Cô cảm thấy thư tình là một nội dung không thể thiếu trong cuộc sống tình yêu, tình yêu lãng mạn nếu không có thư tình thì chẳng khác gì vẽ rồng mà không vẽ mắt, chẳng thể bay lên được.
Về đến phòng, cô liền lấy ngay giấy bút ra viết thư cho Vương Thế Vĩ, cũng không biết văn chương lấy ở đâu ra mà dào dạt đến thế, viết liền một mạch hết ba tờ giấy, mỗi tờ hai mặt, không viết theo ô và chữ dày đặc, hết dòng này lại chuyển sang dòng khác.
Cô chưa bao giờ viết được lá thư nào dài như thế này cho bố mẹ.
Sau khi viết xong, cô mò ra thùng thư gửi dù trời đã tối mịt, sợ thư nặng bị trả lại, cô còn dán thêm mấy con tem.
Sau đó cô bắt đầu đợi hồi âm, rõ ràng là biết trong vòng hai, ba ngày không thể nhận được thư trả lời nhưng cô vẫn mỏi mắt ngóng trông, có thể anh cũng như cô, cô vừa về, anh cũng viết thư cho cô thì sao?
Ngày nào cô cũng chạy đến hòm thư dành cho nghiên cứu sinh của khoa để kiểm tra, thấy rất nhiều thư của mọi người, chỉ mỗi cô là không có.
Lại nóng lòng chờ thêm một tuần nữa, vẫn không thấy thư hồi âm.
Đến thời điểm này cô bắt đầu lo lắng, ôn lại mấy lần mọi tình tiết diễn ra trong lần gặp gỡ trước, càng nghĩ càng thấy mình chẳng khác gì kẻ nằm mơ giữa ban ngày, đang yên đang lành, tự dưng lại mò đến trường người ta, người ta tiếp ngươi chỉ vì phép lịch sự mà ngươi đã tưởng bở rồi ư?