Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 229: Bỏ Đứa Bé Sau Đó Ly Hôn

Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Ngày hôm qua, tất cả mọi chuyện là ngoài ý muốn. Là ai làm, chị ta cũng không biết. Nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ nếu ngày hôm qua không nhờ chị ta tới đúng lúc, chỉ sợ Cố Học Võ ở thành phố C sẽ thân bại danh liệt.

Ngày hôm qua, cũng không phải chị ta không mơ hồ nghĩ tới sau khi anh ấy tỉnh lại mình sẽ phải đối mặt với bão táp. Nhưng ý nghĩ không thể để cho anh gặp chuyện đã chiếm cứ hết thảy.

Chị ta không thể cứ trơ mắt nhìn anh và người phụ nữ khác phát sinh quan hệ, càng không thể trơ mắt nhìn thấy anh gặp chuyện.

Cố Học Võ không phải không nghe thấy lời của chị ta, nhưng lúc này ánh mắt của anh đã bị đóa hoa màu đỏ rực như lửa ở trên giường thu hút, anh đột nhiên cười lạnh ra tiếng, bắt lấy cánh tay Kiều Tâm Uyển. Nắm thật mạnh, dường như muốn bóp nát cổ tay chị ta.

“Kiều Tâm Uyển. Tôi thật sự tò mò về vết máu trên giường từ đâu mà có? Nếu đêm qua là lần đầu tiên của cô, như vậy vết máu hơn ba năm trước xuất hiện trên giường tôi là gì hả? Là nước cà chua? Hay là mực đỏ hả?”

Trên mặt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia xấu hổ, ba năm trước, khi đó chị ta vừa mới tốt nghiệp đại học, cho dù có vì gia cảnh khiến chị ta được nuông chiều một chút, nhưng làm sao có thể thực sự sử dụng loại thuốc không đàng hoàng đó được?

Chỉ là cho anh uống thuốc ngủ mà thôi.

Vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, chị ta cắn môi, ánh mắt trong suốt vô hại: “Tùy anh có tin hay không, nhưng đêm qua tôi thật sự không có chuốc thuốc anh.”

“Không chuốc thuốc?” Bàn tay Cố Học Võ càng nắm chặt, bắt đầu dùng sức, trừng mắt nhìn gương mặt bướng bỉnh của chị ta, đột nhiên nở nụ cười: “Kiều Tâm Uyển, cô thực sự phải cảm thấy may mắn là tôi không có thói quen đánh phụ nữ đấy.”

Hất tay, anh lại càng không quen nói nhiều với chị ta, cũng không thèm nhìn chị ta mà đi vào toilet tắm rửa. Anh ghét cái mùi trên người Kiều Tâm Uyển, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình chạm vào chị ta, anh liền cảm thấy thật ghê tởm.

Ánh mắt tràn đầy sự chán ghét ghê tởm, cũng theo cánh cửa đóng chặt mà biến mất. Cùng với chị ta ở bên ngoài cánh cửa đó giống như là hai thế giới, chị ta không đi vào, anh cũng không chịu đi ra.

Nhớ lại những ký ức ngày xưa, lúc còn thơ ấu, Cố Học Võ là đứa trẻ đứng đầu trong đại viện. Cũng không phải vì anh lớn tuổi nhất, mà vì ở anh có cái gì đó oai phong nhất.

Anh có ông nội làm tham mưu, có chú làm chức lớn trong quân đội, còn có ba là thư ký ủy ban quan sự trung ương.

Mỗi lần chỉ cần bọn nhỏ có tranh chấp, miễn anh nói là không ai dám cãi nói câu thứ hai. Cứ như vậy, tất cả mọi người gọi anh là Cố lão Đại.

Năm đó khi chị ta mới năm tuổi, cùng mấy người bạn ở trong sân chơi trò chơi thì bị ngã sấp xuống. Chị ta vẫn chỉ là một cô bé, bị đau đến chịu không nổi, khóc òa lên.

Lúc đó anh cũng chỉ mười tuổi, anh nâng chị ta dậy, dịu dàng dỗ dành chị ta đừng khóc, còn nói con gái khóc sẽ không đẹp, phải cười mới đẹp.

Ở thời điểm ấy, so với bạn cùng lứa tuổi anh đã cao hơn một khoảng lớn. Từ trong cặp sách anh lấy ra một cái ná cao su: “Nếu muốn khóc, vậy thì hãy bắn súng cao su này. Ở trên cây treo một cái mặt khóc, em hãy bắn rơi cái mặt khóc đó. Đánh mặt khóc chạy đi. Về sau chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười.”

“Thật không?” Cô bé, vẻ mặt sùng bái nhìn anh.

“Thật.” Giọng nói của anh như dụ dỗ một đứa trẻ, xoa xoa đầu cô. Kéo cô, đưa cô cùng chơi.

Bắt đầu từ ngày đó, trong tim cô có thêm một người. Một cô bé con, không biết cái gì gọi là yêu, chỉ biết là vẻ mặt khi đó của Cố Học Võ rất dịu dàng, dáng vẻ của anh lại vô cùng đẹp trai.

Không giống như em trai mới hai tuổi của cô suốt ngày chỉ biết khóc, cũng không giống những đứa trẻ khác trong đại viện bá đạo ngang ngược. Anh chỉ dùng một cái ná cao su mà đã chiếm được trái tim của một cô bé.

Thời gian dần trôi qua, tình cảm cũng dần từ quý mến biến thành yêu say đắm. Thích biến thành không muốn xa rời. Chị ta bắt đầu tiếp cận anh, chỉ muốn ở cùng với anh. Nghĩ lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh.

Suốt tiểu học, trung học, đại học đều đuổi theo qua từng trường mà anh đã học. Đứng ở nơi anh đã từng đứng làm cho lòng chị ta tràn đầy vui mừng.

Tâm tư của chị ta rất rõ ràng. Ba mẹ Kiều đã sớm nhìn ra, nhưng không có ngăn cản. Hai nhà môn đăng hộ đối, cũng không nghĩ ra lý do gì để ngăn cản.

Ba mẹ anh cũng thích chị ta. Xem chị ta như con gái.

Thái độ của ba mẹ hai bên càng làm cho chị ta thêm vui vẻ. Cố gắng dốc lòng đọc sách, còn nghĩ khi mình tốt nghiệp, là có thể gả cho anh.

Cũng không ngờ khi chị ta tốt nghiệp đại học trở về, Cố Học Võ đã có người ở bên cạnh.

Như sấm sét giữ trời quang. Anh đối với người con gái kia dịu dàng làm lòng chị ta đau đớn, càng làm cho chị ta điên cuồng. Cho tới bây giờ chị ta mới biết mình muốn cái gì. Phải nghĩ mọi biện pháp, dùng hết mọi thủ đoạn. Rốt cuộc cũng chiếm được Cố Học Võ.

Nhưng bây giờ thì sao? Kiều Tâm Uyển đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Mệt đến chết mất. Yêu một người, yêu đến hai mươi năm. Từ năm tuổi đến hai mươi lăm tuổi. Suốt hai mươi năm. Còn anh thì sao?

Hai mươi năm, chị ta chưa từng ở trước mặt anh rơi một giọt nước mắt nào, chỉ vì nghĩ đến câu nói kia của anh: con gái khóc sẽ không đẹp, phải cười mới đẹp.

Mọi thống khổ, mọi thương tâm, nước mắt của chị ta cũng chỉ có thể nuốt lại vào trong lòng. Chị ta không thể khóc sau lưng anh, thì lại càng không thể khóc trước mặt anh.

Lại nhớ đêm tân hôn, anh không ngừng cùng bạn bè uống rượu. Khi trở lại tân phòng thì đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi.

Chị ta chăm sóc anh suốt đêm, nhưng hôm sau khi anh vừa tỉnh rượu, chuyện đầu tiên anh quan tâm không phải là chị ta tiều tụy vì một đêm không ngủ, mà là cầm lấy cánh tay của chị ta, vẻ mặt dữ tợn hỏi chị ta.

“Ngày hôm qua tôi có chạm vào người cô không? Nói, có hay không?” Anh nắm chặt tay chị ta, dùng sức như muốn bóp nát tay chị ta.

“Không có không có. Anh uống say.” Chị ta nghĩ sau khi kết hôn chị ta sẽ đối với chị ta rất dịu dàng, nhưng chị ta đã sai rồi.

“Không có là tốt rồi.” Anh buông chị ta ra, vẻ mặt hờ hững: “Kiều Tâm Uyển. Cùng một sai lầm, tôi sẽ không phạm hai lần.”

“Sai lầm?” Chị ta ngây ngẩn cả người, anh chạm vào chị ta là một sai lầm? Vậy anh kết hôn với chị ta làm gì?

Anh ngay cả việc chạm vào chị ta cũng không muốn, ngay sau ngày kết hôn anh ném chị ta sang một bên mà đi công tác.

Vô số đêm, anh nằm ở bên cạnh chị ta, nhưng chưa bao giờ chạm vào chị ta dù chỉ một chút. Ánh mắt anh nhìn chị ta giống như đang nhìn một con rệp.

Không, so với con rệp còn không bằng. Bởi vì nếu ghét, ít nhất cũng là một loại cảm xúc, nhưng anh lại xem chị ta như người xa lạ. Một người xa lạ không liên quan đến anh.

Bây giờ thì sao? Chị ta còn có thể kiên trì đi tiếp được không?

Kiều Tâm Uyển không xác định được, chị ta mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Thái độ của anh, lại khôi phục như trước, ánh mắt lại chán ghét như vậy, ghét bỏ như vậy. Chị ta vẫn nghĩ, nếu không chiếm được tình yêu của anh, thì được anh hận cũng tốt.

Nhưng thật sự có tốt không? Đối mặt với ánh mắt căm hận như vậy của anh, vì cái gì chị ta lại cảm thấy tim mình đau đến chết vậy.

Nằm dựa vào giường, chị ta thở cũng thật khó khăn. Nhìn người đang ở trong phòng tắm, nghe thấy tiếng nước bên trong vang lên. Chỉ cách một cánh cửa, gần nhau trong gang tấc mà tựa như biển trời cách mặt.

Cố Học Võ. Anh thật tàn nhẫn xiết bao?

Suy nghĩ bị cắt quãng. Cố Học Võ đã tắm rửa xong, bên hông quấn một chiếc khăn tắm đi ra.

Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển vẫn còn ngồi ở trên giường, vẻ mặt thống khổ, anh làm như không thấy, nhặt quần áo của mình từ trên đất lên mặc vào, nhanh chóng mặc chỉnh tề. Đứng ở bên giường trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển: “Không có lần sau. Nếu không ——”

“Không có lần sau.” Kiều Tâm Uyển đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đôi mắt cũng trừng lớn, nhìn lại vẻ mặt uy hiếp của Cố Học Võ, chị ta đột nhiên muốn cười, lại cười không nổi.

Không để ý mình còn chưa mặc quần áo. Cô ngẩng đầu, lại một lần nữa dũng cảm nhìn lại ánh mắt Cố Học Võ: “Cố Học Võ, chúng ta ly hôn đi.”

Trong mắt Cố Học Võ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có một chút: “Lấy lui để tiến? Cô cho là, tôi sẽ cầu xin cô?”

“Tôi biết anh sẽ không cầu xin tôi.” Kiều Tâm Uyển đã mệt chết đi được, thật sự mệt đến chết mất, cái loại mệt này, cái loại đau này, làm cho ngực chị ta buồn đau vô cùng. Đau đến thở cũng khó khăn.

Nhưng chị ta cố gắng để ình không ngã xuống, nhất định không thể, lưng ưỡn thẳng, cho dù thua, cũng phải thua vẻ vang.

“Tôi mệt mỏi rồi. Cố Học Võ. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, tôi với anh ly hôn đi.” Nhìn thấy trong mắt anh chỉ có sự trào phúng và không tin tưởng, Kiều Tâm Uyển biết anh không tin mình: “Ly hôn đi. Sau khi ly hôn, anh có thể đi tìm Oánh Oánh của anh.”

“Câm miệng.” Cánh tay lại bị anh dùng lực bắt lấy, nháy mắt vẻ mặt anh trở nên xanh mét: “Cô không xứng gọi tên cô ấy, có nghe thấy không? Cô không xứng.”

“Đúng vậy. Tôi không xứng.” Tay Kiều Tâm Uyển lại một lần nữa bị siết đến đau, đau, cực đau.

Chị ta không có cảm giác, chỉ trừng mắt nhìn Cố Học Võ, ánh mắt trong suốt: “Tôi không đề cập tới, anh đồng ý ly hôn. Về sau tôi cũng sẽ không nhắc lại, lại càng không xuất hiện ở trước mặt anh.”

“Cô biết rất rõ ràng, gia quy của Cố gia, không được ly hôn. Hôm nay cô nói câu này, không biết là rất buồn cười sao?”

Nói trắng ra, căn bản Cố Học Võ không tin Kiều Tâm Uyển sẽ dễ dàng buông tay như vậy, cô ta sẽ không từ bỏ vị trí Cố phu nhân phải hao tổn tâm trí mới có được đâu.

“Gia quy?” Kiều Tâm Uyển muốn cười: “Cố gia còn có ai không biết chúng ta bằng mặt không bằng lòng? Còn cần dùng gia quy để ràng buộc sao?”

Cố Học Võ nhìn thấy trên mặt chị ta tựa tiếu phi tiếu, giống như muốn khóc mà không phải khóc, vẻ mặt giống như đau khổ mà không phải đau khổ, trong lòng hiện lên một tia lo lắng: “Cô nghĩ hôn nhân là muốn cưới là cưới, muốn ly hôn là ly hôn sao? Kiều Tâm Uyển, cô cho Cố Học Võ tôi là ai?”

“Anh ——” Kiều Tâm Uyển ngây ngẩn cả người, nhìn Cố Học Võ nửa ngày không thể phản ứng, cuối cùng lúng ta lúng túng mở miệng: “Đây không phải là điều anh vẫn muốn sao? Thoát khỏi tôi, thoát khỏi cuộc hôn nhân này? Tôi thỏa mãn anh, còn không được sao?”

“Được.” Cho dù chị ta muốn chơi trò gì, Cố Học Võ đều theo hầu: “Cô muốn ly hôn hả? Tôi đồng ý, nhưng phải đợi một tháng sau.”

“Có ý gì?” Kiều Tâm Uyển không hiểu. Cố Học Võ ‘hừ’ lạnh, lý giải dáng vẻ này của chị ta là đang giả ngu: “Một tháng sau, nếu cô không mang thai, chúng ta sẽ ly hôn.”

“Anh ——” Kiều Tâm Uyển nhìn vẻ mặt lãnh khốc của anh, chỉ cảm thấy trong lòng có rét run liên hồi, rõ ràng trong phòng có bật điều hòa, nhưng chị ta lại cảm thấy lạnh đến cả người cũng bắt đầu run rẩy: “Cố Học Võ, anh yên tâm đi, tôi sẽ không có thai. Tôi sẽ đi mua thuốc uống.”

“Vậy là tốt rồi.” Rốt cuộc Cố Học Võ cũng buông lỏng tay ra, nhìn thấy cánh tay chị ta đã bị mình siết đến bầm tím, trong mắt không có một chút thương tiếc: “Cô đồng ý uống thuốc, chúng ta lập tức có thể đi làm thủ tục ly hôn.”

Thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, anh đến gần chị ta, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường: “Cô hẳn là phải biết, đứa con do người như cô sinh ra, tôi cũng không yêu thương gì.”

Tim còn có thể chịu được bao nhiêu đau đớn? Kiều Tâm Uyển không biết, hai tay rất nhanh nắm chặt một góc chăn, chị ta nhìn lại ánh mắt Cố Học Võ, vẻ mặt có mười phần là phẫn nộ: “Cố Học Võ, con cũng là của anh mà.”

“Vậy sao?” Cằm chị ta bị anh dùng lực siết, ánh mắt anh lạnh như băng không có một chút độ ấm nào: “Thì ra là thế, chuốc thuốc tôi, muốn dùng con để củng cố địa vị của cô?”

“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ trừng mắt nhìn cô, ngón tay bắt đầu dùng sức: “Một tháng sau, nếu cô không mang thai, chúng ta ly hôn. Nếu cô mang thai ——”

“Anh muốn thế nào?”

“Bỏ đứa bé sau đó ly hôn.” Từng chữ từng chữ nói ra, giọng nói của anh, hung ác đoạn tuyệt mà tàn nhẫn.

“Cố Học Võ. . . . . .” Cất giọng nói run rẩy gọi tên anh, Kiều Tâm Uyển nghĩ bị anh ghét bỏ là điều đau đớn nhất trên thế giới này, cũng không nghĩ ngay cả đứa con của mình cũng bị ghét bỏ.

Muốn nói cái gì, mà nói không nên lời, Cố Học Võ hừ lạnh một tiếng: “Không muốn phải đi đến bước đó, thì nhớ phải uống thuốc.”

Giọng nói lạnh như băng, không mang theo một tia cảm xúc. Đối với người phụ nữ đầy tâm cơ như vậy, anh đã không còn kiên nhẫn và nhẫn nại nữa rồi.

Cố Học Võ buông tay ra, không nhìn Kiều Tâm Uyển nữa, xoay người nhanh chóng rời đi.

“Ầm.” Cửa phòng bị đóng thật mạnh, cả người Kiều Tâm Uyển đột nhiên mềm nhũn, vô lực ngã xuống giường, khuôn mặt xinh đẹp vì đau đớn mà nhăn lại. Muốn khóc, lại phát hiện nước mắt của mình không sao rơi được.

“Đừng khóc, con gái khóc sẽ không đẹp.”

Không khóc, đã trở thành thói quen. Đợi đến khi muốn khóc, thì mới phát hiện mình ngay cả khóc cũng không khóc được.

Vẫn nghĩ, cho dù là đau lòng đến chết, hay tan vỡ, chị ta cũng buộc mình phải cười, phải vui vẻ. Phải xinh đẹp.

Nhưng bây giờ chị ta đột nhiên phát hiện, sự kiên trì của chị ta đã không hề có ý nghĩa. Người đàn ông khích lệ chị ta xinh đẹp, người đàn ông chị ta yêu cả đời.

Trong lòng không có chị ta, cho dù chị ta làm gì, đều không có chị ta ——

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ở bên kia thành phố.

Thang Á Nam nhìn thấy sắc trời mù mịt, nhíu mày. Đêm qua không khống chế được.

Ngồi dậy, chân người con gái ấy vẫn còn ở trên người anh ta, muốn bỏ ra, thì mày người con gái trên giường nhăn lại, động đậy người, đem mặt hướng về phía người anh cọ cọ.

Thắt lưng bị một trận tê dại, khuôn mặt Thang Á Nam lạnh lùng, định đẩy cô ra. Trịnh Thất Muội giật mình, tay động đậy không biết thế nào mà lại vừa vặn đặt ở giữa chân anh.

Bình thường đàn ông vào buổi sáng đều dễ bị kích động hơn. Cho dù định lực của Thang Á Nam tốt, nhưng cũng không ngoại lệ, nhìn người anh em của mình vừa vặn nằm ở lòng bàn tay của cô gái này.

Một cảm giác vô cùng quái dị nổi lên. Thân thể giật giật, tay Trịnh Thất Muội cũng không chịu để yên mà bắt đầu cào cấu. Đôi môi đỏ mọng hơi hơi chu lên. Bộ dáng này có cả mười phần quyến rũ.

Nếu như vậy mà còn có thể nhẫn được, thì đó thực không phải đàn ông. Thang Á Nam cũng không khách khí với cô, ăn một lần và ăn mười lần cũng không có gì khác nhau. Một lần nữa nghiêng người, đem cô ấy nằm dưới thân mình, bàn tay to xoa xoa chân của cô, nơi đó còn có dấu vết ngày hôm qua lưu lại.

Tùy ý trêu đùa vài cái, đôi mày thanh tú của cô gái hơi hơi động đậy, giống như kháng nghị, lại giống như nỉ non.

Phản ứng tự nhiên như vậy, làm cho cô càng thêm mị hoặc. Thang Á Nam cũng không nguyện ý nhẫn nại nữa, khẽ động thân. Cũng giống như đêm qua, nơi đó của cô thật chặt, nhanh chóng làm cho anh ta điên cuồng.

Người con gái này không hề có kinh nghiệm. Tiến vào, lại rời khỏi. Rõ ràng là những động tác cực kỳ đơn giản, lại làm cho anh ta có cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Là do mình đã bị cấm dục lâu nên như vậy sao? Thang Á Nam cho rằng hành vi của mình là vì vậy. Người ở dưới thân, nhắm mắt lại, phản ứng tuần hoàn theo bản năng, đem hai chân đặt ở trên lưng anh.

Tự nhiên, mà phù hợp như thế. Trong mắt nhiễm vài phần sắc thái. Anh ta tăng thêm động tác.

“Ưm. Đừng mà ——” mệt mỏi quá, thật là khó chịu. Trịnh Thất Muội mệt đến nỗi mắt cũng không mở ra được, muốn nhìn rõ là ai mà cũng thấy không rõ.

Bị dây dưa cả ngày, cuối cùng cái người đàn ông điên cuồng mà dũng mãnh kia rốt cuộc cũng buông tha cô. Mầm mống nóng rực được giải tỏa trong thân thể của cô. Lại xoay người rời đi. Tùy ý đem chăn đắp lên người cô.

Tiến toilet tắm rửa qua, trở ra, Thang Á Nam cầm quần áo mặc vào, mắt nhìn Trịnh Thất Muội vẫn ngủ say trên giường, đôi mày hơi hơi động đậy, không đợi anh ta quyết định, di động đã kêu lên hai tiếng, nhìn dãy số kia. Vẻ mặt anh ta không chút thay đổi, rất nhanh xoay người rời đi. Không liếc nhìn Trịnh Thất Muội đang nằm trên giường một cái.

Một lúc lâu sau khi anh ta rời đi. Trịnh Thất Muội rốt cuộc cũng tỉnh lại.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-229/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận