Đúng lúc này, lại nghe bên ngoài có người nói: “Quế công công, ngài đang ở bên trong sao? Tiểu nhân phụng mệnh tới lấy đôi đũa ngà voi hôm qua mang tới.” Kiến Ninh và Lưu Nhất Chu ở bên trong nghe được, phản ứng lại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì giọng nói này, chính là giọng của Tứ gia.
Lưu Nhất Chu thầm nghĩ: “Tại sao Tiểu Tam Tử lại tới đây?”
Còn Kiến Ninh lại nghĩ: “Là lão Tứ, hắn vì sao lại nói như vậy? Đúng rồi, hắn thông minh thế, nhất định đoán được Lưu Nhất Chu đã chạy tới đây. Có lẽ hắn còn biết ta ở chỗ này, đoán ta có thể đang bị Lưu Nhất Chu khống chế nên mới cố ý tỏ ra huyền bí.” Nghĩ như vậy, Kiến Ninh không khỏi trào dâng hi vọng.
Tứ gia tại sao lại làm vậy? Chuyện nói ra thì rất dài. Sau khi Tứ gia thành công đưa hai người trong Mộc vương phủ ra ngoài thì quay lại báo với Khang Hy. Khang Hy nghe xong, lập tức sai Đa Long mang theo một đám thị vệ tinh nhuệ bám theo điều tra. Đa Long phụng mệnh mà đi.
Khang Hy khen ngợi Tứ gia một lát rồi cho lui. Tứ gia bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện của Lưu Nhất Chu. Khi nãy hắn vẫn chưa bẩm báo chuyện này lên Khang Hy, bởi vì Tứ gia hiểu rõ đạo lý “Lừa trên gạt dưới”. Nếu lúc này để Khang Hy biết được có một thích khách còn ở lại trong cung, nhất định mình sẽ bị phạt, chi bằng cứ lẳng lặng tự bắt Lưu Nhất Chu kia thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tứ gia thong thả bước đi. Đi được một lát, đột nhiên nhớ tới biểu hiện của Lưu Nhất Chu lúc trong địa lao, liền nghĩ tới: “Tiểu tử kia chẳng lẽ đi tìm Quế công công? Nghe nói lúc ở trong ngục, người này vô cùng uất hận việc Phương Di bị giết. Nhất định là như vậy cho nên hắn mới không muốn rời cung…Quyết tâm báo thù cho tình nhân, nếu hắn không phải phản tặc thì cũng coi như là kẻ có tình có nghĩa…”
Tứ gia phân tích xong xuôi, liền hạ quyết tâm đi tìm Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền tới, bởi hắn hiểu rõ Lưu Nhất Chu võ nghệ cao cường, chỉ sợ mình hiện giờ không phải là đối thủ của người này. Hai người Triệu Trương đối với “Quế công công” chính là nói gì nghe nấy, cho nên Tứ gia cũng cảm thấy yên tâm.
Không ngờ vừa đến chỗ ngoặt đã thấy hai người Triệu Trương từ đầu đi đến, cười nói vui vẻ. Hai người kia vừa thấy hắn, nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến lên thỉnh an: “Công công cát tường!”
Tứ gia không cần tốn công đi tìm nữa, trong lòng mừng thầm, vừa muốn mở miệng đã thấy hai người kia sắc mặt khác thường. Vì vậy hắn liền hỏi: “Sao sắc mặt hai ngươi lại kém như vậy?”
Triệu Tề Hiền liền đáp: “Chúng tiểu nhân không thấy công công ở trong phòng cho nên đi tìm.”
Tứ gia cả kinh, hỏi: “Các ngươi vì sao đi tìm ta?”
Triệu Tề Hiền đáp: “Chỉ vì…Khụ…” Hắn nhìn trái nhìn phải, xác định không có người ngoài mới nói: “Chỉ vì công chúa mất tích. Hoàng thượng đang sai người tìm, cho nếu bọn tiểu nhân mới muốn…”
Tứ gia cũng không hiểu chuyện này có liên quan gì đến mình. Kiến Ninh kia tính tình cổ quái, chạy chơi lung tung đi đâu thì mình sao biết được. Nhưng hắn chỉ nghĩ một lát liền hiểu ra, toát mồ hôi hột hỏi: “Các ngươi…Lúc đi qua phòng ta có thấy gì khác thường không?”
Trương Khang Niên nói: “Không có gì khác thường, chúng ta chỉ đứng trước cửa nói mấy câu, không thấy ai mở cửa liền đi ra. Sau đó thì gặp công công.”
Triệu Tề Hiền cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta không biết công chúa đi đâu chơi, cho nên bây giờ chắc phải đi tìm tiếp…”
Tứ gia trong lòng lo lắng, sợ rằng suy đoán của mình có thể đã trở thành sự thực, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, liền nói: “Được rồi, các ngươi đi tìm tiếp đi.”
Hai thị vệ kia lại hành lễ rồi đi.
Tứ gia sờ sờ chủy thủ trong tay áo, rồi chạy như bay về phòng của mình.
Tứ gia nói xong câu kia, thấy trong phòng không có tiếng trả lời, liền cố ý lầm bầm lầu bầu nói: “Quái, Quế công công không có trong phòng sao? Vậy ta cứ tự vào lấy đũa về là được, Quế công công nhất định sẽ không trách.” Nói xong, hắn lập tức đẩy cửa ra.
Hai người trong phòng mang tâm tư khác nhau. Kiến Ninh trừng mắt nhìn Lưu Nhất Chu. Mà Lưu Nhất Chu lại chỉ biết người vừa bước vào là “Tiểu Tam Tử”, là người cùng hội cùng thuyền, sẽ không hại hắn…Nhưng lúc này công chúa đang khỏa nửa thân trên, không khí có chút hương diễm, vạn nhất Tiểu Tam Tử kia…Như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của hắn. Vì thế, Lưu Nhất Chu im lặng nằm bất động, đặt toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người Kiến Ninh.
Cửa “kẽo kẹt” một tiếng, sau đó người bên ngoài liền bước vào. Tứ gia nhìn quanh phòng, để ý thấy màn giường buông xuống, trong lòng liền run rẩy, không biết tại sao lại có chút khẩn trương. Không phải là bởi Tứ gia biết Lưu Nhất Chu đang ở bên trong, mà là nghĩ tới có thể một người khác cũng đang ở trong đó. Tứ gia tuy rằng mới gặp Lưu Nhất Chu, nhưng kiếp trước có loại người nào hắn chưa từng gặp qua đây, cho nên chỉ cần nhìn người hắn cũng biết rõ ngay gian thế nào. Lưu Nhất Chu, chỉ vì chuyện của Phương Di mà định giết hắn, cho thấy người này chẳng qua chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, dễ dàng bị cảm xúc điều khiển, hơn nữa khi nãy cả người còn toát ra sát khí…
Tứ gia lúc ấy gặp Lưu Nhất Chu thì trong lòng đã tự nhiên nổi lên chán ghét, vốn đã nghĩ tới chuyện chẳng lành, không ngờ quả nhiên ứng nghiệm, chẳng qua lại rơi trên người Kiến Ninh.
Tứ gia âm thầm cầu nguyện. Lưu Nhất Chu đang ở đây thì không còn là điều cần bàn cãi. Nhưng nếu như chỉ có một mình hắn thì chắc rằng khi nghe thấy âm thanh của “Tiểu Tam Tử”, người này đã đi ra.
Nhưng lúc này Lưu Nhất Chu lại án binh bất động, như vậy chỉ có thể là vì hắn lúc này không thể gặp người khác? Lí do là tại sao? Đáp án kia hiện lên trong đầu Tứ gia, một đáp án rất khó để thừa nhận.
Tứ gia trong lòng căng thẳng, nhưng chuyện đã tới nước này, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó. Tứ gia nỗ lực ổn định cảm xúc, giả vờ tự nói: “Aizz…Không biết Quế công công để đũa ở đây a? Nơi này không có…Nơi này cũng không có…Chẳng lẽ hắn đã mang ra ngoài rồi? Không phải là đã đánh mất rồi chứ? Nếu như ta tìm không thấy, tổng quản thái giám nhất định sẽ đánh chết ta…Mụ nội nó chứ…Chẳng là vì sai lầm của người khác mà ta phải trả giá bằng tính mạng sao…Khoan, thử tìm trên giường xem sao, Quế công công hay ném đồ lung tung, không chừng lại có ở nơi đó.”
Hắn nói xong, liền từng bước từng bước đi về phía giường ngủ.
Vừa muốn xốc màn lên, đã có một người nhảy ra, kêu to: “Tiểu Tam Tử!”
Tứ gia đứng sững lại, hoảng sợ nói: “Ai vậy?”
Lưu Nhất Chu nói: “Tiểu Tam Tử, đừng sợ, là ta!”
Tứ gia cả kinh nói: “Là ngươi? A…Là ngươi sao!”
Lưu Nhất Chu nói: “Suỵt, nhỏ giọng xuống!”
Tứ gia nói: “Vâng vâng…Ngươi sao lại ở đây? Vừa rồi…” Hắn kéo Lưu Nhất Chu ra một góc, cúi đầu thì thầm: “Vừa rồi không tìm thấy ngươi, làm ta sợ muốn chết. Hai vị kia đã ra ngoài rồi, họ nhờ ta tìm ngươi rồi đưa ngươi ra khỏi…Này, bả vai của ngươi, bị thương sao?”
Lưu Nhất Chu trên mặt tỏ ra hối lỗi, nói: “Thật xin lỗi, ta nghĩ tới Phương Di sư muội, cho nên muốn làm thịt Quế công công báo thù cho nàng. Vết thương này…Là do ta giết chết một thị vệ trên đường đến đây, không sao đâu.”
Tứ gia nói: “Aizz, ngươi định làm gì cũng phải nói trước với ta một tiếng, làm ta uổng công lo lắng. Đúng rồi…Ngươi ở đây chờ Quế công công sao?”
Lưu Nhất Chu gật đầu.
Tứ gia nói: “Sớm biết như vậy thì ta chẳng tới đây. Nếu như Quế công công bị ngươi giết, liệu người ta có thể nghi ngờ ta không?”
Lưu Nhất Chu nói: “Tiểu Tam Tử, ngươi yên tâm, ngươi rời khỏi đây trước đi. Đợi lát nữa Quế công công kia quay về, ta mới giết hắn!”
Lưu Nhất Chu vội vàng ngăn hắn lại, nói: “Trên giường ta đã tìm rồi, không có đôi đũa nào cả.”
Tứ gia nói: “Ngươi có phải là không tìm kĩ không? Chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, ngươi đừng có hại chết ta a.”
Lưu Nhất Chu nói: “Quả thực không có.”
Tứ gia khó chịu nói: “Ta chẳng ngại gian nguy cứu các ngươi ra khỏi cung, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ơn, không những không chịu ra ngay, còn tạo thêm phiền phức cho ta. Hừ, có mỗi việc nhỏ cũng không chịu giúp, ngươi thì anh hùng cái gì?”
Lưu Nhất Chu nhíu mày, nhưng hắn quả thực chịu ơn “Tiểu Tam Tử”, vì vậy đành nhẫn nhịn nói: “Được rồi, ngươi đừng gấp, ta để…ngươi tìm cũng được”
Tứ gia lúc này mới nhoẻn cười: “Ngươi như vậy mới là huynh đệ tốt.”
Lưu Nhất Chu xoay người chui vào giường, nói vọng ra: “Ngươi cứ đứng ngoài đi, ta sẽ tự tìm.”
Tứ gia nói: “Tìm được rồi thì ta cũng chạy thôi. Ở lại nơi này quá nguy hiểm.”
Lưu Nhất Chu cười, loay hoay tìm quanh giường. Mà Tứ gia thấy hắn quay lưng lại phía mình, trong lòng thầm nghĩ, nếu lúc này không động thủ thì còn chờ đến khi nào?
Vì vậy, Tứ gia rút chủy thủ trong tay ra, nhẹ nhàng bước tới gần giường, mạnh mẽ đâm vào đại huyệt của Lưu Nhất Chu. Đúng lúc đó Lưu Nhất Chu lại quay đầu lại, thấy thế liền kêu to: “Ngươi đang làm gì!”. Chủy thủ trong tay Tứ gia đâm sâu vào sau lưng của Lưu Nhất Chu, nhất thời không rút ra được, mà Lưu Nhất Chu quả nhiên mạnh mẽ, hắn cố nén đau đớn mà chống lại Tứ gia.
Hai người công bằng động thủ thì cao thấp liền phân rõ. Tứ gia thân là đế vương, tuy rằng võ công cao hơn đám hoàng tử tầm thường, nhưng dù sao cũng không phải là người trong võ lâm. Mà Lưu Nhất Chu sau khi bị thương thì lại như chó điên, từng bước ép Tứ gia lùi lại. Sau đó Tứ gia bị hắn chụp mạnh lên đầu vai, đau thấu tận xương tủy.
Lưu Nhất Chu gầm lên: “Thì ra ngươi muốn giết ta? Vì sao, chẳng lẽ ngươi cũng là chó săn của bọn Mãn Thanh sao…Ngươi, ngươi cố ý muốn hại chúng ta.”
Tứ gia nói: “Ta chỉ là muốn xem thử phản ứng của ngươi thôi, không ngờ lại lỡ tay ngộ thương, cũng không phải ta cố ý.”
Lưu Nhất Chu thấy Tứ gia mở to mắt nói dối, cả giận nói: “Cẩu tặc vô liêm sỉ, ta giết ngươi!” Tứ gia vừa đánh vừa lui, lùi đến tận cửa rồi quát to: “Mau đến cứu viện!” Vừa dứt lời, hai bóng đen liền vọt vào, chính là Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên.
Lưu Nhất Chu lúc trước đã bị thương, mà hai người Triệu Tề Hiền, Trương Khang Năm lại là thủ lĩnh thị vệ, tất nhiên võ công không hề tầm thường, rất nhanh đã cản được Lưu Nhất Chu lại. Tứ gia băng qua vết thương, thở dốc nói: “Giết, không được để hắn sống.”
Hai người Triệu Trương muốn lập công trước mặt Tứ gia, cho nên ra tay không hề lưu tình, Lưu Nhất Chu rất nhanh rơi xuống thế yếu. Tứ gia thấy cục diện cơ bản đã định, vội vàng chạy vào phòng. Vừa xốc màn lên, đã thấy trước mắt cảnh xuân dạt dào. Trên người Kiến Ninh chỉ còn một chiếc yếm mỏng, cặp tuyết lê như ẩn như hiện, da thịt trắng nõn trần trụi, miệng bị bịt chặt, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm. Tứ gia thấy nàng không sao thì an tâm, nhưng thấy cảnh này…Hắn không rút khăn bịt miệng Kiến Ninh ra nữa, chỉ kéo chăn che kín người nàng.
Giờ phút này, Triệu Tề Hiền và Trương Khang Niên ở bên ngoài đã thành công khống chế Lưu Nhất Chu, lại mơ hồ truyền ra tiếng hét thảm. Tứ gia cúi đầu nhìn Kiến Ninh, nói: “Công chúa, xin người tạm thời nhẫn nại…” Kiến Ninh trong lòng dở khóc dở cười, không biết “Tứ công công” sẽ quyết định ra sao với chuyện này.