Thôi mày đừng buồn nữa, có lẽ Duy có chuyện gì đó chẳng hạn_Ngân vuốt tóc nó, an ủi con bạn
- Không đâu, lúc tao bỏ chạy thì hắn không đuổi theo. Mày có biết lúc tao quay đầu lại thì thấy gì không_Nó ngước đầu lên, nước mắt chan hòa với nhau bện thành từng dòng chảy khắp mặt
- Thấy gì?
- Duy ôm con bé đó, mày nghĩ đó mà chỉ là tình bạn bình thường thôi sao. Đây là lần đầu tiên tao yêu thật lòng, tao nghĩ sẽ chẳng có ai thay thế nổi hắn._Nó nấc nghẹn, cổ họng ran rát, buông xuôi 1 câu_Bây giờ tao hiểu định nghĩa của người thay thế rồi mày ạ, đau lắm
- Chào mày_Nó cười chào con bạn
- Mày ổn chứ_Ngân lo lắng nhìn nó
- Tao ổn, sẽ tốt thôi, mày khéo lo_Nó phẩy tay
- Ừ
Tiết học trôi qua nhanh chóng, nó chẳng có thể tiếp thu được bài giảng mặc cho ông thầy đứng trên bục giảng phun nước bọt phì phì, xin lỗi thầy em là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của thầy.
- Đi căn tin không, tao nghĩ là sáng nay mày chưa ăn đâu
- Ừ_Nó theo con bạn đi xuống căn tin
Nơi đây tràn ngập tiếng cười nói, người xếp hàng lấy đồ ăn dài dằng dặc, nhưng riêng nó thì không, chỉ cần búng tay cái tách
- Tránh ra_Nó ra lệnh, cả lũ tránh đường cho nó đi, không ai muốn bị nó cho ăn đòn nhừ tử cả
Sau khi đã định vị chỗ ngồi thì có 3 vị khách không mời mà tới: Đông, My và hắn. Ba người tiến lại bàn nó với khay đồ ăn đầy đồ
- Cho tụi này ngồi cùng được hông các nàng_Đông lên tiếng đùa
- Đấy, thì ngồi đi_Nó miễn cưỡng lắm mới có thể lấy hết sức nói ra câu đó
Cuộc nói chuyện rôm rả, ai cũng “bắn đại bác” cực kì thần sầu (chém gió ấy mà), chỉ riêng nó là không nói gì, ăn lấy ăn để nhìn về phía hắn. My lúc nào cũng khoác tay hắn, nhờ hắn làm đủ thứ từ việc lấy giùm đôi đũa, vắt giùm miếng chanh vào tô phở và cả việc gắp thức ăn nữa, ngức hết cả mắt. Nó tu ừng ực chai nước rồi đập mạnh xuống bàn. Ai cũng quay lại nhìn nó
- Xin lỗi, tớ hơi mệt nên về lớp trước đây
Chạy, lại chạy, nó phải chạy trốn cái cảm giác này bao giờ nữa đây. Đôi chân thấm mệt dừng lại, đây là sân sau của trường, thật yên tĩnh, nó thở dốc ra, sắp khóc đến nơi rồi, sao dạo này nó yếu đuối thế nhỉ. Lắc lắc đầu vài cái thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ của mình, nó nghe tiếng nói vang vọng đằng sau
- Làm thế trông mày cứ như khỉ ấy
- Nguyệt Nga, cô ra đây làm gì?_Nó chau mày lại
- Đây là địa bàn của tao, mày quên à
- Hừm_Nó quay đầu định bước đi thì cô ta gọi với lại
- Nghe nói mày bị người yêu bỏ à
Bước chân của nó khựng lại
- Sao cô biết
- Hà, cả trường ai chẳng biết, thật tội nghiệp
- Ra vẻ thương hại đấy à?_Nó khoanh tay lại, nhếch mép tỏ rõ sự nguy hiểm
- Oh no, tao không rảnh ban phát lòng thương của tao, chỉ là tao có thể giúp mày đoạt lại thằng đó
- Hử_Nó ra chiều không tin_Cô muốn gì đây? Tiền à, xin lỗi tôi không có
- Ha ha ha, mày nghĩ tao cần à. Tao chỉ thấy tội cho mày thôi, không thích thì cũng được, tao đi đây_Cô ta nguýt nó 1 cái dài
- Khoan đã, cách gì
- Chỉ cần 1 chút mưu mô thôi_Cô ta cười
Ra về, đoàn học sinh tấp nập kéo nhau ra về. My vội vàng bước ra phía cổng chờ hắn cùng về. Lúc băng qua hành lang, cô gái nhỏ nghe thấy tiếng gì đó rất lạ từ trên cao, lúc ngước đầu lên thì thấy một chậu hoa đang lao xuống mình rất nhanh. Cô bé đứng trân trối nhìn hoảng sợ. Choang, chậu đất vỡ ra đập vào đầu My, máu hòa lẫn với dất bện thành những dòng chảy từ đỉnh đầu xuống cổ rồi xuống đất, My ngất lịm ngay sau đó
Trên ban công, tay cô gái run run, cô không tin nổi mình vừa làm việc gì, một tiếng người bên cạnh cô
- Khá lắm, mày cứ tiếp tục phát huy, chỉ cần gây cho nó một số chuyện nữa nó sẽ tự động phải chuyển trường
- Làm vậy có ác quá không?_Môi nó run run phát ra từng chữ
- Không đâu, mà mày cũng là một đại ca cơ mà, sợ cái quái gì_Nguyệt Nga vỗ vỗ vai nó.