Đã hai ngày kể từ khi tôi gặp lại Tiểu Phong,tôi vẫn trốn ở nhà,không đến trường.Nghe nói Minh Hùng đã đi học lại nhưng anh vẫn phải mang theo đôi nạng.Tiểu Phong cũng làm hồ sơ xin học lại.Cả ba chúng tôi sẽ chung trường.Nhưng....tôi không còn cách nào để gặp mặt Minh Hùng nữa.Tiểu Phong đã hỏi tôi mọi chuyện,tôi cũng đã kể với anh chuyện tôi giả vờ như vậy.Chiều nay,cả hai người sẽ đến nhà tôi.Làm sao đây,đối mặt với Minh hùng.Có lẽ anh sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác.
Tôi ưu tư suy nghĩ,thời gian thì trôi dần.Chiều đến,Minh Hùng và Tiểu Phong đang đứng trước cửa.Có vẻ như Minh Hùng không chịu vào.Tiểu Phong đã phải lôi kéo,anh mới bước vô nhà.Tôi đi xuống,vẫn là Lam Anh khi xưa.Minh Hùng quay mặt đi chỗ khác,tôi rất buồn.
_Xin chào,để hai người đến đây,thật ngại quá.
_Cô mà cũng ngại à?Thật là bất ngờ đấy.Anh không thèm nhìn tôi.Tôi chỉ biết cúi đầu nhìn xuống.
_Minh Hùng,em đâu phải là như vầy.Em yêu Lam Anh mà.
_Không,không còn nữa rồi,Lam Anh đã chết.
_Đúng..đúng là tôi đã chết.Tôi nhắc lại lần nữa,tôi chết rồi.Quay gót đi,tôi té xuống.Tiểu Phong lại và đỡ tôi,riêng anh chỉ đứng đó.Hiểu rồi,xem như tôi đã chết và anh hãy nhớ lấy,tình yêu của tôi với anh không còn nữa.Tôi đứng lên và cắt phăng mái tóc dài của mình.Tiểu Phong ngăn tôi lại.
_Đừng,Lam Anh,em đâu phải như vậy.Em sẽ hối hận đó.
_Không,em không hối hận.Nhìn đi,tôi đã chết.
_Không,em chưa chết đâu lam Anh,tại sao em lại như vậy?
_Em là như vậy.Tôi khóc nức nở.
_Đấy,thấy chưa.Mở to mắt của anh ra mà nhìn.
_Lam Anh sẽ thuộc về anh.Em đã không còn yêu cô ấy nữa thì nghe đây.Anh yêu Lam Anh.Chưa bao giờ anh xem cô ấy như em gái.Đó là do ông nội bắt ép.Bây giờ thì cô ấy sẽ thuộc về anh.
_Cái gì?Anh...được,cứ việc,tôi không quan tâm.Minh hùng quay đi và tôi đứng đó nhìn vào Tiểu Phong.
_Anh...anh còn yêu em sao,Tiểu Phong?
(hết chap 22)