Có Lẽ Chưa Quá Muộn Chương 9

Chương 9
Máy bay hạ cánh, Anna kéo cửa sổ bên cạnh lên, tay cô khẽ đưa lên kéo chiếc kính đen to trên mặt lên trên mái tóc, cô cười mãn nguyện.

Cuối cùng thì cô cũng đã được trở về nơi mà cô hằng mong nhớ suốt bao năm qua. Nơi đây là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm, niềm vui có, nỗi buồn có và nỗi đau còn nhiều hơn.

Sau khi lấy hành lí, cô vội vàng ra đón một chiếc taxi và chạy nhanh đến nghĩa trang, nơi chôn cất mẹ cô ngày trước. Tới nơi thì trời cũng đã gần tối, cô khẽ nói với bác tài xế.

“ Chú đợi con khoảng ba mươi phút rồi quay lại thành phố nhé. “ Người tài xế gật đầu đáp trả, đưa ánh mắt trìu mến nhìn người con gái mảnh mai có đôi mắt u buồn ấy. Ông thầm nghĩ cô bé hẳn phải có nỗi khổ tâm vì vừa đáp sân bay đã chạy đến nghĩa trang nơi cách xa thành phố thế này.

Cô bước vội vào bên trong, nơi đây khác với lúc cô rời đi quá. Cũng phải thôi, đã ba năm trôi qua, ba năm ấy mẹ cô nằm đó lạnh lẽo, cô đơn, không một ai thăm viếng. Chưa tìm thấy mộ mẹ mà nước mắt đã rơi trên mặt, ngón tay cô siết chặt lấy bó hoa mà lúc đi đường đã ghé mua, cánh môi hồng bị cắn chặt như đang đè nén tiếng khóc.

“ Mẹ, con về rồi đây. Băng Dy của mẹ về thăm mẹ rồi đây. Mẹ có đang nhìn thấy con không? Mẹ..” Cô nghẹn ngào, bàn tay đưa lên vuốt mặt bia mộ, tiếp tục thủ thỉ.

“ Con xin lỗi mẹ vì ba năm rồi mới quay trở về, muộn quá phải không mẹ? Con xin lỗi.. Bao năm qua con vẫn luôn nghĩ đến ngày này, con vẫn luôn muốn quay trở về đây bên cạnh mẹ. Chỉ trách con yếu đuối, con chưa dám đối diện với sự thật. Mẹ, con sẽ ở đây và thường xuyên đến thăm mẹ. Mẹ vẫn luôn dõi theo con mà, phải không? “.

Cô khóc ngẹn và tiếp tục kể chuyện ba năm qua sống như thế nào cho mẹ cô nghe, cô tin rằng mẹ cô vẫn đang nhìn thấy và lắng nghe những gì cô nói. Khóc rồi thủ thỉ nói chuyện đến khi lãnh mắt khô khốc, sưng to cô mới giật mình vì trời đã nhá nhem tối. Cô vội đứng dậy, tạm biệt mẹ với ánh mắt quyến luyến rồi rời đi. Khi ra tới cổng nghĩa trang, cô nhìn thấy một bóng dáng mặc vest đen quen thuộc vừa bước xuống xe ở phía bên kia nhưng vì người đàn ông đó quay lưng lại phía cô nên không thể nhìn rõ. Bác tài xế đã thấy cô từ xa, vội dập tắt điếu thuốc và chạy đến mở cửa xe cho cô. Chiếc xe vừa lướt ngang qua người đàn ông mặc vest đen thì anh ta cũng vừa quay lưng lại. Chỉ tiếc rằng Anna không kịp nhìn thấy,

Nơi ở mới của cô là một chung cư sang trọng nằm ngay trung tâm Thành phố, Mẹ nuôi đã đích thân căn dặn kĩ người ở đây phải chọn cho cô một chỗ ở thật tốt và tiện lợi, an ninh. Cô bắt buộc phải nghe theo vì ba mẹ nuôi cho phép cô về nước đã là một cơ hội cực kỳ may mắn.

Tắm xong, cô gọi điện thoại cho ba nuôi báo rằng đã đến nơi và lúc chiều cô mãi đi thăm mộ mẹ nên không gọi sớm cho ba mẹ được. Nói chuyện được một lúc thì ba nuôi chợt nghiêm túc.

“ Anna à, ta có chuyện này muốn thông báo với con. ta đã suy xét cả rồi, Chiêu Thị và Lương Thị, con phải chọn một trong hai tập đoàn đó để làm việc. Hai tập đoàn này hiện đang phát triển và được dẫn dắt rất tốt, con làm việc trong môi trường như vậy sẽ sớm nắm bắt được nhiều kinh nghiệm và công việc sẽ rất tiến triển. “

“ Chiêu Thị sao ba? “ Giọng cô run run hỏi lại.

“ Đúng vậy. Con có thể lựa chọn một trong hai để xem xét nhưng theo ta thì con nên chọn Chiêu Thị thì tốt hơn. Con cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi quyết định, nhớ báo cho ta biết. “

Anna khẽ dạ rồi cúp máy. Cô thẫn thờ, tại sao chỉ mới về nước được vài giờ thôi mà cô đã phải nghe đến cái tên này. Những lúc cô tình cờ nghe người ta bàn luận hoặc đọc những tin tức liên quan đến Chiêu Thị, cô đều nghĩ đến những điều xảy ra trong quá khứ. Cô khẽ lắc đầu, tự nói với bản thân phải lựa chọn Lương Thị, cô sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra và bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt.

--

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm vì hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau khi trở về nước. Cô chuẩn bị trang phục và trang điểm thật kĩ càng, cô muốn hôm nay sẽ đi nộp hồ sơ và xin được phỏng vấn tại Lương Thị. Cô không muốn lãng phí một ngày nào tại đây cả vì cô chỉ có sáu tháng để chứng minh khả năng, nếu không sẽ bị ba mẹ nuôi đưa ngay về Úc.

Cô sải bước tự tin vào trong tòa nhà tập đoàn Lương Thị, đi thẳng đến hai cô gái tiếp tân, cô nở nụ cười tươi.

“ Hi, tôi muốn đến phòng tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn “

Cô gái tiếp tân thầm thán phục trước nhan sắc và vẻ tự tin của cô gái này, cô ấy nhoẻn miệng cười, đáp.

“ Cô vui lòng lên lầu 8 phòng 805 gặp Trưởng phòng Lâm “

Đứng trước cửa phòng, cô chỉnh lại quần áo và tóc một chút rồi khẽ gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng của phụ nữ.

“ Mời vào “

“ Chào cô, tôi là Anna, tôi đã có hẹn trước vào sáng nay để phỏng vấn”

Sau khi xem hồ sơ của Anna, trưởng phòng Lâm khẽ đẩy nhẹ gọng kính lên trên, đưa ánh mắt nhìn hết Anna một lượt, trưởng phòng Lâm hỏi.

“ Tại sao với bằng cấp này cô lại chọn về nước làm việc và lại chọn Lương Thị của chúng tôi? “

“ Tôi sinh ra tại nơi này, nơi này có nhiều kỉ niệm và thu hút tôi hơn. Vì thế tôi chọn nơi đây là nơi mà tôi quyết định phát triển cả công việc lẫn cuộc sống. Và dĩ nhiên Lương thị, tập đoàn lớn và phát triển như vậy tôi không thể không lựa chọn. “ Cô mỉm cười tự tin trả lời.

Trưởng phòng Lâm gật đầu, trả lời.

“ Cô Anna, tuy bằng cấp của cô rất đáng coi trọng nhưng tuổi cô còn quá trẻ, tôi e rằng cô chưa có kinh nghiệm trong công việc. Điều này sẽ là bất lợi cho cô khi lựa chọn bộ phận làm việc. Hiện nay chúng tôi đang cần một trợ lý tổng giám đốc, tuy nhiên cô chỉ là thử việc trong vòng một tháng, nếu tổng giám đốc hài lòng với thái độ làm việc và khả năng của cô, cô sẽ chính thức được nhận. Bằng không, cô sẽ bị chuyển đi một bộ phận khác. Cô đồng ý chứ? “

Anna vui vẻ đồng ý, đối với một cô gái vừa tốt nghiệp như cô thì chức vụ trợ lý tổng giám đốc quả là một cơ hội cực kỳ tốt.

“ Được rồi, cô hãy nghỉ ngơi ba ngày. Đầu tuần sau cô bắt đầu đến làm việc. “

“ Tôi biết. Cảm ơn cô. Tạm biệt. “

Anna cầm lấy túi xách và ra về. Đứng trước cửa thang máy, cô khẽ đưa những nhón tay thon dài lên vân vê lọn tóc, mũi giày đá qua đá lại dưới sàn, trông cô cực kỳ vui vẻ. Cửa thang máy vừa mở ra, ánh mắt cô nhìn lên chợt giao với một ánh mắt sắc bén bên trong. Anh ta mặc một bộ vest nam màu nâu đỏ trông rất thời trang, tuy nhiên ánh mắt nghiêm nghị làm cho người đối diện sợ hãi. Theo sau anh ta là một anh chàng cực kì trái ngược, anh ta mặc một chiếc áo sơmi màu vàng và chiếc quần kaki màu trắng, lúc cả hai bước ra đi ngang qua cô anh ta còn khẽ nháy mắt với cô một cái. Cô chợt thấy buồn cười, tại sao hai hình hài đối lập như vậy lại đi gần nhau như thế, nó làm cô cảm thấy cực kỳ không phù hợp.

Cô ngoái lại nhìn hai người đó một lần nữa rồi bước vào thang máy trở về. Cô còn có ba ngày nghỉ để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc sắp tới.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t129721-co-le-chua-qua-muon-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận