Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 9: Mọi Chuyện Thuận Lợi
Chương 6 (185): Dòng Chảy Ngầm Thơm Mát
Nhóm dịch: Tepga
Sưu Tầm By Chim Ruồi --- 4vn.eu
Bóng dáng thôn trấn càng ngày càng rõ, toàn bộ nhà lầu ở trấn này đều cao hai tầng, xung quanh là hàng rào gỗ, tháp tên canh gác đầy đủ hết, thoạt nhìn mặc dù không lớn, nhưng ít nhất mà tính, tối thiểu chiếm cứ một diện tích gần ba bốn kilomet vuông.
Cùng lúc đó, đám người Khang Tư cũng nhìn thấy trước cửa lớn vào trấn đã đứng vài trăm tên tráng hán trang phục hỗn độn, nhưng trên tay đều cầm binh khí.
Một hán tử đứng đằng trước chính giữa đội ngũ, lộ vẻ là đầu mục, vừa giơ một tay lên, vừa đặt một tay nơi chuôi đao hô lớn:
Khang Tư rất lễ phép nói:
- Thật xin lỗi! Bản đoàn nếu đã nhận trách nhiệm quyền trị an cho trấn Thanh Hương, vậy những tù binh nhiễu loạn trật tự của trấn Thanh Hương này phải bị xử phạt, bởi vậy, trong thời gian chờ xử phạt, bản đoàn cũng không thể bán bọn họ như nô lệ được.
Ngả Long còn chưa kịp hỏi Khang Tư chuẩn bị xử phạt đám tù binh này như thế nào, đột nhiên nhớ tới câu nói phía trước, lập tức kinh hô:
- Quyền trị an?
Những hán tử đứng ở cửa thôn trấn đều hai mắt nhìn nhau.
Vị đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê dũng mãnh vô địch này đang nói cái gi? Quyền trị an? Không phải hắn nghĩ rằng tùy tiện một đoàn lính đánh thuê đợi ở trong thôn trấn này, quyền trị an liền do hắn phụ trách đấy chứ? Việc này chỉ có thằng nhà quê mới có ý niệm như vậy trong đầu nha, chẳng lẽ người này là từ nông thôn hẻo lánh tới?
Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều thiếu chút nữa cười lên, nhưng lo sợ sức chiến đấu không thể địch nổi đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê kia, nên đều cúi đầu cố gắng nhịn cười.
- Đúng vậy! Nam tước Cáp Nhĩ đã thuê bản đoàn đóng giữ tại trấn Thanh Hương, tin răng văn kiện chứng nhận này có thể chứng minh bản đoàn có được quyền trị an cùng quyền trưng binh hợp pháp tại trấn Thanh Hương.
Khang Tư cười đưa ra cuộn công văn da dê kia.
Ngả Long theo bản năng tiếp nhận, tuy nhiên sắc mặt hắn khó xử quay lại nhìn nhìn, tiếp theo lập tức có bốn năm nam tử bộ dáng đầu mục bước ra, có già có trẻ có yếu có mạnh.
Nhìn thấy đại diện các thế lực ở đây đều đã bước ra, Ngả Long mới mở công văn ra cẩn thận xem xét.
Chứng kiến lời văn trên đó, trên mặt các đầu mục ở đây đều xuất hiện thần sắc tức giận, trong đó có vài tráng hán thậm chí còn muốn phát tác tại chỗ, tuy nhiên Ngả Long lại tranh trước một bước quay sang hỏi Khang Tư:
- Vị đoàn trưởng đại nhân này, vừa rồi ngài nói, đoàn lính đánh thuê của ngài có được quyền trị an cùng quyền trưng binh, ngoại trừ những quyền đó ra không còn quyền lực nào khác nữa sao?
Khang Tư đương nhiên biết người này vì cái gì hỏi như vậy, cười gật đầu nói:
- Đúng vậy! Đoàn lính đánh thuê của ta chỉ được sử dụng hai dạng quyền này, về phần các quyền khác, bản đoàn sẽ không gò ép, đồng thời cũng phi thường vui mừng duy trì trật tự vốn có của trấn Thanh Hương.
Nghe nói như thế, tròng mắt Ngả Long xoay chuyển, lập tức vừa đưa công văn trả cho Khang Tư, vừa hớn hở nói:
- Một khi đã như vậy, ta nghĩ thương đoàn Ái Đặc chúng ta thực sự hoan nghênh đoàn lính đánh thuê như quý đoàn tiến vào đóng giữ trấn Thanh Hương chuyên trách duy trì trị an. Hoan nghênh ngài, đoàn trưởng Khang Tư!
Vài đầu mục bên cạnh dùng ánh mắt thương thảo với nhau một phen, không biết là bởi vì Khang Tư bỏ qua quyền trưng thuế, hay là bởi vì sức chiến đấu cường hãn của Khang Tư, dù sao bọn họ vẫn khẽ gật đầu chấp nhận.
Chỉ thấy một lão già râu bạc toàn thân mặc áo da hồ, cách ăn mặc giống như hồ ly, bộ dáng cũng cáo già, cười hì hì gật đầu nói với Khang Tư:
- Lão hủ là chủ thuyền hội Liên Nghị Thị Tòng Trường, chúng ta cũng phi thường hoan nghênh đoàn lính đánh thuê tiến vào đóng giữ và chuyên trách trị an cho bản trấn, hoan nghênh quý đoàn trở thành một thành viên của bản trấn!
Lời nói thực sự rất khách khí, nhưng nói xong lời này, lão già liền dẫn theo một đám tráng hán có cánh tay thô to rời đi.
Lão già kia vừa đi, ngay cả hai thương nhân khoác áo da bóng nhoáng, rất nôn nóng tỏ vẻ hoan nghênh với Khang Tư, theo bọn họ nói, Khang Tư biết được, một người là đại biểu thương hội chuyên phụ trách da lông, một người là đại biểu thương hội chuyên phụ trách vật dụng hàng ngày.
Sau khi hai đại biểu này rời đi, ba tráng hán còn lại liếc mắt nhìn Khang Tư một cái, hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì liền rời đi.
Mà tráng hán trung niên ở giữa trước đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Khang Tư:
- Thiếu gia nhà ta bảo ta đại biểu toàn bộ Phi Long kỵ sĩ đoàn, nhiệt liệt hoan nghênh quý đoàn đến.
Nói xong không đợi hồi đáp, quay đầu bước đi.
Ngả Long trong mắt chợt lóe sáng, vẻ mặt như là người bạn tốt tiến sát vào Khang Tư hỏi:
- Ngươi tại sao lại đi đắc tội với Phi Long kỵ sĩ đoàn vậy? Ngươi cũng thật là vô tâm, bọn họ chính là một đám có đầy đủ phong phạm kỵ sĩ, nhưng đến lúc hành động ngay cả một đội võ trang cũng không bằng, bất kể âm mưu quỷ kế gì cũng có thể dùng đến.
Khang Tư thấy Ngả Long thành thục như thế, nhân cơ hội hỏi:
- Ồ! Vậy Phi Long kỵ sĩ đoàn đang làm gì?
- Bọn họ bình thường đảm đương hộ vệ thương đội, hoặc là làm bảo tiêu tạm thời cho chủ thuyền, bởi vì có gan và đảm nhiệm đấu tranh với địch nhân gây nguy hại cho khách, đặc biệt trong khi thực hiện thỏa ước với chủ thuyền cực kỳ nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì được giao, cho nên ở trong giới chủ thuyền có danh dự vô cùng tốt.
Tuy nhiên khi khách thuê của chúng không phải chủ thuyền hoặc là thương đội có thực lực, vậy chúng lập tức biến thành đạo tặc đoàn rất hung mãnh tàn bạo! Đương nhiên, việc ấy không ai dám đứng ra chứng minh. Bởi vì sau lưng bọn chúng có chỗ dựa vưng chắc chính là Phi Tuyết công quốc, vì tránh để Phi Tuyết công quốc xuôi dòng xuống, cho nên tất cả mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nói đến đây, Ngả Long nháy mắt mấy cái, làm bộ dáng như ngươi biết ta biết mà thôi.
Khang Tư cũng thức thời không có truy hỏi, ngược lại thay đổi chủ đề hỏi:
- Ừ! Vậy hội Liên Nghị Thị Tòng Trường kia là gì?
Ngả Long ghé sát bên tai Khang Tư nói thầm:
- Đừng thấy lão gia hỏa đó chỉ là người hầu của đầu mục hội Liên Nghị, nhưng sau lưng hội Liên Nghị chính là lão đại chủ thuyền.
Hội Liên Nghị này vốn cũng không có gì, ngay từ đầu các chủ thuyền chỉ dừng lại trấn Thanh Hương tập trung một chỗ để trung chuyển mà thôi, tuy nhiên bởi vì đám chủ thuyền cũng không quá chú ý đặt tinh lực trên mấy việc vặt vãnh ở trấn Thanh Hương, cho nên thuận miệng sai người hầu đến nơi này giúp bọn hắn làm chân tạp dịch, dần dà, những tên xuất thân tạp dịch này, tự nhiên mà tạo thành một tổ chức.
Bởi vậy, hội Liên Nghị này tuy nói ra chỉ là hội tạp dịch kết nối các chủ thuyền, nhưng kỳ thật bọn họ đã phát triển thành ngoại trừ chủ thuyền ở trấn Thanh Hương ra, còn là một thế lực cường đại nhất, phải biết rằng đám cửu vạn cùng kéo thuyền các loại kia, đều chịu sự khống chế của hội Liên Nghị này.
- Vậy vì sao hắn lại làm ngơ để người của hội Đoàn Trợ bị bắt làm tù binh?
Khang Tư không kìm được tò mò hỏi.
Ngả Long một bộ thần thái đương nhiên nói:
- Đương nhiên là ngồi yên không để ý rồi, nếu không phải sẽ mất thể diện, chỉ sợ hắn ước gì ta mua đám tù binh này đi ấy chứ.
Biết vì sao lại như vậy không? Bởi vì hội Đoàn Trợ ngay đầu chính là vì đấu tranh quyền lũng đoạn với hội Liên Nghị, tuy rằng sau này bởi vì hội Đoàn Trợ biến chất thành thế lực tay sai khác, nhưng cũng bởi vì dạng này, mà hạn định bọn họ nhất định phải tiếp tục đấu tranh cùng hội Liên Nghị, bởi vậy tuy rằng bọn họ đều là đại biểu cho phu khuân vác, nhưng cũng là địch nhân, đều ước gì đối phương chết hết cho rồi.
Ngả Long này có thể vì lấy lòng, cũng có thể là tính nói nhiều, không đợi Khang Tư hỏi liền nói hết bảy tám phần chuyện tình trong thôn trấn mà hắn biết, giúp Khang Tư hiểu được kết cấu các thế lực nơi này.
Tầng nhân viên dưới chót không cần phải nói, chính là đám phu khuân vác này cùng với dân nghèo, chiếm tám phần dân cư thôn trấn; tầng thứ hai chính là đám tay sai dựa vào các thế lực chính, hội Đoàn Trợ là thuộc tầng này; Tầng thứ ba chính là đám tiểu thương với thương đội của mình, bọn họ số lượng rất đông, căn bản chưa có ai đi thông kê; tầng thứ tư chính là thương đoàn cùng thế lực võ trang, thương đoàn Ái Đặc cùng Phi Long kỵ sĩ đoàn là đại biểu cho tầng này.
Mà một tầng cuối cùng chỉ có hội Liên Nghị tồn tại, sở dĩ đặc thù như thế, là bởi vì hội Liên Nghị cáo mượn oai hùm, đám chủ thuyền này nắm kim tệ của toàn bộ mọi người trong trấn, mới đi tới được đỉnh của thế lực nơi này, có thể nói ngoại trừ hội Đoàn Trợ cùng đám phu khuân vác ra, không có thế lực nào ở khu vực này dám can đảm đắc tội bọn họ.
Đồng thời một điểm tất yếu là bến cảng trấn Thanh Hương ẩn chứa tài phú kinh người, nếu chỉ bằng phần đất thuộc đám chủ thuyền cùng các thế lực võ trang nơi này, tuyệt đối không thể ngăn lại ánh mắt tham lam của đám quý tộc xung quanh kia.
Mà nguyên nhân có thể khiến trấn Thanh Hương bảo trì nguyên trạng chính là, trấn Thanh Hương tiếp giáp Tuyết Long Giang, bản thân thuộc về Băng Diệu công quốc, bờ sông bên kia là Tả Nhĩ Đặc công quốc, phía thượng du con sông là Tuyết Phi công quốc, là một nơi bị thế lực của cả ba công quốc bao quanh, có thể nói nếu muốn độc chiếm trấn Thanh Hương, phải cân nhắc quý tộc của hai công quốc khác có thể xấu hổ quá thành giận, mà khơi mào cho cuộc hỗn chiến giữa ba đại công quốc hay không.
Đặc biệt đám quý tộc ba đại công quốc, đều không thể nào chịu sự khống chế của công tước chủ nhân của công quốc, một khi chiến đấu nổi lên căn bản không thể hòa giải, cho nên đám quý tộc hơi có chút đầu óc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Cũng bởi vì chút nguyên nhân này, trấn Thanh Hương giống như một chậu châu báu mới có khả năng tồn tại trong lãnh địa một Nam tước nho nhỏ, cũng mới có thể gần như là một khu độc lập tự trị, có thể nói, các thế lực võ trang tại trấn Thanh Hương đều là do đám quý tộc khác như hổ rình mồi phái đến, mà Khang Tư lại là do Nam tước Cáp Nhĩ, người có quyền sở hữu hợp pháp lãnh thổ này phái tới.
Chỉ là ngẫm lại Nam tước đại nhân cũng thật đáng thương, chỉ dám phái đoàn lính đánh thuê tiến vào chiếm giữ, là có thể biết Nam tước đại nhân buồn bực cùng bất đắc dĩ đến mức nào.
Rõ ràng là lãnh địa hợp pháp của mình, cũng biết rõ đó là chậu châu báu, nhưng lại không dám tự tay nắm chỗ tốt, bởi vì hắn cũng hiểu sâu sắc rằng, chỉ cần bản thân mình đưa tay vào, khẳng định sẽ bị quần ẩu cho tới tàn!
Về phần hiệp ước đã ký, quy định chỉ cần Khang Tư khống chế trấn Thanh Hương, liền có thể sử dụng thôn trấn này làm lãnh địa, tuy nhiên đó là thỏa mãn tâm tính không ăn được đạp đổ mà thôi.
Dù sao mình đã không dám làm, vậy dứt khoát lấy nó làm giải thưởng là tốt rồi, người nào có thể khống chế liền cho người đó, tốt nhất là để đoàn lính đánh thuê lấy được, để cho đám quý tộc kia buồn bực đến chết đi!
Khang Tư sau khi biết được tình hình đó không khỏi cảm thán, một cái trấn Thanh Hương nhỏ bé như vậy, không ngờ cũng hỗn loạn như trên bán đảo Phi Ba.
Tuy nhiên hỗn loạn cũng có chỗ tốt của hỗn loạn, nhiều thế lực chen chân nơi này như thế, hơn nữa tin tức lưu truyền cũng phi thường rộng rãi, chỉ cần thanh danh đoàn lính đánh thuê của mình vang dội ở trấn Thanh Hương, vậy hiệu quả tuyệt đối hơn rất nhiều so với vất vả bôn ba bên ngoài, như vậy xem ra, mình còn phải cẩn thân suy nghĩ lại, nên làm thế nào để phát triển mạnh thanh danh đoàn lính đánh thuê của mình.
Vài lính đánh thuê tiến sát lại cau mày hỏi:
- Đoàn trưởng đại nhân! Chúng ta hiện tại nên bố trí như thế nào? Tù binh trong tay chúng ta ước chừng có hơn hai trăm người nha!
Tuy rằng bọn họ cảm thấy đoàn trưởng của mình không bán tù binh đi, là một quyết định phi thường sai lầm, nhưng trước mặt đoàn trưởng cường đại này cho dù có sai làm gì bọn họ cũng không thể làm ra phản ứng không tốt nào, bọn họ căn bản không có lá gan kháng nghị.
Không đợi Khang Tư lên tiếng, Giáp Nhất đã tiến sát lại bẩm báo:
- Chủ thượng! Vừa rồi từ trong miệng đám người nhặt xác biết được, trong thôn trấn chưa từng có cơ quan quản lý công vụ, thế lực tiến vào chiếm giữ thôn trấn phải tự tìm trụ sở cho mình, có thể mua thì mua, thậm chí có thể phát động võ trang cướp đoạt địa bàn, chỉ là không có an bài trước.
Nhìn thấy cái dạng này, đám lính đánh thuê trong lòng cảm thán, không hổ là thân tín của đoàn trưởng, nhìn xem năng lực loại này, thủ trưởng còn chưa lo đến đã giành lo trước rồi, thật sự lợi hại nha!
Khang Tư cân nhắc một chút, tùy tay chỉ vào một tù binh hỏi:
- Trụ sở của hội Đoàn trợ các ngươi ở nơi nào?
Tù binh này hiển nhiên bị Khang Tư làm cho khiếp sợ, vừa thấy Khang Tư hỏi, cũng không quản đối phương có phải muốn giết tới cửa hay không, có phải bán đứng huynh đệ mình hay không, cuống quít quỳ xuống nói:
- Lão gia! Trụ sở của chúng ta ở nơi cách cửa trấn năm trăm mét, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường cho lão gia.
- Tốt lắm! Dẫn đường đi!
Khang Tư vung tay lên, năm lính đánh thuê, tám nô bộc, thêm bốn người Khang Tư, liền vội vàng cùng hơn mười thớt chiến mã, vài xe trượt tuyết, hai trăm tên tù binh thu được ngoài trấn, chậm rãi tiêu sái tiến vào cửa lớn trấn Thanh Hương.
Không biết đám bảo vệ cửa từ nơi nào chạy ra, cùng đám người nhặt xác cũng giống vậy không biết từ đâu xuất hiện, tất cả đều thần sắc quái dị nhìn đám người này.
Bởi vì đám bảo vệ cửa, đặc biệt là đám người nhặt xác đều là tầng nhân viên dưới, cho nên một màn quái dị này rất nhanh được bọn họ lan truyền toàn bộ trấn, cũng giúp những dân chúng tầng dưới biết đến, đoàn lính đánh thuê mới tiến vào đóng giữ thôn trấn, tên là Bạch Mạn Mân Côi đoàn có thế lực võ trang dị thường lợi hại!
Đừng thấy bọn hắn ít người, nhưng lại có thể một địch mười! Bằng không với gần mười người như thế, sao có thể bắt hai trăm địch nhân làm tù binh được chứ?
Đoàn người đi trên đường, phàm là người nhìn thấy đội ngũ này tất cả đều khiếp sợ im lặng.
Người bình thường chỉ là khiếp sợ đoàn lính thuê này cường đại, mà người có trí thức thì lại rất nhiều nghi vấn: mình khi nào thì gặp qua người yếu đuối như vậy? Bên mình tới vài trăm người, mà đối phương mới có mười mấy người, nhưng người của chứng ta chẳng những không dám phản kháng, ngược lại còn nhu thuận thì còn ra cái hình dáng gì nữa!
Còn nữa, tuy rằng đám người bị bắt phi thường yếu đuối, nhưng chỉ bằng mười mấy người, có thể bắt nhiều tù binh như vậy, cũng quá cường hãn lợi hại rồi, nếu khấu trừ nhân số, các thế lực võ trang khác trong trấn, chỉ sợ căn bản không thể so sánh được!
Một thế lực võ trang mới tinh như vậy tiến vào chiếm giữ trấn Thanh Hương, khẳng định sẽ tạo thành một lần rung chuyển mới.
Đương nhiên, sau khi đi một đoạn đường, ánh mắt khiếp sợ tiêu thất, toàn bộ thay bằng ánh mắt tò mò kinh ngạc, thậm trí còn có không ít tráng hán mang bội đao bên người thần tình khinh thường chuẩn bị chặn đám người Khang Tư lại.
Tuy nhiên không đợi đám người Giáp Nhất phát uy, những tráng hán đó đã được đồng bạn rỉ tai, một trận tiếng nói chuyện thì thầm, ánh mắt vốn đang khinh thường liền biến thành khiếp sợ, tin rằng đã biết được tin tức nơi cửa vào.
Giống như những người thường náo nhiệt nhìn về phía Khang Tư, đám người bên phía Khang Tư cũng náo nhiệt nhìn bọn họ.
Sau khi tiến vào cửa lớn thôn trấn, đầu tiên chính là một con đường đá tảng phi thường rộng lớn, độ rộng ít nhất tới mười thước, chiều dài đi ngang qua toàn bộ trấn Thanh Hương.
Trên đường phố rất đông người, buôn bán có, đi dạo cũng có, thuận mặt nhìn lại, dường như náo nhiệt vượt qua cả thanh Bỉ Khắc, tuy nhiên ngẫm lại sự chênh lệch giữa hai thành, có thể nói đây chính là ảo giác, sở dĩ như vậy chủ yếu bởi vì thôn trấn này nhỏ hơn so với thành Bỉ Khắc mà thôi.
Mà trên con đường đá tảng rộng lớn này, không chỉ nói tuyết đọng, mà ngay cả rác rưởi ở những thôn trấn bình thường đều tùy ý có thể thấy được lại không tồn tại một mảnh, vệ sinh sạch sẽ tới mức này khiến người khác cũng phải sợ hãi.
Mà trên đường tùy ý có thể thấy được, những người vệ sinh mặc đồng phục thống nhất, một tay cầm cái hót rác, sau lưng đeo một cái sọt, chính những người nầy là nguyên nhân giúp cho con đường sạch sẽ như thế.
Ngoại trừ những người vệ sinh ra, các cửa hàng hai bên đường phố cũng sạch sẽ có trật tự, trước cửa quán xá đều có hai chiếc đèn lồng, phỏng chừng buổi tối sau khi được thắp sáng, hoàn toàn có thể chiếu sáng cho người đi dạo phố.
Thấy rõ nhất chính là, cứ cách trăm thước, bên đường lại có một phòng nhỏ có chút nhỏ hẹp, trên cửa ghi rõ " Nhà vệ sinh".
Chứng kiến những công trình thuận tiện cho dân chúng đó, Khang Tư hoàn toàn cảm thấy vô cùng kinh hãi, tuy rằng ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng Khang Tư đối với lãnh địa của mình, đặc biệt là công trình cơ sở của thành Thanh Nguyệt rất có cảm giác thành tựu, nhưng so sánh với trấn Thanh Hương này, quả thực chính là một trời một vực, phỏng chừng bất cứ người thống trị nào đến nơi này đều sẽ cảm giác chịu đả kích thật lớn.
- Nơi này cơ sở đều tốt như thế sao?
Khang Tư có chút đố kỵ thì thào nói, Giáp Nhất ở bên cạnh đương nhiên biết tâm tình của Khang Tư khi nói lời này, không khỏi lập tức hỏi tù binh, chỉ chốc lát sau liền thần tình tươi cười quay lại, đang chuẩn bị mở miệng hắn lại do dự một chút, sau đó liền ngược lại cười hì hì không hé răng.
Khang Tư không có để ý bộ dáng thủ hạ, dưới sự dẫn đường của tên tù binh tiến vào một lối rẽ sang một con đường khác, đây là một con đường rộng năm thước, mặt nền không phải là đá tảng, mà là đá cục vụn trải thành, tuy rằng cũng rất sạch sẽ, nhưng trên cảm giác thì kém hơn rất nhiều, bởi vì vừa nhìn, cả con phố cũng chỉ có một hai người vệ sinh mà thôi.
Đối với điểm này, Khang Tư cho rằng rất bình thường, dù sao không có khả năng biến tất cả con đường trông thôn trấn đến mức sạch bóng được, bởi vì như vậy phí tổn có thể rất cao.
Trong ánh mắt cổ quái trầm mặc của người qua đường, đám người Khang Tư lại tiếp tục tiến vào một con đường khác.
Vừa tiến vào con đường này, trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí những người này còn quay đầu lại nhìn phía sau một chút.
Khang Tư không khỏi dở khóc dở cười, đây thật đúng là một bước thiên đường, một bước địa ngục a!