Bầu trời trong những ngày cuối hạ lại đượm nét buồn.
Còn đâu những tia nắng vàng chạm váy em tinh nghịch.
Còn đâu những cơn giông chợt đến chợt đi, để cho anh cầm ô theo che chở.
Một hồi dĩ vãng lặng lẽ trôi qua, hiện tại phũ phàng làm tim em quặng thắt, đau vì nhớ anh, đau vì lại sắp phải xa anh.
…
Sân thượng của hệ thống trường Y Kính lồng lộng gió, sàn gạch màu ngọc chạm nét hoa, và đã có một thời anh cùng em in lên đấy đôi hình bóng.
Và rồi giờ chỉ còn em đứng giữa khoảng không gian rộng thênh thang ấy, buồn.
…
“tang… tang… tang…tang…”
Từ chiếc tai phone nhỏ phát ra những nốt nhạc trầm, như thể hòa vào tâm trạng của em, chậm nhịp, chậm nhớ về những kí ức khi xưa, chậm đi về tương lai vắng anh đầy tuyệt vọng.
…
Hai mùa xuân –hạ qua đi, em về nước cũng đã nửa năm có lẻ, vậy mà anh cứ như vậy, cứ xem em như người xa lạ giữa dòng đời.
Em không muốn tranh giành, không muốn lập mưu bày kế, bởi em sợ anh đau và cũng sợ chính mình mỏi mệt.
Anh ơi, em không có nhiều thời gian để đợi, nếu em đi rồi, liệu anh có hối hận hay không?
…
“Ring… ring… ring… ring…”
Một hồi chuông vang lên cắt đôi dòng suy tưởng, Diệp Ly nheo mắt nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại, một thoáng thở dài,
“Alô.”
Một tiếng nhạt nhẽo thốt lên, đầu dây bên kia chẳng cần nghĩ mình có được chào đón hay không liền vui vẻ cất lời.
“Diệp đại tiểu thư –Diệp thiếu chủ, xin chào! “
Diệp Ly giật mình bật dậy, vội vã tháo tai phone ra, nếu không chỉ sợ cái lỗ tai tội nghiệp này của cô sẽ không chống đỡ nổi cho đến khi người kia hết hứng.
“Có chuyện gì sao?”
Cô vừa tựa người vào lan can vừa đáp, ngón tay thon dài nghịch nghịch chiếc tai phone, tầm mắt nhìn về bầu trời rộng lớn.
Tĩnh Lam tất nhiên biết mình không được cô chủ yêu thương, bất quá cô cũng không để tâm, liền đáp.
“Cô về nước đã nửa năm rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Diệp Ly nghe nói thì thoáng cau mày, chủ đề này cô thực không muốn nói.
“Tất nhiên ổn, không có gì khác với ban đầu, ừm, chỉ là…”
Một thoáng ngập ngừng, cô không biết vấn đề này có quan trọng hay không, lại trong lúc ấy đã nghe Tĩnh Lam hối thúc, liền tiếp lời.
“Chỉ có ngủ nhiều hơn một chút.”
Nghe cô đáp thì bên kia như thể nhảy dựng lên, giọng nói to hơn, nhanh hơn, và đặc biệt chói tai vô cùng.
“Tiểu thư, vấn đề không nhỏ đâu, nói rõ hơn một chút!”
Diệp Ly đẩy điện thoại ra xa một khoảng, sau khi suy nghĩ thì đáp.
“Hay buồn ngủ, ngủ rất sâu, thời gian kéo dài tầm bảy tám tiếng, không tính buổi tối.”
Mấy lời ngắn gọn thốt lên, đầu dây bên kia tức thì có phản ứng mà phản ứng lại vô cùng mạnh mẽ.
“S.I.S! Nó chính là tác dụng phụ “Swoon Inadvisable Sleep” mà giáo sư Kim đã nhắc đến! Diệp đại tiểu thư, cho hỏi cô đã dùng thuốc như thế nào vậy?”
Diệp Ly thoáng giật mình, đâu cần phải hét, Tĩnh Lam này thật là kỳ quái, bất quá cô cũng chưa từng thấy khó chịu với cô ta, bằng không thì cho đến bây giờ người này không biết phải mất tích bao nhiêu lần cho đủ.
“Có lẽ hơi quá liều một chút, nghiêm trọng lắm sao?”
Tĩnh Lam như thể bị đấm vào mặt, một lời thốt ra đều vô cùng lớn tiếng.
“Rất là nghiêm trọng! Đó chính là hiện tượng “Hôn mê trong giấc ngủ”, Diệp thiếu chủ của tôi, cái đó không phải ngủ mà là hôn mê, cô chính là vì phát bệnh mà đau đến nỗi hôn mê, không phải ngủ! Trong ba ngày nữa nếu cô không sang Anh thì tôi nhất định đi báo cho chủ tịch, dù sau đó có bị cô giết thì tôi cũng sẽ không hối hận!”
Tĩnh Lam thét lên một tràng dài, đến lúc dứt lời thì chỉ còn lại một sự im lặng, nặng nề.
Diệp Ly siết chặt điện thoại, một lúc sau lạnh nhạt cất tiếng trả lời.
“Một tuần.”
Cô nói xong thì nhanh chóng ngắt cuộc gọi, trầm tư, tĩnh lặng, và rồi, đến thời điểm không còn khả năng kiềm chế nữa cô đã quăng nó đi, chiếc điện thoại rơi xuống sàn kêu lên khô khốc, mặt cảm ứng vỡ toang, pin rơi khỏi máy, rời rạc.
Diệp Ly thu chân, gục đầu xuống gối, bờ vai thanh mảnh nhẹ run, nước mắt chậm rãi tràn ra khỏi khóe mi, thấm vào gấu váy, những tiếng nấc nghẹn nuốt vào trong, trả lại cho không gian một màu thanh tĩnh, mà lòng người gào thét thê lương.
Quả thật cô đang sợ, sợ phải xa anh, sợ phải quay về cái nơi tối tăm lạnh lẽo ấy.
Thoáng nghĩ đến khoảng thời gian hai năm rưỡi trước lại khiến cô kinh hãi siết chặt nắm tay. Khi đó một ngày nối tiếp một ngày đều là phẫu thuật, đều là hóa trị, bốn bề bị vây bởi bốn bức tường cô tịch, và hàng tá máy móc vô cảm vô tri, không có bạn bè, không có người thân, chỉ có những đêm huyền và cơn ác mộng hiện về dai dẳng.
Mà lúc ấy trong cô còn có anh, cô nghĩ về anh, vì anh mà nỗ lực. Lại nói hiện tại, cô phải biết lấy cái gì làm chỗ dựa, phải vì cái gì mà kiên trì đây?
Ha, cô cũng từng có người thân, tất nhiên có. Khi xưa quanh cô có mẹ Kim Hân Dung diệu dàng nhân hậu, có ba Diệp Tân chiều chuộng chăm lo, có anh hai Diệp Thuần bày trò chọc phá, có chàng trai Dương Dạ Vũ yêu thương, có rất nhiều, rất nhiều.Vậy mà từ lúc nào họ đều nối gót ra đi, đều bỏ rơi cô, phải hay không, bất kể là cái gì mà cô yêu thích thì cô nhất định sẽ không có được vĩnh viễn cũng không.
…
Bên kia cánh cửa hé mở thấp thoáng một bóng người, gấu váy trắng tinh bị vò đến nhàu nát. Cô cũng đã nghe tất cả, cô cũng đã hiểu tất cả, người bạn này của cô, thực sự khiến cô quá đau lòng. Tại sao phải cứ như vậy chịu đựng, nếu cô không phát hiện những tờ bệnh án chôn sâu trong ngăn kéo, nếu cô không nhìn thấy lọ thuốc rỗng không lăn lóc trên sàn, thì phải đến khi nào cô mới biết bạn mình đang từng giây từng phút bị giày vò, vô cùng cực khổ. Cái danh bạn bè này, cũng thực hão rồi, mà con bạn là cô đây, cũng thực thất bại.