Uyên nhìn bóng lưng cao ngạo thẳng tắp của Khoa đầy ghét bỏ, cô lững thững kéo những bước chân mệt mỏi xuống bốn tầng cầu thang rồi dừng lại, bàn tay Uyên mân mê chìa khóa và thẻ giữ xe, chân mày nhíu chặt, đôi mắt quan sát khắp nơi.
- Lớp trưởng, bạn đứng đây làm gì?
Giọng nam trầm dễ chịu vang lên ngay bên cạnh làm Uyên giật mình, cô nhìn cậu bạn bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Bạn là ai? Có quen sao?
- Mình ngồi cạnh Uyên trong lớp Luật vừa rồi đó.
Uyên gật đầu rồi tiếp tục quan sát xung quanh.
- Lớp trưởng, bạn không về sao?
Uyên ghét “danh hiệu” lớp trưởng, làm lớp trưởng của một lớp đại học đồng nghĩa với việc phải đi học đầy đủ, đúng giờ, phải gặp thầy giáo thường xuyên và quan trọng hơn lớp trưởng chỉ là danh xưng của một Culi có tai mà thôi.
- Về hay không thì liên quan gì đến cậu? Mà thôi, cậu biết nhà xe này ở chỗ nào không? – Uyên vừa hỏi vừa đưa thẻ xe ra.
Tùng sửng sốt, cậu gặp Uyên khá nhiều trong những lớp học, luôn cho rằng cô bạn có đôi mắt mí lót và hay cười với bạn bè là một cô gái hiền lành, càng ngạc nhiên hơn khi một sinh viên năm 3 lại không rõ những địa chỉ xung quanh trường.
- Giờ cậu ra khỏi cổng trường, rẽ trái mười mét, đối diện tiệm photocopy là nhà giữ xe.
Uyên cười rõ tươi, cảm ơn Tùng rồi đi thẳng. Tùng lại sửng sốt, hóa ra Uyên vẫn hiền lành như cậu nghĩ và hơn thế nữa cô bạn có một nụ cười rất ngây thơ.
Vừa tránh khỏi cái nhìn của Tùng là Uyên thu lại nụ cười, cô sải những bước chân dài ra thẳng nhà xe, lấy xe xong thì chạy thẳng đến chỗ làm – một quán Bar ồn ào và công việc của Uyên là làm một nữ DJ kiêu ngạo.
Hơn mười giờ tối, Khoa lang thang trong con hẻm dẫn vào nhà mình sau khi kết thúc bữa tiệc chia tay độc thân của thằng bạn nối khố, đang suy ngẫm về cuộc đời độc thân hai mươi bảy năm qua thì một cái bóng xinh xinh với tóc búi củ tỏi ngang qua, là một cô gái mang ba lô gấu Pooh, bước chân nhanh nhẹn cầm một cái dù bạc trên tay. Nhận ra đó là ai gần như ngay lập tức, Khoa mỉm cười theo sau, Uyên đi chậm Khoa cũng đi chậm, Uyên đi nhanh Khoa cũng đi nhanh, Uyên cuống lên bỏ chạy Khoa cũng chạy theo.
Trong con hẻm đầy ánh sáng của bóng đèn tiết kiệm điện bỗng vang lên những tiếng bước chân quái gở, hai bóng người dài ngoằn đổ hắt lên tường khiến Uyên rùng mình ớn lạnh, cô cảm thấy may mắn vì tối nay mình mặc quần Jeans và mang giày thể thao. Thế nhưng Khoa đùa dai, biết Uyên sợ hãi anh còn chạy nhanh hơn để đuổi kịp Uyên, bàn tay vươn ra níu lấy ba lô của cô, giọng nói ép cho trầm:
- Con gái nửa đêm còn đi ngoài đường, đã thế còn mang dao, muốn chết sao?
Uyên đưa mắt nhìn chiếc dù bạc trên tay mình, dưới ánh sáng đèn mờ ảo trông nó chẳng khác một con dao sắc bén là bao. Dù là đai đen ba đẳng Karatedo, võ nghệ đầy mình, dù biết khu phố rất an ninh nhưng là con gái, lại một mình, sự sợ hãi bao trùm lấy Uyên. Cô liều mình phản xạ, vung tay trái đang cầm dù, lực tay đủ mạnh đập thẳng vào giữa mặt khiến Khoa choáng váng buông tay gần như lập tức.
Khoa ôm mũi đứng dựa vào tường, ầm ừ vài tiếng đủ để Uyên quay đầu, khuôn mặt cô trắng nõn đầy vẻ sợ sệt còn đôi mắt thì sáng rực giữa đêm. Một cái quay đầu chưa kịp rõ ràng, Uyên đã vội vàng chạy mất để lại Khoa che mặt đứng như trời trồng giữa con hẻm vắng tanh.
Anh xoa sống mũi, lắng tai nghe tiếng bước chân dần đi xa của Uyên, gió cuối ngày lướt qua khuôn mặt lạnh buốt làm Khoa nhíu mày, sự khó chịu dần lan tỏa vào tim, anh cảm thấy bắt đầu từ lúc biết đến Uyên, anh luôn gặp xui xẻo, nói đúng hơn, mỗi lần nhìn thấy cô là mỗi lần anh “đầu rơi máu chảy”. Sự đau đớn buốt lên tận óc, Khoa nắm chặt bàn tay mình, món nợ này anh nhất định sẽ đòi từ Uyên.