Cô Độc Chiến Thần 1 Chương 48 : Buôn lậu vũ khí quân đội

Quyển 7: Mục Kỳ Xâm Lược

Chương 48: Buôn lậu vũ khí quân đội

Nguồn: *********


Thấy văn thư sử dụng văn tự đúng là của đế quốc Áo Đặc Mạn, lúc này Khang Tư mới xác định thảo nguyên quả thật không có văn tự riêng của mình.

Nói như vậy, nền văn minh của thảo nguyên rất lạc hậu đây.

Không biết có phải là do tác dụng của chiếc nhẫn kia của Khang Tư hay không, viên văn thư cùng hai Bách phu trưởng kia nói thầm vài câu, một người trung niên được phái làm hướng đạo cho Khang Tư.

Ở dưới sự hướng dẫn của trung niên hướng đạo, đám người Khang Tư tiến vào khu hội chợ.

Vừa tiến vào khu hội chợ, mùi súc vật cùng phân và nước tiểu nồng nặc tanh hôi lập tức xông vào mũi, tiếp theo là một loại không khí náo nhiệt sôi nổi ập đến trước mặt.



Thật vất vả mới quen với mùi vị khó chịu này, lúc đó mọi người mới chú ý tới bố cục ở bên trong.

Từng nóc lều mục kỳ cao cao tốp năm tốp ba bao chung quanh, tạo thành từng mảng địa bàn cách khoảng thành đôi một, mà những nóc lều mục kỳ này, chính là mặt tiền cố định của các cửa hàng buôn bán, và khoảng đất trống giữa chúng, là nơi bày bán hàng ở ngoài trời.

Dòng người ở khu hội chợ mặc dù không nói là người chen chúc người, nhưng cũng nườm nượp người qua lại không dứt, trừ tiếng ồn ào náo nhiệt, còn nhiều hơn là tiếng rao bán hàng, tiếng kêu cha gọi mẹ nháo nhào.

Đám người Khang Tư lúc này đều cực kỳ chú ý tới lời nhắc nhở của Kiệt Lạp Đặc, không quan tâm tới phụ nữ ở chung quanh, tất cả đều dồn sự chú ý vào hàng hóa.

Những người xuất thân là Mục kỳ hăng hái bừng bừng nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, mỗi một gian hàng đều muốn dừng lại nhìn không bỏ sót.

Còn những người xuất thân quân đội đế quốc, vừa bắt đầu còn dạt dào hứng thú chạy đi tham quan, nhưng sau khi quan sát hàng hóa một hồi, toàn bộ trở nên tẻ nhạt vô vị.

Lôi Đặc, Lôi Khải phát hiện các gian hàng bốn phía không có bán thức ăn, là trong đám người sớm nhất mất đi hứng thú.

Chuyện đó cũng là không có cách nào khác.

Hàng hóa ở nơi này quả thật là nghèo nàn, không phải bán dê ngựa, thì là các loại da thú, mà những dụng cụ sinh hoạt thiết yếu, tốt nhất chỉ là một số binh khí.

Ngựa và vũ khí là những thứ binh sĩ đế quốc cảm thấy hứng thú cũng khiến bọn họ thất vọng, ngựa đều là ngựa kém khó thuần phục, còn không bằng ngựa kéo xe trong đại đội. Còn vũ khí tên và nhuyễn cung bằng gỗ lại càng chế tạo thô sơ ẩu tả, còn như những hàng da đủ loại khác kia, dĩ nhiên lại càng không thèm nhìn trong mắt.

Vốn Khang Tư hơi có chút động tâm với những mũi tên gỗ kia, dù sao bất kể nói như thế nào đều là mũi tên cả. Nhưng Kiệt Lạp Đặc nói một câu: “Phía trước còn có chỗ tốt hơn”, đã khiến Khang Tư bỏ đi ý niệm muốn mua hàng tại đây.

Gã hướng đạo cũng là người cơ trí, vừa nhìn thấy thần sắc của đám Khang Tư, liền cười nói:
- Chư vị đại nhân, nơi này là khu vực giao dịch vật phẩm bình thường của kỳ dân, đều là những ngựa kém da tồi, không có hàng gì tốt. Hay là chúng ta mau đi tới phía trước mới là khu giao dịch của các thương đoàn mục kỳ.

Uy Kiệt lập tức vui mừng kêu lên:
- Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng phiên chợ lớn thế này, chỉ bán những đồ này thôi.

Còn Âu Khắc thì sáp lại gần nóng lòng hỏi:
- Vị huynh đệ kia, không biết phía trước thông thường có loại hàng gì? Nên biết rằng đại nhân chúng ta tầm mắt rất cao, giống như các thứ kia thì thật không ra gì.

Gã hướng đạo liếc nhìn Khang Tư một cái, thấy đại nhân này dọc đường đi đều lộ vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không bị bất kỳ đồ vật gì hấp dẫn, hắn lập tức gật gật đầu.

- Ở đó có tuấn mã to lớn mạnh mẽ, da thú đẹp đẽ...
Nói đến đây, gã hướng đạo sửng sốt một chút, bởi vì trên thảo nguyên thì hai loại hàng này có thể tìm lấy trong tầm tay, nhưng hắn cũng rất nhanh tiếp lời nói:
- Những hàng hóa này bảo đảm đều là tốt nhất, chuyển ra khỏi thảo nguyên có thể bán được một khoản kim tệ lớn đấy.

Âu Khắc nhướng nhướng chân mày:
- Chỉ có hai thứ này? Tuấn mã chúng ta còn có hứng thú, đối với loại hàng da chúng ta không có hứng thú chút nào. Ôi, chúng ta đúng là mang theo mấy ngàn cân muối tinh chế muốn tới đây để đổi chút đồ, rõ là khó tìm được thứ đáng giá.

- Mấy ngàn cân muối ăn!
Gã hướng đạo lập tức trố mắt kinh ngạc.

Nếu như nói thảo nguyên cần gì nhất, đó chính là muối và trà. Phải biết rằng những thứ này chính là nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống, không có những thứ này con người sẽ khó sống còn!

- Các ngươi chuyên chở tới chính là muối! Thật tốt quá, mục kỳ chúng ta đang cần muối đấy, ta sẽ phái người đi thông báo ngay.

Nói xong, hắn lập tức gọi tới một kỵ binh tuần tra hội chợ, nói thầm vài câu, kỵ binh kia lập tức giục ngựa chạy nhanh về hướng trung tâm khu hội chợ.

Sau khi gã hướng đạo vội vàng phân phó xong những chuyện này, lập tức thăm hỏi nhiệt tình hẳn lên.

Đoàn người Khang Tư rất nhanh rời khỏi khu giao dịch hỗn độn đó, tiến vào khu giao dịch thương đoàn.

Người ở đây tương đối ít, nhưng lại chiếm không gian lớn gấp mấy lần. Hơn nữa thỉnh thoảng có những đoàn xe đầy vẻ gió bụi, lặn lội đường xa, thùng xe niêm kín mít, dưới hộ tống của một đám kỵ binh dũng mãnh tiến vào khu giao dịch này. Đồng thời có hàng trăm hàng ngàn con tuấn mã, và xe ngựa chứa đầy hàng da, nối liền không dứt rời đi.

Gã hướng đạo chỉ những đoàn xe kia, tự hào nói:
- Tinh Tự kỳ chúng ta là mục kỳ lớn nhất ở vùng thảo nguyên này, có vô số ngựa hay ngựa tốt, đừng nói là những thương đoàn của các quốc gia khác, mà chính những mục kỳ khác cùng ở trên thảo nguyên, cũng tới chỗ chúng ta để giao dịch tuấn mã.

- Đúng vậy, nếu như không phải biết mục trường Tinh Tự kỳ là lớn nhất ở vùng này, chúng ta ở cách xa ngàn dặm cũng sẽ không chạy đến đây.
Âu Khắc vội vàng phụ họa theo.

Kiệt Lạp Đặc đánh giá sơ đám ngựa chạy ngang qua bên cạnh, xong nhìn Khang Tư nhỏ giọng nói:
- Đại nhân, những chiến mã này tất cả đều đã được huấn luyện tốt, gắn yên ngựa lên là có thể ra trận tác chiến.

Đám người Khang Tư đã sớm bàn bạc nhau về cách xưng hô, nếu không gọi một tiếng Trưởng quan thì có thể khiến cho người ta hiềm nghi.

Không ngờ gã hướng đạo rất thính tai nghe được lời này, lập tức xen miệng nói:
- Hà hà, tin rằng các ngươi cũng đã biết Tinh Tự kỳ chúng ta ngoại trừ sở trường nuôi ngựa, lợi hại nhất chính là huấn luyện ngựa. Ngựa của cả mục trường, ngoại trừ ngựa còn nhỏ, những chiến mã khác đều đã được huấn luyện tốt. Đúng như vị đại nhân này nói, đóng móng, gắn yên ngựa lên là có thể ra chiến trường rồi.

- Những con ngựa này thế nào?
Uy Kiệt hỏi lão Đao bên cạnh. Lão Đao còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh mấy người xuất thân trung đội kỵ binh, cũng đã nuốt nước miếng giành nói:
- Còn có thể như thế nào? Tất cả đều là ngựa tốt đấy, so với đại đa số ngựa của chúng ta đều tốt hơn!

Uy Kiệt vừa quay đầu nhìn, lập tức sợ hết hồn, bởi vì bọn người kia toàn bộ đều hai mắt đỏ bừng nhìn đàn ngựa đi ngang qua bên cạnh.

Ngay khi đang tán gẫu với nhau, mọi người đi tới cách không xa một căn lều mục kỳ thật lớn có hàng trăm tên tráng hán thủ vệ mới dừng lại. Gã hướng đạo mời bọn họ xuống ngựa đứng chờ tại chỗ, xong hắn liền đi tới phía trước chuẩn bị bẩm báo.

Đúng lúc này, có mấy người từ bên trong đi ra, một tráng hán trung niên có bộ dáng như chủ nhân, đang nói chuyện với một thương nhân trung niên mang theo hai gã hộ vệ. Thanh âm rất lớn, ngay cả Khang Tư ở tận nơi này cũng nghe được rõ ràng:
- Ha ha, yên tâm đi, chúng ta ở nơi này những vật khác không có, nhưng có vô số chiến mã, chỉ cần các ngươi vận chuyển nhu yếu phẩm tới cho chúng ta liên tục, vậy thì chiến mã của chúng ta ngươi có thể dẫn đi không ngừng nghỉ.

Thương nhân kia nhỏ giọng nói câu gì đó, gã tráng hán vỗ bả vai thương nhân cười nói:
- Không cần lo lắng, ở trên đại thảo nguyên này, các ngươi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, có lệnh cấp trên, cả đại thảo nguyên không người nào dám động tới các ngươi. Cho dù là bọn mã tặc chết tiệt kia có gặp các ngươi, cũng sẽ làm như không nhìn thấy...
Chỉ có điều, các ngươi cũng phải cẩn thận đừng để bị Sở tình báo đế quốc của các ngươi phát hiện, thì chúng ta không thể bảo đảm an toàn cho các ngươi.

Nghe nói như thế, nhóm người Khang Tư đều cả kinh.

Quốc gia phụ cận đại thảo nguyên ngoại trừ đế quốc Áo Đặc Mạn, cũng không có “Đế quốc” nào khác xưng hô “Sở tình báo” như thế. Mà thương nhân kia cũng đang khẩn trương quay đầu nhìn bốn phía, khi hắn thấy nhóm người Khang Tư, lập tức biến sắc mặt.

Nhìn thấy một màn này, Kiệt Lạp Đặc lập tức thấp giọng nói:
- Mau, mọi người cũng giả bộ vênh váo một chút.

Mặc dù Uy Kiệt và bọn binh sĩ đế quốc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả đều làm ra một bộ dáng nhìn người bằng nửa con mắt.

Bọn họ vốn đã xem thường nền văn minh lạc hậu của dân du mục này, nhất là thấy những hàng hóa giao dịch của dân du mục kia, cho nên làm ra bộ dáng cao ngạo quả là giống y như thật.

Về phần Khang Tư mặc dù không có cố ý giả ra dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng bộ dáng lạnh nhạt thường ngày của hắn, đủ để thể hiện ra hắn không xem tình huống bốn phía vào đâu.

Bọn lính hầu không có tuân lệnh: bởi vì không phải mệnh lệnh của Khang Tư. Lúc này bọn họ đang lộ bộ dáng ngoan ngoãn biết nghe lời. Từ lúc tiến vào khu giao dịch thương đoàn này, bọn họ liền tự động thận trọng hẳn lại.

Thương nhân kia trông thấy trang phục của nhóm người Khang Tư, nhìn tiếp tới bộ dáng ngoan ngoãn của trăm tên lính hầu kia, vẻ cảnh giác trên nét mặt thoáng nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn nói thầm vài câu với gã tráng hán.

Gã tráng hán gật đầu liếc mắt nhìn nhóm người Khang Tư một cái, đi trước mấy bước. Lúc này gã hướng đạo thừa cơ giới thiệu lẫn nhau:
- Tinh Hùng đại nhân, bọn họ là thương đoàn Bạch Mạn Hoa Hồng.

- Các vị đại nhân, vị này là đệ đệ của kỳ chủ mục kỳ: Vạn phu trưởng Tinh Hùng đại nhân.

Vạn phu trưởng quay sang chào đám người Khang Tư sau đó lớn tiếng nói:
- Tinh Tự kỳ hoan nghênh chư vị đến, không biết khách nhân đến từ địa phương nào?

Kiệt Lạp Đặc nhỏ giọng nói thầm một câu với Khang Tư:
- Hãy nói chúng ta tới từ Liên Minh Tự Do Duy Nhĩ Đặc.

Khang Tư biết loại tình huống đầu mục ân cần thăm hỏi này, mình là đầu lĩnh không ra mặt đối đáp thì không được, nên hắn tiến lên một bước, học theo cách Vạn phu trưởng Tinh Hùng hành lễ:

- Chúng ta đến từ Liên Minh Tự Do Duy Nhĩ Đặc, ta là Khang Tư.

Trên mặt Vạn phu trưởng Tinh Hùng lập tức xuất hiện thần sắc kinh ngạc, tiếp theo khôi phục thần thái bình thường.
- A! Thật hiếm thấy, không ngờ thương đoàn Khang Tư đại nhân lại đến từ Liên Minh Tự Do Duy Nhĩ Đặc. Tinh Tự kỳ chúng ta đã rất nhiều năm không gặp khách nhân Liên Minh Tự Do rồi. Đúng rồi, ngài có nghe nói qua thương đoàn Uy Tư cảng Mạn Đặc không?

Khang Tư có chút chần chờ, hắn căn bản không biết thương đoàn này có nổi danh hay không: nếu trả lời có nghe nói qua, biết đâu không có tồn tại cái thương đoàn này; nói chưa nghe nói qua, nếu lỡ thương đoàn này danh tiếng lẫy lừng thì sao. Đúng lúc này, Âu Khắc quang minh chánh đại bước ra.

- Thật xin lỗi, Vạn phu trưởng đại nhân, ngài nói cái thương đoàn này, chúng ta căn bản không có nghe nói qua. Có điều nếu như ngài có tin nhắn miệng cần muốn chúng ta truyền lời, chúng ta sẽ rất sẳn lòng ra sức vì ngài.

Gã thương nhân kia đột nhiên gượng cười bước tới chào:
- Thật xin lỗi, ta chính là thương đoàn Uy Tư, có điều ta cũng không có nghe nói qua thương đoàn Bạch Mạn Hoa Hồng của các ngài. Các ngài là thương đoàn đăng ký ở tỉnh nào?

Nhóm người Khang Tư lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, nếu như không nghe được câu vừa rồi của Vạn phu trưởng “Sở tình báo đế quốc các ngươi”, những người giả mạo bọn mình nhất định sẽ bị hù dọa chết khiếp. Âu Khắc lập tức lộ vẻ mặt áy náy chào:
- A, mới vừa rồi thật là xin lỗi. Chẳng qua thật không nghĩ tới ở trên thảo nguyên bát ngát này, không ngờ còn có thể gặp được đồng hương, thật là quá trùng hợp. Chúng ta ở cảng Khôi Kiều, nơi đó thương đoàn đăng ký nhiều vô số kể, thương đoàn như chúng ta đây, ngài chưa từng nghe qua cũng không có gì lạ... Lần trước khi chúng ta đi ngang qua cảng Mạn Đặc, cảng khẩu đang được xây rộng hơn, không biết hiện giờ đã xây xong chưa? Thân thể lão quản lý hậu cần cảng khẩu vẫn tráng kiện chứ?

Vốn gã thương nhân đang cười hì hì, trong mắt thoáng lóe lên một tia bối rối, thở dài một hơi:
- Chúng ta rời đi hơn nửa năm rồi, cố hương thay đổi thế nào cũng không biết rõ lắm. Cảng khẩu hẳn là vẫn còn đang xây rộng hơn đấy? Dù sao xây một công trình lớn như vậy không thể dễ dàng hoàn thành. Được rồi, hàng hóa ta đã giao dịch xong, thời gian chính là tiền bạc, không gây trở ngại cho các ngài nữa.

Hắn nháy mắt ra hiệu với Vạn phu trưởng Tinh Hùng, sau đó khách khí một hồi với nhóm người Khang Tư rồi vội vàng rời đi.

Vạn phu trưởng biết lai lịch của thương nhân kia, nên nghĩ rằng đám Khang Tư trước mắt này đúng là Liên Minh Tự Do, lập tức nhiệt tình nói:
- Hoan nghênh hoan nghênh, mời vào trong uống chút trà sữa.

Nói xong liền mời Khang Tư vào lều, các Trưởng quan đế quốc cùng tám Bách phu trưởng đều theo vào, những người khác thì ở lại bên ngoài cửa.

- Đại thúc, thúc thật lợi hại, không ngờ lại biết tình hình của cảng Mạn Đặc.
Uy Kiệt nhỏ giọng nói.

- Chết tiệt! Tên kia gốc là người của đế quốc, hắn biết cái **** gì? Không thấy ta tùy tiện bịa đặt mấy câu, đã khiến hắn bỏ chạy đấy sao?

Âu Khắc mặt đầy vẻ đắc ý, còn Kiệt Lạp Đặc nghe được những lời này, không khỏi nghĩ thầm: “Trưởng quan không những tự mình lợi hại, thân vệ của hắn cũng thật lợi hại, mới vừa rồi đổi lại là mình, sợ rằng đã lộ tẩy rồi.”

Bên trong căn lều rộng lớn có mấy chục cái bàn thấp, sau một hồi khách sáo, phân ngôi chủ khách ngồi xuống, liền đó năm sáu thị nữ xinh đẹp bưng trà sữa nóng hổi tới cho mọi người.

Ngoại trừ mấy ả thị nữ này, còn có hai người bộ dáng như văn thư ngồi ở phía sau Vạn phu trưởng.

Trừ tám người xuất thân lính mục kỳ, những người khác cũng chỉ là nhấp một ngụm trà sữa rồi đặt xuống, vị sữa kia quả thực bọn họ ăn không quen.

Dĩ nhiên, ngoại trừ hai người Lôi Đặc, Lôi Khải, uống hết chén này đến chén khác, đến khi bụng phình lớn mới thôi.

Thấy bộ dáng cau mày của những người này, Vạn phu trưởng cười cười, hắng giọng nói:
- Nghe thủ hạ nói, quý đoàn mang theo mấy ngàn cân muối, ta hy vọng tất cả đều giao dịch cho chúng ta, không cần lo lắng vấn đề giá tiền, chúng ta sẽ ưu đãi cho giá cả tốt nhất... Về phần những thứ hàng hóa khác, ta cũng hy vọng các ngươi có thể giao dịch ở chỗ chúng ta, bởi vì trong phương viên ngàn dặm quanh đây khu hội chợ của chúng ta là lớn nhất. Mặc dù những hàng hóa khác có lẽ giá trị thấp chút đỉnh, nhưng chúng ta nơi này hàng hóa dồi dào, có thể hoàn toàn đủ để thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Không biết quý đoàn nghĩ như thế nào?


Nghe nói như thế, Khang Tư thoáng chần chờ một chút:
- Do có một số hàng hóa không tiện quyết định, vì thế xin đại nhân chờ một chút.

Nói xong liền kéo Âu Khắc và năm Đội trưởng hậu cần rời khỏi doanh trướng. Những người khác vẫn ở lại tại chỗ.
Vạn phu trưởng biết một thương đoàn như vậy không chỉ đơn giản làm ăn buôn bán với một mục kỳ, nói không chừng có số hàng hóa sớm đã đặt trước, cho nên đối với việc Khang Tư nói phải bàn bạc cũng không kinh ngạc lắm, chỉ là lúc Khang Tư rời đi hắn nói vói theo một câu:
- Trên phương diện giá cả hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối sẽ cấp cho các ngươi cái giá tốt nhất!

Sau khi rời khỏi lều, lính hầu lập tức vây quanh cảnh giới bốn phía đám Khang Tư, Khang Tư quay sang mấy viên quản lý hậu cần hỏi.
- Làm sao bây giờ? Chúng ta nên lấy cái gì để bán?

Không nghĩ tới vì để thu được mũi tên và bản đồ, lại phải đóng vai thương nhân. Năm Đội trưởng hậu cần đều đưa mắt nhìn Âu Khắc.

Lão Âu Khắc lúc này giống như chủ quan hậu cần hơn là giống thân vệ, mọi chuyện của đại đội hậu cần đều giao cho lão quản lý, cũng chỉ có lão mới biết trong số lượng hàng hóa mang đến này, những gì có thể bán, những gì không thể bán.

- Đại nhân, chúng ta hiện tại tồn kho một trăm lẻ tám bao muối, hai ngàn năm trăm thanh khảm đao, một ngàn năm trăm cây thiết thương, một ngàn ba trăm mã đao, bảy trăm hai mươi cây cường cung, một ngàn một trăm cây phổ cung. Số lẻ lưu lại để sử dụng, còn lại toàn bộ bán đi được không?

Vốn một đại đội không có có tồn kho nhiều như vậy, nhưng Khang Tư lo lắng Mục Kỳ xâm lấn, cho nên dùng hết tiền bạc dư thừa đổi thành vũ khí ở chợ, thêm vào số lúc trước tước đoạt được nên thành nhiều như vậy.

Khang Tư cùng năm người Đội trưởng giật nảy mình, việc này cơ hồ như dọn sạch cả kho của đại đội, thấy thần sắc mọi người ngưng trọng, Âu Khắc dững dưng nói:
- Không sao đâu, còn lại mấy trăm thanh khảm đao và mấy trăm cây cung, đủ để số người chúng ta dùng thật lâu rồi. Hơn nữa nếu không lấy ra những vật trọng yếu như vậy, sợ là chúng ta căn bản không thu được bản đồ và bổ sung mũi tên. Hơn nữa, như vậy cũng giảm bớt sức nặng cho xe ngựa, chúng ta có thể dễ dàng trên đường chạy thoát đấy.

“Mình hiện tại có gần một ngàn người, vũ khí còn dư lại nhất định đủ thay đổi. Hơn nữa gần ngàn người sử dụng cung tên, nhu cầu số lượng tên rất lớn, mà ở đại thảo nguyên này, nếu muốn bổ sung tên cho đủ, chỉ có những khu chợ lớn này mới có. Qua khỏi thôn này thì không có cửa hàng nữa, cũng không ai biết lúc nào thì sẽ xảy ra đụng độ chiến đấu. Phải biết rằng số lượng tên đúng là quyết định sinh tử. Còn nữa, giảm bớt nhiều sức nặng như vậy, việc chạy trốn quả thật cũng nhanh hơn.” Nghĩ tới những điều này, Khang Tư liền đồng ý.

Đổi lại hàng hóa gì?

Hiện tại là thời điểm đang chạy trốn, trừ ngựa có lợi cho việc tăng nhanh tốc độ chạy trốn, còn có thể đổi lại cái gì chứ?

- Muối không thể bán nhiều như vậy, ít nhất chúng ta phải để lại chừng hai mươi bao!
Một gã Đội trưởng nhắc nhở.

Khang Tư hỏi:
- Hai mươi bao này có thể dùng bao lâu?

Ở nơi đại thảo nguyên này không sợ không có thức ăn nước uống, chỉ sợ không có muối, đây chính là thứ rất trọng yếu.

- Đủ để tất cả chúng ta dùng hơn một năm rưỡi.
Gã Đội trưởng suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Được, muối để lại hai mươi tám bao, còn thì bán hết, cường cung bán đi năm trăm cây.
Khang Tư đưa ra kết luận.

Cường cung là lợi khí mở đầu cuộc chiến nhờ bắn xa, tốt hơn là giữ lại nhiều một chút để sử dụng. Trong số vũ khí có một phần là quân giới cấm tuồn ra ngoài quân đội, đặc biệt là cường cung lại càng cấm nghiêm ngặt.

Khang Tư bọn họ căn bản không ý thức được hành vi của mình là buôn lậu quân giới: thuộc loại trọng tội.

Trở lại lều lớn, Khang Tư chỉ Âu Khắc giới thiệu với Vạn phu trưởng.
- Vị này là Âu Khắc quản sự của thương đoàn chúng tôi, để hắn giới thiệu sơ lược với đại nhân hàng hóa của chúng ta mang đến đây.

Âu Khắc hành lễ.
- Vạn phu trưởng đại nhân, chúng ta mặc dù mang tới gần trăm chiếc xe ngựa, nhưng bởi vì lần này là thăm dò hoạt động buôn bán ở đây, nên vật liệu mang theo cũng không nhiều: cũng chỉ có tám mươi bao muối tinh chế mỗi bao một trăm cân, hai ngàn thanh khảm đao tinh sảo, một ngàn cây trường thương toàn thiết, một ngàn thanh mã đao, năm trăm cây cường cung, một ngàn cây phổ cung. Chẳng qua thật đáng tiếc không có mũi tên.

Nghe nói như thế, Vạn phu trưởng Tinh Hùng lộ vẻ mặt vui mừng, mà đám Tiểu đội trưởng và binh sĩ hậu cần dường như biết một chút về tình trạng tồn kho, thì mặt đều biến sắc. Uy Kiệt càng nhịn không được kéo ống tay áo Âu Khắc, nhưng kịp nhìn thấy Khang Tư và mấy người Đội trưởng hậu cần thần sắc như thường, hắn hiểu ra đây là sau khi qua bàn bạc mới có quyết định này nên cũng yên lòng.

Bọn họ cũng không có quan tâm tới hành vi buôn bán quân giới như vậy là không đúng. Chẳng qua cho dù có người hỏi tội, trả lời một câu “Bị địch nhân cướp đoạt”, thì cũng chỉ là đùn đẩy trách nhiệm mà thôi.

- Ha ha, không có tên không quan hệ, những mũi tên bọc kim khí kia chúng ta cũng luyến tiếc không nỡ sử dụng...

Vạn phu trưởng nói còn chưa xong, một gã văn thư lại gần nói nhỏ một câu, hắn lập tức đổi lời nói:
-... Nếu mọi người chúng ta đều có ý muốn giao dịch, như vậy có nên để chúng ta xem qua hàng hóa một chút được không?

- Không vội, giá cả còn chưa thương lượng xong mà, không biết có thể nói rõ một chút cái giá của quý kỳ đưa ra cho chúng ta hay không?
Âu Khắc cười hề hề nói, Vạn phu trưởng suy nghĩ một chút, rồi quay sang phân phó với gã văn thư bên cạnh.

- Gọi mấy người đi lấy vật phẩm để so sánh.

Nghe nói như thế, cũng biết gã Vạn phu trưởng này cũng không dốt, biết lấy vật tới so sánh để quyết định giá cả. Uy Kiệt lập tức nóng nảy, đứng lên muốn nói cái gì, nhưng bị Kiệt Lạp Đặc bên cạnh kịp thời kéo lại.

- Ngươi muốn làm gì? Hiện giờ thân phận của chúng ta không thể tùy tiện hành động!
Kiệt Lạp Đặc thấp giọng khẽ nói.

Uy Kiệt vội vàng thấp giọng trả lời:
- Ta muốn nhắc nhở Âu Khắc đại thúc, trước nên làm rõ ràng giá cả hàng hóa với bọn họ, nếu không bọn họ thuận miệng ra giá, chúng ta không phải chịu thiệt sao?

Kiệt Lạp Đặc lộ vẻ tức giận:
- Ngu ngốc! Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào! Người ta là Vạn phu trưởng, đại biểu mục kỳ Tinh Tự ra giá! Vì danh dự của mục kỳ, hắn không thể cố ý báo giá tùy tiện, nếu không chuyện truyền ra ngoài, mục kỳ Tinh Tự còn muốn làm ăn sinh sống trên thảo nguyên được nữa sao? Cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không làm chuyện như vậy!

Nghe nói như thế, trong lòng Uy Kiệt vẫn còn đầy hoài nghi, bất đắc dĩ gật đầu.

Gã văn thư kia rất nhanh đã mang mấy tên hộ vệ trở lại, bày ra ở giữa lều: trường thương, khảm đao, mã đao, cường cung, phổ cung mỗi thứ một cái, còn có một chén nhỏ muối thô màu vàng. Vạn phu trưởng chỉ vào những vật này nói:
- Chúng ta dùng tuấn mã báo giá đi, loại trường thương này mười cây đổi một con tuấn mã; khảm đao và mã đao cũng như vậy; cường cung thì hai cây đổi một; phổ cung là năm cây đổi một; còn muối thì năm mươi cân đổi lại một con tuấn mã. Các ngươi có thể tới so sánh một chút, thử xem giá cả như vậy có hài lòng hay không.

Khang Tư phất tay ra hiệu, Âu Khắc, Đội trưởng hậu cần, thêm Kiệt Lạp Đặc và Uy Kiệt mấy người lập tức bước lên xem xét vũ khí. Vừa nhìn thoáng qua tất cả mọi người đều bật cười.

Âu Khắc ngẩng đầu:
- Xin hỏi đại nhân, nếu như hàng hóa của chúng ta tốt hơn so với những thứ này, vậy giá cả tính toán thế nào?

Ánh mắt Vạn phu trưởng sáng ngời:
- Phẩm chất cao hơn một cấp, giá cả vọt lên gấp đôi!

Âu Khắc hài lòng gật đầu, xoay người nói với Khang Tư:
- Đại nhân, thuộc hạ cũng nên đem hàng hóa tới đây chứ?

Khang Tư gật đầu, Âu Khắc lập tức mang một nửa số người đi.

Không có biện pháp, phải dùng những con ngựa không có đóng dấu này để kéo xe ngựa.

Đám người Khang Tư tán gẫu với Vạn phu trưởng Tinh Hùng hết chuyện này tới chuyện khác, Vạn phu trưởng lộ vẻ mặt hâm mộ:
-... Liên Minh Tự Do các ngươi dựa vào biển thật là tốt, trời trong nắng ấm. Chúng ta ở đây thì thảm rồi, đừng thấy mấy ngày này cảnh xuân tươi đẹp, nhưng người dân thảo nguyên chúng ta đều biết rõ, đầu mùa xuân khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, buổi sáng vẫn còn trời trong quang đãng, xế chiều thì ôi tuyết rơi bay bay đầy trời như lông ngỗng... Quản sự Âu Khắc chưa trở lại à?
... Nói cho ngươi biết, một khi tuyết bắt đầu rơi, vậy thì tất cả đều bị vùi lấp không còn gì, không dưới một tháng nửa tháng căn bản sẽ không ngưng lại!
Ôi, đến lúc đó những người của khu hội chợ chúng ta còn khá một chút, lương thảo đã chuẩn bị đầy đủ từ trước. Còn những dân du mục rời khỏi khu hội chợ thì thảm rồi, hàng năm đều bị chết rét một số đông người. Càng không cần phải nói tới đám gia súc kia... Ủa, quản sự Âu Khắc còn chưa trở lại sao?
... Các ngươi tới thời gian này vừa khéo, nếu như đúng lúc một tháng buổi tối đều có tuyết rơi nhiều như vậy mới đến, tuyết rơi thật nhiều có thể chôn vùi các ngươi rồi!
Ha ha, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này mười ngày nửa tháng sẽ không có tuyết rơi, cũng đủ cho các ngươi rời khỏi thảo nguyên. Hoặc là các ngươi ở lại với chúng ta tại đây đợi cho qua mùa tuyết rơi, như thế nào?
Người thảo nguyên chúng ta rất hiếu khách! Thịt dê và trà sữa chiêu đãi không thiếu... Người đâu! Ra cổng khu hội chợ, đón xem quản sự Âu Khắc trở về chưa.

Thấy bộ dáng nóng vội của Vạn phu trưởng Tinh Hùng thỉnh thoảng hỏi thăm xe ngựa đã về tới chưa, Khang Tư cũng hiểu được:
Hiện tại mục kỳ tiến quân ồ ạt xâm lấn đế quốc, nhu cầu về mặt vũ khí rất lớn, mặc dù có thể từ trong đế quốc chiếm đoạt được một số, nhưng cũng không đủ để thỏa mãn số lượng tiêu hao của trăm vạn kỵ binh sử dụng.

Khang Tư không nghĩ là mục kỳ có thể giành được thắng lợi. Chỉ cần tầng lớp cao của đế quốc không “tự hủy tường thành”, làm những hành động ngu ngốc trợ giúp địch quân, thì cho dù mục kỳ có được nhiều binh khí và kỵ binh hơn nữa, cũng sẽ không giành được thắng lợi.

Thực lực của một quốc gia mạnh hay yếu, cũng không phải đơn giản quân đội nhiều hay ít là có thể quyết định, mà chân chính có thể quyết định, chính là duy trì được đội quân hậu cần này.

Đế quốc có được xưởng binh khí lớn mạnh, cơ sở lương thực khổng lồ, cơ chế tiếp viện hậu cần trôi chảy. Có thể trong giai đoạn đầu đế quốc sẽ bị tập kích đánh cho không kịp trở tay, nhưng đợi đến khi kịp thời phản ứng lại, có được nguồn tiếp tế cho quân đội cuồn cuộn không dứt, thì lúc ấy có thể dễ dàng đánh đuổi mục kỳ ra khỏi đế quốc.

Còn như phản công mục kỳ... điều này Khang Tư không dám nghĩ tới.

Đại thảo nguyên thật sự là quá mức rộng lớn, địa hình không quen rất dễ bị lạc đường, trừ phi phái ra mười quân đoàn cùng tiến vào một lúc, nếu không đừng nghĩ tới chuyện tiêu diệt hết tất cả các mục kỳ.

Nhưng nếu như vậy, áp lực của vật liệu tiếp viện đủ để đế quốc sụp đổ rồi.

Trước kia mặc dù biết điểm trọng yếu của khâu hậu cần, nhưng sau khi đảm nhiệm Thiếu úy hậu cần một thời gian ngắn Khang Tư mới thật sự hiểu rõ: hậu cần là điểm mấu chốt trọng yếu để quyết định thắng bại, đặc biệt là lực chiến đấu của song phương không phân cao thấp, cuộc chiến cứ giằng co kéo dài, lúc đó hậu cần lại càng trọng yếu không tả được.

Về phần nguyên nhân vì sao mục kỳ xâm lấn đế quốc, nhìn cuộc sống mục dân ở khu hội chợ, đồng thời nghe Vạn phu trưởng Tinh Hùng ba hoa là có thể hiểu, nguyên do chỉ vì trên thảo nguyên vật liệu nghèo nàn, hoàn cảnh gian khổ.

Nghĩ lại, trên đại thảo nguyên ngoại trừ thức ăn, nước ngọt không thiếu, còn lại cái gì cũng thiếu.

Hơn nữa thức ăn thiếu hay không còn phải dựa vào thời tiết: khí trời tốt vậy thì đương nhiên là ung dung tự tại khôn cùng. Ngược lại thời tiết xấu một cái thì từng giây từng phút đều có người chết đói là chuyện bình thường.

Giống như Vạn phu trưởng nói, đừng xem hiện giờ ở nơi này trời trong nắng ấm, đó là còn chưa vào sâu trong thảo nguyên, bên trong càng sâu lại càng lạnh, có khi tuyết rơi như lông ngỗng dày đến mấy thước.

Đột nhiên, Khang Tư không khỏi nghĩ tới mấy chữ “Tự hủy tường thành”, bởi vì hắn nghĩ tới người đế quốc giả dạng thương đoàn Uy Tư.

Dựa vào chuyện bọn họ nói với nhau lúc đó, hiển nhiên không phải đơn giản là buôn bán binh khí, khẳng định là kẻ phản nghịch bán đứng tin tình báo của đế quốc cho mục kỳ.

Nhưng, chuyện này thì thế nào?

Đừng nói bản thân mình đang ở trong thảo nguyên, dù là ở đế quốc, mình chỉ là một tên Thiếu úy nho nhỏ, lời nói của mình ai mà tin chứ? Tốt hơn là đừng động tới những thứ chuyện vô ích vì bản thân mình không thể kiểm soát được. nguồn tunghoanh.com

Mặc dù biết sắp đến tuyết sẽ rơi thật nhiều sẽ rất phiền toái, nhưng Khang Tư không dám ở lại nơi này.

Hắn tin rằng, truy binh của Mộc Tự kỳ đang ở phía sau, bọn truy binh này nhất định sẽ theo dấu bánh xe truy lùng tới đây. Để lại dấu vết như vậy cũng vì không có biện pháp, hoàn toàn không có cách nào che dấu.

Thế nhưng đi vào khu hội chợ này rồi tiếp tục rời đi, mới có thể khiến truy binh mê hoặc một trận, dù sao ở chỗ này dấu vết xe ngựa ra vào đúng là quá nhiều.

Nếu như ở lại đây qua mùa đông, một khi bị tìm tới cửa, bản thân mình e rằng còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị hốt trọn ổ rồi.

Đừng nói Tinh Tự kỳ sẽ không giúp Mộc Tự kỳ, điều này là hoàn toàn không có khả năng!

Vì để không bị tiêu diệt, chỉ có thể nhanh chóng rời đi, đồng thời lúc tuyết rơi tìm một chỗ không người núp tránh qua mùa đông. Như vậy sau khi tuyết rơi xuống thật dày, bọn truy binh sẽ mất manh mối để truy tìm: đến lúc đó mới có thể tính là an toàn.

Thế nhưng muốn như vậy thì rất cần thiết phải có bản đồ và tên, một cái để tránh khỏi lạc đường, một cái là lợi khí giết địch, cả hai thứ đều là không thể thiếu.

Nghĩ tới những điều ấy, Khang Tư không khỏi chuyển đề tài vào mặt này.

- Tinh Hùng đại nhân, không biết có thể mượn xem bản đồ một chút được không? Ngài cũng biết tầm quan trọng của bản đồ đối với một thương đoàn thế nào? Lần này chúng ta chính là dựa vào bản đồ đơn sơ mượn từ trong tay những thương đoàn khác thu được, đi quáng quàng mới tìm được khu hội chợ của quý kỳ. Nghe ngài nói sắp tới mùa tuyết rơi thật nhiều rồi, nếu lỡ trên đường về đi nhầm phương hướng, vậy thì tiêu tùng. Không biết đại nhân có thể giúp đỡ hay không?

Đám người Kiệt Lạp Đặc ở một bên lập tức im miệng, lẳng lặng chờ Vạn phu trưởng trả lời. Vạn phu trưởng cũng cảm thấy không khí có hơi khẩn trương, nhưng cũng không để ý lắm.

Đây chính là thứ liên quan tới vận mệnh của thương đoàn đấy, khẩn trương là điều khó tránh khỏi, hắn cười cười:
- Khang Tư đại nhân, ta hiểu tâm tình của ngài, chỉ có điều thật xin lỗi, bản đồ mục kỳ là chuyện quan hệ tới sinh tử của cả mục kỳ, tuyệt đối không thể để ngoại nhân xem. Cho dù là nội bộ mục kỳ, cũng chỉ có cấp bậc Thiên phu trưởng trở lên mới có quyền xem bản đồ, hơn nữa đó còn là bản đồ đơn sơ. Bản đồ chân chính đầy đủ chỉ có kỳ chủ mới có quyền được xem, chính ta là thân đệ đệ của kỳ chủ cũng không có quyền xem. Cho nên, thật xin lỗi.

Đám người Khang Tư đều thở dài, mặc dù thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được.

Ở trong bất kỳ một thế lực nào, bản đồ của thế lực ấy đều là văn kiện cơ mật cực kỳ trọng yếu, đến ngay cả người của mình cũng không thể biết rõ chi tiết cụ thể, chớ nói chi là người ngoài.

Đang lúc Khang Tư chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cố vấn hướng đạo, không biết Vạn phu trưởng do không muốn vứt bỏ chuyện làm ăn hay là muốn giúp đỡ, bèn lên tiếng nói:
- Chẳng qua...

Hai chữ này vừa thốt ra, đám người Khang Tư lập tức hai mắt đều tỏa sáng, vểnh tai lên lắng nghe.

Dường như có chút hy vọng rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/co-doc-chien-than-1/quyen-7-chuong-48-gkbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận