Cô Gái Áo Vàng Chương 7


Chương 7
Man hoang kiếm khí

Cổ Thanh Phong trợn ngược đôi lông mày lên lớn tiếng cười và đáp :

 - Lão tiền bối khoe khoang Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm thần kỳ như vậy, khiến tiểu bối ngứa ngáy. Lão tiền bối đã nói, phải chờ mặt trăng mọc lên đến đỉnh đầu, sương mù ngũ sắc tan hết thì mới câu được Đào Hoa Giao, vậy từ giờ đến lúc đó hãy còn lâu lắm!

 Điếu Ngao cư sĩ bị Cổ Thanh Phong khiêu khích ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ, lại nghe thấy chàng ta nói như thế, liền hớn hở hỏi lại :

 - Có phải bây giờ ngươi muốn được xem ngay bốn thế kiếm ấy của ta không?

 - Nếu lão tiền bối cao hứng, thì xin cho tiểu bối được sáng mắt ngay. Nhưng chỉ sợ Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm ấy chỉ có hư danh mà thôi!

 Điếu Ngao cư sĩ thấy Cổ Thanh Phong vẫn còn hoài nghi Tứ Kiếm của mình, lão tức giận khôn tả, liền bẻ một cành thông ở bên cạnh đó.

 Cổ Thanh Phong liền nói :

 - Lão hà tất phải bẻ cành làm kiếm, tiểu bối có mang theo.

 - Võ công mà luyệnt tới mức Hỏa hầu rồi, đừng nói một cành thông, dù là bước thước lụa, khi biểu diễn oai lực của nó không kém gì Can Tướng, Mạc Tà hai thanh kiếm báu cổ xưa!

 Nói tới đó, y nhìn Cổ Thanh Phong và lớn tiếng nói :

 - Bây giờ lão lần lượt biểu diễn Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm, mỗi thế bốn thức. Tốt hơn hết ngươi hãy nhớ kỹ tên của những thế và thức đó trước rồi mới dễ lĩnh hội. Phong Tứ Kiếm là Vũ Tuyết Nghênh Băng...

 Cổ Thanh Phong đã ngắt lời Điếu Ngao cư sĩ mà vừa cười vừa nói :

 - Lão tiền bối khỏi cần phải nói lại như thế nữa tiểu bối đã nhớ ra rồi. Phong Tứ Kiếm là: Vũ Tuyết Nghênh Băng, Phiêu Hồng Tống Lục, Giao Long Nộ Cuồng, Dịch Thủy Tiêu Tiêu. Vân Tứ Kiếm là: Phụng Tuế Long Hư, Tá Thiên Tệ Nhật, Xang Hà Luyện Thủy, Phiêu Diêu Nhân Uân.

 Lôi Tứ Kiếm là: Tà Tiên Tỷ Điện, Hải Lập Sơn Băng, Thiên Cô Tam Quái, Càn Khôn Nhất Chân. Còn Vũ Tứ Kiếm là : Không Mong Nhận Vật, Tiên Thạch Phi Yến, Bạt Hỏa Thanh Trần, Nhất Thiên Ty Ảnh.

 Điếu Ngao cư sĩ thấy chàng có trí nhớ hơn người như vậy, giật mình kinh hãi liền mỉm cười gật đầu nói :

 - Trí nhớ của ngươi khá lắm! Tên của thế kiếm có thể nhớ kỹ được, nhưng kiếm pháp thì đừng có nhớ kỹ, trong đó có nhiều thế tinh vi biến hóa cần phải do lão chỉ điểm giải thuyết mới có thể phát uy oai lực được.

 Nói xong, kỳ hiệp liền giở từng thế thức trong Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm lần lượt biểu diễn cho Cổ Thanh Phong xem.

 Cổ Thanh Phong vốn dĩ là môn đồ đắc chí của Tiêu Đại tiên sinh, rồi gần đây lại thêm được Hải Thiên Kiếm Thánh truyền thụ hết kiếm học bình sinh cho, và luyện được pho Thanh Bình Độn Kiếm. Tất nhiên nhãn lực của chàng rất cao, chỉ xem qua một lượt là biết ngay Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm quả thật biến hóa ảo diệu vô cùng. Chàng nghĩ thầm :

 “Thảo nào Triển sư bá cứ dặn mình, nếu muốn kiếm thuật của mình được xưng hùng xưng bá trên thiên hạ, thì phải cần lãnh giáo kỳ nhân này mới được!”

 Điếu Ngao cư sĩ biểu diêẽn xong mười sáu thức Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm rồi, thấy Cổ Thanh Phong chỉ lẳng lặng không nói năng gì, trong lòng lại có vẻ không phục, liền hỏi :

 - Chẳng hay ngươi có phải là người sành điệu hay không? Ngươi xem xong pho kiếm Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm của lão, liệu kiếm pháp của lão có thể là kiếm pháp tuyệt học được không?

 Cổ Thanh Phong nghiêm nét mặt và cung kính vái chào Điếu Ngao cư sĩ sát đất, và tỏ vẻ khâm phục :

 - Pho kiếm pháp này của lão tiền bối quả thật là tinh diệu vô cùng, oai lực khôn tả! Vì vậy Thanh Phong tôi mới xem đến nỗi thất thần mất vía!

 Cho tới bây giờ, Điếu Ngao cư sĩ mới nghe Cổ Thanh Phong khen phục và kính trọng kiếm pháp của mình mới thở nhẹ một tiếng, mặt tỏ vẻ đắc chí, và nói :

 - Theo ngươi nói thì kiếm pháp của ta so sánh với kiếm pháp của Hải Thiên Kiếm Thánh, Phiên Thiên Quái Tú, với Thiết Kiếm chân nhân thì ai hơn ai kém?

 Cổ Thanh Phong nghĩ ngợi một hồi rồi mỉm cười đáp :

 - Tiểu bối kiến thức non nớt, cho nên không dám cam đoan là kiếm pháp của lão tiền bối cao siêu hơn ba vị kiếm thủ đệ nhất hạng kia, nhưng tiểu bối dám cam đoan kiếm pháp của ba vị kia không thể nào hơn được kiếm pháp của lão tiền bối!

 Điếu Ngao cư sĩ nghe nói tới đây, trong lòng mới cởi mở và cũng đỡ tấm tức, Cổ Thanh Phong nói tiếp :

 - Sự tinh vi của pho kiếm pháp của vị tiền bôi đây khiến cho Thanh Phong tôi kính phục không sao tả được!

 Điếu Ngao cư sĩ càng nghe Cổ Thanh Phong nói càng khoái chí gật đầu, vừa cười vừa đáp :

 - Lời phê bình của ngươi kể cũng công bằng lắm!

 Nói tới đó, lão hiệp bỗng kêu “ủa” một tiếng và nói tiếp :

 - Có phải vừa rồi lão đã nói sau khi ngươi xem xong kiếm pháp của lão, nếu ngươi phê bình một cách công bằng thì lão sẽ dạy cho mỗi thế một thức phải không?

 Cổ Thanh Phong mừng vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ muốn từ chối, lắc đầu cảm tạ :

 - Lão tiền bối tuy có hứa như thế thực, nhưng Thanh Phong tôi nhận thấy Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm này quả tinh ảo và biến hóa khôn lường, nên không dám thọ lãnh! Lão tiền bối dạy tiểu bối mấy thế kiếm khác cũng được!

 Điếu Ngao cư sĩ bỗng hiểu biết được một phần nào, liền chỉ tay vào mặt Cổ Thanh Phong ha hả cười :

 - Thằng nhỏ này... ai dạy ngươi những thủ đoạn cao minh như thế?

 Thoạt tiên ngươi dùng lời lẽ khích bác ta, bây giờ lại hết lời khen ngợi ta, sự thực ngươi nói đi nói lại cũng không ngoài ý muốn là mong mỏi được học Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm của ta phải không?

 Cổ Thanh Phong là người rất trung hậu, lần này tuân theo lời chỉ giáo của Hải Thiên Kiếm Thánh tới đây đùa giỡn với Điếu Ngao cư sĩ nửa ngày, trong lòng đã không yên, bây giờ lại thấy đối phương nói đúng phong phóc ý của mình, nên chàng mặt đỏ bừng, ấp úng một hồi mới trả lời được :

 - Lão tiền bối sáng suốt thật! Tôi... tôi thừa lệnh Triển Thanh Bình sư bá, đặc biệt tới đây yết kiến và yêu cầu lão tiền bối chỉ giáo cho!

 Điếu Ngao cư sĩ giận dữ trợn ngược đôi mắt lên, rồi cả giận nói :

 - Thế ra Triển Thanh Bình lão quái vật đã gọi người tới đây mưa mô ta, thể y có truyền thụ kiếm pháp gì cho ngươi không?

 Cổ Thanh Phong thấy Điếu Ngao cư sĩ đã nổi giận, biết kế hoạch của mình đã hỏng. Đối phương không khi nào còn có thể truyền thụ bốn thế kiếm đó cho mình nữa, nhưng dù sao chàng nghĩ cũng cứ hãy nói rõ sự thật ra, như vậy trong lòng chàng mới thấy yên ổn được, nên chàng lại thảnh thơi mỉm cười đáp :

 - Ở trong Cửu Hồi cốc tại khu núi Ô Mông, Triển sư bá đã đem bình sinh tuyệt học là Thanh Bình kiếm pháp ra dạy hết cho tiểu bối và còn phối hợp kiếm pháp của tiên sư với kiếm pháp của sư bá lại sáng tạo thành pho Thanh Bình Độn Kiếm để truyền thụ cho tiểu bối nữa!

 Điếu Ngao cư sĩ nghe chàng nói xong, liền đùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng. Cổ Thanh Phong lại nói tiếp :

 - Sau khi truyền thụ cho tiểu bối hai pho kiếm học cao siêu tuyệt đó, Triển sư bá còn nói với tiểu bối rằng muốn được đứng đầu võ lâm thì tiểu bối phải càng học hỏi thêm mới được!

 Điếu Ngao cư sĩ liền xen lời hỏi :

 - Muốn học hỏi thêm sao ngươi không đi kiếm Phiên Thiên Quái Tú hay Thiết Kiếm chân nhân, mà lại đến đây kiếm ta?

 - Triển sư bá phê bình rằng : Kiếm pháp của Phiên Thiên Quái Tú với Thiết Kiếm chân nhân tuy độc ác quái dị, nhưng không phải là kiếm pháp chính tông. Huống hồ chính tà không trà trộn với nhau được, cho nên mới sai Thanh Phong tôi tới núi Lục Chiếu này kiếm lão tiền bối xin truyền thục cho Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm.

 Điếu Ngao cư sĩ có vẻ đắc chí nghĩ thầm :

 “Không ngờ lão quái vật là người kiêu ngạo tột đỉnh mà phải thốt ra mấy lời thực lòng như vậy, thừa nhận Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm của ta là kiếm học chính tông.”

 Cổ Thanh Phong kể xong những lời thật lòng của mình rồi, liền cảm thấy thảnh thơi hơn trước. Chàng lại cung kính vái chào Điếu Ngao cư sĩ và mỉm cười nói tiếp :

 - Thoạt tiên, Thanh Phong tôi tuy nghe lời Triển sư bá chỉ giáo tới đây nói khích bác lão tiền bối, nhưng trong lòng vẫn áy náy không yên, bây giờ thố lộ hết sự thực với lão tiền bối rồi, mà lại còn được lão tiền bối rộng lòng tha thứ cho, và còn không khiển trách tiểu bối là kẻ vô lễ nữa!

 Nói xong, chàng vái lại một lay nữa rồi quay mình đi luôn.

 Điếu Ngao cư sĩ bỗng gọi chàng lại :

 - Hãy khoan!

 Cổ Thanh Phong liền quay lại hỏi :

 - Chẳng hay lão tiền bối còn có điều gì chỉ giáo nữa?

 - Ngươi chưa toại nguyện làm sao lại quay đi như thế? Chẳng lẽ ngươi không còn muốn học Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm của ta nữa hay sao?

 Cổ Thanh Phong có vẻ hổ thẹn lắc đầu đáp :

 - Lão tiền bối đã không trách cứ cũng đủ xấu hổ lắm rồi, đâu còn dám mặt dầy mày dạng cầu xin lão tiền bối chỉ giáo cho nữa!

 - Ngươi không những là người thông mình mà tâm tính lại thật thà, thật đáng yêu. Thanh Bình kiếm pháp của lão quái vật quý báu như Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm của lão mà y đã đường hoàng chỉ dạy ngươi rồi, thì lão đây còn tiếc của làm chi mà không dạy nốt cho ngươi, để sao này ngươi sẽ trở nên một kiếm khách vô song trong bọn tiểu bối, kể cũng là một chuyện hay!

 Cổ Thanh Phong nghe nói ngạc nhiên vô cùng, mừng rỡ khôn tả.

 Điếu Ngao cư sĩ thấy chàng thất thẩn như vậy, liền ha hả cười rồi nói :

 - Ngươi đừng ngớ ngẩn như thế nữa, ngươi hãy biểu diễn pho Thanh Bình Độn Kiếm đã phối hợp kiếm pháp của thkt với Trung Điều Dật Sĩ cho ta xem đã!

 Cổ Thanh Phong liền lấy thanh Thanh Cương Kiếm ra khỏi bao, vái chào Điếu Ngao cư sĩ một cái. Lúc này, Điếu Ngao cư sĩ thấy Cổ Thanh Phong có nhiều cử chỉ đáng yêu, nên trong lòng đã mến yêu chàng hết sức, bây giờ lại thấy chàng dùng thế Ngũ Ngục Triều Thiên tỏ vẻ cung kính mình như vậy, liền cười ha hả nói :

 - Lão đã bảo là người sơn dã không ưa tục lễ gì đâu, sao ngươi còn khiêm tốn chi thế? Ngươi cứ việc giở hết Thanh Bình Độn Kiếm ra biểu diễn cho ta xem là đủ rồi!

 Cổ Thanh Phong liền lùi về phía sau hai bước, biểu diễn luôn hai pho kiếm mới học thành cho Điếu Ngao cư sĩ xem.

 Điếu Ngao cư sĩ vừa xem vừa cau mày, chờ tới khi Cổ Thanh Phong biểu diễn xong ba mươi sáu thức của Thanh Bình Độn Kiếm rồi thâu thế lại đứng chắp tay vái chào, Điếu Ngao cư sĩ thở dài một tiếng rồi mới từ từ nói :

 - Hay... hay... hay! Cổ lão đệ thực tốt phúc lắm! Pho Thanh Bình Độn Kiếm này quả thật tuyệt diệu khôn lường! Nếu học thêm được mười sáu thức Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm của lão nữa, rồi chịu khó luyện Huyền Công nội lực thì hai mươi năm sau, lão dám cam đoan lão đệ sẽ trở nên một kiếm khách siêu đẳng, vô địch trong võ lâm...

 Cổ Thanh Phong khiêm tốn đáp :

 - Mục đích võ công là cốt để cho khỏe mạnh, tuy Thanh Phong tôi muốn học hỏi được tuyệt nghệ để bảo vệ chính đạo và quyét sạch tà ma, chứ không có ý gì muốn tranh hùng tranh bá ở võ lâm cả! Như vậy làm sao mà tiểu bối chiếm được cái danh dự to tát và cao cả đó?

 Điếu Ngao cư sĩ vỗ vai Cổ Thanh Phong một cái thật mạnh, rồi cả cười nói :

 - Cổ lão đệ quả thật là một người trai tài hiếm có, mấy lời nói của lão đệ khiến lão đây phải tự hổ thẹn vô cùng! Vì bấy lâu nay, lão suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện tranh kỳ đấu thắng.

 Nói tới đây, y ngừng lời, cau mày nghĩ ngợi giây lát, lại nói tiếp :

 - Vì kiếm pháp của Tiêu Đại tiên sinh với kiếm pháp của Triển Thanh Bình hơi giống nhau, nên pho Thanh Bình Độn Kiếm của lão đệ mới dễ thành công. Còn Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm mười sáu thức của lão đây lại khác hẳn. Chỉ sợ nhất thời khó mà dạy được cho lão đệ, nên lão mới định dạy mỗi thế một thức cho lão đệ trước là thế! Cổ Thanh Phong tỏ vẻ cảm động, vừa cười vừa đáp :

 - Lão tiền bối chịu dạy cho mỗi thế một thức như vậy, Thanh Phong tôi đã thụ ít nhiều rồi!

 - Nếu dạy thì lão dạy hết chứ không khi nào lão còn giấu diếm cả.

 Vì tối hôm nay, câu xong Đào Hoa Giao, lão còn phải trở về Đông Hải. Vậy bây giờ, lão chỉ tạm dạy cho lão đệ bốn thức còn thì sau này hãy hay, bây giờ lão đệ cứa lựa chọn một thế một thức đi, tùy ý thức nào cũng được.

 Cổ Thanh Phong biết như vậy, không khách khứa gì, liền nghĩ ngợi giây lát, rồi đáp :

 - Vâng, xin lão tiền bối chỉ dạy cho tiểu bối thức Dịch Thủy Tiêu Tiêu, Phiêu Diêu Nhân Uân, Thiên Cô Tam Quái, và Nhất Thiên Ty Ảnh.

 Điếu Ngao cư sĩ vừa lắc đầu vừa cười :

 - Lợi hại thực! Lợi hại thực! Đôi mắt của chú sắc bén lắm. Bốn thức này đều là chủ thức, học biết rồi không khác gì đã học được một phần thể thức tinh hảo của Tứ Kiếm của lão!

 Nói xong, y liền cầm cành thông thay kiếm, vừa múa vừa giảng giải từng thức một cho Cổ Thanh Phong hay.

 Cổ Thanh Phong tụ tinh hội thần để chuyên tâm học tập, mới biết lời nói của Điếu Ngao cư sĩ không ngoa chút nào. Bốn thức kiếm pháp này biến hóa phức tạp ảo diệu vô cùng. Quả thực là khó nhớ lắm, chờ tới khi chàng cố thuộc lòng thì mặt trăng đã lên gần tới đỉnh đầu. Điếu Ngao cư sĩ bèn nói :

 - Hiếm có! hiếm có! Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, mà đã nhớ được sự biến hóa của bốn thức ấy rồi, có thể nói lão đệ là thần đồng cũng không ngoa! Thảo nào Triển Thanh Bình coi trọng lão đệ như thế! Hiện giờ, tuy hãy còn bỡ ngỡ nhưng cố gắn luyện tập thì thể nào rồi cũng sẽ vận dụng tự nhiên ngay. Phiêu Diêu Nhân Uân, Nhất Thiên Ty Ảnh, hai thế này dùng để phòng thân. Còn Dịch Thủy Tiêu Tiêu với Thiên Cô Tam Quái thì dùng để tấn công kẻ địch. Xen với Thanh Bình Độn Kiếm, dù có gặp mười ba danh thủ, lão đệ cũng có thể xếp ngang hàng với họ!

 Cổ Thanh Phong cung kính cám ơn, và quay lại nhìn Điếu Ngao cư sĩ, hỏi :

 - Bây giờ sương mù ngũ sắc ở dưới chân núi đã tan, lão tiền bối đã có thể đi câu Đào Hoa Giao được chưa?

 Điếu Ngao cư sĩ ngửng đầu lên nhìn trời rồi đáp :

 - Bây giờ hãy còn sớm, phải đợi chờ hơn tiếng đồng hồ nữa mới đi được. Lão đã rình con Đào Hoa Giao này mười ngày rồi, đêm nay đúng là đêm rằm, và cũng là một đêm ra tay câu nó rất tốt. Nhưng chút nữa, chúng ta đi đến chỗ gần chân núi khoảng chừng năm trăm trượng, thì đừng làm một tiếng động nào hết, bằng không con quái vật ấy khôn ngoan lắm, không bao giờ nó mắc câu đâu, như vậy thì phải chờ thêm nửa tháng nữa...

 Cổ Thanh Phong ngạc nhiên hỏi :

 - Chẳng hay con Đào Hoa Giao ấy to độ bao lớn?

 - Dài chừng năm thước, nặng chừng trăm cân!

 Cổ Thanh Phong nghe nói liền đưa mắt nhìn cái cần câu của Điếu Ngao cư sĩ, thấy cần câu đó là một cây trúc xanh biếc, sợi dây cũng chỉ to bằng hột gạo thôi, nên chàng ngắm đi ngắm lại đôi ba lần.

 Điếu Ngao cư sĩ thấy vậy liền cười :

 - Cổ lão đệ khỏi cần phải lo âu cho ta về vấn đề đó. Cái cần câu này gọi là Âm Trâm Trúc, trong sợi dây có xen lẫn Thiên Tằm Ty. Đừng nói con Đào Hoa Giao cân nặn hằng trăm cân, mà dù cho nó co nặng đến hàng nghìn cân như cá Ngao ở Đông Hải mà lão cũng đã câu được cả chục con rồi!

 - Hồi nãy lão tiền bối coi tiểu bối cũng như là cá mà câu lên, tiểu bối đã biết cần câu của lão tiền bối là phi phàm rồi, cho nên tiểu bối mới ngắm nhìn như thế, nhưng không hiểu lão tiền bối dùng cái gì để làm mồi?

 - Lão đệ hỏi như kể cũng người sành điệu đấy! Mồi có ba thứ... để lão lấy ra cho lão đệ xem, chờ xếp đặt xong thì cũng đã đến giờ đi câu rồi!

 Nói xong, Điếu Ngao cư sĩ lấy hai viên linh đơn màu vàng chóe to bằng hạt ngô đồng thơm tho vô cùng, tự ngậm một viên và bảo Cổ Thanh Phong ngậm một viên.

 Cổ Thanh Phong biết ngay là mồi dùng để câu Đào Hoa Giao là một thứ tuyệt độc, bởi thế nên phải ngậm linh đơn truớc để ngừa độc như thế. Nên chàng mới liền ngậm ngay luôn viên linh đơn mà Điếu Ngao cư sĩ mới vừa đưa.

 Chàng lại thấy Điếu Ngao cư sĩ thò tay vào trong áo tơi lấy ra cái giỏ đan bằng trúc vàng nho nhỏ và hai cái móc câu ra, rồi ông ta cẩn thận mở cái giỏ thứ nhứt ra, lấy một con giun to bằng ngón tay, dài gần một thước màu xanh lam, liền xuyên ngang vào cái móc câu, rồi mới nói với Cổ Thanh Phong rằng :

 - Con giun to lớn này độc lắm, lão đem từ Đông Hải tới, nhưng trong óc của nó có một hạt châu chuyên dùng để chữa các thư độc. Đào Hoa Giao rất ưa ăn thứ này!

 Cổ Thanh Phong kinh ngạc vô cùng, liền hỏi :

 - Con giun màu lam to như thế đã hiếm thấy, thế còn những vật ở trong hai cái giỏ kia chắc cũng là độc vật nốt phải không?

 Điếu Ngao cư sĩ mỉm cười gật đầu, lại mở nắp hai cái giỏ trúc kia ra, và giơ tay cách nắp giỏ chừng mấy tấc khẽ ấn không mấy cái, rồi mới đổ ra một con cóc to bằng nắm tay, và một con bò cạp màu xanh biếc dài chừng bảy tấc. Con cóc màu như màu đất, trên lưng có ba cái sọc kim tuyến. Con bò cạp độc đuôi có hai cái móc, nơi bụng có mười hai chấm màu đỏ hỏn.

 Cổ Thanh Phong đã nghe người ta nói qua nên biết hai thứ độc vật này rồi.

 Chàng biết con cóc ấy gọi là Kim Tuyết Hà Ma, độc khôn tả.

 Còn con bò cạp kia cũng hiếm có lắm. Tên nó là Thiên Xá Bài Độc Khiết. Bị nó kẹp một cái là chết tức thì. Nhưng hình như vừa rồi, cả hai con đã bị Điếu Ngao cư sĩ dùng thủ pháp Lăng Không, dùng chưởng lực đã đánh cho cả hai con mê sản, nên bây giờ nó chỉ ngọ ngoạy ở trên mặt đất, chứ không bò linh động như thường được.

 Điếu Ngao cư sĩ lấy hai cái móc câu xỏ hai con vậy ấy rồi cột chung vào với con giun màu lam, xong rồi mới vừa cười vừa nói với Cổ Thanh Phong :

 - Cổ lão đệ, bây giờ đã tới giờ rồi! Lão đệ hãy theo lão mà đi câu con Đào Hoa Giao đi! Nhưng chớ có lên tiếng và cũng đừng đi mạnh, phải khẽ lắm mới được!

 Cổ Thanh Phong học bốn thức kiếm, trong lòng đã mừng rỡ, nay bỗng nghĩ tới Mạnh Hồng Tiếu, người yêu cách biệt đã lâu, không biết bây giờ ra sao nên chàng rầu rĩ vô cùng, liền nghĩ thầm :

 “Không biết Thiên Nguy cốc chỗ ở của bảy Sứ giả Vạn Kiếp ma cung ở đâu? Bây giờ mình chờ Cư sĩ câu xong con Đào Hoa Giao này rồi, lại phải đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm nơi đó để cứu Hồng Tiếu...”

 Chàng vừa ngẫm nghĩ vừa đi, không bao lâu đã xuống tới phía bên trái chân núi. Chàng cố nén tình cảm riêng lại để thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

 Thì ra, nơi đây có một cái đầm sâu rộn chừng mấy trượng, nhưng đầm đó không hề thấy một tí nước nào, mà chỉ có những cánh hoa đào của những cây đào ở trên lưng chừng núi rớt xuống thôi. Không biết bao nhiêu năm rồi mà những cánh hoa đó tích đầy đắp bên dưới đã thối nát, còn bên trên thì toàn là những cánh hoa tươi, nên người ta không ướt đoán được cái đầm này sâu rộng bao nhiêu?

 Điếu Ngao cư sĩ khẽ nhảy lên một tảng đá lớn, lại lấy hai viên linh đơn vàng ối ra, đưa cho Cổ Thanh Phong một viên, còn phần mình một viên. Cổ Thanh Phong biết những đóa hoa đào tích lâu năm bốc lên một thứ hơi độc không thể tưởng tượng được. Chàng vội ngậm lấy viên thuốc rồi thấy Cư sĩ ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi vung cái dây có đeo ba cái mồi vào trong đầm.

 Ba con độc vật đó tuy bị Điếu Ngao cư sĩ dùng móc câu xuyên qua mình, nhưng chúng vẫn chưa chết, nên chúng ở trên mặt nhưng cánh hoa đào cứ bò ngọ ngoạy.

 Một lát sau, đột nhiên chỗ ba con vật bên dưới có cái gì nhô lên, nên các cánh hoa đào ở trên động đậy. Điếu Ngao cư sĩ lấy khuỷu tay khẽ thúc vào người Cổ Thanh Phong. Biết là con Đào Hoa Giao đã ngửi thấy mùi thơm bò lên. Cổ Thanh Phong liền im hơi tiếng, trố mắt lên mà nhìn.

 Quả nhiên, chỉ thoáng cái đã có tiếng kêu “bộp”, những cánh hoa đào liền bay tung lên, và bên dưới hiện ra đống đất bùn do cánh hoa đào thối nát tạo nên chứ không phải là đất bùn thật. Trong đống bùn thấy xuất hiện cái đầu cá to bằng cái miệng chậu thau rửa mặt. Cổ Thanh Phong thấy con Đào Hoa Giao đó đầu nhọn mắt nhỏ, ngoài màu da như da cá mà có lấm chấm, thì ra nó không khác gì thứ cá Ngao thường mà người ta vẫn thường ăn, chàng liền nghĩ thầm :

 “Con cá này làm gì mà bảo có nội đơn, khước từ vạn độc được? Và da của nó như thế thì làm sao chế được Nhuyễn Giáp vào lửa không cháy, vào nước không chìm, và đao kiếm chém không đứt được?”

 Chàng đang nghĩ ngợi thì con Đào Hoa Giao đã há mồm kêu đánh “vù” một tiếng, ba con độc vật dùng làm mồi kia ở cách xa bảy tám thước mà đã bay vào mồm của nó liền, đủ thấy sức hút của nó mạnh biết bao!

 Chàng tưởng là câu được rồi, trong lòng đang mừng rỡ, nhưng thấy Điếu Ngao cư sĩ lại núp ở sau đá, miệng mỉm cười lắng tai nghe con Đào Hoa Giao nuốt những mồi kia thôi chức không giật cần câu lên vội. Chàng thấy ngạc nhiên, nhưng không dám lên tiếng hỏi, chỉ tỏ vẻ hiếu kỳ, nhìn thẳng vào mặt Điếu Ngao cư sĩ thôi. Chàng lại đưa mắt nhìn con Đào Hoa Giao ở trong đầm, chỉ thấy nó ló cái đầu lên, chàng vẫn không dám lên tiếng nói, cứ lẳng lặng nhìn xem...

 Quả nhiên con Đào Hoa Giao đó khôn ngoan lạ thường. Nó tuy nuốt ba con vật kia vào trong bụng rồi, nhưng vừa nuốt vào trong bụng, nó lại phun ra ngay!

 Khi nó phun ra, ba con độc vật kia bị bay lên trên cao ba trượng, nhưng Điếu Ngao cư sĩ với Cổ Thanh Phong đã trông thấy bề ngoài của ba con độc vật hình như đã có bao phủ một cái màn nhờn nhợt.

 Khi nào con quái vật ấy chịu bỏ ba miếng mồi ngon lành như thế.

 Sở dĩ nó phun ra như vậy là muốn dò thám xem có kẻ địch nào ở gần hay không? Loài cá vẫn thường khôn ngoan như vậy, chờ tới khi ba con độc vật kia bay cao hơn trượng, nó vẫn không thấy có động tịnh gì hết mới há mồm hút luôn.

 Lúc ấy làn bao phủ bên ngoài ba con độc vật dùng làm mồi kia đã có ánh sáng bạc thấp thoáng. Cổ Thanh Phong mới nhận ra đó là sợi dây câu. Con quái vật hút luôn ba con mồi vào trong bụng. Nó vừa mím môi một cái đã chui ngay xuống dưới đầm, thì Điếu Ngao cư sĩ lớn tiếng cả cười, tay thì giật mạnh cần câu lên, chỉ thấy bùn đào hoa ở trong đầm bắn tứ tung...< 4f33 /p>

 Điếu Ngao cư sĩ biết lưỡi câu đã móc vào tạng phủ con quái vật rồi, liền cười và nói với Cổ Thanh Phong rằng :

 - Cổ lão đệ, đã câu được con Đào Hoa Giao rồi, nếu lão đệ có rảnh thì cứ việc đến Đông Hải Điêu Cơ du ngoạn một phen, không những lão truyền thụ thêm mười hai thức nọ cho lão đệ, mà còn tặng thêm cho lão đệ bộ Nhuyễn Giáp vào nước không chìm, vào lửa không cháy, đao chém không qua.

 Y vừa nói, vừa từ từ kéo dây câu lên. Con Đào Hoa Giao đã nổi lên mặt đất bùn, và từ từ lôi nó vào trong bờ.

 Lúc ấy, Cổ Thanh Phong mới trông thấy rõ con Đào Hoa Giao. Quả nhiên giống như con cá mập dài chừng bốn năm thước, mình lấm chấm đỏ như cánh hoa đào, vảy của nó rất nhỏ, trông rất mềm mại, không hiểu tại sao mà lại tránh được đao binh cùng thủy hỏa như vậy?

 Điếu Ngao cư sĩ lôi con Đào Hoa Giao tới trên bờ, liền xách lên và vừa cười vừa nói với Cổ Thanh Phong :

 - Cổ lão đệ, chúng ta hãy tạm biệt. Mong trong hai năm trời thế nào lão đệ cũng ra Đông Hải Điêu Cơ để phó ước!

 Nói xong, y rú lên một tiếng rất thánh thót, mỉm cười chào Cổ Thanh Phong một cái, rồi liền xách con Đào Hoa Giao đi luôn.

 Cổ Thanh Phong cung kính tiễn Điếu Ngao cư sĩ đi khỏi, trong lòng hoang mang và nghĩ thầm :

 “Ta đã được lão tiền bối này truyền thụ bốn thức Phong Vân Lôi Vũ cho ta rồi, hợp với Thanh Bình Độn Kiếm, ta có thể đi gặp bảy Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung được rồi!”

 Chàng nóng lòng cứu Mạnh Hồng Tiếu thoát hiểm, nhưng không biết Thiên Nguy cốc ở nơi đâu mà tìm kiếm đây?

 Chàng đang rầu rĩ và hoang mang, thì đột nhiên thấy trong đống bùn đào hoa ở giữa đầm có một làn sương mù, có ánh sáng xanh lờ mờ bốc lên. Vì Điếu Ngao cư sĩ đã dặn bảo chàng rồi, rằng trong Đào Hoa Đầm có một thứ chướng khí gọi là Đào Hoa Chướng rất độc và lợi hại vô cùng, cho nên chàng vẫn đề phòng...

 Bây giờ chàng lại thấy làn sương mù có ánh sáng đó bốc lên tưởng là Đào Hoa Chướng sắp sửa nổi lên, nên vội gởi khinh công nhảy lên trên một mỏm đá ở gần đó. Nhưng khi vừa lên tới nơi, chàng quay đầu lại nhìn thì thấy làn sương mù có ánh sáng lờ mờ kia đã biến thành màu xanh rồi. Trong lòng tuy hoài nghi, nhưng chàng đã định rời khỏi nơi đây nên cũng không muốn quan sát thêm, liền rảo bước đi luôn.

 Ngờ đâu, chàng mới đi được mấy bước, thì thấy trên sườn núi, chỗ cao chừng tám trượng có một đám mây ngũ sắc phi xuống, và một thiếu phụ mặt rất đẹp, mặc quần áo cung nữ màu ngũ sắc, tuổi chừng hai mươi bốn hai mươi lăm, vừa nhảy xuống đã đứng ngay ở giữa đường liền...

 Cổ Thanh Phong thấy thân pháp của nàng ta nhẹ nhõm khôn ta, từ xưa tới nay chàng chưa hề trông thấy ai lại có khinh công lợi hại như thế, liền kinh hãi thầm, và lui luôn về phía sau hai thước.

 Thiếu phụ ăn mặc cung trang màu sắc sặc sỡ đó, đưa mắt liếc nhìn chàng một cái, đôi mắt đầy dâm đãng, miệng thì tủm tỉm cười và hỏi :

 - Tướng công có thể cho tôi mượn xem thanh bảo kiếm của tướng công đeo ở phía sau lưng kia được không?

 Cổ Thanh Phong không biết đối phương muốn xem khí giới của mình làm chi, nhưng chàng cũng ngơ ngác gật đầu một cái, rồi thò tay vào phía sau định rút kiếm. Nhưng Thanh Cương Kiếm của chàng đw có tiếng lách cách khẽ kêu mà lưỡi kiếm chỉ mới ra khỏi bao chừng hơn nữa thôi, thiếu phụ đã cau mày lại, xua tay vừa cười vừa nói :

 - Thôi thôi, tôi không xem nữa đâu!

 Cổ Thanh Phong thấy cử chỉ của nàng kỳ lạ như vậy, liền ngạc nhiên hỏi :

 - Cô nương quý tính danh là gì, có phải tưởng lầm tanh Thanh Cương Kiếm tầm thường này của tôi là bảo kiếm đấy hay không?

 Thiếu phụ vừa cười vừa đáp :

 - Tên tôi là Vệ Phượng Hoa, vì biết trong Đào Hoa Đầm này có một con Đào Hoa Giao và một thanh kiếm hiếm có. Vừa rồi lại nghe thấy có người rú lên một tiếng rất đắc chi, mới vội chạy lai đây xem!

 Nàng ta vừa nói dứt lời, lại đưa mắt nhìn Cổ Thanh Phong một cái rồi nói tiếp :

 - Tướng công tên họ là chi? Tôi thấy tướng công ở phía Đào Hoa Chiếu tới, trên lưng lại đeo một thanh kiếm, cứ tưởng đó là thanh kiếm vừa mới lấy ở dưới Chiếu lên, nên mới định mượn xem.

 Cổ Thanh Phong nghe nói mới biết làn sương mù có ánh sáng lờ mờ hồi nãy là tinh khí của thanh bảo kiếm bốc lên, chứ không phải là độc chướng như chàng đã lầm tưởng. Chàng mỉm cười đáp :

 - Tại hạ là Cổ Thanh Phong, tuy ở cạnh Đào Hoa Chiếu đi qua, nhưng không biết trong Chiếu có thanh danh kiếm hãn hữu ấy!

 Vệ Phượng Hoa vừa cười vừa hỏi :

 - Chẳng hay tướng công có muốn nghe câu chuyện về thanh kiếm đó không?

 Vì bị Diệu Chân làm cho mình khổ sở khôn tả, bây giờ lại thấy Vệ Phượng Hoa cũng có vẻ dâm đãng không kém gì dâm nữ đó, nên chàng không muốn đối đáp với nàng ta. Nhưng chàng bỗng thấy nàng mặc áo sặc sỡ, y như áo của Nhân Uân sứ giả vậy, nên chàng mới mong nhờ nàng này mà dò biết được Thiên Nguy cốc ở đâu. Chàng liền mỉm cười đáp :

 - Vệ cô nương đã vui lòng cho nghe, thì Cổ Thanh Phong tôi sẵn sàng rửa tai cung kính nghe!

 Vệ Phượng Hoa liền ngồi ngay xuống một tảng đá xanh ở gần đó, rồi nói :

 - Thanh bảo kiếm khi hữu rớt xuống Đào Hoa Chiếu đó là Mạc Tường Kiếm thời Xuân Thu!

 Cổ Thanh Phong giật mình kinh hãi, vội hỏi :

 - Mạc Tà Kiếm của thời Xuân Thu ư? Nghe nói thanh kiếm đó đang ở trong tay của Bạch Dương Tử, một võ lâm danh túc. Kiếm thuật của Bạch Dương Tử tuy không cao siêu lắm, nhưng có tiếng là Thần Y. Tại sao ông ta lại để rớt thanh bảo kiếm đó xuống dưới Đào Hoa Chiếu rất độc thế này?

 Vệ Phượng Hoa lườm chàng một cái rất là tình tứ, rồi cười khúc khích đáp :

 - Tướng công nói rất đúng! Thanh Mạc Tà Kiếm này vốn là của Bạch Dương Tử. Nhưng Bạch Dương Tử không những làm rớt thanh kiếm xuống Đào Hoa Chiếu, mà cả người của y cũng đã biến thành oan hồn, oán quỷ trong đống bùn ma độc này!

 Cổ Thanh Phong thất kinh hỏi :

 - Bạch Dương Tử bị ai giết hại thế?

 - Bạch Dương Tử đi hái thuốc luyện đơn, ngẫu nhiên qua Đào Hoa Chiếu, không ngờ ở trong đống bùn độc có một cái lưới bạc độc phun ra lôi y xuống dưới Chiếu. Thế là, y, cả người lẫn kiếm bị con Đào Hoa Giao lôi xuống dưói đáy đầm!

 Cổ Thanh Phong nghe nói, cau mày lại trong lòng hơi hoài nghi, vội hỏi :

 - Bạch Dương Tử bị Đào Hoa Giao phun lưới tơ lôi xuống dưới đầm, chuyện bí mật như vậy mà sao cô nương lại biết rõ như thế?

 - Tướng công hỏi rất phải, vì lẽ tôi ở trong núi Lục Chiếu, và hôm ấy chính mắt tôi đã mục kích tấn thảm kịch đó, nhưng chỉ tiếc một điều là không kịp ra tay để cứu lão ta đấy thôi!

 Cổ Thanh Phong nghe nói, ngắm nhìn bộ áo sặc sỡ của nàng một cái, rồi nghĩ thầm :

 “Nếu ta đoán không sai, thì thiếu phụ này thể nào cũng ở trong nhóm Vạn Kiếp ma cung. Theo như lời nàng ta vừa nói, thì có lẽ Thiên Nguy cốc mà ta đang khát vọng tìm kiếm ở ngay trong vùng núi Lục Chiếu này chăng?”

 Chàng vừa nghĩ ngợi vừa đưa mắt nhì về phía Vệ Phượng Hoa vừa nhảy xuống mà dò xét. Vệ Phượng Hoa đã đoán ra được tâm trạng của Cổ Thanh Phong, nên nàng ta liền cả cười hỏi :

 - Có phải là tướng công muốn biết tôi ở đâu phải không?

 Cổ Thanh Phong mừng rỡ, nhưng không dám lộ ra ngoài mặt, chỉ thủng thỉnh đáp :

 - Trong núi Lục Chiếu này, tôi đã du ngoạn già nửa đời, nhưng không hiểu cô nương ở...

 Vệ Phượng Hoa không đợi chàng nói hết đã xua tay vội vàng đáp :

 - Tướng công khỏi cần phải đoán đi đoán lại như thế làm chi? Tôi tuy ở trên ngọn núi vừa xuống, nhưng sự thực thì ở một chỗ rất thấp.

 Cổ Thanh Phong thấy nàng nọ đã nói như vậy, trong lòng mừng rỡ thầm, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, và hỏi :

 - Chỗ rất thấp ư? Có phải ở dưới thung lũng Kim Hồ không?

 Cổ Thanh Phong thấy dịp may đã tới, liền dò hỏi thầm :

 “Nơi thâm u, bí hiểm đó đáng lẽ phải có một cái tên rất đặc sắc mới phối hợp nổi.”

 - Các sư huynh tỷ muội tôi thương lượng mãi mới cùng đồng ý đặt cho nó một cái tên là Thiên Nguy cốc!

 Thiên Nguy cốc, ba chữ lọt vào tai Cổ Thanh Phong, khiến chàng hết sức mừng rỡ, suýt tí nữa đã nhảy bắn lên. Chàng khích động lạ thường, khí huyết rạo rực, nhưng ngửng mặt nhìn lên trên trời xanh để cố gượng làm ra vẻ trấn tĩnh.

 Vệ Phượng Hoa thấy thái độ của chàng hơi khác lạ, có ý nghi ngờ, liền trợn ngược đôi lông mày lên hỏi :

 - Tướng công nghĩ gì thế? Thung lũng Kim Hồ có sâu được mấy đâu? Vừa rồi tướng công đi qua Đào Hoa Chiếu, trong Chiếu có những hơn ba mươi trượng bùn, mà chỗ chúng tôi ở cũng sâu hơn Đào Hoa Chiếu trăm trượng là ít!

 Cổ Thanh Phong ngạc nhiên hỏi :

 - Cô nương nói ớ dưới đáy Đào Hoa Chiếu, nhưng lối đi thì phải ở từ cao xuống dưới thấp, đường lối quanh co, khúc khuỷu, xa lắm mới có thể tới được?

 Cổ Thanh Phong cố điều thức tinh thần, rồi lại làm cho tâm tình bình phục lại đầy đủ, mặt vẫn nhìn lên trên trời, liền gật đầu, vừa cười vừa nói :

 - Thiên Nguy cốc! Thiên Nguy cốc! Cái tên này thật là quyến rũ vô cùng, sao mà bí thần diệu như thế?

 Vệ Phượng Hoa thấy Cổ Thanh Phong khen ngợi cái tên Thiên Nguy cốc như vậy, nàng ta có vẻ khoái chí vừa cười vừa nói :

 - Cái tên đó do tôi đặt ra đấy! Các sư huynh tỷ muội chỉ gật đầu tán thành đấy thôi!

 Cổ Thanh Phong muốn nhờ Vệ Phượng Hoa để vào được Thiên Nguy cốc, lại khen nàng mấy câu, rồi vừa ngắm nghía nàng giây lát, chàng nói :

 - Vệ cô nương thật là lòng gấm, miệng tú...

 Nói tới đó, chàng bỗng ngạc nhiên hỏi :

 - Vệ cô nương cứa nhắc nhở lại quý sư huynh đệ tỷ muội hoài, vừa rồi cô nương ở trên đỉnh núi nhảy xuống, thân pháp của cô nương tuyệt đẹp, không biết cô nương là môn hạ của tiền bối võ lâm nào?

 - Tôi là Xán Hà sứ giả, người xếp hàng thứ ba trong bảy Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung!

 Cổ Thanh Phong giả bộ không biết, ngạc nhiên hỏi :

 - Cái tên bảy Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung sao mà lại lạ lùng thế nhỉ? Hình như tôi chưa nghe thấy ai nói thì phải...

 Vệ Phượng Hoa gật đầu, vừa cười vừa đáp :

 - Người trong võ lâm quả thực đa số đều không biết đến cái Vạn Kiếp ma cung, bốn chữa này rất mới lại, nhưng chờ tới khi họ biết hoảng sợ Vạn Kiếp ma cung rồi, thì lúc ấy có thể các đại môn phái và mười ba tay danh thủ đều bị tiêu diệt hết chỉ còn lại có phái Vạn Kiếp mà thôi! Lúc ấy phái Vạn Kiếp sẽ độc bá làm chủ võ lâm!

 Cổ Thanh Phong giả bộ không phục, trợn ngược đôi lông mày lên kiêu ngạo đáp :

 - Vệ cô nương, sao lại kiêu ngạo đến nỗi khinh thường tất cả thiên hạ trong võ lâm đến như thế?

 Vệ Phượng Hoa nói :

 - Không phải là tôi tự khoe khoang mà dọa tướng công đâu! Trong phái Vạn Kiếp, Ma chủ võ công đã luyện đến mức siêu phàm diệu thánh. Ngay bảy Sứ giả chúng tôi cũng đều có võ công tuyệt học, không một người nào kém Thập tam Danh thủ oai trấn võ lâm cả!

 Nói xong, nàng lại ngồi xuống tảng đá, hai tay khẽ ấn một cái, người đã bắn ra ngoài xa bảy thước, quay người lại phất tay áo một cái, liền có một luồng gió mạnh lấn áp vào tảng đá xanh to lớn. Tảng đá ấy liền vỡ ra làm không biết bao nhiêu mảnh.

 Cổ Thanh Phong thấy vậy cau mày lại, và lúc này chàng mới tin lời nói của Hải Thiên Kiếm Thánh không ngoa chút nào! Nếu ta không may mắn học được mấy pho kiếm pháp mà chỉ thị có chân khí nội lực đấu với bảy Sứ giả này, thì bất cứ đấu với một người nào chưa chắc ta đã địch nổi họ!

 Vệ Phượng Hoa biểu diễn công lực xong, liền thò tay vào túi lấy một cái cổng chào Vạn Kiếp nho nhỏ ra đưa cho Cổ Thanh Phong xem, rồi nói :

 - Cái cổng chào này là dấu hiệu riêng của phái Vạn Kiếp. Hình thức của nó giống y như cái cổng chào Vạn Kiếp ở trước Vạn Kiếp ma cung.

 Lần này là lần đầu tiên Cổ Thanh Phong được trông thấy cái cổng chào đó. Chàng cầm lấy xem kỹ một hồi rồi mỉm cười nói với Vệ Phượng Hoa :

 - Vệ cô nương, mười ba cái vòng sơn trắng ở trên cái cổng chào này dùng để làm gì thế? Sao trên cửa chỉ có một chữ “Vạn” là sơn đỏ thôi?

 Còn hai chữ nọ sao lại để trắng như thế?

 - Ba chữ Vạn Kiếp môn theo sự quy định của Vạn Kiếp Ma Vương là phải dùng nước chín cái lá của cây Linh Chi màu tía, máu trên mào con Hạc nghìn năm, và máu của trái tim người ác độc nhất trong thiên hạ mà sơn vào ba chữ đó. Bây giờ chúng tôi mới kiếm được có nước cái lá Linh Chi cho nên mới chỉ sơn đỏ có một chữ “Vạn” mà thôi! Nhưng bảy Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung đang đi khắp bốn phương trời để tìm kiếm con hạc nghìn năm và trái tim của người độc ác nhất thiên hạ để sơn đỏ nốt mấy chữ còn lại kia! Chờ tới khi nào sơn đỏ hết ba chữ đó thì Vạn Kiếp Ma Vương sẽ mời mười ba tay danh thủ của võ lâm đến dự Đại hội Vạn Kiếp môn.

 Cổ Thanh Phong vừa trao trả lại cái cổng chào vừa hỏi :

 - Vệ cô nương chưa nói rõ cho tôi biết mười ba cái vòng sơn trắng này dùng để làm chi?

 Vệ Phượng Hoa liến nhìn một cái, tủm tỉm cười đáp :

 - Mười ba cái vòng sơn trắng đó đùng để treo mười ba cái đầu lâu của mười ba cao thủ trên võ lâm!

 Cổ Thanh Phong nghe nói trợn ngược đôi lông mày lên, và lạnh lùng nói :

 - Sao vị Vạn Kiếp Ma Vương lại có hung tâm và tự kiêu đến thế?

 Vệ Phượng Hoa gật đầu đáp :

 - Võ công của Vạn Kiếp ma chủ cao siêu tới mức không thể tưởng tượng được. Cũng vì hung tâm vạn trượng mà muốn làm bá chủ cả võ lâm, nên Ma chủ mới quyết định thu một trăm Sứ giả để truyền thụ võ học cho!

Hết chương 7

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5623


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận