Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
-----oo0oo-----
Quyển 14: Song Đao Đường Lang
Chương 102: Dẫn sói vào nhà
Dịch: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm
Lão đầu Thượng tá nhìn thanh đao trên bụng, nhìn Mãnh Lôi cười cười:
- Tiểu tử kia! Nếu như ta trẻ lại 10 tuổi, ta đã sớm chặt rơi đầu của ngươi rồi.
Mãnh Lôi cả người đầy vết thương gật đầu:
- Cái này ta thừa nhận. Lão đầu! Nhà của ngươi ở đâu? Ta sẽ phái người đem thi thể ngươi trở về.
- Không cần, tập quán quân nhân Đế quốc là chết đâu chôn đó.
Lão đầu nói đến đây, quay đầu nhìn lại thủ hạ của mình, cười cười, nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Mấy binh sĩ còn sót lại, lập tức quỳ xuống hô:
Nói lại, hai người Tương Văn cùng Hồng tỷ vốn không có mâu thuẫn gì, nhưng là Hồng tỷ thấy Tương Văn dung mạo so ra còn hoàn mỹ hơn mình, cảm thấy uy hiếp sâu sắc, bởi vì chủ nhân mình thường thường cũng nhìn lén người kia.
Tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn không dám đối kháng trực tiếp với Tương Văn. Lúc mới đến, liền thấy Tương Văn thân hình nhu nhược, nhưng ở trên sàn vật đánh cho đám binh sĩ đội hộ vệ gà bay chó chạy, nên nhớ đó là mấy trăm người, tuy rằng nàng ta cũng luyện qua chút võ nghệ, nhưng so sánh, đó là người trên trời kẻ dưới đất.
Biết rõ luận dung mạo hay võ nghệ đều không so lại, Hồng tỷ không cam lòng bị người ta áp chế, nên bắt đầu chuyển mục tiêu đặt trên năng lực hầu hạ chủ nhân. Tuy rằng không phải đồng một chủ nhân, nhưng có thể thông qua chủ nhân thoải mái biểu hiện.
Vừa đấu, Hồng tỷ phát hiện trên phương diện này mình vượt xa Tương Văn, chủ nhân nhà mình được tỷ muội mình hầu hạ thư thư phục phục, còn chủ nhân Tương Văn lại giống như tăng thêm khổ hạnh. Hồng tỷ vui mừng quá đỗi không nhịn được khoe khoang trước mặt Tương Văn.
Tương Văn biết tình hình cũng khó chịu, cũng là bất đắc dĩ, một là mình không phải nữ nhân thật sự, hai là thị nữ chiêu mộ ở thành Văn Tân, thật là không có mấy người vừa mắt, hoàn toàn không so được với những thị nữ mình huấn luyện một năm trên bán đảo Phi Ba.
Không cam lòng để Khang Tư chịu khổ, đồng dạng Tương Văn cũng không cam lòng thất bại, lại lần nữa vi phạm mệnh lệnh Khang Tư, buộc Uy Kiệt phát tin về bán đảo Phi Ba, lệnh bọn hắn phái mười thị nữ tốt nhất tới đây...
Cho nên, trong lòng Tương Văn đã quyết định chờ thị nữ của mình tới cho Hồng tỷ đẹp mặt, đối với khiêu khích của Hồng tỷ hiện giờ coi như không thấy.
Đúng lúc này, một thân vệ của Khang Tư đột nhiên xông vào báo cáo:
- Đại nhân! Năm tên binh sĩ Liên đội Năm ở dưới thành gọi cửa, xem hình dạng bọn hắn hình như là bị thương.
- Nhanh đón bọn họ vào đây.
Khang Tư vừa nói vừa đứng lên đi ra ngoài.
Áo Kha Nhĩ vội vàng đuổi theo, ai cũng biết Liên đội Năm đột ngột phái người trở về, khẳng định xảy ra chuyện gì đó.
Đi tới cửa thành, năm binh sĩ kia đã vào thành, lúc này họ đang liều mạng uống nước. Vừa nhìn hình dạng bọn họ, mọi người đều thất kinh, chỉ thấy năm người này cả người đầy vết thương, mặt đen tóc khét, vừa nhìn là biết bị lửa lớn nướng qua.
Khang Tư vội hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Nghe được tiếng nói, năm binh sĩ lập tức đứng nghiêm người chào, một người miễn cưỡng có thể nhìn ra là quân hàm đội trưởng, nghẹn ngào một chút.
Hai mắt hắn đỏ bừng, ngữ khí khổ sở nói:
- Trưởng quan! Trung tá Lão Tam phản bội, Liên đội năm bị phục kích đã toàn quân bị diệt, liên minh Sơn Việt tộc phái ra hơn vạn bộ đội xâm lấn biên cảnh, trong đó có vương bài đoàn Sơn Nhạc của Sơn Việt quốc, xin lập tức chuẩn bị tiến hành chiến tranh.
- Cái gì?
Đám người Khang Tư đều thất kinh, làm sao mới có một khoảng thời gian, chẳng những xuất hiện Trung tá Lão Tam thành kẻ phản bội, hơn nữa còn khiến toàn bộ Liên đội năm toàn quân bị diệt?
Gã Đội trưởng kia đem sự tình trải qua kể lại một lần, sau đó chỉ huy bốn huynh đệ chào Khang Tư:
- Trưởng quan! Dân chúng thành Văn Tân phải giao cho ngài rồi.
Lời vừa nói ra, Khang Tư lập tức cảm giác không đúng, vội hỏi:
- Đợi đã, các ngươi muốn...
Câu chưa nói xong, liền thấy năm quân nhân rút đao tự vận, động tác đột nhiên cấp tốc, khiến người bốn phía căn bản không phản ứng kịp.
Đội trưởng kia đã cắt cổ những còn chút hơi thở mỉm cười, dùng ngữ khí suy yếu nói:
- Trưởng quan! Ám sát bên trong thành, hẳn là những người có huyết mạch Sơn Việt như Lão Tam giở trò quỷ. Vốn cho rằng có trưởng quan lão nhị tồn tại, còn có thể lưu lại gốc cho Liên đội năm, thật là đáng tiếc, Liên đội năm là tâm huyết của Liên đội trưởng, đã bị hủy diệt triệt để rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng nên đi theo Liên đội trưởng, huynh đệ chúng ta đều ở dưới chờ đợi.
Nói xong, trên mặt mang theo thần sắc hoài niệm ngã xuống.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh, mọi người đều không nói gì.
Bọn người Khang Tư đều minh bạch vốn năm binh sĩ này sẽ không tự sát, chỉ là bọn hắn vừa về liền hỏi đội phòng vệ tình huống quân đội lưu thủ, đội phòng vệ không nhận được lệnh cấm nói liền theo sự thật trả lời, để cho bọn họ biết trụ cột kỳ vọng phục hưng Liên đội năm, Trung tá lão nhị kể cả các huynh đệ lưu thủ đều bị ám sát rồi.
Có thể nói toàn bộ Liên đội chỉ còn năm người bọn họ, biết dạng tiểu binh như mình không có cách nào trùng kiến Liên đội năm, nếu như vậy, liền theo các huynh đệ thôi.
Cho nên có thể xác định, dù lúc đó có thể ngăn bọn họ tự sát, một khi có cơ hội bọn họ sẽ lại tự sát nữa. Đối với bọn họ mà nói, Liên đội chính là nhà của bọn họ, đồng đội chính là thân nhân của bọn họ, mất đi tất cả những thứ đó, vậy cũng không còn hi vọng sinh tồn nữa rồi.
Ở thời khắc này, những binh sĩ kia căn bản không lo lắng cho người nhà mình, hay là bọn họ không có người nhà, có thể người nhà còn không thân bằng đồng đội. Hoặc có lẽ, bọn họ chỉ muốn biểu đạt cảm tình trung liệt của mình mà thôi.
Mọi người ở đây cách nghĩ lại bất đồng, Khang Tư là tiếc hận, Tương Văn, Uy Kiệt những thân vệ của Khang Tư lại là sùng kính, coi hành động của bọn họ trở thành tấm gương cho bản thân.
Áo Kha Nhĩ lại là hâm mộ, hâm mộ lão đầu Thượng tá có thủ hạ như vậy. An Đạt, Liệt Văn những thân vệ Áo Kha Nhĩ tâm tình lại có chút hỗn loạn, bọn họ không rõ lúc mình gặp phải chuyện như vậy, có thể làm ra cử động như thế hay không.
Về phần thành viên đội phòng vệ lại nhiệt huyết sôi trào, trong lòng run lên, nhiệt huyết là vì sự cương liệt của những quân nhân chính quy, lại lo lắng đến chiến đấu gần kề, không biết mình có thể sống sót trong chiến trận này hay không.
Lời Khang Tư khiến mọi người tỉnh táo lại:
- Thông báo cho thân thuộc bọn họ, hậu táng bọn họ. Kỵ binh lập tức ra ngoài thành trinh sát địch tình, chiêu mộ tráng đinh toàn thành, thông cáo toàn thành tin tức quân địch đến. Toàn quân chuẩn bị thủ thành!
- Rõ!
Binh lính lĩnh mệnh lui ra, tin tức truyền ra, cả thành trì lập tức bắt đầu sôi trào.
- Đại ca! Huynh không phải mang tới năm ngàn tráng đinh sao? Hơn nữa vốn có năm ngàn vệ đội, lập tức có đội quân vạn người rồi, hơn nữa chiêu mộ tráng đinh toàn thành, kiếm ra một vạn người không thành vấn đề, như vậy hai vạn người thủ thành hẳn không phải vấn đề lớn.
Áo Kha Nhĩ nói.
- Ái chà! Sĩ quan cơ sở không đủ.
Khang Tư than thở, nói đến đây, đột nhiên Khang Tư nhìn chằm chằm Áo Kha Nhĩ.
Trong lòng Áo Kha Nhĩ vui vẻ, mình đưa ra đề tài này, chính là muốn Khang Tư đem binh phân cho mình, hiện giờ cơ hội tới rồi.
- Áo Kha Nhĩ! Ngươi nguyện ý trợ giúp ta không?
Khang Tư hỏi.
- Đương nhiên! Tiểu đệ nguyện vì đại ca cống hiến sức lực.
Áo Kha Nhĩ vội vàng cung kính nói.
- Như vậy hỗ trợ tổ kiến bộ đội đi.
Khang Tư nói.
Lời này vừa ra, mấy người bên Áo Kha Nhĩ hưng phấn không thôi, còn Tương Văn cùng Uy Kiệt bên phía Khang Tư lại cau mày, nhưng nghĩ tới bên phía mình cho dù tung hết tất cả thân vệ xuống dưới, cũng không khống chế được bao nhiêu bộ đội, có thêm thân vệ của Áo Kha Nhĩ cũng tương đối thuận tiện hơn.
Hơn nữa Áo Kha Nhĩ dù thế nào cũng là một Thiếu tá, đồng thời biểu hiện cũng khá tốt, ném hắn sang một bên cũng hơi quá. Suy nghĩ lại Tương Văn Uy Kiệt cũng không nói tới nữa, dù sao cũng có thủ đoạn dự phòng Áo Kha Nhĩ biến bộ đội thành bộ đội tư nhân của hắn.
Đầu tiên Khang Tư triệu tập năm ngàn trai tráng cùng cấp với nô lệ lại, nói một câu gia nhập đội hộ vệ liền giải trừ thân phận nô lệ của bọn họ, đồng thời mỗi tháng có lương thưởng. Năm ngàn trai tráng lập tức trước sau trở thành thành viên đội phòng vệ.
Lần này Khang Tư không để bọn họ tiến hành tuyển cử Đội trưởng Tiểu đội trưởng nữa, trực tiếp từ trong hai ngàn phụ binh chọn ra sĩ quan. Điều phối sĩ quan xong, kết cấu quân đội lập tức thành lập phân tổ. Sau đó dẫn những trai tráng này tới kho vũ khí và quân dụng của bộ chì huy liên đội, bắt đầu trang bị vũ khí.
Lúc đám trai tráng kia mang theo vũ khí của mình tập kết ở cửa thành, tráng đinh toàn thành cũng cưỡng chế chiêu mộ hoàn tất, giống như Áo Kha Nhĩ dự đoán, gần vạn người.
Lần này hai ngàn phụ binh kia toàn bộ phân tán xuống đảm nhiệm sĩ quan cơ sở.
Bởi vũ khí tồn kho đều trang bị cho trai tráng, những tráng đinh này chỉ còn cách trang bị những gậy trúc đầu bọc thép Khang Tư mang tới, những người tay không khác chỉ còn phải đi làm công nhân vận chuyển.
Còn đám người Áo Kha Nhĩ vẫn dõi mắt trông chờ, sau đó cũng được bỏ vào trong đội ngũ tráng đinh đảm nhiệm sĩ quan tầng trung, Áo Kha Nhĩ lại bị giữ bên người Khang Tư đảm nhiệm sĩ quan phó trưởng quan.
Tổ chức hoàn tất, lập tức bắt đầu rà soát toàn thành khí tài thủ thành, súc gỗ, đá tảng, dầu, đuốc, nước phân, chảo sắt, củi đốt hết thảy đều được chuyển lên tường thành, cửa thành cũng tiến hành chồng chất bao cát chặn phía trong.
Bên trong thành thợ rèn bắt đầu rèn đúc mũi tên, phòng thuốc bắt đầu chuẩn bị thuốc trị thương. Phú hộ quyên ra một lượng lớn vải vóc lương thực cùng binh khí tư nhân, phụ nữ bên trong thành bắt đầu chuẩn bị thức ăn cùng vải băng bó, dù sao người toàn thành trì đều ra tiền xuất lực.
Sở dĩ nhiệt tâm như thế, chủ yếu là bọn họ biết lần này là sơn tặc xâm chiếm quy mô, ngay cả phú hộ bình thường ham tài nhất cũng phải xuất vốn, dù sao bọn họ biết một khi để sơn tặc vào thành, mạng mình cũng không còn, tiền tài thì không cần nói, hiện tại không phải lúc keo kiệt.
Trong lúc mọi người bận rộn, đám người An Đạt, Liệt Van thủ hạ Áo Kha Nhĩ len lén tìm tới cửa báo oán:
- Đại nhân! Khang Tư kia thực không ra gì! Mấy người chúng ta tuy rằng nhận lệnh làm sĩ quan Liên đội trưởng Đại đội trưởng, Trung đội trưởng các loại, nhưng thống lĩnh chúng ta lại là tiểu tử Uy Kiệt kia! Hơn nữa các sĩ quan cơ sở Đội trưởng Tiểu đội trưởng hạ tầng cơ sở bên dưới, tất cả đều từ đội hộ vệ Khang Tư xuất thân cái gì phụ binh gì đó, mệnh lệnh phù hợp với Uy Kiệt còn có thể chỉ huy được, một khi không hợp, căn bản không động được bọn họ!
- Chính phải! Đại nhân! Hiện tại toàn bộ chúng ta đúng là bù nhìn mà, mà ngài cũng bị mất quyền trở thành một phó trưởng quan, Khang Tư dễ dàng phân tán trăm người chúng ta rồi!
- Đại nhân! Bộ đội tráng đinh cấu thành cùng cấp với công nhân vận chuyển, căn bản không phải bộ đội chiến đấu, bộ đội trực hệ Khang Tư không cần nói, vì sao không cho chúng ta đảm nhiệm sĩ quan năm ngàn trai tráng kia? Ít nhất bọn họ trang bị đầy đủ! Khang Tư làm như vậy không phải khiến chúng ta không thể lập công sao? Hắn cố ý mà!
Nghe thủ hạ báo oán xong, Áo Kha Nhĩ khuyên bảo:
- Các vị! Tin rằng các ngươi cũng biết, hiện giờ toàn bộ thành trì đều nằm trong tay Khang Tư, hơn nữa hiện tại chúng ta coi như là chính thức đầu nhập dưới trướng Khang Tư. Vừa gia nhập vào đối phương, khẳng định đối phương sẽ có cảnh giác, lúc chưa thu được đối phương tín nhiệm, chúng ta phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, tận tâm tận lực triệt để làm tốt mọi chuyện, chỉ cần Khang Tư tín nhiệm chúng ta, còn sợ không có cơ hội leo lên sao?
... Nghe Áo Kha Nhĩ nói chính thức đầu nhập dưới trướng Khang Tư, mọi người đều sửng sốt, An Đạt bắt đầu bất mãn thầm thì, còn Liệt Văn ngẫm nghĩ một chút nói:
- Đại nhân anh minh! Hiện tại vào lúc này, chính là thời cơ tốt để chúng ta chính thức đầu nhập vào Khang Tư, nếu như bỏ qua thời kì gian khổ chung sức phòng thủ thành này, sau này sợ rằng không có cơ hội tốt như vậy nữa. Chúng ta nhất định phải cố hết sức bày ra năng lực của mình, để Khang Tư minh bạch, chính là thủ hạ đại nhân không có một kẻ nào vô dụng! Dựa theo tính cách Khang Tư, chỉ cần hắn tiếp nhận chúng ta, đãi ngộ chúng ta sẽ giống như thân tín của hắn, như vậy đối với hùng đồ bá nghiệp của đại nhân sau này cực kỳ có lợi.
Áo Kha Nhĩ mỉm cười gật đầu:
- Ừm! Các ngươi nghĩ như vậy thì tốt rồi. Được rồi, các ngươi đã minh bạch, như vậy lập tức trở lại chỉ huy bộ đội mình cho tốt đi. Hãy nhớ kỹ, bất luận nguyện ý hay không, đều phải phục tùng mệnh lệnh thượng cấp, nếu như các ngươi nghĩ ra biện pháp gì có thể thảo luận với thượng cấp. Hiện giờ chúng ta cùng Khang Tư quan hệ rất tốt, nếu như có ý kiến hay, tin rằng bọn hắn sẽ không cự tuyệt chấp nhận. Các vị, công lao địa vị là tự mình tranh tới!
- Rõ!
Mọi người cung kính đáp, cũng không biết bọn họ có tâm phục khẩu phục hay không.
Lúc này, một lính truyền lệnh chạy tới hô:
- Thiếu tá Áo Kha Nhĩ, kỵ binh đã trở về, đại nhân gọi ngài đi thương nghị quân tình.
- Được! Ta đi ngay.
Áo Kha Nhĩ khách khí đáp, hắn biết những lính truyền lệnh này đều là người của Khang