Em chẳng cầu xin đôi ánh nhìn thương hại!
Có nước mắt nào mà rơi được mãi,
Đau đến thế nào rồi cũng sẽ quên…
Cứ mặc em một mình với bóng đêm!
Căn phòng vắng và ly rượu đắng,
Em muốn tìm cho mình khoảng lặng,
Em muốn say cho vỡ nát một lần...
Cứ mặc em ở giữa cõi trầm luân!
Bao buồn tủi riêng mình em chịu hết...
Em là cô gái không bao giờ mỏi mệt!
Trái tim em sắp sửa hóa đá rồi...
Cứ mặc em tự chống chọi với đơn côi!
Em chẳng thiết tha điều gì không trọn vẹn...
Em chẳng trông mong những lời hứa hẹn...
Cứ mặc em cắn đến nát môi!
Khi nỗi nhớ ùa về giữa ngày đông giá rét...
Em không cần vòng tay ai hết!
Hai cánh tay em tự sưởi ấm cho mình...
Cứ mặc em với nỗi sợ hãi vô hình!
Em sẽ quen, rồi quên, không sao cả!
Em sẽ đứng dậy từ nơi em vấp ngã!
Cứ mặc em như thế này đi...