn biến thế nào, anh A ngồi phán mấy câu, bọn kia nuốt từng lời. Nuốt nước bọt ừng ực, nhìn đầy ngưỡng mộ. Anh A cao hứng, vung tay chém gió phần phật, nói văng cả nước bọt lên bàn. Câu nào cũng ở thể khẳng định, như đinh đóng cột, ông Putin sẽ thế này, ông Obama sẽ thế kia… Mình không nói không cười, không tham gia câu chuyện. Thầy dạy ở Ha Vợt nói mà Tony cũng không tin nữa là mấy “phú ông” trong làng. Kể cả mấy giáo sư tiến sĩ trong nước, mình cũng cho là thuộc “thầy đồ” trong làng trong xã, nhưng chữ nghĩa cũng giới hạn, nghe cho vui thôi chứ không tin tưởng bao giờ.
Anh A đang chém gió nhưng vẫn cố liếc nhìn Tony coi có phản ứng gì không. Thấy gương mặt đẹp ấy vẫn bình thản ngồi yên như đứa trẻ bị bệnh tự kỷ nên tức tối lắm. Bà chị cứ thúc cùi chỏ, nói em tham gia vô câu chuyện đi, làm quen đi, đừng để ổng phật lòng. Nhưng Tony thấy không tham gia được vì không đúng tần số, khác lé vồ. Vẫn im lặng bâng quơ nhìn lên trần nhà, lấy 2 cốc nước trước mặt rót qua rót lại. Anh A cứ chờ mình mở miệng ra nói chuyện với ổng miết, mà mình vẫn cứ lạnh tanh.
Đâu được 1h đồng hồ thì chịu không nổi nữa.
Và anh A bật khóc….