Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 300: Hôn Lễ Đẫm Máu

Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

Tháng hai ở Mỹ, nhiệt độ vẫn rất thấp. Trời lại trong xanh bất ngờ. Ánh mặt trời chiếu lên người để lại đôi chút ấm áp.

Trịnh Thất Muội và Thang Á Nam đứng trước bàn thánh, nghe cha xứ đọc lời nguyện cầu trước hôn lễ.

Người ngồi bên dưới, đều là người của Long Đường. Không nhìn thấy ba của Hiên Viên Diêu. Những thuộc hạ đứng bên cạnh Tả Phán Tình nhìn ai cũng giống nhau, mặc vest đen, cứ như không mặc vest đen thì không phải là xã hội đen vậy.

Hiên Viên Diêu thì ngược lại, giống Thang Á Nam mặc toàn thân vest trắng, người này nếu không nói đến độ biến thái thì ngoại hình anh ta rất tốt, khuôn mặt yêu nghiệt, vóc dáng cao to.

Ném anh ta ra đường, tuyệt đối sẽ làm điên đảo chúng sinh.

Có điều vừa nghĩ đến những hành động điên rồ của anh ta, Tả Phán Tình thầm oán trong lòng. Ngoại hình đẹp trai thì có ích gì? Một tên điên.

Trịnh Thất Muội và Thang Á Nam nói xong lời thề ước. Sau đó trao nhẫn cưới cho nhau, cuối cùng cha xứ tuyên bố hai người trở thành vợ chồng.

Tả Phán Tình không thể kiềm chế được sự xúc động dâng lên trong lòng.

Vẻ măt nghiêm túc của Thang Á Nam làm cô tin tưởng sau này anh ta sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm, trở thành một người chồng tốt.

Sau khi hôn lễ kết thúc, trong biệt thự tổ chức tiệc rượu.

Hiên Viên Diêu tổ chức cứ như hôn lễ của chính mình vậy, vô cùng long trọng, trong góc phòng khách, các loại hoa hồng làm cho đại sảnh trở nên vô cùng lãng mạn.

Ghế sô pha được dời vào trong góc. Tạo ra khoảng không ở giữa, bên cạnh là bàn ăn thật dài, có thể tự mình đến lấy thức ăn.

Tả Phán Tình bưng ly rượu, quét mắt nhìn người trong phòng, những người này đều là thuộc hạ của Hiên Viên Diêu sao?

Xã hội đen có thể tập hợp thành như vầy, anh ta thật đúng là xem như người có vai vế.

Cầm ly nước trên tay, vừa nhấp một ngụm, Hiên Viên Diêu đã đứng trước mặt, vươn tay với cô: “Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu không?

Anh ta đến giờ vẫn còn nhớ, ở thành phố C, Tả Phán Tình còn thiếu anh ta nửa điệu nhảy.

Tả Phán Tình hơi lui về sau một chút. Nhìn nét cười nhạt trên khuôn mặt Hiên Viên Diêu, yêu nghiệt này thật đúng là không biết cái gì gọi là buông tay mà.

“Ngại quá, hôm nay tôi không muốn khiêu vũ.”

“Nhưng tôi muốn khiêu vũ với em.” Hiên Viên Diêu chưa từ bỏ ý định: “Ở thành phố C, tôi có thể cứu em hai lần, chẳng lẽ em không biết cảm kích chút nào sao?”

“Tôi khiêu vũ với anh, trả lại ơn cứu mạng của anh.” Tả Phán Tình nói điều kiện với anh ta: “Được, tôi nhảy với anh, nhưng ngày mai, tôi sẽ về nước.”

Cô cũng không xác định được Hiên Viên Diêu có ngăn cản mình hay không, nhưng sự thật là nếu anh ta không đồng ý, bản thân cô có lẽ cũng không có cách nào ra khỏi đây.

“Được.” Hiên Viên Diêu rất hào phóng: “Một điệu nhảy đổi lấy một mạng, Phán Tình, tôi phát hiện em cũng rất có óc kinh doanh.”

Tả Phán Tình không thèm để ý đến câu nói châm biếm của anh ta, đặt tay vào tay anh ta: “Quân tử nhất ngôn.”

“Tứ mã nan truy.” Điểm danh dự này Hiên Viên Diêu vẫn có: “Không phải sợ tôi không tuân thủ lời hứa. Ít nhất ở thành phố C, tôi cũng không có hành động quá đáng gì với em, đúng không?”

Nét mặt Tả Phán Tình không lung lay, nếu Hiên Viên Diêu không làm người ta ghét như vậy, làm bạn bè cũng không tồi.

Hai bóng dáng đẹp mắt bước vào sàn khiêu vũ. Hiên Viên Diêu cao lớn đẹp trai, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ tao nhã. Tả Phán Tình tươi trẻ thanh lệ, nét mặt vô cùng linh động.

Sự kết hợp này không nghi ngờ gì làm người khác chói mắt, gần như muốn áp chế sự nổi bật của cô dâu và chú rể.

Thang Á Nam không giỏi khiêu vũ, đứng mãi bên cạnh Trịnh Thất Muội, Trịnh Thất Muội vốn muốn ăn chút gì đó, nhìn thấy Tả Phán Tình khiêu vũ với Hiên Viên Diêu thì sửng sốt một chút, bắt lấy tay Thang Á Nam.

“Đi, chúng ta cũng khiêu vũ.”

“Tôi nhảy không tốt.” Nét mặt Thang Á Nam có chút khó xử. Trịnh Thất Muội lại liếc anh một cái: “Nhảy được hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là anh đưa tôi đến bên cạnh Hiên Viên Diêu, đổi bạn nhảy với anh ta, đổi Tả Phán Tình ra đây.”

“Em…”

“Đừng tưởng là tôi không nhìn ra được.” Khả năng quan sát của Trịnh Thất Muội rất tốt, nhìn thấy rất rõ ràng: “Ánh mắt anh ta nhìn Phán Tình, như là nhìn con mồi tươi ngon vậy. Nếu anh ta muốn Phán Tình thay đổi chủ kiến. Bảo anh ta từ bỏ đi.”

Thang Á Nam nói không nên lời, bị Trịnh Thất Muội kéo tay, cũng vào giữa sàn khiêu vũ.

Đám người Long đường lúc này cùng nhau vỗ tay, Hiên Viên Diêu khiêu vũ, mọi người đều đã thấy qua. Sinh nhật hàng năm của anh ta, sinh nhật của ông chủ, Hiên Viên Diêu đều sẽ nhảy một điệu.

Nhưng Thang Á Nam khiêu vũ, thật đúng là chưa ai thấy qua, hôm nay có thể chứng kiến, hẳn là xem như được mở rộng tầm mắt.

Bước nhảy của Thang Á Nam có chút trúc trắc. Anh ta có học qua, nhưng lâu rồi không nhảy, bước nhảy cũng không thành thục. Trịnh Thất Muội là cao thủ khiêu vũ, ý bảo Thang Á Nam đi theo nhịp của cô.

Tiếp hai vòng, vậy mà cũng không giẫm phải chân của Trịnh Thất Muội. Thân thể rất nhanh xoay đến trước mặt Hiên Viên Diêu, Trịnh Thất Muội nháy mắt ra hiệu. Thang Á Nam đành vươn tay, kéo Tả Phán Tình về phía này, lại đưa Trịnh Thất Muội về phía Hiên Viên Diêu.

“Đổi bạn nhảy một chút.” Thang Á Nam mặt không đổi sắc nhìn Tả Phán Tình, không xác định được anh ta có đang tức giận hay không.

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu được đây là ý của Trịnh Thất Muội.

“Cám ơn.” Nhưng không cần. Cô tin cô có thể khiến Hiên Viên Diêu thả mình ra.

“Không có gì.” Thang Á Nam nhìn Trịnh Thất Muội và Hiên Viên Diêu xoay vòng, mày hơi nhướng, phát hiện trong lòng xuất hiện một chút khó chịu.

“Anh có yêu Thất Thất không?”

Tả Phán Tình thừa dịp này hỏi ra vấn đề của mình, nhìn sắc mặt đông lạnh của Thang Á Nam, trong lòng cô hơi phì cười, một người đàn ông như Thang Á Nam, e là so với Cố Học Văn lại càng không dễ dàng nói tiếng yêu ra khỏi miệng.

“Mặc kệ anh có yêu cô ấy hay không, tôi hi vọng anh đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy xứng đáng để anh làm như vậy.”

Thang Á Nam trầm mặc, mắt nhìn thấy ý muốn bảo vệ Trịnh Thất Muội trên mặt Tả Phán Tình, thản nhiên gật đầu.

Tả Phán Tình nở nụ cười, không đợi anh ta nói gì, thân thể lần nữa bị người khác kéo qua, Hiên Viên Diêu lạnh mặt trừng Thang Á Nam một cái.

“Đổi bạn nhảy.”

Kéo Tả Phán Tình vào ngực mình, cảm giác được cô kháng cự, đôi môi mỏng nhếch lên, hừ lạnh một tiếng.

“Tả Phán Tình, tôi đã đồng ý với em, thì sẽ thực hiện được lời hứa của mình, hy vọng em cũng thực hiện lời của em. Nếu đến nhảy em cũng không chịu nhảy cùng tôi một điệu, vậy tôi không ngại nhuộm máu hôn lễ này. Em biết là tôi làm được mà.”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình theo bản năng liếc nhìn sang Trịnh Thất Muội, phát hiện sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt, quay sang trừng mắt với Hiên Viên Diêu: “Thất Thất chỉ là lo lắng cho tôi. Hơn nữa cô ấy cũng là gả cho thuộc hạ của anh, anh nói vậy là có ý gì chứ?”

“Không có ý gì cả.” Hiên Viên Diêu xoay cô một vòng, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô: “Thoái mái đi, nhảy với tôi. Em đồng ý với tôi rồi.”

Thân thể Tả Phán Tình trước sau vẫn cách anh ta một cánh tay, lại xoay một vòng, cô nhìn Hiên Viên Diêu: “Nếu anh dám tổn thương Thất Thất, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh.”

“Ôi?” Hiên Viên Diêu cười nhạt, đưa mặt đến gần Tả Phán Tình: “Tả Phán Tình, vì người khác mà liều mạng với tôi? Vậy nếu tôi muốn lên giường với em thì sao?”

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình hạ giọng, vẻ mặt tràn đầy tức giận: “Anh thật vô sỉ.”

“Tin tôi đi, em còn chưa gặp qua cái gì là vô sỉ đúng nghĩa đâu.” Bàn tay to của Hiên Viên Diêu ôm eo cô, xoay cô một vòng: “Hẳn là em nên mừng vì tôi không có thói quen ép buộc phụ nữ. Nếu không, em cho là em thoát được sao?”

Mặc kệ là trước đây ở thành phố C, hay bây giờ ở Mỹ. Nếu anh ta thật sự muốn làm gì Tả Phán Tình, với anh ta mà nói, cực kỳ đơn giản.

Tả Phán Tình không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nghe khúc nhạc sắp kết thúc, cô ngẩng đầu: “Anh nói, một điệu nhảy, tôi không còn nợ anh nữa.”

“Đúng. Tôi đã nói vậy.”

Tả Phán Tình không hề mở miệng, mãi đến khi khúc nhạc kết thúc, trên trán cô thấm ra một lớp mồ hôi, một giây sau khi vũ khúc dừng lại, rất nhanh từ bên cạnh anh ta lui ra, vọt về phía bên kia.

Cùng lúc, Trịnh Thất Muội cũng đi đến, vẻ mặt lo âu nhìn cô: “Phán Tình, cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Trả anh ta một điệu nhảy, tớ không nợ anh ta gì nữa.”

Trịnh Thất Muội gật đầu: “Ngày mai, chúng ta ở lại Mỹ chơi vài ngày, sau đó tớ kêu Thang Á Nam tìm người đưa cậu về. Cậu yên tâm, tớ nhất định dẽ không để anh ta có cơ hội ức hiếp cậu.”

“Cám ơn cậu, Thất Thất.” Cô cùng không để ai ức hiếp mình. Nhất là Hiên Viên Diêu.

Lúc này, cô chỉ có một hi vọng được gặp Cố Học Văn. Nếu có anh ở đây thì tốt rồi. Bây giờ anh đang ở đâu?

Bữa tiệc kết thúc, Tả Phán Tình cũng mệt mỏi, ăn qua loa chút thức ăn rồi trở về phòng ngủ. Điều làm cô bất ngờ chính là, hôm nay Hiên Viên Diêu không đến quấy rối cô, không riêng gì hôn lễ tối nay, ngày hôm sau ở lại, lúc Trịnh Thất Muội nói muốn ra ngoài chơi, cũng không có.

Mà hai ngày sau, sóng yên biển lặng. Cô và Trịnh Thất Muội đi chơi khắp Washington.

Ngày thứ ba, Trịnh Thất Muội đề nghị đi New York. Nếu đã đến Mỹ, đường nhiên phải đi ngắm tượng nữ thần tự do, hít thở không khí phồn hoa một lần.

Tả Phán Tình đồng ý. Còn ba ngày nghỉ, có thể đến New York chơi hai ngày, mà cô cũng đã đặt vé máy bay từ New York về Bắc Đô, dự định không quay đây nữa.

Đối với việc Hiên Viên Diêu hai ngày không xuất hiện, cô chỉ cảm thấy anh ta đang thực hiện lời hứa như một quân tử. Đồng ý buông tha cô.

Sắp xếp xong hành lí, đến khi không còn bao nhiêu thứ nữa, mới chơi hai ngày, lại không ít chiếm lợi phẩm. Va li gần như đầy ắp.

Kéo va li xuống lầu. Phát hiện Trịnh Thất Muội đã ở bên trong đợi cô từ khi nào, nhưng không riêng gì cô ấy, còn có Hiên Viên Diêu, Thang Á Nam cũng ở trong phòng, chung quanh là những thủ hạ của Hiên Viên Diêu.

Trịnh Thất Muội đang muốn đi tới bên cô, Thang Á Nam lại dùng sức nắm chặt tay cô không cho cô đi đến.

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, trong lòng xuất hiện một tia cảm giác quái dị. Lúc này một người đàn ông đi vào, đến đứng trước mặt Hiên Viên Diêu, đem một cái notebook đặt trước mặt anh ta.

“Thiếu gia. Tôi đã về.”

“Ừ.” Giọng nói Hiên Viên Diêu rất nhẹ, ra hiệu bảo thuộc hạ để notebook xuống bàn trà. Phất tay với người đó, người đó liền lui xuống. Tả Phán Tình không rõ anh ta muốn giở trò gì, cũng không muốn để ý đến, đối với Hiên Viên Diêu cô có thể không nhìn thì lập tức không nhìn.

Đi đến đứng trước mặt Trịnh Thất Muội, ý bảo cùng cô ra cửa, Trịnh Thất Muội mới muốn di chuyển. Thang Á Nam càng nắm tay cô ấy chặt hơn. Cô ấy không vui trừng mắt liếc Thang Á Nam một cái, dùng âm lượng rất nhỏ nói.

“Hôm nay bọn tôi muốn đi New York. Anh buông ra, bọn tôi phải đi cho kịp chuyến bay.”

Thang Á Nam khẽ mở miệng: “Ăn sáng trước.”

Vừa dứt lời, dì Lý vào phòng khách.

Lúc này hai chân Hiên Viên Diêu tao nhã gác lên nhau, nhấc ly cà phê nhấp một ngụm.

Trên mặt dì Lý vẫn là nét hòa ái như ngày đầu tiên Tả Phán Tình gặp, lúc đối mặt với Hiên Viên Diêu thì vẻ mặt đầy cung kính.

“Cậu chủ. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, có thể ăn sáng rồi.”

“Đi thôi. Ăn sáng.” Hiên Viên Diêu đứng lên trước tiên, đi về phía phòng ăn. Tả Phán Tình nhíu mày, trong lòng căn bản không muốn đi. Trịnh Thất Muội cũng đã bị Thang Á Nam kéo về phòng ăn.

Suy nghĩ tới lui, dù sao cũng là ngày cuối cùng, sắp đi rồi. Đoàn người chậm rãi đi vào phòng ăn.

Hiên Viên Diêu ngồi ở đầu bàn ăn dài. Thang Á Nam ngồi bên cạnh anh ta. Trịnh Thất Muội ngồi xuống bên cạnh. Tả Phán Tình lại ngồi bên cạnh Trịnh Thất Muội.

Trên bàn có sữa đậu nành kiểu Trung, bánh quẫy, chả giò, bánh bao, còn có sandwich kiểu Tây, sữa tươi. Dì Lý rót ly cà phê cho Hiên Viên Diêu. Đặt xuống trước mặt anh ta.

“Cậu chủ, cà phê của cậu.”

“Ừ.” Hiên Viên Diêu khẽ lên tiếng, bưng cà phê uống một ngụm, cũng không nhìn những người khác trong phòng ăn: “Kỹ thuật pha cà phê của dì Lý càng ngày càng tốt.”

“Cám ơn cậu chủ khen ngợi.” Vẻ mặt dì Lý vẫn tươi cười như cũ, Hiên Viên Diêu đặt ly cà phê xuống, tùy ý liếc dì Lý một cái: “Dì Lý làm việc ở đây đã bao lâu rồi?”

“Cậu chủ, được mười sáu năm rồi.” Giọng của dì Lý Tả Phán Tình nghe thấy dường như có vài phần tự hào.

“Mười sáu năm?” Hiên Viên Diêu gật gật đầu, cầm lấy một lát sandwich cắn một miếng: “Rất lâu nhỉ.”

“Đúng vậy, rất lâu.”

Hiên Viên Diêu cũng không nói gì nữa, một loạt người đồng phục đen đứng sau lưng anh ta, ai cũng không đổi sắc mặt, chỉ có tên thuộc hạ vừa rồi.

“Dì Lý. Tôi nhớ ông Lý cũng làm lái xe cho ông già rất lâu rồi đúng không?”

“Vâng. Được mười năm rồi.”

“Chà chà. Lâu thật.” Hiên Viên Diêu giải quyết xong miếng sandwich trên tay, phát hiện Tả Phán Tình vẫn chưa ăn, anh ta hơi nhíu mày: “Phán Tình? Thức ăn không ngon sao?”

Tả Phán Tình trầm mặc không nói, từ nãy giờ cô vẫn luôn cảm thấy rất quái lạ. Cảm thấy Hiên Viên Diêu hôm nay không được bình thường.

Không đúng, anh ta có ngày nào là bình thường đâu, cúi đầu im lặng ăn sáng. Ăn hai cái chả giò, sau đó uống một ly sữa đậu nành, cảm thấy no rồi.

Vừa buông đũa xuống, muốn Trịnh Thất Muội ra khỏi đây với mình. Thang Á Nam kéo Trịnh Thất Muội: “Vừa rồi tôi thấy giấy tờ của em rơi trong phòng trên lầu, nếu em muốn đi thì nhanh đi lấy đi.”

“Ơ?” Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút. Nhớ ra hình như mình quên đồ, cười cười với Thang Á Nam: “Bây giờ tôi đi lấy.”

Mắt chuyển qua Tả Phán Tình: “Phán Tình, cậu chờ tớ một chút. Tớ xuống ngay.”

“Được.” Tả Phán Tình gật đầu, vừa muốn đứng dậy đi ra phòng khách, Trịnh Thất Muội đè vai cô lại: “Ăn nhiều chút đi, tớ thấy cậu vẫn chưa ăn được gì.”

“…” Có cái tên Hiên Viên Diêu kia, cô nuốt trôi mới là lạ. Tả Phán Tình thầm oán trong lòng, nhưng cũng không nói gì.

Trịnh Thất Muội lên lầu, lập tức có người vào phòng ăn, Tả Phán Tình tùy ý ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông trung niên bị hai người áp giải vào cửa. Không đợi cô phản ứng được, dì Lý nhìn thấy người kia xuất hiện thì sửng sốt.

“A Minh?”

Người được gọi là Minh kia cũng không nhìn dì Lý, mà nhìn về phía Hiên Viên Diêu, tránh khỏi tay của hai người kia, rất nhanh vọt tới trước mặt Hiên Viên Diêu.

“Cậu chủ, việc tôi làm, A Ngọc cũng không biết. Cậu thả bà ấy đi.”

“A Minh.” Ý cười trên mặt dì Lý không còn nữa, tiến lên hai bước ngăn ông ta lại: “Ông nói bậy gì đó?”

“Bà thật ra cái gì cũng không biết, bà nhanh đi đi.”

“A Minh…”

Đây là tuồng gì vậy. Tả Phán Tình không rõ, muốn nói gì đó, Hiên Viên Diêu đã uống cạn ly cà phê trước mặt, vẻ mặt hiện lên một tia mất kiên nhẫn.

Nâng tay lên một chút, lập tức có bốn thuộc hạ tiến lên, khống chế dì Lý và người đàn ông kia.

“Cậu chủ…” A Minh hình như muốn nói gì. Hiên Viên Diêu nhìn cũng không nhìn ông ta, ánh mắt chuyển đến Thang Á Nam, khóe môi cong lên, vẻ mặt cười như không cười mang theo vài phần nghiền ngẫm.

“Á Nam. Quy tắc của Long đường, người phản bội Long đường, trừng phạt như thế nào?”

“Một lần bất trung, cả đời không tha.” Thang Á Nam không biểu tình mở miệng: “Người phản bội Long đường, chỉ có một con đường, chính là…”

Câu kế tiếp chưa nói xong, Hiên Viên Diêu nhìn về phía Lý Minh: “Ông Lý, quy tắc ông cũng hiểu, ông muốn tự mình động thủ, hay là–”

“Cậu chủ.” Lý Minh nóng nảy: “Sự việc đều là tôi làm, là tôi nhất thời mê tiền. Cậu thả A Ngọc đi đi.”

“Ông Minh.” Dì Lý muốn bắt lấy tay ông: “Ông nói bậy gì đó? Sao ông lại có thể phản bội lão gia?”

“A Ngọc.” Lý Minh cũng muốn đến gần bà, nhưng sức những người phía sau quá mạnh, hai người bọn họ đều không động đậy được.

Nhìn hai người thâm tình hậu ý qua qua lại lại, Hiên Viên Diêu lại không có kiên nhẫn. Vỗ vỗ tay, phía sau lập tức có người dâng lên một cây đao.

Cây đao không ngắn, tận hơn ba mươi centimet. Cho dù Tả Phán Tình ngồi từ xa, cũng có thể thấy được mũi dao lóe sáng.

Tay Hiên Viên Diêu cũng không động đậy, chỉ một ánh mắt, người nọ đã đem đao đặt trước mặt ông Lý.

“Tự mình động thủ, hay…” Câu kế tiếp Hiên Viên Diêu không nói, cũng không cần nói. Thang Á Nam đứng đó, trên mặt trước sau vẫn là một mảnh băng lạnh lùng.

Hiện tại Tả Phán Tình nhìn cũng hiểu được, hai người kia phản bội Hiên Viên Diêu, bây giờ Hiên Viên Diêu muốn bọn họ phải chết.

“Hiên Viên Diêu, anh…”

Thật sự là một tên điên. Tả Phán Tình muốn đứng lên, phía sau không biết từ khi nào xuất hiện hai người, một trái một phải ấn vai của cô.

“Cậu chủ…” Dì Lý không có tâm tình nhìn Tả Phán Tình, chỉ không ngừng cầu xin Hiên Viên Diêu: “Cậu chủ, cậu tha cho chúng tôi đi. Sau này chúng tôi cam đoan không dám nữa. Cậu chủ…”

Mặc kệ dì Lý có giãy giụa như thế nào, người kiềm chế Lý Minh buông lỏng tay, nhặt đao lên phóng lên phía trước. Lý Minh nhìn mắt dì Lý: “A Ngọc, tôi có lỗi với bà.”

Vừa nói xong, ông ta cầm đao lên dùng sức đâm lên ngực mình.

“Phập.” Một tiếng, máu tươi phun ra. Sau đó thân thể Lý Minh ngã xuống đất, trước người một mảng đỏ chói. Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cảnh tượng máu me lần đầu tiên nhìn thấy.

“A Minh…” Dì Lý mở to hai mắt nhìn, ra sức tránh khỏi sự kiềm chế của người khác, bổ nhào đến trên người Lý Minh: “A Minh, A Minh…”

Mặc kệ bà có kêu như thế nào, Lý Minh cũng không có chút phản ứng.

“A Minh…” Dì Lý không thể tin, sau khi kêu vài tiếng vẫn không có phản ứng gì, bà không chút nghĩ ngợi rút con dao đang cắm trên người Lý Minh ra. Đâm một nhát lên ngực mình.

“Dì Lý…” Tả Phán Tình còn chưa kịp kêu, thân thể dì Lý đã ngã xuống. Cô kinh sợ, mấy ngày nay ngày nào cũng đều đi chơi, sớm đi tối về, nhưng dì Lý đều chuẩn bị cơm nước mỗi ngày cho cô, có đôi khi về rất trễ, vẫn làm thức ăn khuya cho cô.

Bà cười rộ lên vô cùng hòa ái, thậm chí Tả Phán Tình còn nhớ rõ ngày đầu tiên cô đến gặp khuôn mặt tươi cười của dì Lý: “Cô ơi, có yêu cầu gì cứ nói với tôi.”

Một người như vậy, mới vài ngày, lại cứ chết trước mặt cô như vậy sao?

Trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ, cô nhảy vọt tới trước mặt Hiên Viên Diêu, dùng sức nắm lấy cổ áo anh ta: “Hiên Viên Diêu, anh quả thực không phải là người, anh thật quá đáng.”

Hiên Viên Diêu thấy cô chủ động đến gần, khóe môi cong lên: “Quá đáng? Tôi giết bọn họ sao? Bọn họ tự sát mà.”

“Nếu không phải do anh, sao bọn họ lại…”

“Cậu chủ.” Trong phòng ăn lại tiến vào thêm hai người, không có chút phản ứng nào đối với hai xác chết trên mặt đất: “Người đã mang đến rồi.”

Phía sau bọn họ, một cô gái thoạt nhìn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc dài được cột thành đuôi ngựa sau đầu, trên người còn mặc đồng phục trung học của một trường nào đó của Mỹ.

Lúc này thấy hai thi thể trên đất, sợ hãi trên mặt lập tức chuyển thành khiếp sợ, rất nhanh vọt lên.

“Ba. Mẹ.”

“Ba, mẹ…”

Cô gái hoàn toàn không thể khống chế nước mắt của mình, cô lắc lắc ba, lại đẩy đẩy mẹ, nhưng không ai trả lời cô.

“Ba. Mẹ…”

Mặc kệ cô có kêu như thế nào, người trên đất đã ngừng hô hấp, không còn để ý đến cô nữa.

“Cậu chủ. Xử lý con bé như thế nào?”

Người nọ kéo Lý Đan Kỳ trở lại, đứng bên người Hiên Viên Diêu thái độ cung kính.

Hiên Viên Diêu nhìn Tả Phán Tình vẫn đang nắm cổ áo của mình, thản nhiên mở miệng: “Nó bao nhiêu tuổi?”

“Mười lăm.”

“Không nhỏ.” Hiên Viên Diêu cười đến tà ác, ánh mắt đảo qua cô gái có thân thể mảnh mai non nớt: “Đem đến chỗ dì Hương dạy dỗ một tháng, để nó tiếp-khách.”

“Hiên Viên Diêu.”

Rốt cuộc Tả Phán Tình không nghe nổi nữa, nhìn bóng dáng cô gái đang quỳ trên đất khóc thảm thiết mà chỉ cảm thấy Hiên Viên Diêu nhất định chính là ác ma.

“Anh không phải là người, anh có nhân tính hay không? Cô bé mới mười lăm tuổi, vừa rồi anh nói cái gì? Anh cho con bé đi tiếp khách sao?”

“Tả Phán Tình. Người phản bội Long đường, chỉ có một kết cục, chính là chết.” Ý cười trên mặt Hiên Viên Diêu biến mất không còn dấu vết, bắt lấy tay Tả Phán Tình: “Không riêng gì người phản bội mà còn có người nhà của người đó. Tôi để lại mạng sống cho nó. Đã là rất nhân từ rồi.”

“Anh không phải là người.” Tả Phán Tình muốn rút tay mình ra, nhưng làm sao cũng không giật ra được: “Anh thả con bé ra, anh có nghe không?”

Hiên Viên Diêu căn bản không nhìn Tả Phán Tình, ánh mắt quét đến cô gái quỳ trên đất không ngừng kêu ba mẹ, không ngừng khóc, mày hơi nhíu lại: “Đem nó đến chỗ dì Hương đi.”

“Vâng.” Hai người nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái kia, một trái một phải kéo tay cô bé ra ngoài.

“Ba. Mẹ. Các người là ai? Các người đang làm gì? Các người buông tôi ra…” Cô bé kêu lên, không ngừng giãy giụa. Vẻ mặt Hiên Viên Diêu vẫn bất động, Tả Phán Tình chịu hết nỗi, oán hận liếc Hiên Viên Diêu.

“Anh thả cô ấy ra. Anh có nghe không?”

“Em đang ra lệnh cho tôi sao?” Hiên Viên Diêu nhìn thuộc hạ đã kéo cô bé kia ra đến cửa: “Em cảm thấy em là ai?”

“Hiên Viên Diêu. Anh thả cô bé ra.” Quả thật Tả Phán Tình không thể tưởng tượng, cô gái như hoa mới nở lại lâm vào vận mệnh này: “Không cho phép anh mang con bé đi tiếp-khách, anh không được đưa con bé đến nơi đó, anh có nghe không?”

Đối với lời nói của cô, Hiên Viên Diêu để ngoài tai, cầm lấy tay cô kéo lại, làm thân thể cô càng gần mình thêm: “Em cầu xin tôi.”

Thân thể Tả Phán Tình ngừng một chút. Đột nhiên hiểu được ý của anh ta.

…………
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-300/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận