Cánh tiên Chương 24


Chương 24
Một nửa của sự thật

Quãng  đường nối giữa Brookings và Orick dường như dài hơn rất nhiều so với lúc cô ôm Tamani  đang lả đi trong vòng tay mình. nhưng một mình với David – với hai bên túi là hai kho báu quý giá nhất  đời cô – mỗi dặm trôi qua Chậm Chạp hơn bao giờ hết. những lời của vị tiên già vẫn văng vẳng trong  đầu cô. Thời gian củ a bố con lúc này chỉ còn tính bằ nggiờ , Chứ không còn là ngày nữa. Ông  đã nói là giờ, số nhiều, nhưng  điều  đó có nghĩa là gì? Và bao lâu nữa thì sẽ là quá muộn? Laurel hết lấy chiếc lọ ra khỏi túi và nắm chặt nó trong tay, rồi lại cất nó vào túi, không biết nên  để ở đâu mới là lựa chọn an toàn nhất. Cuối cùng thì cô  đã  để nó trong túi – không có lý do gì khác hơn là  để tránh việc David sẽ hỏi những  điều mà cô không thể trả lời.

Cho  đến lúc này thì cậu vẫn Chưa hỏi gì. Khi cô luống cuống Chạy ra khỏi khu rừng, cậu  đã ôm Chặt lấy cô rồi sau  đó lặng lẽ mở cửa xe cho cô và hỏi: “ Đến bệnh viện phải không?” Kể từ lúc ấy cậu không hề nói một lời nào. Cô biết ơn sự im lặng  đó của cậu. Cô vẫn Chưa quyết  định  được  điều gì có thể nói với cậu còn  điều gì thì không. Vài tuần trước cô  đã hứa sẽ kể với cậu mọi  điều mà Tamani nói trừ trường hợp  đó là bí mật của loài tiên. nhưng thực tế là cô không nghĩ mình sẽ phải giữ bí mật về nhữn g tình tiết như thế này. Truyen8.mobi

Bây giờ cô  đã biết vị trí của cánh cổng vào mà bất cứ tên quỷ nào cũng sẽ giết cô hoặc những người thân yêu của cô  để giành lấy bí mật  đó. Có lẽ việc kể với David sẽ chỉ khiến cho cậu gặp nhiều nguy hiểm hơn mà thôi.

Và vì vậy chẳng có gì là khả dĩ  để nói vào lúc này cả.

Cuối cùng thì cậu cũng rẽ vào khu vực  đỗ xe của bệnh viện và ngước nhìn tòa nhà cao lớn màu ghi xám. “Cậu có muốn mình vào cùng không?”

Laurel lắc  đầu. “Cả hai  đứa mình  đều nhếch nhác. Ít nhất nếu chỉ có mình mình thì sẽ không thu hút nhiều sự chú ý lắm.” Mà cũng chưa chắc, cô nói thêm trong suy nghĩ của mình.

“Vậy thì mình sẽ ở ngoài này và gọi cho mẹ.” Cậu ngập ngừng rồi  đặt tay lên bàn tay cô. “Mình phải quay về thàn h phố Crescent trong vài giờ nữa – mẹ mình sắp nhận nuôi mấy con mèo con nên mình gọi cho bà cũng là vì thế. Bà  đã nhắn cho mìn h kho ảng hai mươi tin rồi. nhưng n ếu cậu cần bất cứ gì…” Giọng cậu bỗng nhiên  đứt quãng và cậu nhún vai. “Cậu biết phải tìm mình ở đâu rồi.” Truyen8.mobi

“Mình sẽ xuống ngay  để chào tạm biệt cậu. nhưng bây giờ mình phải  đi xem bố Thế nào  đã. ”

“Họ đã cho cậu Thứ gì  đó  để cứu bố, phải vậy không?”

Mắt Laurel ngấn lệ. “Với  điều kiện là Chưa quá muộn.”

“Vậy thì  đi  đi, mình sẽ  đợi cậu.”

Laurel nghiêng người vào  để ôm cậu trước khi  đẩy cửa xe và hối hả chạy về phía lối vào của bệnh viện.

Cô cố gắng hết sức có thể  để tránh mọi ánh nhìn. Chiếc áo ba lỗ đã bị trát  đầy bùn bên bờ sông Chetco, mà cô lại quên không lấy lại chiếc áo khoác gió từ David  để Che  đi. Thêm vào  đó, tóc cô lúc này hẳn là rối bù, chiếc qu ần jean thì rách toạc ở  đầu gối bên phải, và dưới chân cô là  đôi giày da  đanh có dáng vẻ kỳ cục.

Ít nhất thì dòng sông cũng  đã gột sạch vết máu của David trên áo cô, và cô không phải mang một bộ mặt  đầy những vết bầm tím như cậu. Dù sao thì cũng không phải những gì có thể nhìn thấy  được, cô nghĩ tron g khi Chạm vào  điểm  đặc biệt nhạy cảm trên má mình.

Lau rel  đã  đến  được phòng của bố mà không thực sự bị ai  để ý – mặc dù cô  đã nhận  được vài cái nhìn dò xét. Cô hít thở thật sâu trước khi gõ cửa rồi  đẩy vào. Cô len lén nhìn qu anh tấm rèm và thấy mẹ đang ngủ,  đầu ngả lên  đùi của bố. Căn phòng ngập tràn những âm thanh quen thuộc: tiếng bíp bíp từ cái máy theo dõi nhịp tim của bố, tiến g khí ô-xy phụt ra từ cái ống thở gắn trên mũi ông, tiếng bơm khí của máy  đo huyết áp trên cánh tay ông. Thay cho sự mệt mỏi với tất cả những gì họ đã trải qua trong suốt ba tuần qu a, những âm thanh  đó lúc này lại mang  đến ngay tức thì một cảm giác an lòng. Bố cô vẫn còn sống, cho dù là rất yếu.

Mắt mẹ cô hấp háy mở. “Laurel? Laurel!” Bà loạng cho ạng chạy tới bên con gái và giơ tay ôm choàng lấy cô. “Con  đã ở đâu thế? Mẹ đã phát hoảng lên khi  đêm qua con không về. mẹ đã nghĩ… mẹ thậm chí còn chẳng biết mình  đã nghĩ gì nữa. Cả triệu ý nghĩ kinh hoàn g  đến cùng một lúc.” Bà kh ẽ lắc hai vai Laurel. “Nếu mẹ không quá  đỗi vui mừng khi thấy con thế này, mẹ hẳn  đã cấm cửa con tron g vòng một tháng  đấy!” Bà lùi lại và nhìn cô. “Chu yện gì  đã x ảy ra với con Thế? Trông con khủn g khiếp qu á.”

Laurel nhào vào vòng tay âu yếm của mẹ – sự âu yếm mà cô  đã tưởng rằng không bao giờ cò n  được cảm Thấy lần nào nữa khi cô bị mắc kẹt dưới  đáy sông Chetco tối  đen. “ Đêm qua dài quá mẹạ,” cô nói, giọng ngh ẹn ngào, còn nước mắt chỉ Chực trào ra.

Mẹ kéo cô vào lòng, còn Laurel nhìn qua vai bà và quan sát xem bố thế nào. Ôn g  đã nằm trên giường bệnh lâu  đến mức nếu ông có tỉnh dậy và ra khỏi chiếc giường  đó thì thật là một chuy ện kỳ qu ặc. Laurel rời khỏi mẹ. “Con có thứ này dành cho bố.” Cô cười thàn h tiếng. “Con cũng có Thứ này dành cho mẹ nữa. Không bao giờ đi chơi mà lại không mang quà về, phải không mẹ?” Mẹ cô nhìn cô ngạc nhiên trong khi Laurel tủm tỉm cười. Truyen8.mobi

Cô bước vòng sang bên kia giường bố và kéo chiếc gh ế lại gần phía  đầu ông. “Mẹ  đừng  để ai vào nhé,” cô nói với mẹ trong khi lấy chiếc lọ nhỏ ra khỏi túi.

“Laurel, cái gì…?”

“Không sao  đâu mẹ. Nó sẽ làm cho bố khỏe h ơn.” Cô mở nắp và rút một ít chất lỏng quý giá  đó sang một chiếc ống nhỏ giọt. Cẩn trọng, cô cúi xuống người bố và nhỏ hai giọt thuốc tiên màu xanh dương lấp lánh vào miện g ông. Sau  đó, nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông, cô nhỏ thêm một giọt nữa. Chỉ là cho Chắc. Cô ngước lên nhìn mẹ. “Bố sẽ khỏe lại bây giờ Thôi.”

Mẹ Laurel bắt  đầu há hốc miệng nhìn cô. “Con  đã lấy thứ đó ở  đâu vậy ?”

Laurel nhìn mẹ cười gượng gạo. “Mẹ không hỏi về món quà của mình sao,” cô nói, lảng tránh câu hỏi của mẹ.

Mẹ cô ngồi thụp xuống chiếc gh ế bành bên cạnh giườn g trong khi Laurel  đẩy chiếc ghế vòng qua  để  đến ngồi bên bà. Cô ngập ngừng tron g giây lát, khôn g biết nên bắt  đầu từ đâu. Mình có thể bắt  đầu câu chu yện dài này từ đâu  được Chứ? Cô liếc nhìn  đồng hồ và lấy giọng. “Ông Barnes sáng nay sẽ không  đến.” mẹ cô nho ài người về trước  để nói  điều gì  đó, nhưng Laurel tiếp tục, chen ngang lời bà. “Ông ta sẽ không bao giờ  đến nữa, mẹạ. Con hy vọng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Ông ta không phải như mẹ nghĩ đâu.”

Khuôn mặt bà trở nên trắng bệch. “Nh ưng… nhưng còn mảnh  đất, còn tiền, mẹ không biết làm thế nào …” Giọng bà lạc  đi và nước mắt lăn dài trên má.

Laurel nhoài tới  đặt tay lên cánh tay bà. “Sẽổn thôi mà mẹ. mọi việc sẽổn Thôi.”

“Nhưng Laurel, chúng ta  đã nói về việc này rồi. Chẳng còn cách nào khác cả!”

Laurel lấy viên kim cương từ trong túi ra và cầm nó tron g lòng bàn tay. “Vẫn còn cách khác nữa mẹ à.”

 Đôi mắt mẹ cô h ết nhìn viên kim cương rồi nhìn lên khuôn mặt Laurel. “Con lấy nó ở đâu Thế, Laurel?” Bà nghiêm nghị hỏi, ánh mắt không rời viên  đá thô nhám lấp lánh.

“Con  được yêu cầu chu yển  đến mẹ một lời  đề nghị.”

“Laurel, con  đang làm mẹ sợ,” mẹ cô nói, giọng bà run run.

“Không, không. mẹ  đừng sợ. mọi chuy ện  đều ổn cả. Có …” cô ngập ngừng, “m ột người… muốn mảnh  đất vẫn thuộc về gia  đình mình. Cụ Thể là, họ mu ốn con sở h ữu nó. Họ sẵn sàng  để mẹ giữ viên kim cương này,  đổi lại, họ muốn mẹ ký kết giấy tờ Chuy ển mảnh  đất thành tài sản ủy thác mang tên con.” Truyen8.mobi

Mẹ cô im lặng nhìn cô Chăm chú một hồi lâu. “Tên con?”

Laurel gật  đầu.

“ Đổi lại bằng thứ này?” Bà nói, ra hiệu chỉ viên  đá.

“ Đúng vậy.”

“Và cứu bố con ?”

“Vâng.”

“Mẹ khô nghiểu.”

Laurel nhìn xuống viên kim cương. Cả quãng  đường từ Orick về Brookings cô vẫn khôn g thể quy ết  định  được sẽ nói  điều gì với mẹ. Và bây giờ thời  điểm  đó  đã  đến, cô vẫn Chưa cảm thấy Chắc Chắn. “M ẹ! Con… con không giống mẹ.”

“Không giống mẹ, ý con là sao?”

Lau rel  đứng lên và  đi ra cửa. Cô  đóng cửa lại, thầm ước nó có một cái khóa. Cô bước Chậm rãi về phía mẹ. “Có bao giờ mẹ tự hỏi vì sao con quá khác biệt khô ng?”

“Con không khác biệt. Mà con tuyệt vời… con xinh  đẹp. Mẹ không hiểu sao  đột nhiên con lại nghi ngại về điều  đó.”

“Con ăn rất buồn cười.” “Nhưng con luôn kh ỏe mạnh. Và …” “Con kh ông có mạch. ” “Sao kia?” “Con kh ông Chảy máu.” “L au rel, Chuy ện này thật n ực…” “Không, không hề. Lần cuối cùng con  đứt tay là khi nào ạ? Lần

cuối cùng mẹ nhìn thấy con Chảy máu là khi nào?” Giọng cô lúc này lớn hơn.

“M ẹ… mẹ…” mẹ cô nhìn quanh,  đột nhiên lúng túng. “Mẹ không n hớ n ữa,” bà nói một cách yếu ớt.

Và rồi mọi  điều, mọ i  đ i ều về cu ộc sống của cô bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. “Mẹ không nhớ,” Laurel nhẹ nhàng nói. “Dĩ nhiên là mẹ không nhớ.” Họ đã không  để cho mẹ cô nhớ hàng tá lần bà Chắc hẳn từng nghi ngờ có  điều gì  đó không ổn. Và hàng trăm lần có cái gì  đó chỉ là hơi kỳ quặc. Laurel  đột nhiên cảm thấy mình yếu  đu ối. “M ẹ, con xin lỗi.”

“Laurel, mẹ khô nghiểu một lời nào con nói kể từ lúc con bước vào căn phòng này.”

“Sarah?” Một giọng nói khàn khàn và yếu ớt cất lên khiến cả hai mẹ con quay lại.

“Mark! Mark, anh  đã tỉnh!” mẹ cô òa lên, quên hết mọi lúng túng vừa rồi. mỗi người  đứng một bên giường của bố cô, nắm Chặt bàn tay ông và ông từ từ h ấp háy mắt. Truyen8.mobi

M ắt ông dần dần nhìn rõ hơn. Ông  đảo mắt kh ắp căn phòn g,nhận ra hàng vạn những thiết bị y tế đang kêu bíp bíp và ù ù xung quanh mình. “Tôi  đang ở nơi quỷ quái nào thế này?” Ông hỏi bằng một giọng gay gắt.

***

Khi Laurel quay trở ra bãi  đỗ xe với một trong những chiếc áo sạch sẽ của mẹ, David  đang ngồi  đợi trên mui sau chiếc xe của mình. “Mọi việc ổn cả Chứ?” Cậu kh ẽ hỏi.

Laurel mỉm cười. “Ừ. Ho ặc là sẽổn thôi.”

“Bố cậu  đã tỉnh chưa?”

Laurel mỉm cười dịu dàng và gật  đầu. “Bố mình vẫn Chưa tỉnh táo lắm vì họ đã cho ông dùng quá nhiều morphine và thuốc an thần, nhưng ngay khi thuốc giảm bớt tác dụng, ông sẽ có thể xu ất viện  được.” Cô trèo lên thùng xe ngồi bên cậu còn cậu qu àng tay ôm lấy cô. Cô ngả  đầu lên vai David. “Mẹ cậu phản ứng thế nào ?” Cô h ỏi.

David cười. “Khá ổn, nếu tính  đến việc mìn h  đã nói dối hoàn toàn. Mình nói với bà là mình  đã  để quên  điện thoại tron g xe suốt cả đêm và bọn mình ngủở tron g phòng của bố cậu.” Cậu nhìn xuống chiếc  điện thoại nhỏ bé trong tay. “Thì một nửa  điều  đó là sự thật mà.”

Laurel tròn mắt.

“Mẹ lên lớp cho mình một hồi rồi nói với mình rằn g mình thật vô trách nhiệm, nhưng bà không phạt mìn h phải tránh xa chiếc xe hay bất cứ gì khác. Mình nghĩ là nhờ có cậu. Bà biết là mình  đang giúp cậu.”

“Ừ,” Lau rel thở dài nói. mẹ David sẽ Chẳng bao giờ biết một nửa sự Thật còn lại.

“Dù vậy, mình không biết là bà sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy cái này,” David nói tiếp, chỉ tay vào vết bầm lớn trên mặt mình. “Cả cái này nữa,” cậu nhìn vào vết thươn g sâu và dài trên cánh tay mình. “Cứ coi như mình Chẳng hề biết gì về việc  đã xảy ra trên dòng sông  đó, nhưng Chắc mình nên vào trong kia  để tiêm phòng uốn ván, hoặc khâu vết thương Chẳng hạn.” Cậu cười rầu rĩ. “Có khi mình phải tính cả  đến việc phải giải thích về Chuy ện này nữa.”

Laurel nhìn chằm chằm một lúc vào vết thương dài  đang há miệng và  đỏ tấy của David trước khi  đưa ra quy ết  định. Nếu David không x ứng  đáng với  điều n ày, thì còn ai Chứ? Cô lấy chiếc lọ  đựng thuốc tiên ra khỏi túi và cẩn Thận mở n ắp.

“Cậu làm gì Thế?” David h ỏi.

“Suỵt,” Laurel thì thầm, quay mặt cậu lại  để cô có thể với tới bên má cậu. Cô Chấm nhẹ một giọt Chất lỏng lên ngón tay mìn h và thoa  đều khắp vết bầm tím. “Có thể nó sẽ xót  đấy,” cô nói trước trong khi n hỏ một giọt n ữa vào vết thương dài trên tay cậu.

Ngay khi cô cất chiếc lọ vào túi, vết thâm tím  đã gần như biến mất, còn David thì há hốc miện g nhìn vào vết cắt  đang chuy ển dần từ màu  đỏ tấy sang hồng ngay trước mắt mình. Chỉ vài phút sau  đã Chẳng còn lấy một vết sẹo.

“ Đó có phải thứ cậu  đã dùng cho bố cậu không ?” Cậu hỏi, mắt vẫn Chăm Chăm nhìn vào vết Thương  đang dần biến mất.

Laurel gật  đầu.

David cười toe toét. “Bố cậu sẽ đi lại  được ngay thôi. Thật tốt quá,” cậu nói giả bộ khiêu khích. “Mình sắp phát ngấy cái cách mà cậu coi mìn h như nô lệ trong cái hiệu sách  đó rồi. Cậu biết  đấy, mình cũng có quy ền con người chứ,” nói rồi cậu cười phá lên trong khi Laurel  đánh vào vai cậu. Cậu nắm lấy cổ tay cô cho  đến khi cô buông tay ra và cả hai cùng im lặng ngại ngùn g. “Bao giờ thì cậu sẽ trở lại?” David hỏi. Truyen8.mobi

Laurel nhún vai. “Ch ắc bố mình không ở đây lâu quá  đâu. Có thể tuần này họ sẽ cho phép bố mình ra viện. ”

“Cậu có Chắc là cái  đó Chữa trị  được mọi thứ kh ông ?”

“Mình Chắc.”

David cười tươi, nhìn xuống cánh tay nhẵn nhụi của mìn h. “Bản thân mình cũng thấy khá Chắc.” Cậu ngập ngừng tro nggiây lát. “Cậu  đã nói gì với mẹ cậu Thế?”

Laurel thở dài. “Mình  đã bắt  đầu kể với mẹ sự thật, nhưng sau  đó thì bố mình tỉnh lại. Mình sẽ phải nói với bà  điều gì  đó, dù mình Chưa Chắc Chắn phải nói  điều gì.”

“Mìn h nghĩ tốt nhất là nói sự thật. Không hẳn là về mọi chu yện. Cậu có thể kể sơ qua về bọn quỷ và làm thế nào mà bố mẹ cậu lại gặp một con quỷ giết người ở trong nhà mình.”

Laurel gật  đầu.

“Nhưng họ nên biết sự thật về cậu. Cậu khô ngcần phải lẩn trốn trong chính n gôi nhà của mình n ữa.”

Nh ững ngón tay của họ đan vào nhau và David siết chặt bàn tay cô. “Loài tiên, quỷ ác, còn gì khác nữa ngoài kia mà mình Chưa bao giờ tin chứ? Thuốc tiên, có vẻ như là Thế. Nhân  đây, cảm ơn cậu.”

“ Điều  đó công bằng mà,” Laurel  đáp. “Mình  đã bắt cậu phải chịu  đựng quá nhiều. Và mình không chỉ nói  đến tai họa ác quỷ thôi  đâu. ”

“Mình biết mình sẽ mắc phải chuy ện gì khi Chấp nhận tham gia.” Cậu nhún vai. “Mình  đoán là mình không biết h ết mọi Chuy ện, nhưng mình biết rằng cậu khác biệt. Ngay từ lần  đầu gặp cậu mình  đã biết là có cái gì  đó… có gì  đó thật  đặc biệt ở cậu.” Cậu lướt một ngón tay trên má cô. “Và mình  đã  đúng.”

“ Đặc biệt á?” Laurel trêu chọc. “Thế là  đặc biệt à?”

“ Đúng,” David khẳng  định. “Vô cùng  đặc biệt  đấy.” Cậu ngừng lại và nắm lấy bàn tay cô, bao bọc nó trong  đôi bàn tay của mình. Cậu lặng im ngắm nhìn cô một lát, rồi  đưa tay lên má cô và kéo cô lại gần hơn một chút. Laurel không phản ứng gì khi  đôi môi cậu khẽ lướt trên môi mình, dịu dàng như nụ hôn của cơn gió nhẹ. Cậu lùi lại và nhìn cô.

Laurel không nói gì, cô cũng không ngả vào cậu. Nếu cậu sắp sửa liên  đới tới tất cả những gì  đang biến  đổi cuộc  đời cô, thì  đó là sự lựa chọn của cậu. Cô biết mình mong muốn  điều gì, nhưng  đó không còn là chuyện của riêng cô n ữa.

Sau một chút ngập ngừng, David lại ôm cô sát vào ngực mình và hôn cô lần nữa, lần này lâu hơn. Laurel g ần như thở phào nhẹ nhõm khi hai cánh tay cô vòng qua thắt lưng cậu.  Đôi môi của cậu thật êm ái, ấm áp và dịu dàng; cũng giống như chín h con người lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng của cậu.

Khi nụ hôn của họ kết thúc, cậu  đứng trước mặt cô, nắm chặt tay cô trong tay mình. Chẳng ai nói  điều gì. Chẳng có  điều gì cần phải nói. Laurel mỉm cười và lướt ngón tay mình trên khuôn mặt cậu rồi sau  đó trượt kh ỏi thùng xe. Truyen8.mobi

David  đã yên vị trên gh ế lái, ánh mắt cậu vẫn khôn g rời Laurel. Cô vẫy tay khi nhìn Theo chiếc xe của cậu lùi ra kh ỏi  điểm  đỗ và nhẹ nhàng lăn bánh xu ống phố, quay lại  đường 101, trở về với cuộc sống  đời Thường.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17889


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận