"Đương nhiên được" Lãnh Phong lại cười nói, cả ngày bận rộn, cũng nên ăn cơm.
Lãnh Phong dẫn cô đi vào một gian phòng cơm Tây cũng coi là cao cấp nhất, giữa lúc Lâm Tử Hàn đứng ở cạnh cửa còn đang cảm thán bên trong trang bị xa hoa thì một vị nữ phục vụ xinh đẹp đã đi tới, lễ phép mở miệng nói: "Hoan nghênh quý khách" Ngồi xổm xuống đặt chiếc dép cầm trong tay ở bên chân Lâm Tử Hàn tiếp tục nói:
Vừa vặn ở phía sau đi tới một vị thiếu phụ quý phái xinh đẹp, hai tay vòng qua tay một vị nam sĩ, mỉm cười ưu nhã với nữ nhân viên phục vụ nói: "Phiền cho tôi một đôi dép"Đợi đến khi nữ nhân viên phục vụ đặt dép ở bên chân, mới thay dép đi vào.
Vẻ mặt Lâm Tử Hàn trong nháy mắt nóng tới bên tai, nghĩ không ra mới ba năm làm người nghèo, đã nghiêm trọng tách rời, không đuổi kịp xã hội thượng lưu. Thấy vừa nãy trên mặt vị nam sĩ kia hiện ra dáng tươi cười, cô không dám nhìn tới Lãnh Phong bên người lúc này sẽ có biểu tình gì. Nghĩ thầm anh nhất định cảm thấy cô khiến anh mất mặt, nhất định tức giận!
Cô căn bản là không thích hợp đến nơi này, không thích hợp đi theo bên người Lãnh Phong, cô chỉ biết cho ăn sờ soạng. Ăn một bữa cơm còn làm trò cười, mua cà vạt còn ấu trĩ tranh chấp với cô phục vụ…
Giữa lúc cô còn đang ảo não, chỗ chân trần mẫn cảm truyền đến một trận ấm áp, Lãnh Phong đang quỳ một gối xuống ngồi xổm bên chân cô, hơi nâng một chân cô cởi giầy ra."Em tự mình làm" Lâm Tử Hàn rút chân về, sao có thể để anh đổi giày cho mình? Hơn nữa còn dưới ánh mắt đám người thượng lưu kia.
Lâm Tử Hàn không giãy dụa nữa, yên lặng nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của anh, cảm giác tim đập càng ngày càng hỗn loạn, vì sao anh lại làm những chuyện bất ngờ này? Chẳng lẽ là anh đã bị cô chọc tức đến hồ đồ?"Được rồi" Lãnh Phong đứng lên nói bên tai cô, một vị nhân viên phục vụ phía sau đã đi vào bên trong, tìm một vị trí tương đối an tĩnh ngồi xuống.
Sau khi ăn xong, Lâm Tử Hàn đánh giá Lãnh Phong giống như chuyện gì cũng không xảy ra, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Anh không phải hẳn là tức giận sao?" Dựa theo thường ngày, anh chắc chắn sẽ nghiêm mặt sau đó mắng cô ngu ngốc, ngày hôm nay anh không mắng, cô ngược lại cảm thấy trong lòng không yên.
Cô đột nhiên rất ngạc nhiên, nếu như cô cũng đút cho Lãnh Phong như thế, anh sẽ có phản ứng gì? Người nghiêm trang như anh, nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu nổi mới đúng.
Nhất thời muốn đùa, cô cũng học bộ dạng của cô gái, dùng dĩa ăn xiên một miếng thịt nhân viên phục vụ mới vừa đưa lên tới đưa tới bên miệng Lãnh Phong. Dịu dàng cười nói: "Phong ca, anh trước thử xem ăn có được hay không?"Lãnh Phong sửng sốt, kinh ngạc đánh giá cô, bình thường cô cũng không có chủ động như vậy, hôm nay là uống nhầm thuốc gì? Mặc kệ cô lại đang đùa giỡn cái gì, anh vẫn còn không chút do dự hé miệng, tiếp 14b3 được miếng thịt bò cô đưa tới.
Lâm Tử Hàn thật không ngờ anh sẽ tự nhiên phóng khoáng như thế, cánh tay giơ lên cứng đờ giữa không trung, một lúc lâu mới e lệ mà thu hồi tay. Cô luôn luôn đều cảm thấy loại mờ ám tình chàng ý thiếp này là trò của trẻ con mười bảy mười tám tuổi chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay chính cô cũng ấu trĩ như vậy. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Cơm nước xong, sau khi Lãnh Phong lấy hóa đơn, nắm tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn bước nhanh đi đến cửa. Lâm Tử Hàn cực lực theo sát bước chân anh, ngẩng mặt hỏi: "Chúng ta đi gian thời trang trẻ em nhìn thôi"