Cô Độc Chiến Thần 2 Chương 6 (249): Hiệp nghị xuất binh 

Cô Độc Chiến Thần
Tác giả: Huyền Vũ
BỘ THỨ HAI
-----oo0oo-----
Quyển 17 – Công Kích Chính Diện
Chương 6 (249): Hiệp nghị xuất binh 

Nhóm dịch: Tepga
Sưu Tầm By Chim Ruồi --- 4vn.eu



- Tây Nam các ngươi cũng đừng quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng mấy người chúng ta là những kẻ ngu si sao?
Một đại biểu kích động rống to với sứ giả kia.

- Đúng vậy, thu mua không hạn ngạch, chủng loại thu mua không hạn chế, vậy không phải thứ gì bên ta đều bị các ngươi mua hết, để chúng ta uống gió tây nam sao?

Một đại biểu cũng kích động nhảy dựng lên.

Thấy đám đại biểu xúc động sôi trào mãnh liệt, Khang Tư không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, tuy rằng hắn biết các đại biểu lo lắng điều gì, thế nhưng loại thu mua ở khu vực này không cách nào nâng cao giá cả ở đây, bởi vì thương nhân ở bên ngoài thấy giá hàng ở đây tăng lên, sẽ lập tức chuyển hàng hóa đến đây ngay, nên biết rằng thương nhân mẫn cảm với tiền tài, tuyệt đối vượt quá sự mẫn cảm với mật vệ nguy hiểm.



Cho nên trừ phi Tứ hoàng tử Tây Nam có được tài sản khắp thiên hạ, không thì căn bản đừng nghĩ tới chuyện mua hết vật tư tài liệu.

Chỉ là loại việc nhỏ này, Khang Tư cũng không để ý tới, tùy ý để bọn họ tranh luận là được rồi.

Sứ giả Tây Nam thấy các đại biểu kích động như vậy, cũng biết mình khiến cho nhiều người tức giận, cũng nhanh chóng rõ vì sao bọn họ lại kích động như vậy.

Hắn không khỏi vội vã xua tay nói:
- Các vị đại nhân, kỳ thật ý của ta cũng không phải mua hết tất cả vật tư, dù sao chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy, chỉ là hy vọng sẽ không bị hạn chế hạn ngạch thu mua mà thôi. Bởi vì Tây Nam chúng ta quả thật là quá thiếu thốn các loại vật tư.
Sau một phen khắc khẩu, đám đại biểu đồng ý chuyện mở cửa thông thương, tùy ý để thương nhân thu mua vật tư chuyển về Tây Nam mua bán, nhưng người tới từ Tây Nam lượng mua mỗi tháng không được vượt quá mười vạn kim tệ, đương nhiên chủng loại không giới hạn.

Về phần chuyện miễn trừ thuế quan, căn bản không cần nói, bởi vì mọi người đều cùng một hệ thống, còn cần phải nói thuế quan cái gì chứ?

Về phần thuế thương nghiệp càng thêm đơn giản, chỉ lấy thuế bán ra, cũng là thương nhân địa phương bán ra càng nhiều sản phẩm, thuế thương nghiệp địa phương càng nhiều.

Những cái này hiệp ước Liên minh đã có quy định, cứ ấn theo hành sự là được.

Chỉ là khi phần lớn chuyện nhỏ đều đã thương thảo ấn định xong, rốt cuộc không tránh né được vấn đề lớn nhất, vấn đề này nói là hai thật ra chỉ có một.

Vấn đề thứ nhất là về chuyện quân giới, hoàn toàn có thể thuộc vấn đề thương nghiệp, chỉ cần thương nhân chấp nhận bán, vậy Tây Nam ngươi có thể mua, đương nhiên, thương nhân kinh doanh quân hỏa cần phải có giấy phép chứng nhận đặc biệt mới được.

Một vấn đề khác, là Liên minh thống nhất cần phát binh trợ giúp Tây Nam đánh đuổi quân thảo nguyên, yêu cầu này là phù hợp quy định Liên minh, bởi vì thành viên lọt vào xâm lấn, Liên minh phải trợ giúp thành viên đánh đuổi địch nhân, về phần có phản công hay không, trong quy định không có hạn chế.

Vốn việc này cứ dựa theo quy định chấp hành là được, căn bản không cần thương thảo, dù sao người theo Khang Tư gia nhập Liên minh thống nhất mục đích là thu nhận thế lực trong nước, sau đó tiêu diệt kẻ thù ngoại xâm mà thôi.

Thế nhưng, đại biểu Thiểm Đông, Thiểm Nam, lại không vui thế nào được.

Bởi vì ai cũng biết người thảo nguyên binh hùng tướng mạnh, cường hãn không sợ chết, Tây Nam ngươi chống đỡ ở tiền tuyến vừa lúc thích hợp, bảo chúng ta duy trì vật tư quân giới chiến tranh cho ngươi thì không thành vấn đề, cần chúng ta phái quân đội con em đi chịu chết thay ngươi? Hừ hừ,vậy không có cửa đâu.

Mà các đại biểu này sở dĩ dám vi phạm ý của Khang Tư, là bởi vì khi chia cắt chiến lợi phẩm Khang Tư căn bản không ra mặt, các đại biểu này cứ thương thảo thế nào, hơn nữa chia cho nhà ngươi bao nhiêu thì được bấy nhiêu, những hành động này khiến các đại biểu Liên minh có cảm giác như mình chính là thần.

Hơn nữa hiện giờ cò kè mặc cả cùng sứ giả Tây Nam, vốn đại biểu Tây Nam mạnh miệng vỗ bàn chửi má nó cũng chỉ có thể thấp giọng cầu xin.

Cảm giác kia quả thật là quá sức khí phách, cảm giác tay nắm quyền to như vậy tự nhiên khiến đại biểu hai tỉnh Thiểm Đông Thiểm Nam ngạo khí bốc cao, thậm chí còn cho rằng, Khang Tư ngươi giỏi lắm là một cái đại biểu, bên chúng ta lại có mười đại biểu, hơn nữa đại biểu hai tỉnh Trung Xuyên Trung Nhạc rất nghe lời, tổng cộng mười hai người.

Mười hai đại biểu tuyệt đối có thể mạnh mẽ ngăn chặn đại biểu Khang Tư ngươi.

Do Khang Tư mạnh mẽ áp chế, những quyền quý này đã quen với việc tranh quyền đoạt lợi ở trong hệ thống Liên minh, cho nên vừa nghĩ đến mình có được số lượng đại biểu lớn như vậy, mà bắt đầu trợn mắt hổ nhìn chằm chằm Khang Tư muốn thử tranh đoạt quyền thống trị Liên minh.

Cho nên đại biểu Thiểm Đông Thiểm Nam đánh mắt ra hiệu lẫn nhau, do một người đại biểu đứng dậy cười nói:

- Các vị, vấn đề này chúng ta cần phải thảo luận tỉ mỉ một chút mới có thể cho ngài câu trả lời thuyết phục, dù sao đại sự quốc gia không thể không cẩn thận được. Người đâu, tiễn đại biểu Tây Nam về phủ.

Sứ giả Tây Nam đương nhiên biết, chuyện xuất binh trong chính quyền độc tài cũng không phải dễ dàng quyết định như vậy, càng không cần nói Liên minh thống nhất các thế lực đều lấy hội nghị làm chủ. Cho nên cũng không tranh luận đây là quy định Liên minh nữa, gật đầu đã hiểu theo vệ binh rời đi.

Sứ giả Tây Nam vừa đi, một đại biểu Thiểm Nam lền đứng dậy nói:
- Ta thấy, không xuất binh không được, dù sao đây là quy định Liên minh, nếu người ta gia nhập Liên minh, như vậy làm thế nào cũng phải để ý một chút.

- Đúng vậy, không để ý chẳng phải nói quy định Liên minh chúng ta chỉ bày ra cho đẹp thôi sao? Nhưng mà bảo quân đội con em chúng ta đi bán mạng cho Tứ hoàng tử, căn bản không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Ta thấy không bằng để thiết kỵ binh của đại nhân Khang Tư đi trợ giúp chuyện này thế nào?

- Dù sao đại nhân Khang Tư là người lôi kéo Tứ hoàng tử cùng nhau tiến đánh thảo nguyên nhiệt tình nhất, ngài nói có đúng không, đại nhân Khang Tư?
Một đại biểu có chút đắc ý vênh váo bắt đầu khiêu khích Khang Tư.

Đại biểu hai tỉnh Trung Xuyên Trung Nhạc thấy đại biểu kia nhằm vào người thanh niên vẫn không lên tiếng, trong lòng nhảy ra một câu "Quả nhiên là hắn", lại càng ngoan ngoãn tránh ở một bên xem náo nhiệt.

Khang Tư buông quyển sách, đứng lên cười nói:
- Ta đồng ý phục tùng kết quả hội nghị thương thảo.

Vốn lúc Khang Tư đứng dậy, các đại biểu đều không nhịn được co rụt người lại. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Khang Tư mới là người sáng tạo Liên minh thống nhất này, đồng thời trước mắt hắn cũng là người có quân lực hùng mạnh nhất Liên minh thống nhất, hơn nữa trong thời gian cực ngắn chiếm lĩnh hai hành tỉnh, thật là quân công chói lóa, cho nên rất tự nhiên tạo thành uy vọng.

Cũng bởi được uy danh vang xa này, đừng thấy những đại biểu kia ngoài miệng thì nói đủ lời ba hoa, trong lòng lại hết sức kiêng kỵ Khang Tư.

Bất quá nghe được Khang Tư nói ra một câu như vậy, các đại biểu liền thẳng lưng, lòng tự tin tràn đầy. Bọn họ là người thông minh, đương nhiên biết sau lời Khang Tư nói che giấu cái gì, đó là chế độ Liên minh thống nhất do hắn định ra, đương nhiên hắn sẽ không làm trái chế độ do hắn sáng lập.

Nói cách khác chỉ cần mình có thể lợi dụng hội nghị ngang với hội đồng này, vậy là ý đồ của mình có thể mượn hội nghị để Liên minh thống nhất tuân thủ chấp hành.

Ha ha, cái này còn mạnh hơn cả hoàng đế, dù sao hoàng đế không có quyền sai khiến với các thế lực khác, nhưng hội nghị này có quyền sai khiến với tất cả các thế lực khác.

- Vậy đại nhân Khang Tư xem lúc nào chúng ta mở hội bàn bạc chuyện này đây?

Một đại biểu có chút gấp gáp nói, đương nhiên không có người nào muốn đề nghị mở họp ngay bây giờ, mọi người còn chưa lén bàn bạc trước, trực tiếp ra sân khấu sợ rằng sẽ tự giết lẫn nhau mất.

- Buổi sáng ngày mai đi, ngày hôm nay cho mọi người thời gian chuẩn bị.

Khang Tư vừa cười vừa nói, dùng ánh mắt chứa ý hàm xúc quét nhìn mọi người, sau đó trong động tác lùi về sau có tính phản xạ của bọn họ, mỉm cười rời đi.

Khang Tư rời đi, các đại biểu cũng tụ năm tụ ba rời đi. Tuy rằng đối ngoại Thiểm Đông Thiểm Nam là một thể, nhưng đối nội, bọn họ vốn là cừu địch, hai bên nhiều lần đại chiến, thân thuộc quyền quý hai bên bị đối phương giết không ít, mặc dù có Khang Tư cường thế cùng lợi ích kết hợp một chỗ, nhưng lúc không có kẻ thù ngoài, bọn họ cũng tự suy nghĩ cho mình.

Hơn nữa suy diễn về sau, năm đại biểu trong tỉnh cũng không có khả năng đồng lòng, bọn họ đều theo đuổi cho lợi ích thế lực mình đại biểu.

Lại thêm Khang Tư đã tỏ ý chấp nhận phục tùng quyết nghị của hội nghị Liên minh, cái này khiến mọi người đều dâng lên khát vọng một lần nữa thu được quyền lực.

Dù là không thể tranh đoạt được vị trí thủ lĩnh của Khang Tư, nhưng vị trí thứ hai trong Liên minh khẳng định phải tranh giành.

Cho nên có thể rõ ràng, mười người đại biểu chia thành hai đoàn hai-tám rời đi, đi thêm vài bước, lại phân tán một lần nữa, biến thành năm đại biểu cùng rời đi.

Đại biểu hai tỉnh Trung Xuyên Trung Nhạc thấy như vậy, không khỏi nhìn nhau một chút, khóe miệng đều lộ ra vẻ tươi cười.

- Chủ thượng, Ngả Á đại nhân cầu kiến.
Tương Văn báo tin cho Khang Tư.

- Đây là người thứ mấy rồi?
Khang Tư cười hỏi.

- Ha ha, đã là người thứ chín rồi, không nghĩ tới ban ngày bọn họ làm bộ dáng hùng hổ muốn kéo chủ thượng xuống đài, không ngờ tới vừa tối xuống từng người từng người một tới bái kiến.
Tương Văn cũng cười trả lời.

Không có cách nào, lúc ban ngày, biết được tình huống ở phòng phòng hội nghị, Tương Văn hận không thể trực tiếp chém giết đám đại biểu này, nhưng tới buổi tối, những đại biểu này lại bày thần sắc hèn mọn hết sức tới đây bái kiến, hơn nữa vừa mở miệng là nói ban ngày cũng không phải là mình không tôn kính Khang Tư, mà là nghĩ việc nhỏ như vậy không cần đại nhân vật như Khang Tư phải đứng ra giải quyết mọi chuyện như thế, nói chung là bày tỏ tâm ý của mình...

Tương Văn theo Khang Tư đi ra ngoài không nhịn được hỏi:
- Chủ thượng, đối với sự vụ Liên minh thống nhất, ngài hoàn toàn có thể nói một lời định đoạt, cần gì phải cho đám đại biểu này nhảy lên nhảy xuống, khi không lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Khang Tư thở dài nói:
- Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, bởi vì muốn trong thời gian ngắn nhất khống chế được lãnh địa đã chiếm, vừa phải khiến các lãnh địa này chẳng những không còn lòng phản kháng, lại còn có thể tự nguyện cung cấp lực lượng, vậy cũng chỉ có thể hấp thu các thủ lĩnh các lãnh địa đã chiếm, cũng để bọn họ cảm nhận được mình còn có quyền lực khống chế.

- Tuy nhiên, cái này có một điều kiện kiên quyết, là quy định mọi người hoạt động trong hệ thống này tuyệt đối không thể có hành vi phá hoại hệ thống.

- Cho nên mật vệ cần phải quản lý các đại biểu này, miễn cho bọn người kia thẹn quá hóa giận phái thích khách ám sát người bất đồng ý kiến, nếu như ta cũng không phá hoại quy củ Liên minh thống nhất, vậy càng không thể để cho người khác phá hỏng nó.

- Rõ, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ vượt rào!
Tương Văn nói là nói thế, nhưng vạn phần kỳ quái vì sao Khang Tư gấp gáp thống nhất lực lượng chiếm lĩnh như vậy làm gì?

Người thảo nguyên kia thật sự lợi hại như vậy sao? Cần chủ thượng phải thu các quyền lực phân tán tập hợp tất cả lực lượng lại?

Chỉ là chủ thượng đúng là lợi hại, có thể tạo ra tổ chức như Liên minh thống nhất, so với các tổ chức khác, thành viên Liên minh càng có thêm năng lực tự chủ, ít nhất Liên minh sẽ không can thiệp nội chính các thành viên, cũng sẽ không thu nạp toàn bộ võ trang các thành viên.

Tuy rằng sẽ giảm đi một phần ba lượng binh, đồng thời còn phải tự mình gánh vác trang bị cùng hậu cần tinh binh này, đồng thời còn mất đi quyền lực ngoại giao, nhưng mà gia nhập vào Liên minh, thủ lĩnh có thể tác uy tác phúc ở trong lãnh địa của mình, chẳng những về sau không cần lo an toàn, lại còn không cần phí sức lao động, cũng có thể hưởng thụ tiền lãi chiến tranh.

Mấy thứ này lúc thế lực hai bên cân bằng không có uy lực gì, nhưng một khi Liên minh thống nhất mạnh lên, đối phương yếu đi là lúc sẽ phát huy uy lực.

Bởi vì không có đường lui, dù là thủ lĩnh có chết cũng phải làm đến cùng, thủ hạ hắn cũng sẽ lo lắng vì bản thân, nói không chừng sẽ trói thủ lĩnh lại giao cho Liên minh thống nhất đổi lấy sự chấp thuận.

Thành viên mới gia nhập, ở trong bộ khung Liên minh thống nhất, rất dễ dàng cống hiện lực lượng mình ra, tăng thực lực cho Liên minh thống nhất.

Cho nên như vậy kéo dài, thực lực Liên minh thống nhất khẳng định sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cho đến mức khắp thiên hạ không ai có thể chống lại!

Chủ thượng thật là quá lợi hại, nghĩ đến đó Tương Văn hai mắt phát sáng sùng bái Khang Tư. Nếu như ai đó biết đây là vì Khang Tư lười biếng, để có thể trong thời gian ngắn nhất hợp nhất xong địa bàn mới mà tùy tiện làm ra một tổ chức như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Ngày hôm sau, mười hai đại biểu đã sớm đi tới phòng hội nghị Liên minh, mỗi người đều rất hưng phấn, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ được nếm thử quyền điều khiển Liên minh thống nhất, nếu như vận chuyển thành công, nói không chừng vị trí đại biểu của hắn sẽ không giống như trước, chỉ làm cái biển báo một cái loa mà thôi, sẽ biến thành một người nắm giữ chức vị thực quyền hiển hách.

Tin rằng tới lần tuyển cử đại biểu kế tiếp, sợ rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu như lần tuyển cử đại biểu đầu tiên, chỉ biết rằng quyền lợi đại biểu của mình không cách nào trở thành một đại biểu thật sự, dù là vận số tốt nói không chừng trong mấy năm đảm nhiệm đại biểu lập được công tích, có thể để mình thoải mái về sau.

Sứ giả Tây Nam ngày hôm nay đã tự động trở thành đại biểu Tây Nam, cũng tự động có thể tham dự hội nghị ngày hôm nay. Hắn cũng không tới một mình, mà dẫn theo bốn đồng bạn.

Nên biết rằng mỗi khu có năm danh ngạch đại biểu, mà số lượng đại biểu này có thể quyết định hướng đi Liên minh thống nhất, cho nên ngu ngốc mới không nhồi đủ số danh ngạch. Bởi vậy bốn đại biểu Tây Nam này đều là thủ hạ của hắn, ngang với việc năm phiếu Tây Nam đều nắm trong tay hắn, đây là một quyền lực không nhỏ mà...

Cảm giác này khiến đại biểu Tây nam cảm thấy mình có chút mê say. Không còn cách nào, lần đầu tiên tiếp xúc đến quyền lực lớn như vậy, thậm chí có thể quyết định Tây Nam, số phận hoàng đế nhà mình, không uống rượu cũng sẽ say.

Sứ giả Tây Nam này càng được voi đòi tiên, oán hận vì sao không phân chia dựa vào tỉnh mà lại phân chia đại biểu theo khu chứ? Không thì bên mình có được bốn tỉnh thành, liền có được hai mươi danh ngạch đại biểu rồi.

Chỉ là vừa nghĩ lãnh địa khổng lồ của Khang Tư, lập tức vứt bỏ ý niệm này khỏi đầu, nếu ấn định theo tỉnh, một cái Tuyết quốc của Khang Tư là có thể nhồi đầy một căn phòng lớn.



Sứ giả Tây Nam có chút buồn bực nhìn đại biểu bốn tỉnh Thiểm Đông, Thiểm Nam, Trung Xuyên, Trung Nhạc ánh mắt có chút hả hê, đừng xem hiện giờ đại biểu bọn họ chiếm đa số, chờ khi bọn họ chiếm khu xung quanh là có thể hợp nhất thành hai địa khu, đến lúc đó xem bọn họ làm sao tranh giành năm danh ngạch đây, xem các ngươi còn dám đuổi ta đi không.

Khó trách sứ giả Tây Nam có oán khí như vậy, kỳ thật ngày hôm qua hắn có thể tham gia thương thảo, nhưng bởi vì binh lính cống hiến còn chưa được kiểm kê xác nhận, đều là sử dụng quân đội người khác, cảm thấy tị hiềm, cho nên mới phải rời đi.

Cho nên hắn có tư cách này, là bởi vì hắn trình ra minh ước, ngày hôm qua Tây Nam cũng đã tính là địa bàn Liên minh thống nhất, ngày hôm qua cò kè mặc cả chỉ là tranh chấp lợi ích giữa minh hữu, là cò kè mặc cả giữa khuôn khổ Liên minh thống nhất.

Lúc tiến vào hội trường, đại biểu Tây Nam này rõ ràng sững sờ, bởi vì ghế dựa xa hoa bày sẵn điểm tâm trà nước ngày hôm qua không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một phòng khách vắng vẻ, à không, ít nhất ở chỗ thủ vị phòng khách còn có một bục giảng đơn sơ ghép bằng mấy khối gỗ.

Thế nhưng trừ đó ra thì không còn một cái gì khác.

Tuy rằng đại biểu Tây Nam hết sức kỳ quái, nhưng thấy mọi người đều một bộ thần tình theo lẽ thường là như vậy, cũng không dám nói gì.

Nhưng một đại biểu Trung Xuyên nhìn ra hắn nghi hoặc, tiến lên cười nói:
- Có người nói Điện hạ Khang Tư quy định lúc tiến hành hội nghị thương thảo đề nghị chính thức, phòng hội nghị ngoại trừ bục giảng kia ra, không cho phép bất cứ chỗ ngồi nào.

- A? Vì sao lại có quy định như vậy?
Đại biểu Tây Nam rõ ràng sững sờ.

- Có người nói là vì quý trọng thời gian của mọi người, đừng có cãi cọ nữa.
Đại biểu Trung Xuyên kia lập tức nói, để đại biểu Tây Nam thầm khen, mọi người đều đứng, xem chừng đám quyền quý không hoạt động chân tay này đứng không lâu sẽ mềm nhuyễn chân ra, thế nhưng ngồi dưới đất cũng là một chuyện cực kỳ mất phong độ, cho nên bị ép bất đắc dĩ, chỉ còn cách dùng thời gian ngắn nhất giải quyết xong vấn đề, sau đó đi ra ngoài nghỉ ngơi cho khỏe.

Nói đến đây, đại biểu Trung Xuyên này còn cười gian nói:
- Nhưng lại có quy định, trước khi một quyết nghị không có kết quả, rời khỏi cửa phòng hội nghị coi như là bỏ quyền quyết nghị điều này! Nên nhớ rằng bên này cũng không phải như hội nghị Duy Nhĩ Đặc, không có quy củ số lượng đầu phiếu không vượt quá phân nửa thì không tính toán, mà là cương quyết quy định nhiều thắng ít, rất nhiều lúc là bởi sai biệt một phiếu mà thu được thắng lợi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sứ giả Tây Nam trợn mắt há mồm không khỏi thở dài, con mẹ nó cái quy định này thật là tuyệt mà, đây không phải ép người ta phải nghẹn hết cho đến khi ra kết quả sao?

Chỉ là cái quy định này đối với mấy người mới xuống từ chiến trường như ta căn bản không tính là gì cả, lúc thủ thành cũng không cho ngươi bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thời gian giải quyết vệ sinh cá nhân đã được mấy người đứng gác luyện mãi thành thói quen rồi.

Nghĩ đến bộ dáng các đại biểu này bởi vì nghẹn nước tiểu mà đến mức đỏ bừng mặt phải nhanh chóng giải quyết xong chương trình nghị sự, đại biểu Tây Nam liền không nhịn được lộ ra vẻ mặt cười quái dị. Còn đại biểu Trung Xuyên kia đương nhiên biết dáng cười này là có ý gì, chỉ là hắn cũng phải chịu khổ ngậm miệng, bởi vì hắn cũng không có bản lãnh nghẹn nước tiểu, nghĩ đến mình nhất định phải gặp loại chuyện này, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Đại biểu Tây Nam đương nhiên rõ ràng sau này phòng nghị hội sẽ là chiến trường của mình.

Mình tranh đoạt lợi ích vì Tây Nam cùng bệ hạ đồng thời cũng phải vớt chỗ tốt cho bản thân, mà những cái này không thoát khỏi các đại biểu khác duy trì, bởi vì số lượng đại biểu, quyết định mức độ quyền lực của mình, cho nên lập tức kéo quan hệ với đại biểu Trung Xuyên.

Đại biểu ở trong phòng này xem chừng đều nghĩ như vậy, cho nên hai mươi lăm đại biểu đều tự giới thiệu lẫn nhau, trò chuyện chắp nối, nếu như dọn lên một bàn tiệc rượu cùng một ít bồi bàn và âm nhạc, tuyệt đối sẽ biến nơi này thành yến hội.

Nhưng mà Khang Tư chẳng những không cho mọi người có chỗ nghỉ ngơi, thậm chí một ngụm nước cũng không có, lại càng không nói an bài người hầu hạ nữa.

Chỉ chốc lát sau, Khang Tư tiến vào phòng, mà lần này Khang Tư cũng không cúi thấp nữa, trực tiếp đứng trên bục giảng, hai mươi lăm đại biểu lập tức an tĩnh, đồng thời tự động chia nửa vòng tròn vây quanh bục giảng.

Khang Tư cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu với mọi người một cái liền nói:
- Hội nghị ngày hôm qua là thương thảo đề nghị yêu cầu viện binh của đại biểu Tây Nam, dựa theo quy định Liên minh, thành viên gặp nạn, Liên minh phải hỗ trợ, cho nên không cần thảo luận xuất binh hay không, cần thảo luận là xuất động bao nhiêu binh lực, cùng thời gian hỗ trợ bao lâu.

- Cũng mời các vị đại biểu nói chuyện thoải mái, sau đó bỏ phiếu chọn ra kết quả cuối cùng, Liên minh thống nhất sẽ làm theo kết quả này.

Ngay từ đầu Khang Tư cường thế làm trong lòng đám đại biểu cả kinh, nhưng câu kế tiếp để cho bọn họ thở ra, mà những người từng bái kiến Khang Tư càng yên tâm, đều không lên tiếng chờ hắn định giá.

Đối với đề án này, đại biểu Tây Nam đương nhiên là lưu ý nhất, cho nên một đại biểu Tây Nam lập tức nhảy ra hô:
- Ta đại biểu năm vị đại biểu Tây Nam yêu cầu Liên minh thống nhất xuất động toàn bộ binh lực duy trì Tây Nam! Chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể đánh đuổi quân thảo nguyên ra khỏi bờ cõi.

Khang Tư khoát khoát tay:
- Mời đại biểu Tây Nam lưu ý, muốn lên tiếng phải giơ tay, trong khi các đại biểu khác đang nói không thể xen vào, không thì sẽ bị truất quyền bỏ phiếu.

Đại biểu Tây Nam vừa gật đầu vừa âm thầm chửi mắng, mẹ nó, quy củ nhiều như vậy mà tới lúc này mới nhắc nhở, cái này không phải ra oai phủ đầu chúng ta sao? Nhưng mà cũng biết thân phận mình là thịt heo mới, người ta sẽ nướng mình trước, cũng không nói thêm nữa.

Có người đi đầu, người phía sau cũng lập tức bắt đầu biểu đạt ý kiến của mình.

Một đại biểu Thiểm Nam nhấc tay hô:
- Ta không tán thành đề nghị đại biểu Tây Nam, xuất động toàn quân? Lãnh địa chúng ta đây không cần bảo vệ sao? Bị người ta nhân cơ hội chiếm lãnh địa chúng ta thì ai phụ trách đây? Cho nên ta đề nghị xuất động một phần ba binh lực Liên minh là được.

Đại biểu Tây Nam đương nhiên liền nhảy ra:
- Thành viên chỉ đưa một phần ba lực lượng quân sự giao cho Liên minh thống nhất chỉ huy, bản thân các người còn có hai phần ba lực lượng, lực lượng này cũng đủ để bảo vệ mình, thậm chí phản công địch nhân cũng không có vấn đề, cho nên căn bản không cần quân đội Liên minh bảo hộ.

- Hơn nữa quân đội Liên minh mục đích chính là vì tiến công, không để quân đội Liên minh phái ra đánh giặc, ở trong nhà làm chó canh cửa tính là cái gì chứ?

- Như vậy để các thành viên chưa nộp một phần ba tinh binh phụ trách nhiệm vụ hậu cần, chẳng phải biến thành chuyện Liên minh trắng trợn suy yếu lực lượng thành viên? Như vậy sợ rằng các thành viên sẽ lục đục nội bội với Liên minh.

Nếu như muốn nói đạo lý chụp mũ, những đại biểu này sợ ai chứ? Lập tức đánh cho đại biểu Tây Nam đề nghị thương tích đầy mình, mà đại biểu Tây Nam cũng không phải dễ đối phó, lập tức đánh trả các đại biểu khác đầu rơi máu chảy.

Tuy rằng đại biểu Tây Nam chỉ có năm người, thế nhưng hai tỉnh Trung Xuyên Trung Nhạc không có tham dự tranh luận, cho nên lực lượng giằng co ngang nhau, chỉ là bầu không khí ngày càng nóng nảy, nhìn đại biểu Tây Nam xốc ống tay áo, khẳng định sắp đánh nhau to.

Khang Tư ở một bên mỉm cười lẳng lặng nhìn, ngoại trừ quy định kỷ luật đang nói không xen ngang ra, tuy nhiên đến khi Khang Tư thấy độ lửa đã đủ, gõ gõ bục giảng để mọi người an tĩnh lại mới nói:
- Nghe mọi người có ý kiến, thì là xuất động toàn bộ binh lực, xuất động một phần ba binh lực, xuất động một phần hai binh lực, xuất động hai phần ba binh lực, nếu như vậy, mọi người bỏ phiếu quyết định số lượng xuất binh đi.

Nghe nói như thế, mọi người đều gật đầu, vừa nãy tranh luận đúng là vì các lựa chọn này. Đương nhiên, sắc mặt đại biểu Tây Nam hết sức khó coi, bởi vì bọn họ biết năm tấm vé nho nhỏ căn bản không thể thắng lợi, kết quả không cần nói cũng biết rồi.

Nhưng mà kết quả kiểm phiếu cũng không phải như đại biểu Tây Nam cho rằng chỉ xuất động một phần ba binh lực, mà là điều động một nửa binh lực hiện có. Hơn nữa kết thúc bỏ phiếu một đại biểu Thiểm Đông liền lập tức đề nghị:
- Ta cho rằng hẳn phải toàn lực duy trì huynh đệ Tây Nam, cho nên một nửa binh lực này tốt nhất đều là kỵ binh.

Lời vừa nói ra, kể cả đại biểu Tây Nam, mọi người đều đặt ánh mắt lên người Khang Tư ở trên bục, khiến toàn phòng hội nghị im ắng một trận.

Bởi vì ai cũng biết, hiện giờ trong Liên minh thống nhất chỉ có sáu vạn thiết kỵ, mà sáu vạn thiết kỵ này tuyệt đối chiếm một nửa binh lực Liên minh, nói cách khác, chỉ cần quyết định, Khang Tư phải đưa binh lực thuộc phe mình phái ra Tây Nam khai chiến với binh thảo nguyên.

Đương nhiên, nếu như Khang Tư đổi ý, mọi người cũng không có cách nào, bởi vậy mọi người im lặng ngừng thở muốn nhìn xem Khang Tư có chấp nhận tuân theo quy củ mình đặt ra hay không.

Khang Tư cứ coi như không có chuyện gì, mỉm cười nói:
- Còn có ý kiến khác hay không?

Lời vừa nói ra, lập tức có đại biểu lấy lòng Khang Tư nhảy ra:
- Ta không cho rằng phái toàn bộ kỵ binh đi là ý hay, bởi vì đi Tây Nam chủ yếu là thủ thành, ta không cho rằng kỵ binh có thể thủ thành được, cho nên phái toàn bộ là bộ binh thì tốt hơn.

Mà đại biểu hành tỉnh Trung Xuyên lên tiếng khiến đại biểu hành tỉnh Thiểm Nam Thiểm Đông đều hiện ra thần tình hận không thể ăn tươi hắn, bởi vì nếu như xuất động bộ binh, chính là phái ra binh lính tinh nhuệ hai tỉnh này cống hiến.

Khang Tư không có lập tức cho tuyển chọn bỏ phiếu, mà lại hỏi tiếp ba lần, mới lấy hai đề nghị này ra bỏ phiếu lần nữa.

Năm đại biểu Tây Nam không biết bởi nguyên nhân gì, trước tiên đứng sang bên trái biểu thị tán đồng xuất động toàn bộ thiết kỵ, tiếp đó ba tên khăng khăng một mực muốn đối nghịch Khang Tư đứng sang bên trái, cũng có đại biểu kiên định đứng về phía Khang Tư đi sang bên phải, nhưng mà cũng chỉ có bốn người mà thôi.

Còn các đại biểu khác lại nhìn xung quanh lo trước lo sau, đồng thời còn thường len lén nhìn thần sắc Khang Tư, thấy Khang Tư vẫn một bộ khuôn mặt bình tĩnh tươi cười, cái này càng khiến mọi người thêm chần chờ.

Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, rốt cuộc có người không chịu nổi loại áp bức lựa chọn này, không ngờ lớn tiếng gấp đi vệ sinh, bỏ chạy ra ngoài phòng hội nghị.

Chiêu bỏ trốn vệ sinh này lập tức để mọi người thêm một lựa chọn, lập tức xuất hiện người theo sau.

Đương nhiên người bỏ chạy thì mất quyền, người lưu lại trong phòng chỉ có thể tuyển chọn. Bọn họ nháy mắt lẫn nhau, mấy người đi sang bên phía phải đứng sẵn bốn người kia, sau đó còn thừa mấy đại biểu lập tức xoay người rời phòng. Cái này liền xuất hiện kết quả hai bên ngang nhau.

Mà các đại biểu đồng ý xuất động toàn bộ thiết kỵ, bởi vì bầu không khí cùng đám đại biểu hành động quái dị mà khiến đám đại biểu bị tư lợi che mù mắt, lập tức nhớ tới Khang Tư cường thế, liền toát hết mồ hôi lạnh. Chính mình lại dám to gan trắng trợn đắc tội Khang Tư, vậy thật đúng là không khác gì tự sát, nói không chừng mình sẽ bị bí mật xử lý.

Thế nhưng sau khi có được kết quả, trái tim bọn họ chờ đợi lo lắng cuối cùng cũng thả xuống, hiện giờ kết quả là ngang nhau, dù là Khang Tư tức giận cũng sẽ không phát tác tại chỗ. Hơn nữa mình còn có thể nói làm như vậy, là lấy cớ để Tây Nam lý giải cơ cấu vận chuyển mà thoái thác trách nhiệm.

Ngay khi các đại biểu đợi Khang Tư tuyên bố kết quả, Khang Tư mỉm cười, đi sang đứng ở bên trái, sau đó nói:
- Đừng quên, ta cũng có quyền đại biểu mà.
Nói xong, Khang Tư nâng cao giọng:
- Ta tuyên bố, tất cả thiết kỵ tiến vào danh sách xuất binh Tây Nam.

Tất cả đại biểu đều choáng váng.

Người sáng suốt đều biết đề án này chính là vì tiêu hao thiết kỵ binh của Khang Tư mà, vốn sự tình có thể ở thế hòa, có thể đổi thành phân nửa kỵ binh phân nửa bộ binh, ai có thể ngờ Khang Tư lại chen một chân, lại còn đứng về phía bất lợi với hắn nhất.

Muốn nói hắn đứng sai cũng không có khả năng, bởi vì hắn đã tuyên bố tất cả thiết kỵ xuất binh Tây Nam, cái này nói rõ hắn biết mình đứng về phía nào.

Thế nhưng vì sao Khang Tư muốn làm loại chuyện kẻ ngốc cũng không làm? Rốt cuộc hắn có ý đồ gì?

Khang Tư trở lại trên bục giảng, các đại biểu rời phòng cũng chạy trở về, muốn nhìn xem vì sao Khang Tư lại làm ra quyết định kỳ quái như thế. Chỉ là Khang Tư trực tiếp khởi động đề tài thảo luận kế tiếp:
- Chúng ta thảo luận xem vấn đề phần thưởng xuất binh duy trì Tây Nam.

Vừa nói thế, lập tức đưa lực chú ý của mọi người trở về.

Đúng vậy, lần này trợ giúp Tây Nam thủ thành, thế nhưng không chiếm được lãnh địa chia cắt, hơn nữa thủ thành chiếm được chiến lợi phẩm cũng ít đến đáng thương, hầu như có thể nói là không có, cái này không phải làm ăn lỗ vốn sao, nhất định phải để người Tây Nam trả một đống tiền bồi thường mới được.

Liên quan đến lợi ích của mình, đại biểu Thiểm Đông Thiểm Nam Trung Xuyên Trung Nhạc, đều đưa ánh mắt thèm thuồng đặt lên người đại biểu Tây Nam.

Đại biểu Tây Nam một trận đau khổ, xem ra hà tiện không được rồi, còn tưởng rằng cho mười vạn tinh binh sẽ không cần phải gánh vác nhiều nữa chứ.

Chỉ là ngẫm lại, mười vạn tinh binh còn đang ở Tây Nam, kỵ binh Khang Tư đến đó cũng không có khả năng điều bọn họ đi, vẫn phải thủ thành như nhau, cho nên trả phí xuất binh cho sáu vạn thiết kỵ cũng là lẽ thường phải làm, đại biểu Tây Nam cũng không có nhiều mâu thuẫn.

Hơn nữa loại tình huống này Tứ hoàng tử đã sớm có nói trước, cho nên đại biểu Tây Nam hít một hơi dựng một ngón tay nói:
- Tây Nam ta đồng ý trả cho bộ đội xuất binh một trăm vạn kim tệ làm phần thưởng.

Nói xong âm thầm tự đắc, bởi vì lời này của hắn ẩn dấu bẫy rập, là cho bộ đội xuất binh phần thưởng nha, cũng là sáu vạn thiết kỵ kia, mà không phải cho Liên minh thống nhất đâu.

Hơn nữa đây là phần thưởng, cũng không phải chiến lợi phẩm, những người khác không chia được chỗ tốt nào, hắc hắc, đây là mình chuyên môn nghiên cứu qua quy định Liên minh mới nghĩ ra được.

Một trăm vạn kim tệ?

Tất cả các đại biểu đều đỏ mắt, bọn họ đều tính toán bản thân mình dựa theo quy củ có thể nhận được bao nhiêu, chờ khi tính ra có thể nhận được một phần hoặc là mười vạn kim tệ, không khỏi nước bọt chảy ròng ròng.

Chính mính không cần xuất động người nào cũng có thể kiếm được mười vạn kim tệ, thật là quá tuyệt vời, thật là yêu chết quy định chia cắt chiến lợi phẩm của Liên minh thống nhất mà!

Tuy nhiên mấy tên khôn khéo này lập tức nghe ra ý trong lời đại biểu Tây Nam nói, tất cả đều sắc mặt khó coi, nhìn phần thưởng này chỉ dùng khích lệ cho binh sĩ nỗ lực, hoàn toàn khác với chiến lợi phẩm cướp giật từ địch quân, hai cái này căn bản là hai chuyện khác nhau.

Nói cách khác, món tiền này căn bản không phù hợp với quy định chia chác chiến lợi phẩm của Liên minh, mấy người này không có xuất binh thì đừng nghĩ tới chuyện chia một đồng tiền thưởng.

Mọi người vừa hiểu được, thần sắc đều không được tốt nhìn chằm chằm đại biểu Tây Nam cùng Khang Tư, lại càng nhiều người nhìn chằm chằm vào Khang Tư.

Bởi vì Khang Tư đề xuất ra phân chia phần thưởng, còn không bằng nói Khang Tư cố ý không cho mấy người mình chia chác món tiền này! Thật là phá hoại tài lộ ngang với thù giết cha mẹ, hận ý bọn họ đối với Khang Tư bay vọt mấy trăm phần trăm.

Nguồn: tunghoanh.com/co-doc-chien-than-2/quyen-17-chuong-6-7ugaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận