Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh Chương 14


Chương 14
Anh chạy vào phòng Tiểu Ly, gọi cô ra ngoài.

Cô nhẹ nhàng đặt Tiểu Ly nằm xuống, con bé khóc lóc mãi rồi lăn ra ngủ. Không hiểu anh có chuyện gì... Cô sang phòng anh. 

-Có chuyện gì vậy anh?- cô hỏi nhỏ. 

-Em yêu, ông chú của em đúng là thiên tài.- anh cười hạnh phúc. 

-Chú Minh? 

-Ông ấy đã tìm được nhân chứng mới, người đó có thể làm chứng cho anh, trong suốt cuộc hôn nhân của mình anh chưa từng động chân động tay với cô ta.

-Nghĩa là cơ hội thắng sẽ rất lớn. 

-Phải.- anh nói rồi nhào tới nhấc bổng cô lên, xoay mấy vòng. 



-Dừng lại, dừng lại nào. Thả em xuống.- cô vỗ vỗ vào vai anh. 

-À, anh xin lỗi. Tại anh vui quá?- anh cười nhăn nhở. 

-Anh làm em chóng mặt quá...- cô chưa kịp nói tiếp thì đã phải vội chạy vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nôn dâng đến tận cổ. 

-Anh xin lỗi. Anh làm em chóng mặt đến thế ư?- anh lo lắng đến bên cô. 

-Không sao, bình thường thì chắc chẳng sao đâu. Nhưng bây giờ thì khác.- cô mỉm cười nhìn anh. 

-Khác? Khác thế nào?- cô bật cười trước vẻ ngây ngô của anh.- Em có chuyện gì giấu anh phải không?- anh nhìn cô dò xét. 

-Anh sẽ biết chuyện này sớm thôi.- cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh. 

-Chuyện gì mà không thể nói bây giờ được?- ai bảo cô kích thích trí tò mò của anh. 

-Đợi đến sau phiên tòa. Đợi khi anh đưa Tiểu Ly về với em, em sẽ nói với anh.- cô ra điều kiện. 

-Ồ! Bí mật đến vậy sao. Được rồi. Anh hứa. 

Hai tuần sau. Tại tòa án... 

Anh không mong chờ việc này xảy ra nhưng không còn cách nào khác. Tiểu Ly bám chặt lấy cô không rời, con bé không quay lại nhìn mẹ mình. Nó cảm thấy người phụ nữ đó vừa quá xa lạ nhưng cũng thật thân quen. Nhưng nó không hiểu tại sao mẹ nó lại ghét nó. Nhiều đêm, Tiểu Ly đã khóc, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo của cô. Con bé không chịu nói chuyện khi Mỹ Anh đến thăm nó, anh đã cho Mỹ Anh đến thăm con, sau hết thì cô ta vẫn là mẹ của Tiểu Ly. Phiên tòa kéo dài đến ba tiếng đồng hồ, cô cứ phải vỗ về Tiểu Ly luôn. Trang và anh Hùng ngồi bên cạnh cô, cô cần những người bạn của mình hơn bao giờ hết. Đến lúc tòa cho gọi Tiểu Ly, cô cảm tưởng tim mình như ngừng đập. Ánh mắt con bé nhìn cô đầy lo lắng khiến tim cô se thắt, cô ước mình có thể thế chỗ con bé. 

-Phương Ly, tòa hỏi cháu, cháu muốn sống với cha hay với mẹ? 

-Đương nhiên là cháu muốn sống với cha cháu. Cháu thậm chí còn chưa bao giờ gặp cô ấy.- Tiểu Ly đưa mắt về phía Mỹ Anh.- Cháu chỉ có một người mẹ trên đời này là cô Linh, cháu không muốn ai thay thế vị trí của mẹ cháu. Chỉ có mẹ cháu mới có thể yêu thương cháu nhiều đến thế. Chỉ có mẹ cháu mới có thể ngồi hàng giờ bên cháu để chơi cùng cháu một trò chơi mà tất cả những cô gia sư trước đây của cháu đều nói rằng nó tẻ ngắt. Chỉ có mẹ cháu mới cười khi cháu kể những câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào. Chỉ có mẹ cháu mới không bỏ rơi cháu khi biết cháu bị bệnh.- Tiểu Ly nhìn cô nói chân thành. Mọi người trong phiên tòa đều cảm thấy xúc động trước tình cảm của cô bé ấy.- Còn người phụ nữ kia, cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ đến gặp cháu. Cô ấy đã bỏ rơi cháu khiến cháu đến bây giờ mới biết mẹ mình thật sự là ai. Giờ làm sao cháu có thể đến sống cùng cô ấy. 

-Thôi được, cháu có thể về chỗ, phiên tòa tạm nghỉ. 

Sau 15 phút nghỉ, mọi người quay trở lại với phiên tòa. Và anh đã thật sự sung sướng đến phát điện khi tòa tuyên bố anh được quyền nuôi Tiểu Ly. Mỹ Anh nhìn ra phía anh và con gái, có cả cô gái ấy nữa, họ mới thực sự là một gia đình. Quyết định khi xưa của cô đã cho cô tiền bạc, địa vị nhưng đồng thời lại lấy đi của cô người đàn ông cô yêu thương và đứa con gái cô rứt ruột sinh ra. Cô đành ra đi, nơi này không còn chỗ cho cô nữa rồi. 

Trang và Hùng tới gặp anh. Hai người rất vui khi anh đã thắng kiện. 

-Thật không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta lại là ở tòa án.- Hùng nói và chìa tay ra bắt tay anh. 

-Rất cảm ơn vì anh đã giúp đỡ.- anh nói và bắt tay Hùng. 

-Tôi đã nghe Linh kể rất nhiều về anh và thật sự tôi rất nóng lòng muốn gặp anh.- Hùng nói tiếp. 

-Chắc hẳn không được tốt đẹp cho lắm.- anh mỉm cười. 

-Ngược lại là đằng khác. Qua lời kể của cô ấy, tôi thấy chúng ta có vẻ rất giống nhau. Vì thế tôi nóng lòng muốn gặp anh.- Hùng đáp lại. 

-Bây giờ chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ?- Trang xen vào giữa hai người. 

-Được, hôm nay tôi sẽ mời.- anh nói và rồi tất cả cùng đi tới một nhà hàng quen của anh. 

Một ngày hạnh phúc, đám mây đen trên bầu trời đã tan biến. Anh đã lấy lại được mọi thứ của mình. Bầu trời đêm nay đầy sao, những vì tinh tú tô điểm cho màn đên huyền ảo. Và bây giờ anh đang chờ đợi để nghe cái bí mật của cô. 

Cô bước vào phòng, nhìn thấy anh đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt say mê ngắm nhìn những vì sao. Cô nhẹ bước đến bên anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh quay lại nhìn cô âu yếm. 

-Anh đã làm theo lời hứa của mình. Đã đưa Tiểu Ly về với em. Vậy anh nghĩ em cũng nên thực hiện lời hứa của mình chứ?- anh nói nhỏ, ánh mắt tinh nghịch. 

-Em...em có chuyện này muốn hỏi.- cô ngập ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh.-Anh nghĩ sao nếu như anh có thêm một đứa con nữa? 

-Một đứa con nữa? Ở đâu?- anh ngây ngô hỏi. 

-Ý em là một đứa trẻ của anh.- cô mỉm cười. 

-Một đứa trẻ của...- anh chợt nhận ra điều cô đang cố nói với anh, vòng tay anh xiết chặt lấy cô.- Em yêu, thật chứ? 

-Vâng...- cô thì thầm trong hơi thở đứt quãng giữa những nụ hôn nồng nàn anh trao cô. 

-Anh yêu em.- anh nhìn cô say mê. 

-Anh nghĩ Tiểu Ly sẽ vui chứ nếu nó biết mình sắp có em?- cô hỏi. 

-Dĩ nhiên. Con bé sẽ rất vui mừng ấy chứ. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này với con bé. 

-Yeah! Thế là con sắp có em thật sao? Trời ơi! Mẹ thật tuyệt vời.- Tiểu Ly hét lên sung sướng khi hai người nói chuyện với cô bé. 

-Con thích em bé chứ?- cô mỉm cười hỏi. 

-Dĩ nhiên rồi. Con chán ở một mình lắm rồi. 

Niềm hạnh phúc đều ngập tràn trong đôi mắt của mọi người trong ngôi nhà này. Mọi thứ thật yên bình. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25693


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận