Cây Vừng Bên Cửa Sổ Chương 4

Chương 4
12:40 29/4

5h chiều. Mẹ em đi làm về sơm để nấu cơm tối. Mẹ có mang theo 1 con chó, nó là giống chó Phú Quốc ấy, mẹ nói :” ở đây vắng vẻ phải nuôi một con chó để nó giữ nhà”. Điều lạ nhất là con chó nó không chịu vào nhà các thím à. Em cố lôi nó thì nó càng sợ. Nó đã thấy thứ gì đó mà con người không thấy. Chuyện này em éo có chém làm j, đều là sự thật hết. Tối cả nhà em quây quần bên mâm câm. Em kể cho cả nhà nghe về tất cả mọi chuyện. Mẹ em nói :” nó lạ nhà đấy, con bế nó vào, rồi đóng cổng lại. Con chó nằm im re một góc, nó ngước nhìn lên về phía tầng 3 các thím à.
Lúc tối cả nhà quây quần ăn cơm, em chưa kịp kể thì con chó ẳng lên vài tiếng rồi giãy chết. Cơ thể nó giật giật, mắt có máu kiểu như bị đập chết bằng vật cứng ấy! Cả nhà em không hiểu chuyện gì xảy ra. Em đến kiểm tra tử thi rồi cho nó vào cái túi nilong, tội nghiệp nó. Mẹ em bảo sẽ bắt con khác. Cuối bừa cái Ngọc mang hoa quả ra gọt em mới kể toàn bộ sự thật. Lúc này thì bố mẹ em cũng té ngửa ra thì cũng thấy một số điểm lạ như :” đồ vật dịch chuyển, gồm quần áo, giày dép, thứ 2 nữa là cái đêm đầu tiên ấy khi bố tỉnh dậy thì thấy một người đàn bà đang đứng ở cuối giường, người đàn bà này không chân, không tay, cái đầu rời khỏi thân. Nhìn sợ hãi vô cùng, bố định không kể nhưng vì em kể nên bố với nói thế. Mẹ em thì xác nhận là nhiều khi có cơn gió lạnh chạm vào người, không phải là điều hòa đâu vì ở nhà này không cần điều hòa.

Con em sợ quá, chẳng nói được điều j, kết thúc bữa ăn, bố mẹ ở phòng khách xem tivi còn cái Ngọc vào phòng em. 2 anh em đang nói chuyện vui vẻ, em tranh thủ vào facebook tý, tự yên có người muốn kết bạn vs mình. Kiểm tra thì ra là DIễm. Diễm kết bạn với em lúc nào không hay, em click vào nó, thấy có ghi là :” lần đầu tiên thấy con trai nấu ăn mà ngon dã man zợ” nó tag con Ngọc vào. Em đang cười tủm thì rầm 1 cái, cái cửa sổ va vào tương. Con em hét lên :”anh Văn,,, có cái đầu người trên cành cây kìa”…


Em cố nhìn kỹ thì ôi mẹ ơi, đúng thật, một cái đầu, không có mắt, tóc tai dũ dượi, có cả đất ở trong miệng của nó nữa. Em kêu to :”bố mẹ ơi… vào đây ngay” Bố mẹ em chạy nhanh lên, lúc vào thì bố mẹ em vào thì đột nhiên cái đầu biến mất vào không trung. Bố mẹ em hiểu chuyện gì xảy ra rồi, bố nói :”thôi hôm nay 4 người ngủ một phòng. 2 đứa đóng hết cửa và đi lấy gối mang lên đây. “ Con em sợ quá vẫn chưa nói thành tiếng, nó vẫn còn bám vào tay em.

Tối hôm đó có chuyện xảy ra, lát em viết tiếp nhé! Thực sự lúc này nhà em đang có biến lắm

23h 10 ngày 29/07/2014

Em viết tiếp chuyện đây các thím. Buổi tối khi cả nhà ở trong phòng của bố mẹ. Trong lúc mẹ em đang đếm lại số tiền hàng ngày hôm nay còn bố thì đang đọc báo, 2 ae thì cầm điện thoại nghịch. Bỗng con em nó kêu em lại đây cho xem tin nhắn :” con Diễm nó gửi tin cho em nè. Nó hỏi anh có người yêu chưa? ”
Em vộp giật cái iphone 4 của nó, đọc xem có thật hay không. Em bắt được nhịp con nhỏ này rồi. EM lén nhắn tin chộm cho nó từ điện thoại của em em :” anh tao đầy đứa theo nhưng mà ổng chưa ưng? Con này mày mê anh tao à mà hỏi thế” Một lúc sau tin nhắn của Diễm đến :” anh ấy bị bệnh à mày, tao thấy vui tính, nấu ăn cũng khéo, lại ga lăng nữa chứ ” Lúc đó em buồn vui lẫn lộn. Một phần vì nó khen mình, 1 phần nó nghi mình. Con em nó lén đọc cười sặc sụa, đúng là bọn con gái lúc trước khóc thét mà giờ cười như ngựa nhai ngô. Em quát nó :”mày làm gì thế, để anh tán gái”. Cái Ngọc phũng phịu:” xong bắn trả em 50k đấy, em sắp hết tiền rồi” Em có nhắn 2 tin mà bắt em bằng đấy tiền. Em nhắn cho cái Diễm như sau :”không phải đâu, anh tao chuẩn mà, tại ổng học nhiều, chơi game nhiều nên còn gà lắm” …. Tóm lại là em vs em Diễm nói chuyện vs nhau 1 lúc lâu trước khi đi ngủ.
Trước khi đi ngủ 10 phút mẹ em kéo dèm cửa lại, bme nằm giữa, 2 ae nằm 2 bên y như thời nhà em còn nghèo khó ấy. Bố em nói vs mẹ em :”ngôi nhà này có âm khí em à. mai anh nghỉ tìm thầy về xem sao. Chứ để như này sao nhà mình chịu nổi” Nói thêm là nhà em buôn bán mặt hàng đồ bếp, bố mẹ em trước quen nhau khi đi bộ đội, ăn ngủ ở rừng gặp ma cũng nhiều. Bố mẹ tin nhưng không mê tín lắm. Bố em thì liều, việc gì kiếm ra tiền thì làm ấy, ông kể cái thời ra quân thì còn đi bốc mộ thuê cơ, đụng việc gì là làm. bạn bè gọi là “Nguyễn Đụng “. Em dài dòng đoạn này chút. Cái thời đó bố em ngèo, tđn quen được mẹ em. Mẹ em thì là con gái của ông chủ nơi bố em làm. Yêu nhau một thời gian vì thấy bố em là người thật thà và chịu gian khổ nên ông ngoại em đồng ý. Thuận vợ chồng nên nhà em phất lên nhanh chóng. Lúc đó cả nhà em nghe bme kể chuyện ngày xưa. Rồi mọi người đều ngủ còn riêng em thì không tài nào ngủ được, em nghĩ về cái hình ảnh đó hoài.
Khi em đang nói chuyện vs DIễm thì dm có tiếng bước chân trong phòng nhỏ đối diện phòng bme em. Em nằm im thin thít nhưng càng ngày nó càng to, bỗng “xoảng.,,,” một tiếng, mẹ em giật mình. :”cái gì vỡ thế?” Bố em cũng tỉnh chỉ còn Ngọc ngủ như lợn con. Bố em dậy bật điện tất cả các phòng các thím à. Bố đi rắc một loạt muối trắng, rồi đốt nén nhan to ở giữa phòng khách. Từ đó đến sáng thì không thấy động tĩnh gì nữa, cả nhà chìm vào giấc ngủ…

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109556-cay-vung-ben-cua-so-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận