Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận Lời dẫn


Lời dẫn
Tình cảm của chúng ta cũng giống như viên kim cương kia, không phải vĩnh hằng. Không có vĩnh hằng.

Tạm biệt, Đồ Đểu Alawn, em sẽ không yêu anh nữa, cũng không chờ đợi anh nữa. Đợi anh đã nhiều năm như vậy, anh đến rồi nhưng lại chỉ đi lướt qua vai nhau, dù rằng cũng có một chút tàn lửa nho nhỏ.
Khe khẽ, tôi lặng lẽ lưu lại một giọt nước mắt nơi đỉnh núi cô đơn, cáo biệt quá khứ đã qua.
Chỉ là, các người có hiểu thế nào là nỗi đau khổ không nói thành tiếng không, các người có hiểu không.
Tôi luôn luôn giống như một cô bé đang hái bông lúa, nhón tay cầm nắm những mảnh quá khứ đã qua. Lúc đó, bầu trời cao vời vợi, mây trắng xa xa bay. Lúc đó, cậu ấy gọi tôi là phù thủy Gà Mên, tôi gọi cậu ấy là Đồ Đểu, cậu ấy nói tôi là cô bé được nuôi lớn bằng kẹo, lúc nào cũng mang theo bên người món kẹo mềm vị chanh mà tôi yêu thích.


Các người có hiểu thế nào là nỗi đau khổ không thành tiếng không? Có thật là hiểu được không?
***
Không ai phát điên hay mất trí vì tình yêu, không ai đi vào cõi chết nhẹ tựa lông hồng, cũng không có người đàn ông nào hoàn mỹ tới độ không chút tì vết như trong thần thoại, chẳng qua tôi chỉ muốn kể về ba người khách, hoặc là buồn đau canh cánh trong lòng, hoặc là kinh ngạc thổn thức trong thoáng chốc, hoặc là vững chắc như bàn thạch đã đi qua những năm tháng đầy những bất ngờ nhưng không có gì nguy hiểm của tôi.
Đó quả là một thời thanh xuân hèn kém.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28885


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận