Câu Chuyện Phù Sinh Chương 1.1


Chương 1.1
Một sự tình cờ, một thoáng trắc ẩn, Tử Miễu dã thay đổi vận mệnh cùa một yêu cây.

 

 Thế nhưng, ai biết được rằng, trong cái đêm hè lai Ịáng ánh trăng ấy, thứ được thay đổi đâu chi là vận mệnh của một yêu cây

 Anh giỏi nhất nghề nấu rượu.

Sở thích này đã có từ hàng ngàn hàng ngàn năm về trước.

Vô SỐ người coi việc cầu được một ly mỹ tửu của anh là niềm hạnh phúc vô bờ. Chầm chậm nhâm nháp, từ từ thưởng thức, hương rượu nổng nàn thấm vào gan ruột, tất cả những thứ tuyệt diệu nhất trên thế gian đều như hài hoà trong đó.

Nhưng, không một chén rượu nào có mùi vị giống nhau.

Anh nói, rượu anh nấu không chén nào giống chén nào, bởi người uống rượu cũng không ai giống ai.

Hôm nay, lại có một người mộ danh mà tới cẩu rượu.

Trong quầy rượu của anh, trên tầng cao nhất bày ba chiếc bình bằng ngọc bích tỷ nạm phỉ thuý. Mỗi bình rượu đều có một chiếc nắp tinh xảo khắc hình chiếc lá. Khi ánh sáng chiếu rọi qua thân bình nửa trong suốt, rượu trong bình dường như đang sóng sánh xoay vòng, trong bầu tĩnh lặng, ngời lên một vẻ đẹp lạ kỳ.

Khách muốn lây ba bình rượu này. Anh nói, rượu này không bán, ủ riêng cho một người bạn, chỉ đợi cô ấy quay lại lây.

Ba bình rượu này, trên thân mỗi bình đều khắc hai chữ...

Bình thứ nhất khắc hai chữ Nhiễm Trần, bình thứ hai khắc hai chữ Đường Gai, bình thứ ba khắc hai chữ Không Dừng.

- Đây là tên của chúng! - Anh mỉm cười nói.

Là người nào đã khiến anh dày công chăm chút đến vậy, tự ủ mỹ tửu tặng riêng, khiên khách vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò.

"Cô ấy" ở đây, là một câu chuyện thế nào?

Khách đổng ý chọn loại rượu khác, với điều kiện là anh phải kể lại câu chuyện ây.

- Đây có lẽ là một cầu tựa lưng vào mặt trước quầy, cười cười nói với khách, mái tóc xanh lam như mặt nước hổ trở nên cuốn hút kỳ lạ dưới những tia nắng chập chờn.

NHIỄM TRẦN

Khi tôi ủ bình rượu này, đúng vào lúc núi Phù Lung vào mùa đẹp nhât. Trên ngọn núi cao nhất thế giới, khắp nơi linh khí tràn trề. Mỗi một phiến đá, một dòng suối, chim chóc cỏ hoa, đều bừng bừng một sức sống phi phàm. Thế nhưng, kỳ tích lớn nhất vẫn là cái cây trên đỉnh núi.

Cái cây này từng là cảnh tượng thu hút nhất trên đỉnh núi Phù Lung. Thân cây thẳng tắp vươn dài, cành lá sum suê, rợp mắt một màu xanh mướt rượt như ngọc bích, về đêm, còn có hào quang ngũ sắc tầng tầng lớp lóp toả ra từ thân cây, khi gió thổi lay cành, tuyệt mỹ vô song. Vô số người phàm đều nhận định rằng cái cây kỳ diệu bất phàm này là "thần", nhất quyết tin rằng nó có thể thực hiện mong ước của họ, ban cho họ hạnh phúc vô biên. Bọn họ bất chấp tất cả, gắng leo lên vách đá dựng đứng, chỉ để buộc dải lụa lên trên "cây thần". Dù cho cái giá phải trả là trượt chân rơi xuổhg vực sâu hun hút, cũng nhất quyết muốn dùng cách này đe cầu xin sự che chở của "thần".

Thế nhưng, cây không phải là thẩn. Nó chỉ là một con yêu cây không thể tự do bay nhảy. Nó lẻ loi, nó cô đơn, cô đơn tới mức phải sưu tập sự sùng bái của loài người làm thứ thức ăn để "lâp đẩy" cho bản thân mình. Dù cho xương trắng chất ngày một cao dưới chân núi, nó cũng không muốn từ bỏ cuộc sống tự huyễn hoặc mình và lừa dối người khác.

Song không ai ngờ được rằng, cái quỹ đạo sinh mệnh mà ngay cả bản thân nó cũng ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, trong một đêm hè thanh mát, lại bị mộf người dẫn dắt theo một phương hướng hoàn toàn ngược lại.

Tử Miễu là thượng tiên trên thiên giới, thuỷ thần của bốn phương, cai quản ao hồ sông suổĩ biển cả nơi hạ giớiế Anh đã dùng giọt nước trong veo lóng lánh trên đầu ngón tay, cắt đứt cái quá khứ độc đoán ngang nganh, cô đơn triền miên về sau, trên núi Phù Lung thiếu đi một "cây thần", mà có thêm một cô gái nhỏ tên gọi Sa La theo bên cạnh anh vói danh nghĩa là tỳ nữ. Họ tu luyện toong núi, qua những ngày tháng yên lành.

 

Cái tên Sa La, là do Tử Miễu đặt cho. Người đàn ông ôn hoà và khôn ngoan như dòng nước kia đã ban cho cô hình hài con người, giải thoát cho cô khỏi thân xác cây không thể di dịch một ly, dạy cho cô các loại phép thuật, dạy cho cô đạo lý của nhân gian, dạy cho cô biết vạn vật đều có tính linh, sinh mệnh là vô giá. Để tránh cho lại có người trần ngộ nhận, anh đã làm phép ẩn giấu đi thân cây của cô, và trồng cho cô một cây hoa tên là Vô Sắc, mỗi năm nở một lần, nở trong một ngày, để nhắc nhở cô, mỗi khi hoa nở, phải quay về thân xác thực trong mười hai canh giờ mới có thể duy trì được hình hài con người, bình an vĩnh viễn.

Tử Miễu đối với cô, giống như thượng tiên đối với yêu quái, như người con trai đối với người con gái, chu đáo rất mực.

Tử Miễu là bạn thân của tôi Trong những ngày anh dẫn theo cô yêu cây nhỏ tu hành trên núi Phù Lung, tôi thường tới tìm anh đánh cờ, nhân tiện xin một ít nước từ nguồn nước hiêm hoi trân quý để về ủ rượu. Có một người bạn thân làm thuỷ thần, có lợi như vậy đây!

Tôi thích nhất là trêu đùa cô yêu cây nhỏ bé vừa mới bước chân vào thế giới con người, nhìn cô chân tay lóng ngóng, song vui tươi hớn hở chạy trước chạy sau Tử Miễu. Từ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi dễ dàng nhận ra, đối với cô yêu cây nhỏ, Tử Miễu chính là cả thế giới.

Tuy nhiên, tôi vẫn ngâm ngầm cảm thây có chút bất an.

Chẳng qua chỉ ỉà một sự tình cờ, một thoáng trắc ẩn, Tử Miễu đã thay đổi vận mệnh của một yêu cây. Thế nhưng, ai biết được rằng, trong cái đêm hè lai láng ánh trăng ây, thứ được thay đổi đâu chỉ là vận mệnh của một yêu cây.

Yêu cây Sa La từ một cái cây không hề có tự do, cô độc một mình trên đỉnh núi, đã được Từ Miễu kéo đến cõi trần thê'sông động nhộn nhịp, với hình hài và tâm hồn của một cô gái đích thực.

Đây mới chi là khởi đầu.

Đợi đến khi cô học được quá nhiều thứ, bao gồm cả yêu ghét vui buổn, muôn vàn cảm xúc phức tạp không thể nào rũ bỏ trong cõi trần gian.

Yêu cây Sa La chắc chắn sẽ trở thành một cô gái suốt đời gắn liền với những câu chuyện.

Tôi âm thẩm ủ cho cô ấy một bình rượu và gọi tên là Nhiễm Trần

ĐƯỜNG GAI

Thần tiên phạm lỗi, người trần gặp hoạ.

Chẳng qua chi là một cuộc tình với một cô gái phàm trần, chư thẩn trên thiên giới lại tặng cho một "món quà" là ba năm hạn hán ở nhân gian. Người bị hại là loài người vô tội, còn người bị trừng phạt lại là thuỷ thần Tử Miễu.

Khi quyết định dùng toàn bộ nguyên khí của mình đểhoá thành cơn mưa ngọt tưới tắm cõi nhân gian, anh đã tới tìm tôi, gửi gắm sự an nguy và tương lai của một người cho tôi. Anh nói, Sa La, cô gái nhỏ mà yêu ghét vui buồn đều hiện trên nét mặt kia, là người thân qúan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Tôi biết, cái từ "người thân" kia, đối với yêu cây, chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm khảm.

Cô luôn coi Tử Miễu là tất cả. Anh đối với cô quá tốt.

Rất tự nhiên, cô tin chắc rằng, vị trí của anh trong lòng cô và vị trí của cô trong lòng anh là hoàn toàn tương tự.

Cho đêh khi, cô biết được rằng, hình dáng của cô là do anh ban tặng cho cô phỏng theo hình hài của người con gái mà anh yêu thương nhất, cô đã chết lặng, đã câm lặng, rồi sau đó là bùng nổ.

Cô cho rằng đó là một sự sỉ nhục, cô ngỡ rằng những ngày tháng được sớm tổì sóng đôi chính là niềm vui chân thực nhất giữa cô và anh. Hoá ra, đó lại chỉ là một sự thế thân mà ngay cả gương mặt cũng không thuộc về mình.

Khi cô nhìn thây cảnh tượng người con gái có dung mạo giông hệt như mình đang nép trong lòng Tử Miễu, cô không còn sức lực để thở. Lẩn gặp mặt cuối cùng giữa cô và Tử Miễu, đã kết thúc trong tiếng thờ dài khe khẽ của anh và trong bước chân ra đi đầy tuyệt vọng của cô.

Cánh rừng nơi cô đi qua, sắc xanh tươi biếc rờn phút chổíc đã biến thành khô tàn héo úa. Trái tim củạ cô, cũng héo tàn như thế.

Ngày hôm đó, tôi và CO kxmgiWejvrầ.ỉèlĩr.íỤ^^hù Lung, tôi buộc phải nói thật vói cô rằng, cơn mưa trước mắt chính là nguyên khí của Tử Miễu. Đại hạn đã được hoá giải, còn anh mãi mãi không thể trở về được nữa.

 

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93579


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận