Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 13 - Quý Tộc Công Địch
Chương 3 (214): Tự thân dẫn lính
Nhóm dịch: Tepga
Sưu Tầm By Chim Ruồi --- 4vn.eu
truyện copy từ tunghoanh.com
Đêm khuya, bởi Thanh Hương lĩnh đã tiến vào trạng thái chiến tranh, hệ thống Khang Tư mặc dù có chút non nớt dù phương diện chuẩn bị chi tiết cho chiến tranh thì có chút miễn cưỡng, nhưng các sự vụ vẫn còn có hình có dáng.
Như vào ban đêm thì cấm đi lại buổi khuya, không cần Khang Tư phân phó cứ theo quy củ tiến hành.
Trên đường đội tuần tra giơ đèn lồng, đều lấy đơn vị đội mười người, hơn nữa ngoại trừ thập trưởng ra, những người khác cũng không phải vệ đội lĩnh chủ trước kia, mà là tráng đinh mới chiêu mộ, trang bị binh khí vệ đội thay ra lưu lại.
Đây là đề cao giá trị của mình sao? Khang Tư cười:
- Tốt lắm, đã như vậy trước tiên bổ nhiệm ngươi làm Bách phu trưởng, tạm thời thống lĩnh tráng đinh gia tộc nhà ngươi, cũng cho ngươi nửa tháng nghỉ phép xử lý sự vụ cá nhân trước. Nhưng mà ngươi cũng phải hiểu rõ, phàm là tráng đinh mới gia nhập đều phải đánh tan huấn luyện chỉnh biên một lần nữa, mới có thể đi vào quân đội, đây là vì duy trì sức chiến đấu cùng tính trong sạch của quân đội, cũng không phải đặc biệt nhắm vào ngươi.
- Rõ, thần hiểu được, thần tạ ơn long ân Điện hạ.
Trác Văn Lạp rất kích động quỳ xuống hành lễ.
Sau khi Trác Văn Lạp bị dẫn xuống, một mật vệ trong phòng đột nhiên nói:
- Chủ thượng, thuộc hạ cảm giác cái Trác Văn Lạp có chút bụng dạ khó lường, nếu như hắn cần nhận rõ ấn chương của ngài, hà tất phải đêm hôm khuya khoắt lẻn vào, trực tiếp đến nhà chào hỏi không được sao?
- Chủ thượng, để thủ hạ đi giám thị hắn, thuộc hạ tin tưởng hắn trở về nhất định sẽ lộ ra sơ hở!
Một cái mật vệ khác nói theo sau.
Khang Tư lắc đầu cười:
- Kỳ thật hắn giống như Áo Kỳ, đều là một thương nhân đầu tư chính trị, chỉ là Áo Kỳ dùng tiền tài binh lính vật tư đưa tới đầu tư, còn hắn lại đem chính mình làm vốn đầu tư vào.
- Về phần mạo hiểm lẻn vào, thứ nhất có thể là muốn thử xem năng lực vệ binh phủ lĩnh chủ chúng ta, hai là muốn nhìn thử ta là dạng người nào, ta tin tưởng, nếu như bên chúng ta phòng ngự sơ sót, nói không chừng hắn sẽ buông bỏ chúng ta quay sang đầu tư Bá tước Bỉ Khắc.
- Không nghĩ tới cái tên gia hỏa này là người như vậy, thế vì sao tên gia hỏa này còn có được những công văn này? Thoạt nhìn không giống giả được.
Mật vệ có chút kỳ quái hỏi.
- Một là những thứ này là thật, hai là mấy thứ này là tổ tiên hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, nếu như là loại sau, xem ra đủ loại tài liệu ngạc nhiên kỳ quái đều có, chính là vì để cho mục tiêu chấp nhận ngay lập tức. Như vậy xem ra, hắn, gia tộc của hắn, có lẽ chỗ thế lực hắn, nếu không phải thuộc nhà có dã tâm, thì là nhân sĩ đầu tư chuyên nghiệp rồi.
Khang Tư có chút cảm thán nói.
- Nhân sĩ đầu tư chuyên nghiệp?
Mật vệ càng thêm hiếu kỳ, vốn bọn họ không thích ứng nói chuyện với chủ thượng như vậy, nhưng Giáp Nhị huấn luyện bọn họ, Giáp Nhất thường thường hỗ trợ cũng cảnh cáo bọn họ, bản thân mấy người mình là mật vệ, là người thân cận nhất với chủ thượng, cho nên trong sinh hoạt thường ngày phải bảo trì trung thành, cung kính với chủ thượng ra, còn phải hợp thời khuyên can một ít hành vi không hay của chủ thượng, đồng thời còn phải tự hỏi nhiều hơn chủ thượng.
Người có thể vào được mật vệ cũng không phải ngu ngốc, vừa nghe lời này liền rõ ràng, đừng nhìn hiện giờ mình ngang cấp với thể kết hợp giữa bảo vệ và mật thám, nhưng nhìn tri thức mà mình học tập cùng thái độ chủ thượng đối đãi, hầu như ngang với quan viên dự bị, lập được công lớn, hoặc có đủ năng lực, nói không chừng sẽ được an bài đi chỉ huy quân đội hoặc thống trị lãnh địa.
Cho nên sau khi bọn họ tiếp xúc với Khang Tư, phát hiện xác thực giống như Tổng trưởng nói, lập tức sĩ khí ngẩng cao cực độ, hơn nữa tất cả đều động đầu chuyển não suy nghĩ tự hỏi các vấn đề.
- Trên đời này có rất nhiều thế lực đầu tư truyền lưu rất lâu, bọn họ đặt mục tiêu chuyên môn bồi dưỡng ra nhân vật ưu tú cho mục tiêu đầu tư bọn họ nhìn trúng, mục tiêu này cũng không giới hạn một hai người, hầu như thấy thích hợp liền đầu tư.
Khang Tư nói.
- Như vậy không phải quá lãng phí nhân tài sao? Hơn nữa phân tâm như thế, bọn họ không sợ làm nhiều người tức giận?
Mật vệ hỏi tiếp.
- Sẽ không lãng phí, chỉ cần có một cái đầu tư thành công, bọn họ sẽ thu về thành phẩm mấy chục mấy trăm lần. Cũng sẽ không khiến cho nhiều người tức giận, bởi vì bọn họ không có khả năng bại lộ thân phận, người bị đầu tư căn bản không biết rõ về bọn họ, bởi vì bản thân người thế chấp cũng không rõ sau lưng mình đứng người nào, thậm chí còn có thể lấy tư liệu hư cấu trở thành tư liệu thật sự.
- Tỷ như cái Trác Văn Lạp này, nói không chừng hắn chỉ là một cô nhi, mới mấy tháng thì bị loại thế lực này thu dưỡng, ngay từ đầu bị quán thâu tư tưởng hậu duệ tổng quản đời đời vương thất Cổ quốc, ngươi nói hắn là gián điệp, dù là đặt chứng cớ trước mặt, hắn cũng sẽ không tin là thật.
Khang Tư nói.
- Chủ thượng thật là kiến thức uyên bác, cho tới bây giờ thuộc hạ chưa từng nghe qua thiên hạ lại có tồn tại thế lực như vậy.
Mật vệ cảm thán nói.
- Chỉ cần xem nhiều nghe nhiều, rất nhiều chuyện tình cổ quái đều sẽ biết, hơn nữa cũng không cần phải quản các thế lực này, nói lại bọn họ cũng sẽ không nguy hại tới đối tượng đầu tư, hơn nữa không có địch ý gì với đối tượng đầu tư, chỉ là thả ra con cờ thay bọn họ kiếm lấy tài phú. Cho nên chỉ cần tiền đồ càng tốt, càng chịu các thế lực đầu tư này chú ý, cũng càng có thể nhận thêm nhiều nhân tài. Đương nhiên, cần khống chế vẫn nên khống chế.
Khang Tư nói đến đây, không nhịn được nhớ tới trong hai thế lực mình thành lập không biết tồn tại bao nhiêu nhân vật như vậy, cảm thán một tiếng, khoát tay, xoay người lại nằm xuống.
Mấy mật vệ biết chủ thượng mình muốn nghỉ ngơi, lập tức thổi tắt đèn.
Trác Văn Lạp nằm trong phòng khách hưng phấn không ngủ yên, không nghĩ tới mình vừa mới rời núi liền tìm được đối tượng gia tộc mình đời đời thuần phục, hơn nữa đối tượng này trải qua mình khảo sát thử nghiệm, phát hiện thật đúng là có tiền đồ, tuy rằng hiện giờ nơi này bị Bá tước công kích, nhưng chính mình vẫn có tin tưởng đối tượng thuần phục khẳng định có thể thu được thắng lợi cuối cùng, vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì có mình gia nhập mà!
[….]
[Nơi này thiếu một đoạn, đại ý là tình cảnh Áo Kỳ dẫn binh lính của mình giao cho Khang Tư]
[….]
Áo Kỳ cười cười nói:
- Xin yên tâm, những thủ hạ của ta đều trải qua khảo nghiệm, hạ mệnh lệnh xuống, coi như bảo bọn họ lên núi đao xuống chảo dầu cũng sẽ không có một chút chần chờ.
Khang Tư đối với chuyện này không nói gì, chỉ là gật đầu thể hiện đã biết.
Nhìn Khang Tư mang theo ba ngàn binh sĩ võ trang rời đi, Áo Kỳ nói với thủ hạ:
- Trước đây cho rằng Tuyết quốc cũng xuất hiện chuyện thiếu lương thực, không ngờ tới trời phạt gây thiệt hại với Tuyết quốc kém cỏi như thế, xem ra chúng ta phải tăng lực vào Tuyết quốc mới được, xem chừng trong một thời gian dài, Tuyết quốc sẽ là nơi nạn dân ít nhất toàn đại lục.
- Đại nhân, chúng ta còn đi nơi đó không? Đại nhân Khang Tư có thể nuốt hết số binh khí chúng ta mang đến chứ?
Một thủ hạ hỏi.
- Đương nhiên phải đi, đầu tiên là vấn đề danh dự, nếu đáp ứng người ta rồi, phải làm cho được, hơn nữa các thương nhân chính trị chúng ta không có khả năng chỉ dựa vào một bên. Ừm, hiện giờ Khang Tư cũng đi rồi, ta cũng không cần phải ở lại chỗ này, lưu lại mấy chiếc thuyền thu mua lương thực, các thuyền khác theo ta xuất phát.
Áo Kỳ nói xong liền đi ra bến tàu.
Vốn một đám thủ lĩnh thế lực dựa vào hải thương muốn tiễn đưa Áo Kỳ, nhưng mà chờ khi bọn họ phản ứng lại, Áo Kỳ đã sớm mang theo đội tàu rời bến, Thanh Hương lĩnh thiếu thốn thủy binh căn bản không có cách biết được đội tàu Áo Kỳ đi nơi nào. Vốn đám thủ lĩnh thế lực còn có chút lo lắng, thấy còn mấy chiếc thuyền ở lại chỗ này mua lương thực da thú cỏ khô, cũng sẽ không lưu ý, dù sao một thủ lĩnh thương đoàn không có khả năng dừng lại ở một nơi thời gian dài.
Hành quân theo ba ngàn binh lính một khoảng thời gian, Khang Tư không nhịn được gật đầu khen ngợi, những lính đánh thuê này thật đúng như Áo Kỳ nói, đều là hùng sư tinh nhuệ kinh nghiệm chiến trận, nhưng còn tiếp thu huấn luyện kỷ luật rất nghiêm khắc, tuyệt đối nghe lệnh làm việc.
Xem ra Áo Kỳ cũng đã hao tốn công sức không nhỏ mới rèn đúc ra được, cũng khó trách chi phí cho bọn họ xuất phát, khen thưởng, trợ cấp lại cao đến thế.
Khang Tư vốn là người không nói nhiều, còn những lính đánh thuê tinh nhuệ này càng chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, ngoại trừ hai thủ hạ Áo Kỳ phụ trách kết nối còn có thể thường thường nói với Khang Tư hai ba câu, toàn đội ngũ một trận tĩnh lặng.
Tới sau, xem chừng hai người phụ trách kết nối kia cũng bước đi mệt mỏi, cũng mất đi hứng thú. Thế nhưng trong lòng bất mãn càng thêm sâu.
Vì sao bất mãn, rất đơn giản, Khang Tư thấy các binh lính này đều là bộ binh, hắn cũng phải bỏ ngựa đi bộ theo, đường đường đại lĩnh chủ cũng đi bộ, hai người chuyển lệnh bọn họ dám cưỡi ngựa sao?
Không nói đắc tội khách lớn, ngay cả đắc tội các binh lính này ghi hận cũng không phải chuyện tốt, cho nên chi có thể tự oán mệnh khổ ngoan ngoãn đi đường.
Vốn là đi đường bộ hai người còn không sợ, dù sao cũng đã khổ luyện qua, nhưng Khang Tư vốn không đi đường lớn chuyên đi đường nhỏ và sườn núi, đi mấy con đường tồi tệ này còn chưa tính, nhưng Khang Tư này thật đúng là xuất thân khổ cực, một đường đi thẳng chưa từng dừng lại, dù là binh lính tinh nhuệ cũng có chút uể oải, Khang Tư này vẫn vẻ mặt dễ dàng, thật là thể chất đặc thù sẽ không phải cũng coi người khác như mình chứ.
Cho nên lúc Khang Tư hạ lệnh nghỉ ngơi, hai người này lập tức không thèm để ý chuyện gì ngồi xuống đất thở sống thở chết, đồng thời xoa bóp cái chân mệt mỏi của mình.
Một hồi lâu sau, hai người này mới đứng dậy nói với Khang Tư:
- Khang Tư đại nhân, tiếp tục hành quân dạng này, các binh sĩ sẽ không chịu nổi nữa.
Nhìn lại đám binh lính chỉ hơi thở dốc, Khang Tư vừa gật đầu thoả mãn vừa thuận miệng nói:
- Yên tâm, ta xuất thân từ bộ binh, biết làm thế nào, khẳng định sẽ để bọn họ tiến vào chiến đấu ở trạng thái tốt nhất.
Hai người kia nháy mắt lẫn nhau, một người còn muốn mở miệng nói gì, lại bị người kia ngăn cản, len lén thì thầm:
- Hắn là đang kiểm tra năng lực binh lính, loại người xuất thân lão tướng như hắn sẽ không mang binh lính chưa rõ năng lực lên chiến trường.
- Thế nhưng ta chỉ sợ áp chế các binh lính này quá đáng sẽ khiến bọn họ phản kháng, vậy thì không hay rồi.
Người kia cũng thì thầm trả lời.
- Nhìn ánh mắt bọn lính kìa, nếu như cùng một hệ thống, những binh sĩ này đã sớm một lòng theo hắn! Ngươi cho là có mấy nhân vật cấp thủ lĩnh chịu đi cùng với bọn họ, đồng thời còn có thể đuổi kịp tốc độ hành quân của các binh lính này? Nhưng so với bọn hắn còn dễ dàng tự tại hơn?
Nhìn lại trong ánh mắt bọn lính nhìn Khang Tư đầy thần sắc bội phục, thậm chí ngay cả các sĩ quan cũng như vậy, hai người đều thở dài, tới mức này rồi, dù là không có mình trao đổi, Khang Tư cũng có thể dễ dàng sai khiến chỉ huy bọn họ.
Ài, thảo nào đại nhân thường nói, những lính đánh thuê này tuy rằng trung tâm, nhưng cũng không tin phục, bởi vì không có quan chỉ huy có thể để bọn họ tin phục.
Chỉ là nếu quan chỉ huy như vậy không phải là thủ lĩnh mình, vậy còn không bằng không có quan chỉ huy như thế. Dẫu sao cứ như vậy dù không xuất hiện nguy hại, nhưng không cách nào để các võ lực mũi nhọn cùng thống soái cấp cao thực tâm cống hiến, đó cũng là khổ não lớn nhất của thương nhân, bởi người như vậy đều rất tự ngạo hoặc thanh cao, tuy rằng tiền có thể đổi lấy rất nhiều, nhưng không cách nào đổi lấy những cái này.
Hai người đều lau mồ hôi, may là các binh lính này đều là lính đánh thuê đắt đỏ, hơn nữa người nhà đều được an trí thỏa đáng, đưa chính mạng của mình ra đổi lấy đồng tiền.
Nếu như là quân đội phổ thông, chỉ sợ đã đầu nhập vào dưới trướng Khang Tư rồi.
Cái Khang Tư này thật là cao tay mà, chỉ theo binh sĩ này đi một con đường, cũng không nói ra lời nào thu mua lòng người, lòng quân lại tự nhiên chuyển sang người hắn như thế, có được mị lực như vậy, cũng khó trách người ta có thể dựng nghiệp dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng!