Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 68: Anh Sẽ Không Làm Em Thất Vọng Chứ

Edit :Minh mập

Beta : Phong Vũ

“Không liên quan đến cháu.” Tả Chính Cương biết con gái mình tính tình rất ngang bướng: “Là cô chú dạy con không nghiêm.”

“Cháu quen rồi ạ!” Cố Học Văn đỡ lời, rồi lái ngay sang chuyện khác: “Cô chú sao không ở lại Bắc Đô thêm mấy ngày nữa ạ?”

“Không sao, những chỗ muốn đi đều đã đi hết cả rồi.” Ôn Tuyết Phượng cùng Tả Chính Cương ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt đều hướng vê phía Cố Học Văn: “Học Văn, cô chú biết cháu là người tốt, tính Phán Tình có chút tùy hứng, về sau con phải bao dung nó nhiều hơn rồi.”

“Không sao đâu ạ” Cố Học Văn lắc lắc đầu: “Cô ấy như vậy rất tốt, lúc nào cũng phấn chấn tinh thần ạ!”

Tả Chính Cương nhìn bộ dáng Cố Học Văn không giống như đang nói dối, nhẹ nhàng thở ra, ông giục Ôn Tuyết Phượng đi nấu cơm, còn ông ngồi chơi cờ với Học Văn.

Trong phỏng, Tả Phán Tình sốt ruột đi qua đi lại, cô đang nghĩ phải chỉnh Cố Học Văn như thế nào. Lúc đầu suy nghĩ mãi mà chẳng ra kế gì, đầu lưỡi thì đau, trong lòng lại không thoải mái, còn miệng thì đang sưng. Trịnh Thất Muội liếc mắt một cái đã nhìn ra. Ba mẹ lại không thèm quan tâm, trong mắt lúc nào cũng chỉ có Cố Học Văn…

Không được, không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Ra khỏi phòng, cô thấy Cố Học Văn đang ngồi ở phòng khách chơi cờ với ba mình. Oán giận trừng mắt với anh, cô đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, nói lẩm bẩm một mình: “Ghê tởm, dối trá, vô sỉ. Cố Học Văn, anh chính là một tên lưu manh khốn nạn.”

Cô cứ nhỏ giọng mắng mà vẫn không thấy đủ, hai mắt Tả Phán Tình đảo quanh toilet mất vòng, cuối cùng mắt cô sáng lên.

Ha ha ha, cô tự cười trong gương.

“Ba ba, làm sao bây giờ.” Bước ra khỏi toilet, Tả Phán Tình liền chạy đến chỗ hai người đang chơi cờ, bày ra bộ dạng bối rối.

“Làm sao vậy? Cứ hấp ta hấp tấp”

Tả Chính Cương đang nghĩ đến nước tiếp theo nên đi như thế nào, Tả Phán Tình liền chỉ vào nhà vệ sinh: “Ba, bồn cầu tắc rồi.”

“Uh.” Tả Chính Cương buông quân cờ trong tay ra: “Chú đi thông một chút.”

“Không cần.” Tả Phán Tình nhanh tay giữ chặt tay ba mình: “Ba mới về mà, còn mệt, làm sao làm được, để Học Văn giúp cho.”

Hai tiếng “Học văn” vang lên nghe vô cùng thân thiết, Cố Học Văn đang ngồi đối diện bất động, nhưng anh nhìn thấy trên mặt Tả Phán Tình có lúm đồng tiền.

“Cái này làm sao mà được.” Tả Chính Cương từ chối ngay: “Nếu không để ba gọi điện kêu người ta tới sửa.”

“Thôi mà ba.” Tả Phán Tình lại đè tay Tả Chính Cương, buộc ông ngồi xuống.

“Gọi người sẽ tốn tiền.” Tả Phán Tình làm bộ tiếc của, ánh mắt cô lại đảo qua chỗ Cố Học Văn: “Để Học Văn làm đi ba, anh ấy làm được mà.”

“Phán Tình.” Tả Chính lên giọng: “Đừng có quậy nữa, làm sao để Học Văn đi thông bồn câu được?”

“Sao lại không thể ạ?” Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn: “Anh ấy trước kia từng ở trong quân đội mà, có cái gì mà chưa làm qua, thông bồn cầu chỉ là chuyện nhỏ.”

Đang hăng say nói, Tả Phán Tình bỗng bước qua chỗ Cố Học Văn, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu: “Honey, anh sẽ không làm em thất vọng đúng không?”

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, trong mắt có vài phần giảo hoạt, thêm vài phần khiêu khích. Cố Học Văn ngồi bất động, tay cô hơi dùng sức kéo, lôi Cố Học Văn đứng dậy.

“Đi thôi. Tuy rằng việc nhỏ này không xứng với những công trạng vĩ đại của anh. Nhưng mà bây giờ em đang cần nhà vệ sinh, anh giúp em nha.”

Cố Học Văn đi theo cô đến cửa toilet, Tả Phán Tình đẩy anh vào trong: “Vào đi, em đứng ngoài này chờ anh.”

Không để cho Cố Học Văn có cơ hội phản ứng, Tả Phán Tình đã khóa cửa nhà vệ sinh lại, ra vẻ không cẩn thận, lỡ tay khóa ngoài.

Trở lại phòng khách thấy Tả Chính Cương đang đứng dậy, cô kêu một tiếng: “Ba, con vừa mới nhìn thấy nước cờ này hình như giống như nước cờ người ta hướng dẫn trong sách á. Con dẫn ba đi xem nha?”

“Thật không?” Tả Chính Cương đang có ý định đi giúp Cố Học Văn, nghe con gái nói vậy liền chuyển sự chú ý sang bàn cờ.

“Thật mà, thật mà. Ba không tin thì vào thư phòng kiếm quyển sách đó xem đi.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-68/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận