Cô Dâu Dịu Dàng Chương 4

Chương 4
Vú Năm đâu rồi, vú Năm?

– Dạ! - Vú Năm dạ lớn tiếng.

– Làm cái gì nắng nôi lên tới đầu ngọn cây vẫn chưa mang điểm tâm lên hở?

Giọng bà Trâm Anh nghe sang sảng trong phòng khách làm vú giật mình cuống quít. Vú vội vàng mang các món điểm tâm bày lên bàn. Bà Trâm Anh mới về tới nhà cùng với những vị khách nước ngoài, nên rất khó tính, lại rất cầu kỳ về mọi thứ. Từ cách trang trí nội thất, món ăn và cách ăn mặc, bà cũng khác người.

Tay đeo vòng vàng đỏ chói, bà nhìn vào bàn ăn, hơi nhíu đôi mày kẻ chì đậm như con tằm vắt ngang, vẻ không hài lòng lắm.

– Này, lần sau nhớ dọn đầy đủ món một chút. Trọng Nam đưa tỉền bà mua không đủ sao?

– Dạ, không ạ. - Vú Năm cúi đầu.

– Giọng bà nhẹ hơn một chút:

– Gọi Trọng Nam xuống tôi bảo?

– Dạ, đêm qua uống hơi say nên cậu ấy chưa dậy.

Bà đứng lên đảo mắt một vòng:

– Hứ! Nhà thì to rộng, người làm thì chỉ có vài người, làm việc sơ sài, không sạch sẽ gì cả. Bà tìm thêm cho tôi vài người phụ bếp, chăm sóc nhà cửa giúp bà.

– Dạ có Hoàng Uyên giúp tôi, thưa bà chủ.

Cầm tách trà nóng, bà Trâm Anh ngồi gác chéo đôi chân trên bộ xa- lông cất giọng khó chịu:

– Bà nhắc Hoàng Uyên, tôi mới nhớ. Con gái gì mà vô ý vô tứ quá.

Vú Năm cúi đầu xin lỗi:

Nguồn: truyen8.mobi/t68064-co-dau-diu-dang-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận