Cô Hồn - Sự Trả Thù Chương 2

Chương 2
Kết

- Em đã tin anh… em đã yêu anh – lạnh buốt
Hắn làm rơi luôn cái điện thoại khi nhìn thấy con chó nhà hang xóm cào vào gốc cây nơi có một cái
Bóng trắng đang đứng đó mà gào thét. Tiếng gào thét làm hắn thót tim. Dần dần cái bóng trắng đó cũng biến mất, con chó cũng không thấy sủa nữa. mọi chuyện bắt đầu trở nên yên tĩnh, chuyện hôm nay cũng đủ để làm cho hắn đau tim. " cô hồn" khiến cho hắn sợ hãi, dày vò hắn và đâm một con dao nhọn sâu vào trái tim hắn, hắn thật độc ác.
Chuyện tưởng chừng chỉ đến thế nhưng không phải, hồn ma của Vi vẫn bám theo hắn zai zẳng. Sau khi ngày giỗ của Vi vừa qua. Bình tình nguyện đến nhà Vi dọn dẹp đồ đạc vì sợ hồn ma bám theo nên Bình đã giúp mẹ Vi dọn dẹp hết tất cả đồ đạc của Vi đem đi đốt


Buổi tối, Bình cùng Mai lên gác 3 phòng của Vi dọn dẹp. Trong khi đang đi lên cầu thang Bình như
Bị một người ngáng chân, ngã gục xuống, một cơn gió lạnh lướt qua người Bình khiến cho tim hắn đóng băng. Đứng im một lúc, mắt Bình nhìn cửa sổ trợn trừng không chớp mắt. Thấy lạ Mai lấy tay đỡ Bình dậy và hỏi: "anh nhìn gì mà không chớp mắt vậy, anh làm e sợ rồi đấy". Bình trấn tĩnh lại ôm lấy Mai "không có gì đâu em, mình lên dọn phòng đi". Hai người cùng lên dọn thì đột nhiên bị mất điện, nhưng Bình và Mai vẫn cố dọn phòng. Mai trèo lên giường mở cửa sổ nhờ vào ánh sáng của trăng và đèn pin mà tiếp tục. Mai dọn trên giường còn Bình dọn bên dưới. Khi Bình chạm tay vào con búp bê cũ, soi đèn vào mới biết đó là món quà của Bình ngày đầu tiên gặp Vi. Bình mới cầm lên thì đầu nó rụng xuống, Bình hoảng hốt vứt thân con búp bê ra chỗ khác. Bỗng cái đầu con búp bê trợn trừng mắt nhìn Bình, đôi mắt ấy ngày càng gần Bình hơn, không biết có thứ gì mà có thể làm cho cái đầu đó di chuyển. Bình giật thót tim, chạy lên giường ôm chặt lấy Mai, nhưng hình như không phải sao người Mai lạnh thế, Bình lấy đèn pin soi vào mặt Mai "Ôi! Vi". Bình la toáng lên vì nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt nhạt mồm vẫn há hốc dính máu với mái tóc dài sõa sượi rối bù trước mặt, Vi cười với Bình một điệu cười hận thù không thể xóa bỏ. Bình thấy vậy liền van lạy liên hồi không ngớt khóc. "Cô hồn" bay ra ngoài cửa sổ than mặc áo trắng dang hai tay ra móc vào trái tim của hắn. Đứng trước ánh trăng, ánh sáng rọi vào con người hắn .Bây giờ hắn chỉ là một cái xác không trái tim, hắn bị cô hồn điều khiển như một con rối. Vi đưa hắn đến bãi cọc sau trường, hắn "liệng" xuống ống cống gần đó móc lên cái đầu của Vi, rồi hắn đi ra hướng ngôi nhà hoang gần nghĩa địa, bật nắp quan tài ghép đầu của Vi với thân. Lúc sau một đốm lửa xanh lóe lên rồi lại vụt mất như báo hiệu một điều xấu nào đó sắp xảy ra . Quả thật đúng thế, tất cả các cô hồn trên nghĩa địa vì tức giận hành động tàn nhẫn đó của hắn, hắn đã chịu sự trừng phạt của tất cả các cô hồn. Người hắn bị xé ra thành từng mảnh chỉ còn vẻn vẹn cái đầu. Vi lấy xiên chọc thủng đôi mắt Bình vì chỉ còn cách đó để hắn không còn được thấy những cô gái xinh đẹp khác. Vi cũng đau khổ lắm chứ! Sau khi chọc thủng đôi mắt kia "Cô hồn" đã hét lên một hồi và không kiềm chế được đã tự móc trái tim mình, xé xác ra cũng chỉ còn cái đầu… Bãi đất đó, bên căn nhà hoang ánh trăng luôn rọi vào. Bây giờ nghĩa địa đó người ta đập phá và xây trường học tại đây.
Kết thúc có lẽ là có hậu, nhưng tui nghĩ tình yêu không phải để đùa cợt. " Cô hồn – Sự trả thù" là có
Thật hay chỉ là ảo nhưng tui biết đó là sự trả thù hợp lý cho những kẻ như "HẮN", chẳng qua cô hồn quá tin yêu hắn ( một kẻ bạc tình ), kết thúc truyện là Vi và Bình được chôn cùng nhau, đây là mong muốn của Vi.
Tôi khuyên những người đọc xong truyện này nên biết tôn trọng người đã yêu mình hết mực, không
Nên bỏ hay làm người ấy buồn. Tình yêu chỉ có một không có hai, đừng nghĩ đến ai khác, khi mình đã có một nửa " tương lai". Hãy tôn trọng những gì mình đang có bạn nhé!

Nguồn: truyen8.mobi/t112928-co-hon-su-tra-thu-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận