Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 264: Đi Bắc Đô

Edit: Vương Thu Phi

Beta: Phong Vũ

“Tôi đưa cô đi tìm Tả Phán Tình.” Thang Á Nam ý bảo cô đi thay quần áo, Trịnh Thất Muội không tin anh ta lại tốt bụng như vậy. Nhưng vẫn cầm quần áo vào phòng vệ sinh thay. Lại bị Thang Á Nam giữ bả vai lại: “Thay luôn tại đây đi.”

“Anh ——”

“Có chỗ nào của cô mà tôi chưa từng thấy?” Chỉ là thay một bộ quần áo nhiều chuyện như vậy làm gì?

“. . . . . .” Vô sỉ, hạ lưu, đê tiện. Trịnh Thất Muội tức giận. Oán hận xoay người đi, lại bị Thang Á Nam xoay trở về.

Được, cô không phản kháng. Người đàn ông này không phải là người, mà là súc vật. Cô cần gì phải phân cao thấp với một súc vật làm gì. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không có cách nào không oán hận.

Động tác nhanh nhẹn cởi áo ngủ, khi sắp mặc xong quần áo, lại bị Thang Á Nam kéo qua, cô cả kinh, muốn giãy dụa, lại biết giãy dụa cũng phí công.

Cảm thấy hai bàn tay to của anh ta vừa bao phủ ở nơi đầy đặn của cô thì cô lại thấy thẹn. Ánh mắt nóng lên, cô liều mạng cắn môi, cực lực áp chế cơn kích động muốn khóc một trận.

Thang Á Nam thưởng thức tới nghiện, đem nơi đầy đặn của cô nhào nắn thành đủ loại hình dạng. Môi dừng lại ở cổ của cô, giống như gặm cắn, lại giống như hôn.

Thân thể Trịnh Thất Muội run lên từng cơn. Tình hình như vậy làm cho cô vô cùng không quen. Hai tay để trên ngực anh ta, cô oán hận ngẩng đầu: “Anh, anh rốt cuộc có muốn cho tôi đi gặp Tả Phán Tình không vậy?”

Cô là con người chứ không phải là món đồ chơi của anh ta. Cô thật sự rất ghét, rất hận cảnh trước mắt này.

Thang Á Nam rốt cuộc cũng buông cô ra, nhưng không có rời đi, mà là ngồi xuống nhìn cô.

Trong lòng hết sức khinh bỉ hành động không biết xấu hổ của anh ta, nhưng Trịnh Thất Muội cũng không có lòng dạ đâu mà tức giận, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào. Cũng không nhìn đến ánh mắt tràn ngập dục vọng của anh ta. Bình tĩnh đứng trước mặt anh ta sửa sang lại quần áo.

“Được rồi, anh có thể đưa tôi đi tìm Tả Phán Tình.”

“Đi thôi.” Thang Á Nam vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô, cảm thấy dưới thân không tự giác cương cứng thêm một chút. Sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Lực đạo trên tay càng siết chặt hơn, mang theo cô đi ra ngoài.

Anh ta có vóc người cao lớn, bước chân vừa lớn, vừa nhanh. Trịnh Thất Muội gần như bị anh ta kéo ra ngoài. Trong lòng lại oán thầm một trận. Con mịa anh. Anh tốt nhất đừng rơi vào tay lão nương, bằng không tôi không chỉnh chết anh không được.

Không. Không thể chỉnh chết. Cô cũng muốn đem anh ta ra, dùng dây xích khóa anh ta lại. Mỗi ngày đánh anh ta hàng trăm hàng nghìn cái. Như vậy mới hả được giận.

Trong lòng báo oán như thế, nhưng cũng vẫn bị Thang Á Nam kéo thẳng ra cửa, vừa ra khỏi biệt thự, một trận gió lạnh thổi đến, cô không tự giác rụt cổ lại.

Người đàn ông chết tiệt này nhất định là cố ý, lấy áo khoác mỏng như vậy đưa cho cô, rõ ràng muốn cô chết rét mà.

Còn không kịp oán hận, thân thể đã bị anh ta nhét vào trong xe. Không đợi cô ngồi vào chỗ của mình, xe đã bắt đầu khởi động.

Trong lòng có chút chờ mong, mặc dù không tin Thang Á Nam sẽ tốt bụng đưa cô đi gặp Tả Phán Tình, nhưng mà có thể ra ngoài vẫn tốt. Bởi vì ra ngoài cô sẽ có nhiều cơ hội chạy trốn hơn.

Nhìn về phía xe rời đi, nhưng không phải vào nội thành mà là đến sân bay?

Sân bay? Khi Trịnh Thất Muội bị đưa đến sân bay, nhìn thấy chiếc máy bay riêng đậu trước mặt mình mà một lần nữa mở to hai mắt nhìn.

“Cô Trịnh. Xin chào.” Hiên Viên Diêu ngồi trên phi cơ, trong tay cầm tờ tạp chí, nhìn thấy cô lên máy bay thì cười nhẹ, ánh mắt dời về phía Thang Á Nam.

“Đến nhanh quá ha. Tôi cứ tưởng anh không đến nhanh như vậy.”

Thang Á Nam trầm mặc mang theo Trịnh Thất Muội ngồi xuống sô pha. Vẫn là vẻ mặt lạnh băng như cũ.

Hiên Viên Diêu cũng không tức giận, cười cười, cầm lấy tạp chí muốn tiếp tục xem. Trịnh Thất Muội lại lấy cuốn tạp chí, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh ta.

“Anh, các anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Trời ạ, tuy rằng nhà cô cũng xem như có chút bề thế. Nhưng mà máy bay riêng thì vẫn là lần đầu tiên cô ngồi đấy.

“Gặp Tả Phán Tình.” Hiên Viên Diêu tâm trạng tốt trả lời cô:”Cô không muốn à?”

“Ơ?” Gặp Tả Phán Tình mà phải đi máy bay? Vậy không phải rất phô trương sao?

“Không phô trương.” Rút tạp chí trên tay cô về: “Tả Phán Tình đi Bắc Đô rồi.”

“Ơ?” Trịnh Thất Muội lúc này hoàn toàn bất ngờ. Phán Tình đi Bắc Đô?

Sau một lúc nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, cô ở trong lòng cười to. Ha ha ha ha. Cơ hội cuối cùng cũng đến, cô không tin, dưới chân thiên tử, giữa ban ngày. Hiên Viên Diêu dám làm gì cô, chờ cô xuống máy bay. Cô sẽ kêu cứu mạng.

Đến lúc đó là có thể rời đi. Cứ quyết định vậy đi.

Buổi sáng khi ăn cơm, Tả Phán Tình thấy Cố Thiên Sở đã không còn tức giận như ngày hôm qua. Nhưng vẻ mặt vẫn còn ngưng trọng.

Mấy trưởng bối cũng không nói gì. Vô cùng im lặng ăn xong bữa sáng.

Trần Tĩnh Như nói với Cố Học Văn: “Học Văn, con ngày mai sẽ quay về bộ đội, hôm nay còn có thời gian, đưa Phán Tình đi đâu đó chơi một chút.”

Cố Học Văn kéo tay cô gật đầu: “Con biết rồi.”

Tả Phán Tình vô cùng vui vẻ, cô thật đúng là muốn đi chơi. Dù sao lần trước đến đây, chỉ ở lại hai ngày, rất nhiều nơi cô còn chưa đi.

Đi theo Cố Học Văn rời khỏi nhà ăn, không nhìn tới ánh mắt vui mừng của mấy vị trưởng bối, đung đưa cánh tay Cố Học Văn đi về phòng:”Chúng ta đi chơi ở đâu? Hay là chúng ta đi dạo đi ——”

“Em chỗ nào cũng không được đi.” Cố Học Văn cắt ngang lời cô, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ:”Đừng quên em còn đang ở cữ, bây giờ bên ngoài gió rất lớn. Em ra ngoài làm gì?”

“Ơ?” Tả Phán Tình không thuận theo: “Nhưng mà em rất muốn đi. Em mặc nhiều quần áo, không sao đâu.”

“Không được.” Cố Học Văn rất kiên quyết: “Nếu không phải là anh vội về, anh còn muốn cho em ở thành phố C điều dưỡng thêm vài ngày, em nhìn em xem, mới vài ngày, đã gầy rạc đi rồi.”

“Đâu có gầy? Đâu có gầy?” Tả Phán Tình không thừa nhận: “Em ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, ngủ thỏa thuê rồi lại ăn, sắp biến thành heo rồi đó.”

“Anh thực chưa thấy con heo nào lại gầy như vậy.” Cố Học Văn mang theo vài phần trêu chọc: “Ngoan nào, qua vài ngày nữa rồi đi. Bắc Đô vừa mới có tuyết rơi, đường xá bên ngoài khó đi, gió lại lớn, chờ em nghỉ ngơi cho tốt, rồi đi cũng như vậy.”

“Nhưng mà ——”

“Dù sao sau này em cũng ở đây, muốn đi chơi lúc nào thì đi lúc đó. Có khác gì đi bây giờ đâu.”

“Nhưng ngày mai anh phải đi rồi.” Trong mắt Tả Phán Tình có một tia không nỡ. Trải qua cuộc sống hạnh phúc nhất. Mấy ngày nay Cố Học Văn vẫn ở bên cô, cô thực vui vẻ. Cũng rất thích. Tâm tình vô cùng tốt.

Nhưng ngày mai anh sẽ quay về bộ đội, lần này đi không biết bao lâu mới được nghỉ. Có khi trong thời gian ngắn không thể trở về.

“Cả ngày hôm nay anh đều ở cùng em mà.” Cố Học Văn nắm tay cô:” Không phải anh không muốn đưa em đi chơi. Chỉ là hiện tại em vừa mới sảy thai, trước tiên phải điều dưỡng thân thể cho tốt, biết không?”

“. . . . . .” Tả Phán Tình chu miệng, vẻ mặt mất hứng. Thật ra nào có khoa trương như vậy. Cô cho rằng Cố Học Văn đã phản ứng quá mức.

Nhưng anh cũng là vì tốt cho cô, trong lòng cô buồn bực, muốn nói cái gì lại nói không được, chỉ có thể buồn bực lầm bầm.

“Được rồi. Đừng như vậy mà.” Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt ai oán cùng bộ dạng đáng yêu của cô, nhịn không được cúi đầu hôn cô một cái: “Chờ anh về rồi đưa em đi chơi được không?”

“Được.” Chỉ có thể như vậy, còn có thể thế nào? Ai bảo Bắc Đô bây giờ lại lạnh như vậy?

Thời gian còn có một ngày. Cố Học Văn đem tình hình trong nhà giới thiệu cho Tả Phán Tình một chút.

Tứ hợp viện phân chia đông, tây, nam, bắc thành bốn tiểu viện. Cố Thiên Sở đứng đầu ở Bắc viện, thư phòng, nhà ăn, chỗ người giúp việc trong nhà bố trí ở phía Bắc. Cố Chí Cường ở Nam viện, Cố Chí Cương ở tại Đông viện, Tây viện chính là nơi ở của ba người Cố Học Võ. Nhưng mà tách ngăn ra.

Từng viện đều có một phòng sách. Trong nhà có thuê hai người giúp việc nấu cơm và quét dọn, công việc cũng không có gì phức tạp.

Tả Phán Tình thè lưỡi, vậy còn không phức tạp? Nhưng vẫn để tâm nhớ kỹ từng chuyện Cố Học Văn nói. Cuối cùng lại nghĩ đến một chuyện khác.

“Đúng rồi. Em muốn tìm việc làm.”

Cố Học Văn sửng sốt một chút: “Việc này không vội. Cơ thể em ——”

“Cơ thể em hoàn toàn không có vấn đề gì.” Tả Phán Tình thực sự muốn xem thường anh: “Bây giờ em bắt đầu tìm việc, khoảng chừng chờ hết năm là có thể đi làm. Đến lúc đó em làm gì hẳn là không thành vấn đề chứ?”

“Ừ.” Cố Học Văn thấy ý chí chiến đấu trên mặt cô: “Chỉ cần em không mang bộ dạng này đi làm. Còn lại tùy ý em.”

“Coi thường em à.” Tả Phán Tình không muốn thấy anh như vậy: “Em nói cho anh biết, em tự tin với mình, em nhất định sẽ tìm được việc.”

Trước khi Cố Học Văn mở miệng, cô đột nhiên vươn một tay chỉ vào anh: “Không được cho cái người bạn mở công ty kia của anh mời em, bằng không em không khách khí với anh.”

Cố Học Văn cười nhẹ: “Em cần đi cửa sau sao? Anh thật còn không biết. Hay là, anh giúp em bố trí một chút?”

“Không được.” Tả Phán Tình hừ lạnh hai tiếng:”Anh đừng tưởng là em không biết, Tống Thần Vân kia chạy đi mở cái công ty Tứ Hải kia còn không phải do anh giật dây?”

“Em đổ oan cho anh.” Cố Học Văn giơ tay lên:”Anh thực sự không có.”

“Hừ.” Chuyện đều đã qua, Tả Phán Tình cũng không có ý tính sổ: “Trước kia như vậy, về sau không cho phép như thế, có nghe chưa?”

“Nghe rồi.” Cố Học Văn lần này cũng không định như vậy, dù sao hiện tại là ở Bắc Đô, lần trước là bị cái công ty Lí thị kia động tay động chân, ở Bắc Đô, anh tin trước mắt vẫn chưa có công ty nào có năng lực này.

Lại nói, anh tin Tả Phán Tình có thực lực, nhất định có thể trở thành một nhà thiết kế xuất sắc.

Tả Phán Tình buồn chán nhìn màn hình máy tính. Vừa đến thời gian giữa trưa, liền gửi mấy chục bản sơ yếu lý lịch. Còn may là trước kia làm sơ yếu lý lịch cô đã lưu ở trong hòm thư. Chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể gửi đi.

Nếu không thì cô thật buồn bực.

Thở dài, buổi sáng hôm nay Cố Học Văn quay về đơn vị, lúc cô tỉnh dậy, người đã đi mất rồi, muốn tiễn anh đi một chút cũng không được.

Trong lòng có chút buồn bực, có chút rối rắm. Một người vẫn ở cạnh mình đột nhiên lại không ở cùng nữa. Có chút mất mát. Cô đóng cửa sổ làm việc, đang muốn tắt máy lại đột nhiên có chút tò mò, trong máy tính Cố Học Văn sẽ chứa những cái gì.

Tìm một vòng trong máy tính cũng không phát hiện ra gì, tất cả đều là một ít hồ sơ. Gì mà phân tích tâm lý tội phạm. Hồ sơ ghi chép các vụ án lớn.

Cô có chút chóng mặt, đóng máy tính lại. Quyết định đi tìm Cố Học Mai. Nhưng mà vào phòng Cố Học Mai mới phát hiện, Cố Học Mai hôm nay đã quay về sở nghiên cứu làm việc.

Tả Phán Tình đành phải một mình trở lại phòng ngẩn người. Thở dài. Từ lúc gửi sơ yếu lý lịch đến tìm việc làm, sau đó là ăn tết, chung quy khoảng hơn mười ngày. Chẳng lẽ mỗi ngày cô đều an vị ở nhà ngẩn người sao?”

Di động vang lên hai tiếng. Vậy mà lại là tin nhắn của Trịnh Thất Muội: “Mình đang ở Bắc Đô. Gặp mặt được không?”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-264/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận