"Tử… Hàn, con thực sự hận ta như vậy sao?" Lâm ca đau buồn nhìn cô, năm đó vứt bỏ cô thật sự là chuyện không có biện pháp nha!"Thực sự" Lâm Tử Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào ông nói:
Ánh mắt không cẩn thận rơi vào trên người Tiểu Thư Tuyết đang cầm hòn đá biến chiếc xe xa hoa kia làm trống để gõ, cười mỉm đi tới, lấy tay chỉ cằm nho nhỏ của cô bé, hỏi: "Cô bạn nhỏ, cháu tên là gì?"
Lâm ca nhìn thoáng qua Tiểu Thư Tuyết, hỏi Lâm Tử Hàn đứng bên cạnh: "Đứa nhỏ là của ai?" Mặc kệ là của ai, dám vứt bỏ con gái của ông, ông đều sẽ không bỏ qua hắn!
Chết tiệt! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn thầm mắng một tiếng, nở một nụ cười hắc hắc cười nói: "Ba của Tiểu Thư Tuyết lớn lên thì đi buôn vịt (!!!!), cho nên chị mới không cần anh ta"Lâm Tử Y có một biểu tình bừng tỉnh đại ngộ,
==== ^.^ ====
Trong biệt thự cạnh biển, Lãnh Phong nhìn chằm chằm A Nghị trước mắt, nói: "Điều tra ra chưa? Lâm Trúc vì sao bắt Lâm Tử Hàn?"
A Nghị hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, nói: "Lâm Trúc cho tới bây giờ sẽ không dừng việc tìm đầu mối trên người Lâm tiểu thư, người ngầm truy tìm tung tích của Lâm tiểu thư không phải số ít!"
A Nghị gật đầu: "Xác định không có, hơn nữa lúc này đang ở trong nhà Lâm Trúc, nhưng Lâm Trúc cũng không có ý muốn thả người"Lãnh Phong quỷ mị cười lạnh một tiếng:
A Nghị quýnh lên, đuổi theo sau anh nói: "Thủ lĩnh, anh muốn làm cái gì?"
Lãnh Phong căn bản nghe không vào lời của cậu ta, trong lòng sớm bị lo lắng nhét cho tràn đầy, sau này sẽ xảy ra chuyện gì anh quản không được, chính yếu chính là hãy mau cứu Lâm Tử Hàn ra.
Lãnh Phong mở cửa xe, xoay người lại nói với A Nghị: "Nếu như cậu sợ, có thể không đi cùng tôi" Nói xong cúi người ngồi vào bên trong xe.
A Nghị không có do dự, kéo cửa ngồi vào vị trí tay lái phụ. Cậu ta không phải sợ hãi bản thân gặp nguy hiểm, mà là sợ Lãnh Phong gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu Lãnh Phong cố ý muốn đi, cậu ta cũng chỉ liều mình đi theo quân chủ.
Bảo vệ Lãnh Phong vốn dĩ chính là chức trách của cậu, cho nên, chỗ nguy hiểm, cậu cũng sẽ tháp tùng tới cùng.
===== ^.^ =====
Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y sôi nổi đi lên một bước, muốn không sôi nổi cũng khó khăn, sáng sớm liền để chuyện phiền lòng qua sau đầu, cùng Tiểu Thư Tuyết ba người nhảy lên nhảy xuống tại hoa viên rộng lớn.
Lâm ca nhìn xuyên qua cửa sổ trên tầng hai, nhìn ba người nháo thành một đoàn, bất giác cũng cũng vui mừng theo, ánh mắt khi rơi xuống trên người Lâm Tử Y, ý cười trên mặt trong nháy mắt nhạt đi. Nhớ tới người đàn bà hung ác kia, trong lòng của ông lại nén giận, không biết con gái ruột của bà ta có thể cũng kế thừa bản tính của bà ta hay không.
Nhìn nó và Lâm Tử Hàn quan hệ tựa hồ rất tốt, đồng dạng đều là đơn thuần như vậy, đơn thuần giống như một đứa trẻ vĩnh viễn không lớn.
Lâm ca hơi đưa tay, hướng nữ hầu phía sau nói : "Gọi tiểu thư lên đây một chút"