Có Gấu Thường Xuất Hiện Chương mở đầu

Chương mở đầu
Mỗi bậc cha mẹ đều là người yêu đầu tiên của con cái.

Đứa trẻ ra đời sẽ sinh ra một loại tình cảm quấn quýt đối với cha mẹ. Có thể được cha mẹ yêu lại, có thể nói là điều hạnh phúc nhất của đứa trẻ.

Thực đáng tiếc, đây không phải vận may mà đứa trẻ nào cũng có. Cái gọi là duyên phận thực khó hiểu, cho dù là đứa con chính mình sinh cũng chưa chắc đã được cha mẹ yêu thích…… Đơn giản mà nói, chính là “Không hợp ý”.

Đứa bé mất đi tình nhân đầu tiên sẽ theo bản năng khát vọng, khát vọng một người khác yêu, khát vọng có nơi thuộc về mình, khát vọng tất cả mọi thứ mà khi còn nhỏ không thể có được……

Nhưng thực tế thường rất tàn khốc.

Cô tên Lưu Bạc Hà, hai mươi bốn tuổi, vừa khéo là độ tuổi không lớn không nhỏ.

Nhưng trong những người cùng thế hệ thì cô có vẻ quá bảo thủ, trưởng thành sớm. Ở trong mắt người lớn, cô lại là đứa bé thành thật. Về phần cha mẹ cô, bọn họ chỉ quan tâm cô hàng tháng có gửi tiền về hay không, không quá quan tâm cuộc sống bên ngoài của cô.

Cô tuy không xinh đẹp nhưng lại có dáng người rất tuyệt. Đương nhiên, tuy không thể so được với những thiếu nữ ba, bốn mươi kg nhưng thân hình của cô rất cân đối, đặt trên thân hình nhỏ nhắn chỉ cao 156 cm thực sự có vài phần động lòng người. Điểm ấy, chính cô cũng hiểu được.

Cô gái thẹn thùng bảo thủ trẻ tuổi này luôn ăn mặc quy củ, bao mình như cái bánh chưng, không dễ để lộ ra đường cong xinh đẹp.

Đúng vậy, bạn không nhìn lầm, một cái cô gái hai mươi bốn tuổi như cô vẫn còn có thể “Thẹn thùng”. Cho dù đã ở công ty xây dựng này lâu như vậy, nhưng khi bất ngờ gặp phải ông chủ trên hành lang cô vẫn có thể biến sắc, ép sát lên trên tường, khuôn mặt trướng đỏ bừng, cả giọng nói cũng sẽ run run.

Bởi vì lá gan cô nhỏ cho nên bà chủ thực yên tâm, trước mặt sau lưng cũng khen ngợi cô là cô gái biết tri lễ. Từ sau khi tốt nghiệp cô đã đến công ty xây dựng này làm trợ lý kế toán. Tính ra cũng đã làm sáu năm, bao nhiêu cô gái khác không phải kết hôn thì là đi ăn máng khác, chỉ có cô ngoan ngoãn giữ khuôn phép tiếp tục làm ở nơi này. Bà chủ rất thích tính chịu khó thật thà của cô, cũng nỗ lực chống lại ý đám đông, cho cô làm trưởng phòng kế toán, cấp dưới là ba cô gái nữa.

Cô cũng chưa từng làm cho bà chủ thất vọng.

Hôm nay, mặt trời chói chang, cô ôm hóa đơn bán hàng chạy tới cao ốc Nhân Ái mở thầu, còn thuận tiện đến ngân hàng làm việc. Thời tiết nóng như vậy, cô vẫn cưỡi xe máy 50cc chạy đôn chạy đáo bên ngoài.

Nóng choáng váng vào công ty, ngay cả nước còn chưa kịp uống một ngụm, đã nghe phòng kế toán ầm ỹ.

“Vì sao tôi phải giúp cô làm?” Tố Lệ trừng mắt,“Đã phân công rõ ràng là cô làm rồi cơ mà! Chẳng lẽ tôi không có việc của mình chắc? Cô không cần giả vờ làm người tốt nữa, mệt chết người khác. Có thể khiến bà chủ tưởng cô là người có khả năng, nếu thật sự có bản lĩnh thì tự mình làm tiếp đi!”

“Này, làm sao vậy?” Thiệu Tích trách móc cô,“Dù sao đều là chuyện công ty mình, còn phân của cô của tôi sao? Bà chủ cũng nói, hóa đơn bán hàng này cần gấp, phải đưa đến bưu cục phát chuyển nhanh! Không phải trên tay tôi còn có báo cáo quan trọng ông chủ bảo cần, tôi cần gì phải đến nhờ cô? Hừ, tôi cũng biết, cô chỉ biết nịnh hót Bạc Hà mà thôi. Sao Bạc Hà nhờ cô, cô liền tăng ca giúp cô ta, tôi nói nhiều lời hay như vậy, cũng đã nói là bà chủ cần, sao cô lại không quan tâm? Cô không sợ tôi nói với bà chủ……”

“Nói đi!” Tố Lệ nhảy dựng lên,“Đi nói đi xem nào! Cô là ai chứ? Hiện tại nhiều việc như vậy, cô được phân công tôi cũng được phân công, tôi là nô lệ các ngươi nuôi trong nhà đấy à? Chị Bạc Hà là thủ trưởng của tôi, cô cũng đi ra ngoài mà nhìn bảng nhân sự xem, chị ấy là trưởng phòng phòng kế toán chúng tôi, nếu là chị ấy phân công, tôi có thể không làm sao? Muốn tôi làm? Đi! Cô bảo chị Bạc Hà đưa lệnh đến, tôi liền làm! Khó trách bà chủ để chị Bạc Hà làm trưởng phòng chứ không phải cô, cô cũng nên kiểm điểm lại mình đi!”

“Cô nói hươu nói vượn cái gì đấy?!” Thiệu Tích trừng mắt,“Cô có ý gì? Hôm nay nói rõ ràng xem nào!”

Bạc Hà vội vàng uống một chén nước, ở giữa họ nhẹ giọng nhỏ nhẹ khuyên :“Được rồi, xảy ra chuyện gì? Cần ồn ào như vậy? Mới đi ra ngoài một lát, nơi này đã ầm ỹ thế này rồi.”

“Đúng vậy, chỉ có cô là giỏi nhất thôi.” Thiệu Tích châm chọc cô,“Công ty xây dựng Thắng Xương này không có cô thì không được. Cô mới đi nửa khắc, công ty đã sắp sụp rồi.”

“Cô ăn nói cho cẩn thận.” Tố Lệ tức,“Cô cãi nhau với tôi? Hay là mượn cớ tìm chị Bạc Hà tranh cãi? Nói rõ xem nào!”

Thiệu Tích còn định nói tiếp, Bạc Hà khoát tay,“Ầm ỹ có thể ầm ỹ ra hóa đơn bán hàng sao? Nếu có thể, vậy các cô cứ ầm ỹ tiếp đi, đánh nhau luôn cũng không sao. Nhưng các tiểu thư, không ai muốn tăng ca đúng không? Nếu không muốn tăng ca, vậy mau màu hoàn thành công việc mới phải, có phải không?” Giọng điệu của cô vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng dịu dàng như vậy làm cho cơn tức hai bên đều tiêu tan.

“…… Bà chủ nói bốn giờ cần.” Thiệu Tích quăng ra một phần hóa đơn bán hàng,“Không gửi đi được sẽ lớn chuyện đấy. “Trưởng phòng kế toán”, cô làm thế nào thì làm đi.”

“Về sau bà chủ muốn cái gì cứ đặt ở trên bàn của tôi là được, kẹp tờ giấy ghi mấy giờ cần.” Bạc Hà cũng không ngẩng đầu lên nhìn hóa đơn bán hàng,“Tố Lệ, công tác trên tay em thế nào?”

“Nhiều.” Tố Lệ chỉ chỉ bàn làm việc hỗn độn,“Em còn có ba hóa đơn bán hàng, ngày mai cần.”

“Đừng nhìn tôi.” Thiệu Tích về chỗ ngồi của cô,“Trên tay là báo cáo “ông chủ” cần gấp, tôi không rảnh làm mấy cái này.”

Bạc Hà suy xét trong lòng một chút,“Tố Lệ, trích ra một chút thời gian giúp chị xem lại hóa đơn bán hàng chị vừa làm xong, phần kia để chị làm cho. Vất vả cho em rồi, em cẩn thận, giúp chị soát lỗi sai là tốt rồi.”

Cô dịu dàng khách khí nhưng cũng không chấp nhận thương lượng nói với Thiệu Tích:“Thiệu Tích, báo cáo trên tay cô tôi biết, tôi sẽ xin ông chủ hoãn chút thời gian. Mời cô giúp tôi tính định giá xi măng và gạch men sứ, cám ơn cô.”

Thiệu Tích hung tợn trừng mắt nhìn cô, tức giận đoạt lấy,“Hoãn? Còn có thể hoãn đến chỗ nào? Muốn hoãn đến bà chủ sao?”

Bạc Hà cũng không tức giận, vẫn cứ rất có tính nhẫn nại mỉm cười,“Năng lực của cô tốt hơn tôi, nhất định có thể làm vừa nhanh vừa tốt.”

Lạc Quân đứng bên xem náo nhiệt nhìn thấy Bạc Hà quay sang, vội giả bộ bận rộn nhiều việc,“Chị Bạc Hà, em còn đang bận tính ra tiền lương với giải quyết khoản nợ……”

“Chị biết,” Bạc Hà dịu dàng nói,“Tiền chấm công còn chưa xong đúng không? Người ta chờ tiền nuôi gia đình đấy, phải nhanh, biết không?”

Bạc Hà trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu viết hóa đơn bán hàng.

Kỳ thực Thắng Xương không tính là công ty xây dựng lớn, công tác chủ yếu là tiếp nhận công trình công cộng. Dự án lớn không tới lượt bọn họ, nhưng các dự án nhỏ thật ra không ít. Tiểu về ít, hóa đơn bán hàng phải viết ra viết vào, đây cũng là lý do vì sao phòng kế toán lại có bốn kế toán.

Làm hóa đơn luôn rất phiền, số liệu phải chính xác. Trước khi viết hóa đơn, ông chủ sẽ căn cứ vào kinh nghiệm phong phú, cân nhắc bao nhiêu tiền có thể thắng thầu, sau đó các cô kế toán sẽ chiếu theo tổng kim ngạch và các hạng mục vụn vặt “phân tích” ra hóa đơn hợp lý nhất.

Có câu truyện cười đã lưu truyền ở công ty rất lâu. Nghe nói lúc trước “Hai vạn khối inox thùng rác” ở trạm xe điện ngầm khiến dư luận xôn xao, là do kế toán viết hóa đơn thật sự không hiểu tổng kim ngạch ông chủ viết, đành phải bất đắc dĩ nhét “Thùng rác” vào dự toán.

Để không gây ra chuyện cười tương tự, cần phải cẩn thận mới được.

Thật vất vả, phần hóa đơn chen ngang này đưa tới tay bà chủ đúng giờ,“Quả nhiên giao cho Bạc Hà làm, tôi sẽ không cần lo lắng.” Bà chủ cười hì hì.

Bạc Hà cười yếu ớt,“Kỳ thực là Thiệu Tích làm, tôi chỉ giúp một chút thôi.”

“Thiệu Tích thật sự là có khả năng!” Bà chủ cười có lệ,“Tôi đi mở thầu.”

Cô biết Thiệu Tích trừng mắt nhìn cô một cái, nhưng cô không cần. Công tác nhiều như vậy, không làm cũng sẽ không có tiểu tinh linh làm giúp, cô không có sức quan tâm người khác mắt trắng (ý chỉ khinh thường) hay mắt đen.

Rốt cục chuông tan tầm vang lên. Cô dùng hai tay lạnh như băng áp lên đôi mắt nóng như lửa một lúc lâu, mệt mỏi đứng lên.“Tố Lệ, còn lại để ngày mai làm đi! Thực vất vả cho em.”

“Chị Bạc Hà, nói cái gì vậy!” Cô gái quật cường mới tốt nghiệp này thực sự phục cô,“Bận một chút, không là gì cả.”

Vỗ vỗ bờ vai cô, Bạc Hà mệt đến mức gần như không có sức cười, chậm rì rì đi đến toilet. Nếu tiếp tục bận thế này, cô sẽ viêm bàng quang mất.

Đang định đi ra, nghe được hai cô gái hi hi ha ha đi vào toilet, là Thiệu Tích và Lạc Quân.

“…… Nhìn dáng vẻ giả làm người tốt của cô ta đã thấy ghét! Tưởng mình là thánh nữ Trinh Đức, nhìn thấy đàn ông liền đỏ mặt sao? Đúng là giả vờ giả vịt……”

“Nói không chừng cô ta đỏ mặt là vì……” Tiếng thì thầm, Thiệu Tích đánh Lạc Quân,“Thật hư hỏng! Thật sắc, ha ha ha ~~”

Bạc Hà tựa vào trên cửa, bình tĩnh chờ hai người kia nói đủ loại lời nói không chịu nổi, sửa lại lớp trang điểm, tám đến tận hứng rời đi, cô mới lặng lẽ từ trong toilet đi ra.

Đau lòng? Tức giận? Không không, sẽ không, thậm chí uể oải cũng không từng có.

Cô hiểu được người như thế. Thiên chi kiêu nữ, cha mẹ nâng trong lòng bàn tay che chở, đi làm chỉ vì giết thời gian, sớm muộn gì cũng gả cho bạn trai có tiền chung tình, thuận lợi cả đời.

Đương nhiên họ là xem thường người ngay cả Chanel cũng không biết như cô, huống chi, ngay cả đại học cô cũng không học.

Những truyện đó không quan trọng. Người khác nói như thế nào, tất cả đều không quan trọng.

Cô cũng hy vọng, cô là đứa trẻ được cha mẹ yêu thương, nhưng yêu thương của cha mẹ đều tập trung ở anh trai.

Cô cũng hy vọng, cô có thể mau chóng rời khỏi gia đình khuyết thiếu tình yêu này, có người che chở chăm sóc…… Nhưng giấc mộng này cũng không có khả năng.

Cô thừa nhận, lá gan của cô rất nhỏ rất nhỏ, lòng tham yếu ớt, một lần đả kích khiến cho cô tuyệt vọng vĩnh viễn.

Cô còn lại cái gì? Cũng chỉ có hai bàn tay trắng và công việc này mà thôi.

Cho nên người khác nói sau lưng như thế nào, cô đều không cần quan tâm. Khi bạn phát hiện mình không còn đường lui, bạ n có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc……

Bởi vì tiếp tục lùi thêm một bước, chính là vực sâu vạn trượng.

Mỏi mệt ra khỏi công ty, đón xe điện ngầm. Cửa sổ tối đen, nhiều điểm sáng cực nhanh chiếu vào cửa sổ, đếm không xuể, giống như những trái tim cô đơn ở thành phố này.

Cô cũng chỉ là một trái tim cô đơn không bắt mắt trong thành phố này mà thôi.

Xuống xe điện ngầm, cô đi hơn mười phút mới tới cửa chung cư. Không ngờ lại gặp phải một người đàn ông cao lớn, cô không khỏi hoảng sợ, gương mặt lập tức ửng hồng, không kìm chế được bắt đầu run rẩy.

Người đàn ông kia ít nhất cũng phải cao hơn mét tám…… Cả người cơ bắp chắc nịch, gương mặt bộ dạng như thế nào cô không nhớ, chỉ nhớ rõ có hai hàng lông mày đen dày và một đôi mắt hung quang bắn ra bốn phía.

Cô sợ tới mức chân mềm nhũn, chỉ có thể cố gắng kéo giãn khoảng cách, từ từ đi qua. Nào biết người đàn ông kia không chút khách khí “Vượt qua”, ấn thang máy, nhìn Bạc Hà đứng ở ngoài thang máy ngẩn người, giọng như chuông đồng hỏi:“Lên tầng sao?”

Bạc Hà thề, giọng của anh ta lớn đến mức có tiếng vang, chấn động lỗ tai cô phát đau. Cô sợ hãi dán lên trên tường, liều mình lắc đầu.

Người đàn ông nhíu chặt mày, nhìn càng khủng bố. Anh kìm chế sự không kiên nhẫn, hạ giọng nhỏ một chút, như tiếng chuông đồng nhỏ hơn,“Cô muốn lên tầng sao? Tiểu thư.”

“Tôi tôi tôi…… Tôi đi thang bộ, thang bộ!” Cô gần như là lao vào cửa bên, bắt đầu đi thang bộ.

Tuy rằng nhà cô ở tầng 14…… Nhưng cô thà rằng đi thang bộ đến mệt chết, cũng không muốn ở một mình cùng loại đàn ông khủng bố đó trong thang máy!

Ít nhất đối với cuộc sống tĩnh mịch của cô mà nói, hôm nay thật sự rất kích thích.

Nguồn: truyen8.mobi/t64150-co-gau-thuong-xuat-hien-chuong-mo-dau.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận