Có Cần Lấy Chồng Không? Chương 40


Chương 40
Liêm Anna lấy lại bình tĩnh, rốt cục mới có dũng khí bắt đầu kể lại cho con câu chuyện mà bà đã chôn sâu trong đáy lòng mấy thập niên trước…

Đỗ Lôi Ty xoắn xuýt một hồi, bỗng nhiên quét mắt sang dì Ngô đứng ở một bên.

Đúng rồi, tại sao lại không hỏi người của sếp lớn cơ chứ? Hỏi dì Ngô là tốt nhất!

Cho nên cô thần bí vẫy tay với dì Ngô, hạ thấp giọng hỏi: “Dì Ngô, con muốn hỏi dì một chuyện.”

Dì Ngô vốn có tính bà tám, thấy vẻ mặt Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên trở nên thần bí, cũng không để ý quan hệ chủ tớ, vội vàng chạy qua: “Thiếu phu nhân, cô muốn hỏi chuyện gì?”

“Thiếu gia và phu nhân… có phải quan hệ không tốt lắm hay không?”

“Thiếu gia cùng phu nhân ư?” Dì Ngô suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, “Thiếu phu nhân, vấn đề này cô phải hỏi lão Dư, lúc tôi vào cái nhà này, phu nhân đã sống ở nước ngoài rồi.”

“Lão Dư?” Đỗ Lôi Ty nhớ tới sắc mặt vừa nhìn đã biết là không có tính bà tám của lão Dư, lắc đầu, “Con cảm thấy người ngay thẳng lão Dư chắc sẽ không kể chuyện cho con đâu.”

Dì Ngô 囧 và 囧: “Thiếu phu nhân, vậy tôi nhìn thì không ngay thẳng sao?”

“… Không phải, con là thấy dì thì là mà… rất không câu nệ tiểu tiết!”

“Thật không?” Dì Ngô được khích lệ, không khỏi dương dương tự đắc, lời nói ra khỏi miệng cũng chẳng câu nệ: “Thiếu phu nhân, nếu như cô thật sự muốn biết giữa thiếu gia và phu nhân xảy ra chuyện gì, có thể len lén lên lầu nghe xem họ đang nói gì.”

Đỗ Lôi Ty bị tinh thần bà tám của Dì Ngô khiến cho 囧: “Vậy có được không?”

“Có gì mà không được chứ? Đây cũng là nhà của cô, thiếu gia là chồng của cô, phu nhân là mẹ chồng của cô. Nếu đều là của cô thì thỉnh thoảng nghe xem chồng và mẹ chồng nói gì là chuyện đúng đắn, có liên quan gì đâu?” Đỗ Lôi Ty bị cái lý luận toàn “cô” này của dì Ngô khiến cho quay cuồng, sửng sốt hồi lâu, phát hiện ra dì ấy nói cũng đúng.

“Nhưng mà…” Cô còn có chút do dự, “Nhỡ đâu họ đột nhiên đi ra thì làm sao bây giờ?”

Dì Ngô suy nghĩ một chút: “Nếu mà đột nhiên đi ra thì cô cứ giả vờ không cẩn thận đi ngang qua là được.”

“Nhỡ đâu mẹ không vui thì làm sao?”

“Nếu phu nhân không vui thì cô hãy vuốt đuôi bà ấy! Khen bà xinh đẹp, có khí chất!”

“…” Đỗ Lôi Ty vẫn không yên lòng, “Vậy nếu như…”

“Thiếu phu nhân, cô đừng sợ, cùng lắm thì tôi đi với cô được không!” Dì Ngô vỗ ngực, có vài phần là khí thế nữ hiệp.

“Thật không?” Hai mắt Đỗ Lôi Ty tỏa sáng, đột nhiên cảm giác có núi để dựa.

Cứ như vậy, được sự cổ vũ của dì Ngô, Đỗ Lôi Ty rốt cục thực hiện bước đầu của kế hoạch tà ác này. Một già một trẻ hai người đi như trộm lên lầu, lén lén lút lút mò tới cửa thư phòng.

Lúc này, Liêm Tuấn đang nói chuyện với Liêm Anna.

“Con cũng đã trưởng thành rồi, mẹ không nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con, nhưng mẹ còn muốn khuyên con một câu — mẹ cảm thấy người phụ nữ kia không thích hợp với Liêm gia chúng ta.”

“Có thích hợp với Liêm gia hay không con không cần biết, con chỉ biết là cô ấy thích hợp với con.”

“Con biết rõ mình là đại diện cho cả cả Liêm thị, một người bình thường như cô ta, một ngày nào đó con chán cô ta, hay là cô ta chán con, như vậy cuộc hôn nhân này lại càng không công bằng!” Ngữ khí của Liêm Anna có chút nặng nề, giống như cất giấu đièu ẩn mật gì khó nói.

“Xin mẹ đừng đặt tình cảm của mình lên con.”

Liêm Anna ngẩn ra, không ngờ con mình sẽ nói nói như vậy, ánh mắt bà lắng xuống: “Con sẽ hối hận.” Bà nói.

“Con chưa bao giờ làm chuyện gì mà phải hối hận.”

Liêm Anna cười khổ: “Lời này của con và lời mà năm đó mẹ nói với ông ngoại con, giống nhau như đúc…” Bà nói vậy, dường như chìm trong yên lặng, đôi mắt bắt đầu đỏ hồng.

Đó là một mùa đông rét lạnh bất thường.

Liêm Anna mãi mãi không thể quên, cô đã quỳ trước xe của cha, xin cha cho phép cho cô được sống bên Tiếu Lễ Thạch. Gió lạnh cứ đập vào mặt, lạnh đến thấu xương. Cô quỳ trong gió, quỳ trước xe suốt ba giờ, cho đến khi gió có còn thổi vào mặt nữa hay không cô không hề hay biết, cô vẫn không chảy một giọt nước mắt nào.

Sau đó, cha không thể lay chuyển được ý chí kiên quyết của con gái nên đã đồng ý hôn lễ của bọn họ, nhưng có một điều kiện, Tiếu Lễ Thạch phải ở rể Liêm gia.

Cô không thể quên ngày đó, sau khi Tiếu Lễ Thạch nghe được của cha cô, trong mắt thoáng qua một chút do dự. Tuổi trẻ lông bông khiến cô không để ý, từ nhỏ đã tự cho mình hơn hẳn người khác khiến cô cảm thấy, bằng tình yêu của mình sẽ có thể bắt được trái tim người đàn ông này, lại không ngờ chỉ ba năm sau, hôn nhân của bọn họ đã đi đến điểm cuối.

Liêm Anna là một người phụ nữ thông minh, từ khi bên nhau càng ngày càng lâu, cô càng ngày càng có thể phát hiện sau nụ cười của Tiếu Lễ Thạch còn ẩn giấu khổ sở. Cô thừa nhận mình luôn thủy chung yêu người đàn ông này, cho nên cô không muốn thấy anh sống mệt mỏi như vậy.

Thay vì chờ người ta buông tay, không bằng mình buông tay trước, đây là tôn nghiêm của một người phụ nữ Liêm gia. Cho nên, cô đề nghị ly hôn.

Liêm Anna không ngờ, mặc dù lúc quỳ xuống cầu xin cha đồng ý, cô cũng không rơi lệ, mà lại sau khi nhìn thấy anh kí tên đồng ý vào đơn ly hôn, nhìn anh bóng lưng rời đi, cô đã rơi những giọt nước mắt hối hận.

Yêu người đàn ông này vốn là một sai lầm, kết hôn với anh chính là sai càng thêm sai. Kinh nghiệm tình cảm tràn đầy bi thương ấy nói cho cô biết, hôn nhân bất bình đẳng không thể đi xa, cô đã chịu tổn thương nặng nề, cho nên không muốn để con của mình cũng dẫm vào vết xe đổ như vậy.

Liêm Anna nghĩ tới đây, thở dài, nói: “Mẹ biết, con hận mẹ đã bỏ con đi nước ngoài từ nhỏ.” Giọng nói của bà rất nhẹ, mất đi khí thế thường ngày, không còn là Liêm Anna cao cao tại thượng kia nữa.

“Con chưa bao giờ hận mẹ.”

“Con không cần an ủi mẹ.” Liêm Anna cười khổ, “Chuyện mẹ làm thì mẹ rõ nhất. Có đứa bé nào mà không hy vọng có cả bố cả mẹ chứ, nhưng tại mẹ…” Bà nói đến đây, bắt đầu nghẹn ngào.

Liêm Tuấn nhìn chăm chú vào đôi mắt hồng hồng của mẹ, muốn nói cái gì, nhưng chợt nhớ tới lời nói tối hôm qua của Đỗ Lôi Ty – “Thiên hạ này nào có cha mẹ nào mà không yêu thương con cái chứ? Em cảm thấy giữa hai người còn nhiều điều cần phải khơi thông, nói không chừng hiểu lầm sẽ được giải trừ…”

Liêm Tuấn nói: “Con không hận mẹ, nhưng nếu mẹ muốn giải thích, con sẽ nghe.”

Liêm Anna lấy làm kinh hãi, bà không ngờ đứa con trai vốn chẳng muốn nhiều lời với mình lại có thể nói như vậy, “Con đồng ý nghe mẹ nói?”

“Vâng, con đồng ý.”

Liêm Anna lấy lại bình tĩnh, rốt cục mới có dũng khí bắt đầu kể lại cho con câu chuyện mà bà đã chôn sâu trong đáy lòng mấy thập niên trước…

Chúng ta hãy tạm thời gác cuộc đối thoại của mẹ con họ sang một bên, bây giờ hãy xem thử xem tình huống của hai con chuột đằng sau bức tường cách ngoài cửa thư phòng.

“Thiếu phu nhân, cô có nghe được cái gì không?” Dì Ngô ở phía sau dùng đầu ngón tay chọc chọc vào Đỗ Lôi Ty đang chú tâm nghe lén.

Đỗ Lôi Ty nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt như đưa đám: “Dì Ngô, tại sao hiệu quả cách âm của thư phòng tốt thế?”

Dì Ngô 囧: “Chuyện này… Đây là khu nhà cấp cao, không thể xây dựng kiểu bã đậu được?”

“Nhưng chất lượng này cũng hơi tốt quá thì phải?” Đỗ Lôi Ty oán trách, cô đứng nghe lén ở đây lâu như vậy, eo mỏi đến muốn gãy rồi, vậy mà ngay cả tiếng rắm cũng chẳng nghe được được, thậm chí cô còn đang hoài nghi không biết sếp lớn có ở bên trong hay không.

“Thiếu phu nhân, cô đừng nản chí, thời gian không phụ lòng người, tôi tin rằng nhất định cô có thể nghe lén!” Dì Ngô ở một bên cổ vũ khơi dậy cố gắng cho cô.

“…”

Thấy vẻ mặt Đỗ Lôi Ty ủ rũ, hai mắt dì Ngô bỗng nhiên tỏa sáng, “Thiếu phu nhân, hay là tôi lấy ống nghe tới?”

Đỗ Lôi Ty 囧, dì Ngô, dì cho rằng con là 007 sao?

Đang lúc hai người đang nói chuyện thầm thì nên làm thế nào để nghe lén dễ dàng hơn, giọng nói vô cùng vang dội vang lên: “Bà nội! Hai người đang làm gì ở đây?”

Đỗ Lôi Ty bị dọa cho sợ hết cả hồn, chợt nghiêng về phía trước, đập vào cửa chính xác không sai.

Rầm — sau khi tiếng vang khổng lồ vang lên, Đỗ Lôi Ty, dì Ngô, Lượng Lượng, bao gồm cả hai người trong thư phòng, tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mọi người (giận): Vì mao chị dừng lại đúng chỗ mấu chốt như vậy? Vì mao! Vì mao!!!

Mỗ hồi tưởng (phất tay): Hết cách rồi, bởi vì tôi đây đến từ hành tinh kể chuyện.

Mọi người (mù mờ): Hành tinh kể chuyện? Đây là hành tinh gì?

Mỗ nhớ lại (đắc ý): Hành tinh kể chuyện cổ tích tinh là một tinh cầu nhỏ bên cạnh Namếc, hành tinh này có giăng biển quảng cáo — “Muốn biết chuyện sau ra sao, xin nghe hạ hồi phân giải!” Ha ha ha ha ha~~~~

Mọi người (bộc phát): Mọi người ném cái đứa đến từ hành tinh kể chuyện này ra ngoài Địa Cầu đi!

“Đỗ Đỗ, chúng ta chuồn thôi?”

Đỗ Lôi Ty sống hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ tiếp xúc với một cánh cửa nào mà nóng như vậy, cho tới khi tiếng vang kia vang lên, ngay cả từ đâu cô cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy cả người cũng lâng lâng, trên đỉnh đầu giống như có sao bay quanh.

Đợi cô phục hồi tinh thần lại, cửa thư phòng đã mở ra, đôi chân trong đôi giày cao gót màu đen đập vào mắt cô.

Đỗ Lôi Ty cảm thấy chuyện lớn không ổn, vội vàng quay đầu nhìn dì Ngô, chỉ thấy phía sau đã là trống rỗng, dì Ngô đưa Lượng Lượng không biết chạy đi đâu từ trước rồi.

Dì Ngô, dì thật là độc ác a a a! TAT

Đỗ Lôi Ty không thể làm gì khác hơn là vừa kiên trì quay tới, ngẩng đầu, chột dạ cười với Liêm Anna, “Phu nhân…”

Liêm Anna không thèm đáp lại, chỉ lạnh lùng hỏi: “Cô ở đây làm gì?”

Đỗ Lôi Ty nhớ tới lời khuyên vừa rồi của dì Ngô, vội vàng nói: “Con… con vừa vặn đi ngang qua…”

“Vậy ư?” Liêm Anna sâu xa nói, khẩu khí rõ ràng là không tin.

Dì Ngô! Dì gạt người, ai mà thèm tin cái lời nói dối này! Đỗ Lôi Ty cảm thấy vô cùng quẫn bách, không biết nên nói gì để dụ dỗ khuôn mặt như núi băng này, không thể làm gì khác hơn là mở ra dạng chân chó, giở trò vuốt đuôi.

------Hết chương 40-----

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4117


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận