Cô Gái Tóc Dài Chương 6

Chương 6

Hắn đứng chần chừ trước cửa, không dám vào. Tôi ôm bọc xương cốt, tiến đến gõ cửa, chị hắn quay lại, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Nhận lấy bọc vải từ tay tôi, chị đã khóc rất nhiều. Ngày ấy chị giả điên vì sợ sẽ bị diệt khẩu. Đêm hôm đó chị về rất trễ, thấy bóng tên bảo vệ kéo xác em của chị đi, chị lao ra, rồi hắn đã làm điều xấu xa đó... Hắn bịt miệng chị lại, chị chỉ biết cắn môi đến bật máu. Chị cũng nghĩ đến báo cảnh sát, nhưng đêm tối, chị không nhìn rõ sát nhân ấy là ai. Cảnh sát cũng kiểm tra qua khu quân sự, nhưng không phát hiện được tung tích gì của em chị.

Có lẽ tên bảo vệ cũng đút lót cho cảnh sát không ít.

Chị nói, lúc đó chị thật sự rất sợ, không muốn ở đó bằng bất cứ giá nào nên đã giả điên để được đưa về nhà. Sau đó chị tiếp tục đi học nhưng được miễn quân sự, chị cũng không dám đến đó thêm một lần nào nữa. Kể từ đó cứ đêm đến là chị lại bị ám ảnh, người em song sinh xuất hiện trong giấc mơ bảo chị hãy cứu lấy hắn.

Nhưng chị không thể, chị không dám đến nơi đó - cơn ác mộng của đời chị.

Tôi không dám phán xét ai đúng ai sai. Nếu tôi là chị, tôi cũng hy vọng mình thoát khỏi nơi đen tối đó.

Trò chuyện với chị một lúc lâu, trời cũng đã nhá nhem tối, chị bảo tôi: "Thôi thì em ở lại đây một đêm, mai hãy về, giờ này cũng hết xe rồi, phòng của Tiểu Phong ở kia, chị cũng thường xuyên quét dọn, nên cũng không đến nỗi bừa bộn lắm."

Tôi nhìn thử xem hắn có ý kiến gì không, thì hắn chỉ gật gật đầu rồi nói với tôi: "Cô cứ nghỉ lại đây, đi xe cả ngày cũng mệt rồi..." Tôi nghe lời hắn, ôm túi xách theo chị vào phòng.

Đêm đó, vì lạ giường, nên tôi cũng trằn trọc mãi. Nhìn quanh quất, hắn ở bên cạnh tôi suốt từ tối, giờ lại không thấy đâu. Lại thêm cảm giác khô rát ở cổ làm tôi hơi khó chịu một chút, tuy cũng hơi ngại nhưng tôi vẫn quyết định mò vào nhà bếp để lấy ít nước uống. Vừa mở cánh cửa ra, bỗng, tôi nghe thấy tiếng gì đó bên phòng của chị, tò mò nên tôi lén tới nhìn thử.

Bên trong khá tối. Nhờ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn ngủ, tôi thấy chị đang chỉ vào bức tường. Đôi tròng mắt ánh lên sự giận dữ, chị hét:

"Mày kêu con nhỏ ấy đến đây làm gì, mày ám tao bao nhiêu năm qua chưa đủ hay sao?"

Tôi sửng sốt, tay nắm chặt chéo áo, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.

"Tao cho nó uống thuốc ngủ, giờ chắc nó đang mê mệt trong kia, tao sẽ xử nó nhanh thôi, một dao, là nó chết. Nhưng có điều tao không hiểu, làm sao mày lại quen được con bé đó..."

Chị cầm bình rượu, lảo đảo, tay vẫn chỉ về phía bức tường. Tôi đã thấy hắn, hắn cũng đang rất sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngày đó, rõ ràng tao quen Đoàn Phi trước, người hắn yêu cũng là tao, tại sao, tại sao, vừa nhìn thấy mày, hắn lại bị mày mê hoặc, hắn còn nói với tao, bảo tao giúp hắn làm quen với mày, mày nói xem, tao phải làm thế nào chứ, tao yêu hắn, rất yêu hắn!"

Tôi đứng đó, có chút chao đảo, hóa ra... hóa ra sự việc vốn không như tôi đã nghĩ, cũng không như hắn đã nghĩ...

Người con trai tên Đoàn Phi ấy, theo lời chị, chính là mối tình đầu của chị, Đoàn Phi cũng chị lớn lên, đối xử rất tốt với cả chị và người em trai song sinh của chị, Đoản Phong. Thể nhưng, người Đoàn Phi yêu, lại không phải chị, mà là Đoản Phong. Ngày ấy, chị thấy Đoàn Phi cúi xuống hôn em trai chị khi nó đang ngủ. Chị đã không tin nỗi vào mắt mình. Cảm giác ghen tuông xâm lấn chị, mỗi khi thấy hai người ấy trò chuyện với nhau, chị hận là không thể cho Đoản Phong một nhát dao...

Từ nhỏ, chị đã không thích người em trai song sinh của mình, vì nó rất giống chị, chị thật sự ghét điều đó, vì chị cho rằng mình là người con gái xinh đẹp nhất thế gian, thì vì cớ gì, Đoản Phong, em trai chị lại sở hữu vẻ đẹp giống hệt chị, hơn thế nữa, nó còn có vẻ mị hoặc, khiến người khác mê muội hơn cả chị. Từ nhỏ, họ hàng, người quen, ai ai khi gặp hai chị em cũng bảo "Đoản Vi rất xinh, nhưng mà Đoản Phong, thằng nhóc này, còn đẹp gấp trăm lần chị nó, con trai, ai lại sở hữu đôi mắt buồn thế kia, thật là hút hồn người đối diện mà, hai đứa, thoạt nhìn thì giống hệt nhau, nhưng nhìn kĩ, thì Đoản Phong sắc sảo hơn, thật sự là rất đẹp."

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99805-co-gai-toc-dai-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận