Cô Dâu Đi Học Chương 5


Chương 5
Cô kêu ông bằng ba xưng con một cách tự nhiên, vì hôm qua gặp ông lần đầu ông đã nhắc cô từ nay phải xưng hô như vậy.

Sau đó, Quân và Tịnh phải tiếp tục tiếp đón những khách mời đêm nay, họ mời rựu liên tục cả Tịnh cũng đã bị ép uống 1, 2 ly, Quân đã cố ngăn cản nhưng cuối cùng cô củng ko tránh khỏi phải uống. Bây giờ thì Tịnh đã ngà ngà say, 2 má đỏ lừng, đứng có vẻ ko nổi phải dựa vào anh nảy giờ.

Quân đưa cô cho cô nhân viên của mình, nhờ cổ đưa Tịnh lên phòng trước,còn anh phải ở lại để làm nốt công việc cuối cùng là tiển khách mà mong họ thông cảm cho sự vắng mặt của cô dâu.

Đúng 11g đêm thì Quân mới xong việc, tiển Cha anh về rùi anh mới trở lên phòng, nơi có cô dâu đang đợi anh, Khi bước vào phòng Quân thấy Tịnh đã nằm ngủ trên giường, bộ áo cưới vẫn còn trên người cô;

- Thật là hết nói nổi cô vợ con nít của mình, Hôm nay cô bé đã làm cho mình nhiều phen bất ngờ đến ú tim, ko biết mai này sẽ ngay ra thêm chuyện gì nữa đây.

Anh mỉn cười và tự nói với bản thân, rùi quay ngót vô nhà tắm. Dòng nước mát giúp anh tỉnh tào hơn, làm tan đi những mệt mỏi của ngày hôm nay.

Bước ra ngoài, trên người anh chỉ dùng tắm khăn quấn người, tại vì đã quen như vậy khi anh sống một mình, lúc này anh quen mất đi mình còn một cô vợ trong phòng, nhưng cũng may là cô nằm ngủ say ko bít gì, nếu ko ko bít cô sẽ có phản ứng gì khi thấy anh như vậy. Mở cửa sổ nhìn thành phố về đêm, bên dưới xe cộ hãy còn tấp nập, có lẻ ra ngoài vào ban đêm là thói quen của người sai gòn, bây giờ mới bắt đầu là giờ hoạt động của nhìu người, nhất là những tên ăn chơi. Và rùi anh quay người lại đứng nhìn cô, bất ngờ anh phát hiện ngày hôm nay gặp cô nhưng anh thấy mình cũng hay nghỉ nhìu về cô, bất cứ hành động nào của cô cũng làm anh suy nghỉ, bởi vì những hành động của cô lun ko giống ai, có lẻ vì lúc trước thế giới của cô rất hạn hẹp, và bị người nhà bảo vệ quá kỷ nên giờ đây cô trở nên gây thơ, rất đơn giản, nhưng điều này lại làm cho anh thấy thú vị, nó ko làm anh khó chịu như lúc đầu khi nghe cha anh thông bào anh phải cưới vợ.


Suy nghỉ mệt anh đi đến cạnh giường nắm xuống kế bên cô, giấc ngủ đến với anh thật nhanh và anh cũng ngủ rất say đêm hôm đó, đến nổi cô choàng tay qua người anh, rút đầu sâu vào lòng anh, cả anh và cô đều ko hay, và họ cứ thế mà ngủ, ngủ trong cảm giác thật ấm áp.

Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao, tiếng xe cô ồn ào, tiếng còi xe đua nhau vang lên tạo thành âm thanh rất hổn tạp thì cô mới từ từ mở mắt ra, hình ảnh trước mắt làm cô bất ngờ, theo phản ứng tự nhiên cô định bật dậy và lùi lại để tránh anh thì:

-Ah……….

Vì cô nằm quá gần bên mé giường nên cô rớt xuống giường cái bụp đau điếng, nghe tiếng la của cô Quân cũng bắt đầu thức giấc, mở mắt ra nhìn cô, anh ko hiểu chuyện gì đã xãy ra:

- Cô làm gì mà nằm dưới đó vậy?

- tui…..tui bị té

Gương mặt cô đỏ ửng, ko bít giải thích với anh làm sao, chẳng lẻ hỏi sao tôi lại ôm anh ngủ, như vậy thì sẽ mắc cở chết mất nên cô giải thích đại:

- Nhưng mà sao sáng sớm bị té chứ? đừng nói với tui tối chui xuống đó ngủ nha.

-ko có, đêm qua tui ngủ trên giường với………với anh, nhưng sao đêm qua anh ngủ ở đây vậy?

Lúng túng giải thích với anh, cô định giấu việc 2 người ôm nhau ngủ nên khi nhắc tới việc ngủ chung với anh cô thấy mắc cở bền hỏi ngược lại anh:

- Oh hay, cái cô này hỏi lạ nha, tôi và cô đã là vợ chồng thì ko ngủ với nhau thì chẳng lẻ ngủ riêng, cô có thấy vợ chồng nào ngủ riêng ko?

- ko

Bây giờ thì cô mới nghỉ ra cái việc vợ chồng thì phải ngủ chung, vậy là từ nay phải ngủ với anh ta hả trời, sao bửa giờ ko nhớ đến việc này ta, bị bất ngờ nên khi cô nghe anh hỏi ngược lại cô trả lời lại anh một tiếng “ko” cộc lốc:

- Nè, một lát nữa đây tôi và cô sẽ phải về nhà đó, sống với cha tôi cô phải làm sao cho ông thấy tôi và cô yêu nhau ah nhà, đừng để cha tôi biết được gì ông bùn đó, ah, mà cô cũng phải thay đổi cách xưng hô nha, bắt đầu từ bây giờ tôi và cô sẽ xưng ” Anh, em” nha.

- Mà làm sao để ba anh thầy là mình yêu nhau, tôi ko bít đâu ah nha.

- nè sao lại “tôi” nữa, nhớ ” anh, em”, thui ko cần cô làm gì đâu chỉ cần cô theo tôi thui, tui làm gì thì cô cứ chấp nhận ko được cải lại là được rùi.

- Nhưng anh nói tôi, anh cũng xưng ” cô, tôi” nãy giờ

Bị cô bắt bẻ lại, anh có hơi bực mình và cảm thấy mất mặt chút xíu vì xưa nay chưa ai dám bắt lỗi anh, tự nhiên anh lảng sang chuyện khác và lớn tiếng ra lệnh cho cô:

- Nhìu lời quá, vô làm vệ sinh đi, cả đêm để cái mặt với đồ vậy ko khó chịu ah.

Quân cũng bị lúng túng khi chuyển sang cách xưng hô, tự nhiên anh mỉn cười bản thân, lúc nảy xấu hổ, anh lớn tiếng ra lệnh với cô bằng một câu trông ko, vậy mà cô cũng làm theo, lập tức chạy thẳng vô phòng vệ sinh chứ, hihi công nhận anh có uy với cô vợ mình thiệt.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tịnh về nhà chồng, sau bửa tiệc hôm qua cô và Quân đã phải ở lại khách sạn một đêm, từ trên xe Tịnh thấy Chồng cô cho xe dừng lạI ở một căn biệt thự thật to, ở trên xe nên ko rõ lắm nhưng cô cũng nhận thấy nó rất nguy nga và có vẻ hiện đại hơn căn biệt thự mà cô đã ở cùng ông ngoại, trước cổng đã có sẳn 2,3 người đứng sẳn khi xe dừng lại thì người mở cửa giúp cô, người tự động mở cốp xe anh để mang hành lý vào nhà:

- Xin mời cậu mợ vào nhà, ông đang đợi cậu mợ.

Quay sang ngườI giúp việc đang nói, Quân hỏi thăm vài điều trước khi vào nhà;

- Dì Nhung, ba tôi đã đợi chúng tôi lâu chưa? Sáng ba tôi dùng điễm tâm có ngon miệng ko dì, hôm qua chắc ba tôi đã mệt nhiều.
- Ông chủ thức như mọi khi, và đã dùng một ổ bánh cùng trứng áp la, giờ ông đang uống trà đợI cậu ở phòng khách.

Bây giờ Tịnh mới được nhìn rỏ căn nhà, từ cổng để vào tới nhà phải qua một khoản vườn nhưng nó ko xa lắm cho ngườI đi bộ, nhưng hình như phía sau căn nhà này thì khoản vườn có vẻ rộng hớn. Căn biệt thự đúng là rất hiện đại, khi vào phía trong cô mới có thể cảm nhận hết vẻ sang trọng của ngôi nhà, từ bàn ghế, cách trang trí, và vật dụng đều là những cái tiện lợi nhất và mới nhất.

Theo Quân và dì nhung vào bên trong nơi có bộ ghế salon rất đẹp cô thấy Ông Triệu – ba chồng cô đang ngồi đó, nhìn thấy anh và cô đi vào, môi ông nở nụ cười hiền quan tâm:

- Đêm qua tụi con chắc mệt nhiều sao ko nghỉ ngơi thêm một lát rồI hãy về nhà.

Cô yên lặng ko biết trả lời làm sao thì Quân đã lên tiếng:

- Dạ, ko đâu tốt và quen bằng ở nhà mình mà ba, con thấy về đây với ba vui hơn.

- Ôi cái thằng, bây giờ thì nói vậy, mai mốt thì chỉ có vợ chứ biết đến ông già này. Hihi

- Cha cứ nói con, chứ có bao giờ con quen cha đâu.

- Thôi đừng có nịnh tôi, chứ ai đi làm rồi là đi riết, cả tuần có thấy mặt mũi đâu.

- TạI công việc mà cha, chứ con có muốn vậy đâu.

- Uh, thì nói vậy chứ con lớn rồi, bây giờ đã có vợ con nhớ là phảI thường xuyên bên vợ con, ko nên vì công việc mà bỏ bê nó nghe chưa. Còn con Tịnh, đêm qua tiếp nhiều khách vậy có mệt ko con?

Căn dặn con trai rồi ông quay qua cô hỏi thăm, thấy ông quan tâm mình như vậy cô cảm thấy ấm áp, bớt tủi thân vì sáng giờ đang nhớ ngoại và bà giúp việc già, nhìn tình cảm cha con Quân mà Tịnh thấy mình thật lẻ loi, nhưng khi cô nghe được anh bị ông nhắc nhở quan tâm cô, và ông hỏi thăm cô làm cô thấy ông thân thiết, cô tự hứa từ nay phải xem đây là gia đình mình, cô phải vui vẻ lên mặc dù nhớ nhà, mai mốt có cơ hội cô có thể xin phép về thăm ngoại mà.

- Dạ, hôm qua con đứng nhiều cũng hơi mệt, lần đầu tiên con đứng nhiều như vậy đó ba. Nhưng tối qua ngủ ngon quá nên sáng dậy ko còn thấy mệt gì cả.

Cô kêu ông bằng ba xưng con một cách tự nhiên, vì hôm qua gặp ông lần đầu ông đã nhắc cô từ nay phải xưng hô như vậy.
- Ah, mà tụi con có định đi nghỉ tuần trăng mật đâu ko? Có cần ba sắp xếp cho ko?

- Dạ ko cần đâu ba, con còn công việc ở công ty khá nhiều, vớI lại Tịnh phải nhập học nữa, con đã đang ký trường giúp cổ rùi, thời gian nhập học cũng sắp đến. để cuối năm con và cổ đi cũng được ạh.

- Nếu vậy con ko buồn chứ Tịnh.

Bị bất ngờ vì câu hỏi của ông Triệu, tại vì nãy giờ cô đang nghỉ ko biết anh đã đăng ký cho cô học trường nào, và cũng tức thật sao anh ta dám ko hỏi ý kiến của cô mà đi đăng ký trường học cho cô chức.

- Dạ, con cũng lên sài gòn lần đầu, con muốn đi quanh sài gòn trước ah, con nghe nói saigon có nhiều cái vui lắm, nên con ko buồn đâu ah.

- Vậy Quân con sắp xếp thêm ít ngày đưa vợ đi chơi ngần đây nhé

Ông thấy con dâu mình nói có lý, nên quay qua dặn Quân:

- Dạ

- Vậy thui, con đưa vợ lện xem phòng luôn đi, Tịnh con ráng coi đây như nhà mình nha, ta với ta con chổ thân thiết với lại ông ngoại con cũng có ân với ta nên ta cũng xem con như con gái ruột của mình, thằng Quân có lỗi gì con cứ nói vớI ta, ta sẽ ko để nó yên đâu nếu nó có lỗi.

- Dạ

Tịnh dạ kẽ nghe rất ngoan, nhưng trong lòng cô đang rất lắc ý, vậy là từ nay cô có đồng minh rồi, để xem từ nay anh còn dám lên giọng với cô ko, xem vẻ anh rất sợ ba mình, rùi cô đưa mắt liếc qua anh, môi nở nụ cười như cảnh cáo anh từ nay hãy coi chừng cô. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô anh ko khỏi phải suy nghỉ, “ ko biết cô nhỏ này lại muốn âm mưu chuyện gì đây, từ đây mình phải cảnh giác cao mới được”

-----Hết chương 5------

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4058


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận