Cô Dâu Chương 1

Chương 1
Anh Quốc 1102

Họ nói anh ta giết người vợ đầu của mình. Cha nói có lẽ cô ta nên được giết đi. Đó đúng là lời phê bình không thích hợp nhất một người cha nói ra trước mặt các con gái mình, v à Nam tước Jamison nhận ra đã lỡ lời ngay khi thốt ra khỏi miệng. Dĩ nhiên, ông đã ngay tức khắc xin lỗi vì đã lỡ nói ra bình luận kém tốt đẹp ấy. Ba trong số bốn cô con gái của ông đã nghe được tin đồn ghê tởm về Alec Kincaid rồi. Họ không quan tâm lắm đến quan điểm của cha họ về sự tàn bạo.

Cặp sinh đôi nhà Nam tước, Agnes và Alice, ầm ỹ lên như cái thói quen đặc biệt phiền toái ngày thường của họ, còn theo nhạc nữa chứ, trong khi chị gái Mary ngọt ngào lượn nhanh một đường quanh chiếc bàn chữ nhật trong đại sảnh, nơi người cha bối rối của họ ngồi dí trên ghế với ly bia xoa dịu tội lỗi của ông. Xen giữa giai điệu chói tai vì đau khố của cặp song sinh, Mary dịu dàng bé nhỏ của ông thêm vào hết chuyện tầm phào đầy tội lỗi này đến chuyện tầm phào tội lỗi khác mà cô đã nghe được, về người chiến binh cao nguyên sẽ tới nhà họ trong một tuần không đáng kể.

Mary, vô tình hay hữu ý, đang khuấy động cặp song sinh thành một mớ thút thít và gào thét đầy kích động. Thử thách tính kiên nhẫn của ông thế là đủ rồi đấy. Cha cố gắng biện hộ cho người đàn ông Scots đó. Dù ông thực tế chưa gặp người chiến binh này, hay nghe bất cứ điều gì ngoài những tin đồn xấu xa, xúc phạm về tính tình đen tối của người này, nhưng ông bị buộc phải nói dối ra những câu nhận xét tích cực. Chẳng vì cái gì.

 

Nhất trí, đây là nỗ lực bị phí phạm về phía ông, dành cho các cô con gái đang ít chú tâm hết cỡ vào điều ông đang nói.

Chuyện đó chẳng làm ông ngạc nhiên mới phải, ông nhận ra với tiếng càu nhàu kèm ợ hơi; các thiên thần của ông không bao giờ thèm nghe ý kiến của ông. Nam tước hoàn toàn bất lực trong việc vỗ về các con gái khi họ rối trí, một sự thật không thực sự làm phiền ông đến tận hôm nay. Tuy nhiên bây giờ, ông nhận thấy giành lấy vị thế là việc tối quan trọng, ông không muốn nhìn như đồ ngốc trước mặt những vị khách không mời, dù là những người Scots đó hay không, và chắc chắc chắn ông sẽ bị gọi là thằng ngốc nếu các con gái tiếp tục lờ sự chỉ giáo của ông. Sau khi uống ngụm bia thứ ba, Nam tước tập hợp được một chút tinh thần hành động, ông giộng nắm đấm xuống chiếc bàn gỗ để thu hút chú ý, rồi thông báo rằng tất cả những chuyện kể về người đàn ông Scots đó làm kẻ sát nhân là vớ vẩn. Khi động thái đó không chiếm được chút phản ứng hay chú ý nào, cơn bực bội lớn hơn trong ông. Được rồi, thế thì, ông quyết định, nếu tất cả mớ tầm phào đó là thật, thì có lẽ vợ gã Scots đó xứng đáng với hành vi ghê tởm đó.

Có lẽ dự định ban đầu là một cú đánh chuẩn mực, ông suy ngẫm, và như mọi khi, cú đấm hơi thiếu kiểm soát chút xíu. Sự biện giải đó có lý một cách hoàn hảo với Nam tước Jamison. Những lời nhận xét cũng kiếm cho ông được một thính giả chu đáo, nhưng vẻ ngờ vực trên mặt các con không phái kết quả ông mong đạt được

Các thiên thần sợ hãi nhìn trừng trừng ông, như vừa thấy một con đỉa khổng lồ treo lủng lẳng trên mũi ông. Chúng nghĩ ông mất trí, bỗng nhiên ông nhận ra. Tính nhu nhược của Nam tước bùng nổ đến tối đa và ông gầm lên rằng, có lẽ người phụ nữ đáng thương đó

hỗn láo với chủ nhân của cô ta quá thường xuyên. Đó là bài học mà các cô con gái bất kính của ông sẽ thuộc lòng. Ngài Nam tước chỉ muốn nỗi kính sợ Chúa và cha ruột có trong các con mà thôi.

Ông biết mình đã thất bại trong bài kiểm tra khi cặp sinh đôi lại bắt đầu gào lên. Âm thanh làm đầu ông đau buốt, ông bịt tay lên tai để chặn âm thanh chói tai kia, rồi nhắm mắt chống lại cái liếc tóe lửa của Mary. Ngài Nam tước thực sự sụp xuống ghế, đến tận khi hai đầu gối va xuống sàn. Đầu ông cúi xuống, tinh thần hành động đã biến mất, và trong tuyệt vọng, ông quay sang người hầu trung thành, Herman, và ra lệnh cho ông đem đứa con út của ông đến. Người hầu tóc xám có vẻ khuây khỏa với mệnh lệnh đó, gật đầu vài lần trước khi lê bước ra khỏi phòng để thực hiện nỗ lực của chủ nhân. Ngài Nam tước có thể thề trước Thánh giá rằng ông nghe thấy người hầu lầm bầm rằng thật đúng lúc đưa ra mệnh lệnh đó.

Vài phút ít ỏi trôi qua trước khi người cùng tên với ngài Nam tước bước vào giữa mớ hỗn độn. Nam tước Jamison ngay lập tức thẳng người lên trên ghế. Sau khi ném cho Herman cái nhìn nghiêm khắc cho ông ta biết ông đã nghe thấy lời lầm bẩm phê phán đó, ông thôi không cau có nữa. và khi quay sang nhìn đứa con nhỏ nhất, ông thở dài nhẹ nhõm. Jamie bé nhỏ sẽ nhận trách nhiệm. Nam tước Jamison thấy mình mỉm cười, tự thừa nhận rằng không thể gắt gỏng mãi khi Jamie ở gần.

Con bé đúng là một tạo vật quyến rũ, quá mức tuyệt vời khi ngắm đến nỗi một người đàn ông có thể quên đi mọi muộn phiền. Sự hiện diện của con bé cũng đầy ưu thế như vẻ đẹp của nó. Jamie được trời phú cho vẻ ngoài đẹp trai của mẹ. Cô có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt tím khiến cha cô nhớ về mùa xuân, và làn da hoàn hảo, thanh khiết y như trái tim cô vậy. Dù Nam tước luôn khoe khoang mình yêu tất cả các con, nhưng một cách kín đáo, Jamie là niềm tự hào và niềm vui của ông. Đó là sự thật đang kinh ngạc nhất, nếu cân nhắc đến việc ông không phải cha ruột của cô. Mẹ của Jamie là vợ hai của ngài Nam tước. Bà đến với ông khi còn mang gần như đầy đủ trách nhiệm với con gái.

Người đàn ông sinh ra Jamie đã mất trong chiến tranh, vài tháng ngắn ngủi sau đám cưới và động phòng với cô dâu. Ngài Nam tước chấp nhận đứa bé mồ côi như con đẻ, cấm chỉ bất cứ ai coi cô là con riêng của vợ ông. Từ giây phút đầu tiên ông ôm cô trong vòng tay, cô đã thuộc về ông.

Jamie là đứa nhỏ nhất, và cũng lộng lẫy nhất trong số các thiên thần của ông.

Cặp song sinh, cũng như Mary, được trao tặng vẻ đẹp thầm lặng, kiểu vẻ đẹp lớn lên trong tim người đàn ông cùng thời gian và sự chú ý, nhưng Jamie đáng yêu bé bỏng, thì chỉ với một ánh nhìn, đã gần như khiến đàn ông hụt hơi. Nụ cười của cô được biết đến là đã hất một hiệp sĩ xuống khỏi ngựa của anh ta, nên cha cô rất thích khoác lác với bạn bè về nó.

Thế nhưng không có chút ghen ghét lặt vặt nào giữa các cô gái. Agnes, Alice và Mary đều theo bản năng xin chỉ dẫn của cô em về mọi vấn đề quan trọng. Họ dựa dẫm vào cô cũng thường xuyên như cha họ vậy. Jamie giờ là người chủ thực sự của gia đình.

 

Kể từ ngày chôn cất mẹ, đứa con út của ông đã nhận lấy gánh nặng đó. Cô đã sớm chứng tỏ giá trị của mình, và Ngài Nam tước, thích ra lệnh nhưng lại không có năng khiếu thể hiện, là được nhẹ gánh nhất khi trao cho Jamie toàn quyền. Cô không bao giờ làm ông thất vọng

Jamie là đứa con gái hiểu biết, không gây rắc rốì. Cô cũng không bao giờ khóc, không kể từ ngày mẹ cô qua đời. Agnes và Alice lẽ ra phải học được nhiều từ bản tính kỷ luật của em gái mới phải, Ngài Nam tước nghĩ bụng. Chúng có xu hướng hét ầm lên mọi chuyện. Trong suy nghĩ của ông, vẻ bề ngoài đã cứu chúng khỏi biến thành hoàn toàn vô giá trị, nhưng ông vẫn cảm thương cho những quý ông nào một ngày nào đó sẽ phải cầm cương mấy cô gái dễ kích động của ông.

Nam tước lo lắng nhất cho Mary. Dù không bao giờ phê phán, ông biết cô có thể là một kẻ chạy theo mổt, ích kỷ hơn cả thông thường. Cô đặt nhu cầu của mình lên trên nhu cầu của các em. Tuy nhiên, tội lỗi hơn thế, là đặt bản thân cô lên trên cả cha mình. Nhất trí, Mary là nỗi lo, và cùng là kẻ gây bất hòa. Con bé thích khuấy rắc rối lên chỉ hoàn toàn vì vui. Ngài Nam tước có mối nghi ngờ luôn dằn vặt rằng Jamie đưa ra cho Mary những ý tưởng không giống một quý cô, nhưng ông không bao giờ dám phát biểu ý kiến đó ra, vì sỢ mất điểm trong mắt con út.

Tuy nhiên dù Jamie có là đứa con cưng đi nữa, ngài Nam tước cũng không hoàn toàn quên đi những thói xấu của cô. Tính cách của cô, dù hiếm khi bộc lộ ra, có thề gây ra cả một trận cháy rừng. Cô cũng có cái kiểu cứng đầu bẩm sinh. Cô thừa hưởng từ mẹ khả năng chữa thương, dù ông đặc biệt cấm cô tập làm điều đó. Giờ, Ngài Nam tước không

vui với cái xu hướng đó, bởi các nông nô và người hầu chắc chắn đang kéo cô ra xa khỏi trách nhiệm trông nom cho sự thoải mái của ông.

Jamie bị kéo ra khỏi giường lúc nửa đêm quá thường xuyên, để khâu một vết dao cắt hay đón chào một sinh mệnh mới đến với thế giới. Ngài Nam tước không quá để tâm đến những cuộc gọi nửa đêm, vì ông luôn ngủ hoàn toàn đủ giấc trên giường và chẳng có bất tiện nào, nhưng ông phải nhận sự từ chối nghiêm trọng vì những sự xen ngang hàng ngày, đặc biệt khi ông phải chờ bữa tối vì con gái đang bận bịu với người bỊ thương hay người bệnh.

Ý nghĩ đó làm ông thở dài hối tiếc. Rồi ông nhận ra cặp song sinh đã thôi ầm ĩ. Jamie đã làm lặng yên cơn bão. Nam tước Jamison ra hiệu cho quản gia của ông đổ đầy ly bia và dựa lưng vào ghế, ngắm con gái tiếp tục dệt nên phép thuật. Agnes, Alice và Mary chạy bổ về phía em gái lúc cô bước chân vào phòng. Mỗi đứa cố kể một phiên bản khác nhau của câu chuyện. Jamie không thể nào hiểu nổi bình luận của chúng.

"Ra bàn ngồi với Cha đã nào/' cô đề nghị bằng giọng nói hơi khàn. "Rồi chị em mình sẽ giải quyết vấn đề mới này như một gia đình/' cô thêm vào nụ cười dỗ dành.

"Giờ nó còn hơn cả một vấn đề ấy Ị" Alice kêu gào, cọ cọ khóe mắt.

"Chị không nghĩ chúng ta giải quyết được, Jamie. Thực sự là không."

"Lần này Cha xong rồi/1 Agnes thì thào.

Đứa sinh đôi nhỏ hơn lôi chiếc đẩu dưới gầm bàn ra, ngồi xuống, ném cho cha mình ánh mắt hung dữ. "Như mọi khi, lần này tất cả là lỗi của cha."

"Trò bịp bợm ấy không liên quan đến cha," ngài Nam tước rên rỉ. "Nên con có thể ngừng cau có với cha quý cô ạ. Cha tuân lệnh đức vua của mình, là thế đấy."

"Cha đừng làm mình buồn nữa" Jamie cảnh báo. Cô vươn ra vỗ nhẹ tay cha. Rồi quay sang Mary. "Chị có vẻ là người kiềm chế nhất. Agnes, đừng có rên lên nữa để em nghe xem chuyện gì nào. Mary, chị giải thích chú?"

"Đây là chiếu chỉ của Vua Henry," Mary trả lời. Cô dừng lại, hất lọn tóc nâu qua vai, rồi khoanh tay trên mặt bàn. "Có vẻ đức vua của chúng ta lại khó chịu với cha rồi."

"Khó chịu? Mary, ông ta nóng máu phát điên thì có," Alice phản đối.

Mary gật đầu trước khi tiếp tục. "Cha không nộp thuế" cô thông báo kèm cái cau mày về phía cha.

"Đức Vua đang trừng phạt cha chúng ta." Cặp song sinh thêm vào ánh mắt của họ. Jamie thở dài ngao ngán. "Chị cứ nói tiếp đi Mary/' cô yêu cầu. "Em phải nghe hết."

"ừ thì, vì Vua Henry đã kết hôn với công chúa Scotland.. Tên cô ta là gì hả Alice?" "Matilda."

"Đúng, Matilda. Chúa ơi, làm sao tôi có thể quên tên nữ hoàng của chúng ta cơ chú?"

"Với em rất đơn giản để hiểu được làm sao chị lại quên," Agnes nói." Cha không bao giờ đưa chúng ta tới cung điện và chúng ta chưa bao giờ có một vị khách thực sự quan trọng nào. Chúng ta bị xa lánh như người hủi ở cái chốn khỉ ho cò gáy này."

"Agnes, chị đang lạc ra khỏi chủ đề đấy," Jamie thông báo. Giọng cô căng lên vì mất kiên nhẫn. "Mary, tiếp tục đi"

"À, Vua Henry có vẻ cho rằng tất cả chúng ta đều phải lấy người Scots," Mary tuyên bố.

Alice lắc đầu. "Phản đối, Mary, ông ta không muốn tất cả chúng ta cưới người Scots. Chỉ một trong chúng ta thôi, và kẻ man rợ đó được chọn trong số chúng ta. Chúa ơi, quá nhục nhã."

"Nhục nhã? Bất cứ ai bị chọn chắc chắn sẽ chết Alice. Nếu giết được người vợ đầu, hắn ta sẽ giết được một người khác, và chuyện đó, em gái ạ, nghiêm trọng hơn chút xíu so với nhục nhã." Mary tuyên án.

"Gì cơ?" Jamie thở dốc, kinh hoàng vì câu chuyện.

 

[sp]Alice tảng lờ sự bùng nổ của Jamie. "Chỉ nghe nói người vỢ đầu của hắn tự tử," cô xen vào.

"Cha, sao cha có thể làm thế 7' Mary hét lên câu hỏi. Trông cô như thế muốn lắc mạnh cha mình, vì mặt cô đang đỏ hết lên và hai tay siết lại.

"Cha biết đức vua sẽ giận dữ với cha vì không đóng thuế. Cha không nghĩ đến hậu quả hay sao?"

"Alice chị vui lòng hạ giọng được không? Hò hét không thay đổi được tình thế đâu," Jamie nói. "Chúng ta đều biết ch a đãng trí thế nào. Lý do là vì ông chỉ quên đóng thuế thôi. Đúng vậy không cha?"

"Hổi giống thế một chút, thiên thần ạ," ngài Nam tước thoái thác.

"Ôi Chúa ơi. Cha tiêu hết tiền rồi/' Alice rên lên

 

Jamie gíđ tay lên giữ yêu lặng. "Mary, giải thích xong đi trước khi em bắt đầu to tiếng."

"Em phải hiểu Jamie, rằng chúng ta gặp khó khăn thế nào khi phải tỏ ra có lý trước cường quyền. Tuy vậy, chị đã nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, và giải thích đầy đủ cho em, vì chị có thể thấy em bối rối ra sao." Mary lại dành thời gian duỗi vai.

Jamie muốn lắc cô ta thật mạnh, kiên nhẫn của cô đã mỏng manh lắm rồi. Cô biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với mình, dù vậy, vì Mary thích đưa ra nhận xét của bản thân bất kế tình huống.

"Rồi sao?" Jamie tiếp.

"Theo như chị hiểu, một tên man rỢ vùng cao nguyên sẽ đến đây tuần sau. Hắn ta sẽ chọn một trong ba bọn chỊ - Agnes, Alice hoặc chị - làm vỢ kế. Hắn đã giết người vỢ đầu, em thấy đấy. Em không bỉ dính vào đây Jamie. Cha nói chỉ bọn chị bị gọi tên trong thư của nhà vua"

"Em chắc chắn hắn không giết người vổ đầu/'Alice nói. "Đầu bếp bảo người phụ

 

nữ đó tự tử." Alice chồm qua cô.

Agnes lắc đầu. "Không. Chị tin là người phụ nữ đó bị mưu sát. Chắc chắn cô ta không tự vẫn và vĩnh viễn bỉ đày xuống địa ngục, dù chồng cô ta có đối xử tàn tộ thế nào."

"Có khi nào cô ta chết vì tai nạn không, chị nghĩ sao?" Alice đề nghị.

"Người Scots rất vụng về," Mary nhún vai.

"Các chị có tiếng là tin từng tí một những tin đồn nghe được," Jamie nghiêm khắc xen ngang "Giải thích ý chỉ là gì khi nói "chọn" xem Mary," cô thêm vào, cố gắng tránh để vè mặt thể hiện cô kinh hãi thế nào.

"Chọn cô dâu của hắn, dĩ nhiên rồi. Em chưa nghe gì sao Jamie? Chúng ta không có tiếng nói gì trong chuyện này, và khế ước hôn nhân của chúng ta sẽ bị gạt hết sang một bên cho đến khi sự lựa chọn qua đi."

"Chúng ta sẽ bị diễu hành trước mặt một con quái vật như đám ngựa vậy," Agnes thút thít.

"Ôi chị suýt quên mất/' Mary vội vã. "Vua của người Scott, Edgar, cũng để ý đến cuộc hôn nhân này đấy Jamie. Cha nói vậy."

"Nên vị lãnh chúa đó có thể chỉ tuân lệnh vua của hắn và có thể cũng không muốn cuộc hôn nhân," Alice nói.

"Chúa ơi chỉ chưa nghĩ đến điều đó," Agnes thốt lên. "Nếu không muốn lấy vơ, có thể hắn sẽ giết cô dâu thậm chí trước khỉ về tới nhà, bất kế Chúa gọi chỗ đó là


"Agnes, chị trấn tĩnh đi chứ? Chị lại đang gào lên đấy/' Jamie làu bàu. "Chị sẽ giật hết tóc ra khỏi da đầu nếu tiếp tục kéo như thế. Vả lại, chỉ cũng không biết mình đang nói sự thật hay chỉ là tưởng tương về trường hỢp cái chết của người vổ đầu."

"Tên hắn là Kincaid, Jamie, và hắn là kẻ sát nhân. Cha nói hắn đánh người vđ đầu đến chết," Agnes khuyên.

 

"Cha không nói thế," Ngài Nam tước gào lên "Cha chỉ gỢi ý - "

"Emmett bảo bọn chị hắn ném cô dâu xuống vách đá," Mary xen và o. Cô ta gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn trong lúc chờ phản ứng của jamie.

"Emmett chỉ là tên giữ ngựa và là kẻ lười biếng/' Jamie đáp trả. "Sao chỊ lại nghe chuyện của hẳn?"

Jamie hít sâu một hơi, cố làm dỊU cái dạ dày đang lộn nhào. Dù cô có chống lại, nhưng nỗi sỢ cảu các chị cô lại đang lây nhiễm. Cô có thế cảm thấy cơn run rẩy dọc sống lưng. Dẩu vậy, cô biết nhiều điều hơn là nói mối quan tâm của mình ra. Bedlam[l] sẽ lại phá bĩnh cho xem.

Các chị gái đầy tin tưởng đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hy vọng , chờ đợi đó trên khuôn mặt Họ cứ đẩy vấn đề về phía cô và giờ thì chờ cô xuất hiện, đưa ra giải pháp. Jamie không muốn làm họ thất vọng.

"Cha? Có cách nào xoa dỊU đức vua không? Cha có thể đóng thuế cho ông ấy, có lẽ nhiều hơn một chút để làm mềm lòng ông ấy?"

Nam tước Jamison lác đầu. "Cha sẽ phải thu thuế hết lượt íần nữa. Con cũng hiểu rõ như cha rằng lưng nông dân của chúng ta đã sắp gẫy vì rắc rối của chính họ rồi. Vụ lúa mỳ cũng không tốt Cha rất tiếc Jamie, cha không thế bắt họ lần nữa."

Jamie gật đầu. Cô cố giấu nỗi thất vọng. Cô hy vọng vẫn còn chút thu hoạch nào đó, nhưng câu trả lời của cha đã xác nhận nỗi sớ của cô, rằng tất cả đã hết.

"Emmett nói cha đã tiêu hết số tiền," Mary thì thầm.

"Emmett như một mụ già buôn chuyện," Jamie độp lại

"Đồng ý" cha họ lên tiếng. "Nó luôn là thằng phá rối sự thật Chớ có để ý mấy lời huênh hoang của nó." ông thêm vào.

" Cha đi, sao con lại là ngoại lệ?" Jamie hỏi. "Nhà vua quên cha có bốn đứa con gái sao?"

"Không không," Ngài Nam tước vội xua tay ông hấp tấp chuyển ánh mắt từ con

gái sang cái ly vàng, vì sổ cô con út nhìn ra sự thật trong mắt mình. Vua Henry không loại trừ Jamie, ông đã dùng từ "các con gái" trong lời nhắn. Nam tước Jamison biết mình sẽ không bao giờ có thế sống nổi nếu thiếu cô con út chăm lo, đã tự quyết loại cô ra. ông nghĩ kế hoạch của mình khôn ngoan nhất. "Nhà vua chỉ gọi tên con gái Maudỉe." ông thông báo.

"Chuyện đó chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì với con," Agnes nhận xét giữa tiếng khịt mũi.

"Có lẽ VI Jamie nhỏ nhất/' Mary gđi ý. Cô nhún vai thêm vào. "Ai mà biết trong đầu nhà vua nghĩ gì? Chỉ cần biết ơn thôi Jamie, vì em không bị liệt vào yêu sách của ông ta. Tại sao ư, vì nếu bị chọn em sẽ không thể cưới Andrew của em được."

"Đúng là lý do đó," Agnes thêm vào. "Nam tước Andrew rất quyền lực và được yêu mến. Anh ta bảo bọn chị vậy. Anh ta hẳn đã làm đầu óc nhà vua lú lẫn. Ai cũng biết Andrew say mê em thế nào, Jamie."

"Có thế vì lý do đó," Jamie thì thầm. "Nếu Andrew thực sự quyền lực như anh ta nóỉ" "Chị không nghĩ Jamie thực sự muốn cưới Andrew" Mary nói với cặp song sinh. "Em khỏi cần cau có với chỉ Jamie. Chị cũng không thích anh ta lắm."

"Cha thích anh ta," Agnes nói. Cô ném cho cha mình cái lườm khác trước khỉ thêm vào. "Em cá là vì anh ta hứa sẽ sống ở đây nên Jamie có thể tiếp tục làm nô lệ cho - "

"Thôi ngay Agnes, xỉn chị đừng bắt đầu nữa," Jamie cầu xỉn

"Sao các con nghĩ ta có tội khi muốn giữ Jamie bên mình sau khỉ kết hôn chứ," nam tước làu bàu.

"Mọi thứ có vẻ đều ở bên cha," Mary lẩm bấm.

"Cẩn thận lời lẽ đấy quý cô," ông đáp trẻ. "Ta không cho phép con ăn nói thiếu tôn trọng như thế trước mặt ta."

"Em biết lý do thực sự," Alice nói, "và em sẽ nói cho Jamie. Andrew chi trả của hồi môn của em cho cha, em gái ạ, và anh ta - "

"Chị bảo sao?" Jamie hét lên. Cô gần như nhảy ra khỏi ghế. "Alice chị hiểu lần rồi. Các hiệp sĩ không đưa hồi môn. Cha, cha không lấy đồng nào của anh ta đấy chứ?"

Nam tước Jamison không trả lời con. ông có vẻ bị thu hút bởi việc lắc lẳc bia trong ly của minh, sự ỉm lặng của ông thật chết tỉệt

"Ôi chúa ” Mary thì thầm. "Alice, em có nhận ra em đang gỢỈ ý cái gì không? Nếu những gì em nói là thật, thi cha đã làm tất cả để bán Jamie cho nam tước Andrew."

"Giờ thì Mary, đừng chọc tức Jamie." Cha họ khuyên nhủ.

"Em không nói cha bán Jamie cho Andrew/' Alice nói.

"Em có nói/' Mary cãi lại "Em thấy Andrew đưa cho cha một túi vải đầy tiền vàng."

Đầu Jamie ong ong. Cô chắc chắn phải hiểu được ngọn nguồn vụ trao đổi tiền này là gì, bất kể tốn bao nhiêu thời gian hay đầu cô đau đến thế nào. Khế ước bán thân! Ý nghĩ đó làm cô nôn nao.

"Cha, cha không thực sự bán con vì tiền phải không?" cô hỏi. Cô không thể ngăn nỗi sỢ len lỏi vào giọng nói.

"Không, dĩ nhiên không, thiên thần ạ."

"Cha à, cha có biết cha chỉ gọi bọn con là thiên thần khỉ cha làm điều gì đáng xấu hố không?" Agnes gào lên.

"Chúa mới biết, con bắt đầu ghét kiểu yêu thương này rồi."

"Em thấy Andrew đưa tiền cho cha, em nói rồi Alice gào lên.

"Chị chỉ không biết làm sao em biết có cái gì trong túi/' Mary tranh cãi. "Em có thấy, có chắc không?"

"Cha làm rơi túi/' Alice đớp lại. "Mấy đồng tiền rđi ra"

"Chỉ là một khoản vay nỢ nhỏ thôi/' cha họ rống lên đế bẳt họ chú ý. "Giờ ỉm ngay cái kiểu cha bán con mình đi."

Vai Jamie rũ xuống vì nhẹ nhõm. "Đấy thấy chưa Alice? Chỉ là một khoản nỢ Andrew cho cha vay thôi. Chị làm em lo lắng vô ích đấy. Chúng ta quay lại vấn đề ban đầu đươc không?"

"Nhìn cha lại tội lỗi rồi/' Mary khuyên nhủ.

"Dĩ nhiên cha trông tội lỗi rồi," Jamie nói. "Chị không cần xát muối vào vết thương của ông đâu. Em chắc chắn cha hối hận đủ rồi."

Nam tước Jamison mỉm cười vớí cô con gái đang bảo vộ ông.

"Đúng là thiên thần ngoan của cha' ông khen ngơi. "Giờ, Jamie, cha muốn con

trốn đỉ khỉ đám người Scots đến. Không có gì cám dỗ họ hơn thứ họ không thể có."

Nam tước không nhận ra mình lổ lời đến khi Alice chộp lấy lời nhận xét của ông. "Đám người Scots hả cha? Cha nhắc đến hơn một tên. Cha định bảo bọn con con quỷ Kincaid này đưa những tên khác đi cùng?"

"Có thế hắn ta chỉ đưa gia đình tới làm chứng hôn lễ," Agnes gỢỈ ý cho em gái. "Thế thôi sao?" Jamie hỏi cha cô.

Cô gắng tập trung vào vấn đề hiện tại, nhưng tâm trí cứ quay quanh số tiền vàng. Tại sao cha cô lại chấp nhận khoản vay từ Andrew? Nam tước phải trả lời câu hỏi thôi.

"Cha, con có cảm giác cha sẽ nói với chúng con nhiều hơn đấy," Jamie thuyết phục.

"Chúa an lành, ý em là còn nữa à?" Mary gầm lên.

"Cha, cha còn giấu bọn con chuyện gì nữa?" Alice gào to.

"Phun hết ra đi cha à," Agnes yêu cầu.

Jamie lại ra hiệu ỉm lặng. Thôi thúc túm cố áo cha và lắc cho đến kh ỉ ông nói gần như áp đảo cô. Cô có thể cảm thấy máu sôi lên. "Con đọc chiếu chỉ của nhà vua đươc không ạ?" cô hỏi.

"Thực sự chúng ta nên học cách đọc viết khỉ mẹ Jamie bắt đầu dạy," Agnes một mỏi thở dài và nhận xét.

"Vớ vấn." Alice chế giễu. "Không quý cô dịu dàng nào cần học mấy thứ chỉ dẫn đó. Thứ chúng ta thực sự cần làm là học cách nói thứ tiếng Gaelic - Chúa - biết - kỉnh - khủng thế nào như Jamie/' cô nói. "Em biết chị không có ý xúc phạm Jamie nhỉ," cô nhanh nhẹn thêm vào khi bắt gặp cái cau mày của chị gái.

"Sự thật là chị ước gì đã học với em. Mũi Khoằm đã đề nghị dạy tất cả chúng ta mà," cô kết luận.

"Việc đó trao cho người hầu của chúng ta hân hạnh được dạy em/' Jamie nói. "và mẹ đã buồn cười lắmế Bà đã nằm liệt giường rất lâu trước khi mất."

"Ý em định nói với chị là con quái vật Cao nguyên đó không biết nói ngôn ngữ của chúng ta sao?" Agnes thút thít trước khi òa khóc.

Jamie đã có thể kiểm soát cơn giận nếu Agnes không bắt đầu quệt nước mắt. "Điều đó thì khác gì hả Agnes?" Cô gào lên. "Người đó sẽ giết cô dâu, chứ không nói chuyện với cô ta."

"Vậy là em tin rằng tin đồn là đúng?" Mary thở dốc.

"Không/' Jamie đáp lời, lập tức tỏ ra hối lỗi. "Em chỉ đùa thôi."

Cô nhắm mắt, cầu nguyện nhanh để bình tĩnh lại, rồi quay sang Agnes. "Em là đứa xấu tính nhất khỉ làm chị buồn, và em thực lòng xỉn lỗi."

"Chị chắc chắn cũng hy vọng thế/' Agnes khóc.

"Cha, để Jamie xem chiếu chỉ đi," Mary đột ngột yêu cầu.

"Không" Ngài nam tước hét lên.

Ông tức thì hạ giọng xuống, sổ để cho các thiên thần nghi ngờ động cơ thực sự của ông. "Con đừng bận tâm Jamie. Chuyện này kể ra đđn giản thôi, sẽ có hai người Scots tới nhà ta tuần sau, và hai cô dâu sẽ về nhà cùng họ."

Khòi phải nói, các con gái nam tước không chấp nhận nổi tin tức mới thêm vào này. Cặp sinh đôi bắt đầu gào khóc với sự phẫn nộ hột như mấy đứa bé sơ sinh gắt ngủ.

"Chị sẽ bỏ trốn," Mary hét lên.

"Có vẻ theo như em thì" Jamie nói với tông giọng cố ý xen vào tiếng ồn, "chúng ta phải ngay tức khẳc lập kế hoạch ngăn cản những kẻ cầu hôn của các chị."

Agnes không rống lên mà chuyển sang nửa gào thét. "Kế hoạch? Em đang nghĩ gì vạy Tw "Em nghĩ ra một kế hoạch lừa đảo, và em gần như hoảng sỢ khỉ phải đề cập đến nó, nhưng IỢỈ ích của các chị gặp vấn đề, vì vậy em sẽ nói như thể em là người được chọn lựa, em chẳc chắn sẽ tránh xa bất kỳ đối tương nào ... mắc phải nỗi khổ tâm theo kiểu nào đó."

Nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt Mary. Cô luôn là người nắm bắt suy nghĩ của Jamie nhanh nhất, đặc biệt khỉ đó là bản năng láu cá. "Hoặc nhìn vào cô ta cũng đủ xấu xí hoặc khốn khổ," cô nói kèm cái gật đầu. Đôi mắt nâu lóe lên vẻ ranh ma. "Agnes, em và Alice có thế mắc nỗi khổ tâm. Chị sẽ vừa béo vừa xấu."

"Mắc nỗi khổ tâm á?" Alice hỏi, rõ ràng đang rối trí. "Em có hiểu chị ấy nói gì không Agnes? "

Agnes bắt đầu cười to. Mũi cô đỏ lên vì quẹt nhiều và hai má ướt nguyên, nhưng khl mỉm cười, trông cô vẫn rất đẹp

"Một căn bênh đáng sỢ, em tin thế. Chúng ta phải ăn cả quả mọng nữa.[2] Nốt phát ban chỉ được vài tiếng, nên chúng ta phải canh thời gian."

"Giờ hiểu rồi/' Alice đáp. "Chúng ta sẽ khiến những tên Scots "đầu trồng cây" đó sẽ nghĩ chúng ta luôn có mấy cái u ghê tởm trên mặt."

"Em sẽ nhỏ rớt dãi," Agnes thông báo với vẻ kiêu kỳ, "và cào cho tới khỉ họ tưởng em bị nhiễm khuần"

Bốn chị em cười trước viễn cảnh đó. Cha họ hú hồn. ông mỉm cười với các thiên thần. "Đấy. Giờ các con thấy chưa? Cha nói mọi việc sẽ tốt mà"

Ông chẳng nói điều gì như thế, dĩ nhiên, nhưng chuyện đó chẳng làm ai phiền lòng. "Cha nên đi nghỉ lưng buổi sáng trong khỉ các con tiếp tục kế hoạch đó."

Nam tước Jamison không thế rời khỏi đại sảnh đủ nhanh.

"Những người Scots này có lẽ không quan tâm chị trông thế nào," Jamie tư vấn, giờ đang lo lắng vì khiến các chị gái thất vọng.

"Chúng ta chỉ có thế cầu nguyện là bọn họ nông cạn thôi," Mary đáp.

"Lừa họ có phải là tội không?" Alice hỏỉ "Dĩ nhiên," Mary trả lời.

"Tốt nhất chúng ta không nên thú nhận điều đó với Cha Charles," Agnes thì thào. "Ông ấy sẽ bắt chúng ta sám hối thêm một tháng nữa. Vả lại, chúng ta sẽ lừa người Scots, nếu các chị nhớ. Chắc chắn Chúa sẽ hiểu cho."[/sp]

 

Lúc đó người hầu nam Emmett, đi bộ quay lại chuồng ngựa. Jamie, biết thói quen nghe lén người khác nói chuyện của người hầu này, ngay lập tức chuyển sang tiếng Gaelic để cuộc nói chuyện của họ tiếp tục được giữ riêng tư.

"Lòng trung thành của chú thật đáng hoài nghi/' cô thì thầm và lắc đầu.

"Thôi đi! Ta chỉ trung thành với cháu. Chẳng còn ai khác kêu ca về tương lại của cháu nữa. Giờ, đừng có tỏ ra bất mãn nữa, nói cho ông già này xem khi nào những anh bạn Scots sẽ đến."

Jamie biết khi Mũi Khoằm dứt khoát giữ cuộc trò chuyện tránh xa cha cô và thấy biết ơn. ''Một tuần nữa, Mũi Khoằm ạ. Cháu phải trón đi như tù nhân khi họ ở đây. Cha nghĩ tốt hơn là họ không thấy chúa, dù cháu không hiểu tại sao. Cũng sẽ khó khăn khi nghĩa vụ của cháu là tránh mặt. Ai sẽ đi săn cho bữa khuya? Chú nghĩ họ sẽ ở đây bao lâu Mũi Khoằm? Có vẻ là một tuần, chú thấy sao? Cháu sẽ phải muốn thêm thịt lợn nếu - "

"Ta mong họ ở lại một tháng/' Mũi Khoằm cắt ngang. ''Cháu sẽ có thời gian nghỉ ngơi cần thiết," ông dự đoán. "Jamie, ta đã nói trước đây và ta sẽ tiếp tục nhắc lại. Cháu đang đẩy mình vào mồ sớm, cứ làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt thế. Ta lo cho cháu đấy con yêu. Ta vẫn nhớ buổi ban đầu, trước khi mẹ cháu đổ bệnh, Chúa phù hộ linh hồn bà.

Cháu không to hơn con muỗi, nhưng lại là kẻ phá phách nhất. Nhớ lần ta phải trèo ra ngoài tòa tháp để mang cháu xuống không? Cháu gào tên ta hết lần này đến lần khác, đúng thế đấy. Nỗi sợ độ cao của tôi tệ đến mức tôi nôn bữa khuya ra ngay khi đặt cháu xuống? Cháu buộc sợi dây mảnh giữa hai tòa tháp và tưởng cháu có thể nhanh nhẹn đi qua đó."

Jamie mỉm cười vì hồi ức. "Cháu nh ớ chú đã đánh vào mông cháu. Cháu không ngồi nối suốt hai ngày."

"Nhưng cháu không nói với cha rằng ta đánh cháu, đúng không Jamie, sợ ta gặp rắc rối?" "Lẽ ra chú nên gặp rắc rối/' Jamie thông báo.

Mũi Khoằm cười. "Nên cháu tự làm mình bị mẹ đánh cho một trận nữa. Bà ấy không phạt cháu nếu biết ta đã kỷ luật cháu rồi."

"Chú cứu cháu khỏi cái chết chắc ỉần đó," Jamie thừa nhận.

"Ta đã cứu cháu hơn một lần và đó là sự thật."

"Đã lâu rồi," Jamie nhắc ông, nụ cười của cô dịu dàng. "Giờ cháu lớn rồi. Cháu có rất nhiều trách nhiệm. Ngay Andrew cũng hiểu việc đó, Mũi Khoằm ạ. Sao chú lại không?"

Ông không nên động vào thanh củi bỏng này. Mũi Khoằm biết ông sẽ làm cô buồn nếu nói cho cô biết ông thực sự nghĩ gì về Andrew của cô. Dù chỉ bất hạnh gặp Nam tước Tự mãn về mặt tiền Andrew có một lần cũng đã đủ cho ông đánh giá được tính nhu nhược của hắn ta. Đầu óc Andrew cũng bó chặt như cái quần ống túm của hắn. Tất cả những gì hắn dành thời gian nghĩ tới là bản thân. Chúa biết, mỗi lần Mũi Khoằm nghĩ Jamie vô giá của ông phải đèo bòng thằng ẻo lả ấy, dạ dày ông lại chua chát. "Con cần một người đàn ông mạnh mẽ, con gái ạ. Bên cạnh ta, dĩ nhiên, ta không biết liệu cháu đã gặp bất cứ thằng đàn ông chân chính nào chưa, vẫn còn một vệt hoang dã nho nhỏ bên trong cháu. Cháu muốn được tự do, dù cháu có nhận ra hay không."

"Chú đang thối phồng lên Mũi Khoằm. Cháu không còn hoang dã nữa."

"Tưởng ta không thấy cháu đứng trên lưng ngựa khi con ngựa cái chạy xuống đồng cỏ phía nam sao Jamie? Ta rất tiếc vì đã dạy cháu cái trò đó. Cháu thỉnh thoảng còn dám thách thức cả quỷ nữa nhỉ?"

"Mũi khoằm, chú theo dõi cháu sao?" "Ai đó phải để mắt tới cháu."

Jamie để thoát tiếng thở dài nhỏ, rồi quay chủ đề trở lại những người Scots. Mũi Khoằm để cô làm theo cách của mình, ông hy vọng bằng việc nghe cô bày tỏ nỗi lo lắng, ông sẽ góp một phần nhỏ để giảm gánh nặng của cô. Khi cô rời đi làm việc của mình, tâm trí ông quay guồng với những khả năng mới.

Nam tước Jamison đang giăng ra trò quỷ nào đó, được thôi; Mũi Khoằm sẽ đóng đinh cuộc đời ông vào vụ này. Hừm, ông sẽ không để chủ nhân của mình thoát được. Mũi Khoằm định trở thành vỊ cứu tinh của Jamie. Tuy nhiên, đầu tiên, ông phải cân nhắc những người Scots này. Nếu một người trở nên thực sự Kính Chúa, quan tâm đến phụ nữ, thì Mũi Khoằm thề sẽ tìm cách gạt chủ nhân sang một bên, và nói với hắn ta rằng Nam tước Jamison không chỉ có ba, mà là bốn con gái. Mũi Khoằm sẽ cố cứu Jamie khỏi số phận bất hạnh. Chúa sẵn lòng để ông giải thoát Jamie.

Mục sư Murdock đã nói với chúng ta Alec Kincaid sẽ mang một cô dâu người Anh về nhà. Có rất nhiều cái quắc mắt, nhưng không phải vì lãnh chúa của họ tái hôn. Cơn giận dữ này là do cô dâu của hắn là Người Anh. Alec chỉ nhận mệnh từ đức vua của mình, người bảo vệ cho hắn thì nói thế. vẫn còn những người khác to tiếng tự hỏi làm sao bụng dạ họ tiếp tục tiêu hóa được nữa. Chúa ôi, con hy vọng hắn ta yêu con bé.

Thế này là quá nhiều yêu cầu cho việc mai mối của ta, vì Alec ở thế chống đối nước Anh cũng như phần còn lại chúng ta. Chuyện đó vẫn sẽ khiến cuộc hạ thủ ngọt ngào hơn nhiều.

Nguồn: truyen8.mobi/t94735-co-dau-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận