"Ký Phàm, làm sao hôm nay không uống chút rượu nói chuyện cùng với khách vậy?" Tiêu phu nhân cười tủm tỉm nói.
Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, đi qua đoàn người, quay về chỗ từng bạn hàng bắt tay chào hỏi.
Duẫn Ngọc Hân liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, chuyển hướng Tiêu phu nhân nói: "Bác gái, chúng ta chúng ta tới chỗ bên cạnh ngồi một chút thôi".
Tiêu phu nhân cũng không nói gì theo cô ta ngồi xuống bên cạnh, mà là bắt đầu chuyển hướng đám đông bắt đầu chào hỏi khách hàng, nói những lời khách sáo.
Bà ấy hiếm khi lộ diện tại công ty, trên mặt vẫn luôn giữ được vẻ mạnh mẽ và quyết đoán, giàu kinh nghiệm, do đó ai nấy cũng thấy được, đây là một người phụ nữ đã từng lăn lộn trên thương trường.
Bên trong sân khấu càng ngày càng náo nhiệt lên, Lâm Tử Hàn đang cầm khay đi ngang qua giữa đoàn người, bận đến đầu óc choáng váng."Ái chà! Vân Triết, cháu cuối cùng cũng tới!" Tiêu phu nhân tao nhã nghênh đón, nhìn Tạ Vân Triết vừa mới tới, cười nói:
May là con mắt của cô đủ sáng sủa, vỗ vỗ ngực, giữa lúc đang đắc ý, không cẩn thận chạm vào một người. Cô lại kinh ngạc, không hề ngẩng đầu, chỉ xin lỗi. Dù sao ở chỗ này bất kể chạm phải người nào, xin lỗi là đúng không có sai."Thế nào? Sợ lão tổng trước đây bắt cô đền vật phẩm sưu tầm sao?" Thanh âm trêu chọc vang lên từ trên đỉnh đầu.
Lâm Tử Hàn sợ hãi, ngẩng đầu thì tiếp xúc với vẻ mặt đẹp trai cười như không cười của 1d5a Tiêu Ký Phàm, cười căng hết khóe môi cho anh xem so dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nịnh nọt mà hi hi nở nụ cười. Sau đó lập tức cúi đầu, cúi đầu đi đến bên cạnh anh.
Trời ạ! Hy vọng anh ta là đại nhân rộng lượng, không phải nói sự thật chứ!"Ký Phàm, em lại sững sờ cái gì?" Tạ Vân Triết trêu đùa đi tới, liếc mắt nhìn về hướng anh nói.
Tạ Vân Triết vô tội mà nhún nhún vai nói: "Điều này không thể trách anh, trên đường kẹt xe".
Lâm Tử Hàn trốn ở trong phòng cất trữ, cũng không dám đi ra ngoài nữa, may là nhân viên công tác đều vội, không ai lưu ý đến cô đang lười biếng.
Nghe tiếng động ồn ào của mọi người bên ngoài, còn có giọng nói ôn nhu của người chủ trì, Lâm Tử Hàn khó chịu cực kỳ, chỉ hận vì sao khai mạc một lễ phát hành lại còn phải chuẩn bị nhiều tiết mục như vậy.
Cuối cùng cũng bị hầm đến khi lễ phát hành hoàn tất, tới khi mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, Lâm Tử Hàn xoa xoa cẳng chân đau đến khổ sở, chuẩn bị len lén chuồn đi xem tiểu Quỷ láu lỉnh không ngoan nhà mình.
Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng cất trữ, hội trường truyền đến tiếng thét chói tay của Duẫn Ngọc Hân: "Ai nha! Con cái nhà ai vậy? Làm sao chạy vào đây?"Trong đầu Lâm Tử Hàn ầm ầm rung động một tiếng, thiếu chút nữa đã hôn mê, trời ạ! Đừng đùa nữa! Trong lòng cô ai than thở một tiếng.
Bên phải hội trường gần chỗ để bánh ngọt, cũng không biết Tiểu Thư Tuyết làm thế nào bò lên trên ghế tựa cao. Đang ngồi ở trên ghế, một tay cầm bánh ga-tô chocolate, một tay cầm bánh ga-tô hạt dẻ, lần lượt ăn vào trong miệng.
Trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, tự nhiên giống như là ở trong nhà mình. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comSau khi Duẫn Ngọc Hân kêu to một tiếng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn sang đó, đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá một đứa bé vẫn ăn liên tục như cũ.
Tạ Vân Triết và Tiêu Ký Phàm đang nói chuyện phiếm cũng thuận tiện đi tới, khi đang nhìn đến Tiểu Thư Tuyết thì Tiêu Ký Phàm sững sờ trong lòng, ánh mắt như kiếm nhọn nhìn thẳng về phía trên người Lâm Tử Hàn vẻ mặt lo lắng đang trốn ở trong đám người.
Tiêu phu nhân từ trước đến nay luôn thích trẻ con "Ôi" một tiếng, lại muốn đưa tay đi sờ khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương xinh đẹp kia:
Vốn dĩ Lâm Tử Hàn đang khẩn trương đến hai chân phát run, lúc này càng thêm có phần đứng thẳng không được, trời ạ! Cô tại sao có thể mang con bé tới chỗ như này chứ? Tại sao có thể tin tưởng lời của nó, tin tưởng nó sẽ ngoan ngoãn ở lại hậu trường chứ!"Này, tiểu tử kia, cháu làm sao lại không lễ phép như vậy?" Duẫn Ngọc Hân quát, cuống quít lấy khăn tay thay Tiêu phu nhân lau bánh ga-tô trên quần áo.
Tiểu Thư Tuyết bị cô ta gào to như thế, lập tức ngưng cười, nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm cô ta.
Tiêu phu nhân lại một chút cũng không hề tức giận, vẫn cười tủm tỉm mà hỏi thăm: "Cô bạn nhỏ, ba mẹ của con đâu? Ở nơi nào?"
Tiểu Thư Tuyết rất ăn ý mà rời ánh mắt đi, một lần nữa bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình, cuối cùng, tay nhỏ bé nâng lên, chỉ hướng Tiêu Ký Phàm lớn tiếng hô lên: "Ba ba Tiêu!"Đoàn người tuôn ra một trận kinh hô, che đi tiếng động người nào đó mạnh mẽ nện xuống sàn nhà, Lâm Tử Hàn ngã ngồi xuống đất, tựa ở đầu tường hít thở sâu.
Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào trên mặt Tiêu Ký Phàm, người sau lại dở khóc dở cười mà nhìn chằm chằm tiểu quỷ gây sự kia, dù cho con bé có muốn yêu mến mẹ già này của nó, cũng không cần hại cô như thế chứ?