Mặt trời lặn trên triền sông
Mặt trời lặn trong bờ mi
Dòng sông đỏ màu tím
…!
Tay không thể trao tay, tay tự lần đếm ngón
Đã mấy mùa nước ngập dấu bồi xưa?
Em hát đi…
Bài hát cũ chẳng làm đau ai nữa.
Đã phai mùa nước phủ gót phù sa!
Mặt trời đỏ rưng rưng bài ca
Mặt trời đỏ long lanh bờ mi
Anh đông sững như đêm giữa hai vầng chưa lặn.
Em ngại hoàng hôn động giấc
Những giọt mặt trời, em lặng
trả
v>sông.
Những nốt mùa đông
Quàng khăn đi em…
Tuổi mùa cũ đã dày theo thếp lá
Tiếng khúc khích em cười không tan trong cơn giá
Như nốt vút dương cầm lơ lửng vỡ chùm hoa.
Anđecxen - trang sách cũ mở ra
Cô bé bán diêm
Chết đêm mùa đông xứ tuyết.
Giọt nước mắt tuổi thơ anh lau vội quá
Giờ soi mình trong giọt nước mắt em.
Cũng một góc mùa đông khi thành phố gi
Có người đàn bà xếp bóng mình trong tối
Ánh đèn cao áp sáng
Nỗi bẽ bàng lặng thêm.
Nghe đi em!
Bài ca người đàn bà hát
Về những tình yêu đàn ông
Mà mới sau đêm chỉ còn tro ấm hổi
Về những lời thề chẳng bao giờ phải gỡ
Khi mảnh lòng ai buộc bởi nhánh mưa.
Trong bài ca không có ngày xưa
Và ngày mai là mùa đông kéo cửa.
Nốt nhạc gầy
Nốt nhạc không bay
Nốt nhạc mắc vào trong tóc
Người đàn bà tự khi nào… thôi hát
Nốt lặng chúng mình bên khoảng lặng bài ca