Ngôn Lạc Quân gật đầu một cái, nhìn bóng lưng y tá rời đi không khỏi nhíu mày.
“Lạc Quân, đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói sáng sớm con đã ôm một cô gái tới đây, là thật sao?” Hoàng Mạn Văn từ hành lang bên kia đi tới, không hiểu hỏi.
“Mẹ” Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu, nói: “Không có việc gì.”
“Sắp đến ngày giỗ của anh con, về rồi sao không xuất hiện?” Hoàng Văn Mạn nhìn phòng bệnh, hỏi: “Bên trong là ai?”
“Không có ai, ngày giỗ của anh con đương nhiên nhớ.” Ngôn Lạc Quân cực kỳ lo lắng.
Hoàng Văn Mạn nhìn con mình một chút, đẩy cửa phòng bệnh, đi vào.
“Mẹ, đừng xem vào chuyện của con không được sao?” Ngôn Lạc Quân theo vào, muốn ngăn bà lại.
“Hứa Tĩnh Hàm? Hai đứa không phải đã ly hôn rồi sao? Cô ấy sao vậy?” Hoàng Văn Mạn ngạc nhiên nói, lơ đãng đến gần bên giường, liếc mắt thấy trên cổ cô có vết thương.
Bà không khỏi chấn động, lập tức lại gần kéo xuống cổ áo cô nhìn, thật sự là dấu vết bị bóp chặt tối qua, trên xương quai xanh còn có vết máu mơ hồ, kéo váy ra, trên ngực là vết thương bị roi quất.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Hoàng Văn Mạn thận trọng quay đầu lại hỏi.
“Không có gì, mẹ đừng xen vào chuyện của con.” Ngôn Lạc Quân đi tới bên giường đẩy bà ra.
Hoàng Văn Mạn nhì dáng vẻ của anh, từ từ hoảng sợ, sửng sốt thật lâu mới hỏi: ” Là con?”
“Con nói đừng xen vào chuyện của con.” Ngôn Lạc Quân xoay mặt đi không muốn trả lời.
Hoàng Văn Mạn giữ tay anh lại, nhìn anh hỏi: “Là con đúng không? Là tối qua con đánh?”
“Mẹ đừng làm kinh động đến cô ấy.” Ngôn Lạc Quân đỡ Bạch Ngưng kéo chăn đắp cho cô.
Hoàng Văn Mạn lôi Ngôn Lạc Quân ra khỏi phòng bệnh, kéo ra bên ngoài, vừa sốt ruột vừa sợ hãi hỏi: ” Là con đánh cô ấy? Tại sao có thể như vậy? Chính con cũng biết có đúng hay không?”
“Con nói không có việc gì!” Ngôn Lạc Quân không kiên nhẫn xoay người sang chỗ khác, trên mặt hiện lên mâu thuẫn lẫn thống khổ.
“Không có việc gì, còn dám nói không có việc gì!” Nước mắt Hoàng Văn Mạn gần như trào ra, kích động nói: ” Con quên anh con chết như thế nào sao? Mẹ không muốn về sau phải cùng cha con qua hết một ngày giỗ lại đến một ngày giỗ! Lạc Quân, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khổ sở lắm con vĩnh viễn sẽ không hiểu đâu, ba mẹ chỉ hy vọng con bình an!”
” Mẹ, đã nói là không có việc gì, con như thế nào con tự biết, con thật sự sẽ không sao đâu.” Ngôn Lạc Quân đỡ vai mẹ mình, cam đoan.
Hoàng Văn Mạn hất anh ra, nhìn anh hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa vì sao mà ly hôn, đã ly hôn tại sao vẫn ở chung? Sao con có thể vì cô ấy mà trở nên như vậy”
Ngôn Lạc Quân quay đầu đi, không nói lời nào.
“Con yêu cô ấy sao? Rất rất yêu? Rất quan tâm cô ấy?” Hoàng Văn Mạn kéo anh lại hỏi.
Ngôn Lạc Quân cũng tiếp tục im lặng.
” Mẹ đang nói với con đấy! Tại sao hai đứa đột nhiên ly hôn, tại sao con lại tức giận đến mức đấy?”
” Mẹ, không vì cái gì cả, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, con thề với mẹ được không? Xin mẹ đó”
“Lạc Quân. . . . . .” Hoàng Văn Mạn sốt ruột đến phát khóc.
“Mẹ, thật sự không sao đâu, con đi trước.” Ngôn Lạc Quân vỗ vai mẹ mình, đi về phía phòng bệnh.
Hoàng Văn Mạn lau nước mắt, lập tức chạy tới thang máy.
Bạch Ngưng tỉnh lại lần nữa, vẫn là ánh mắt ngơ ngẩn, vẻ mặt hoảng hốt, núp ở góc giường cảnh giác nhìn người đi tới.
Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi cùng Ngôn Lạc Quân đi vào phòng làm việc.
“Ngôn tiên sinh, tình trạng sinh hoạt lúc trước của bệnh nhân như thế nào? Vết thương trên người từ đâu mà có?” Bác sĩ hỏi.
Ngôn Lạc Quân yên lặng một lát rồi nói: “Trạng thái sinh hoạt. . . . . . ở nhà một mình.”
“Cái gì? Bệnh nhân không muốn ra ngoài sao?”
“Không phải. . . . . . Cửa bị khóa.” Ngôn Lạc Quân cúi đầu.
Bác sĩ nhìn anh một cái liền hiểu ra, không hỏi nữa mà cúi xuống, vừa ghi chép, vừa hỏi: “Bệnh nhân ở trong phòng làm gì? Có hứng thú đặc biệt với chuyện gì không?”
Ngôn Lạc Quân trả lời: ” Xem ti vi, dường như thường xuyên ngẩn người. “Mỗi lần vào cửa, cô ấy cũng không nói gì, cũng không quay lại, luôn ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn thẳng vào TV.”
Bác sĩ nhìn anh một cái, lại hỏi: ” Còn vết thương trên người?”
Ngôn Lạc Quân day day trán, không lên tiếng.
Bác sĩ đã hiểu tại sao, tiếp tục hỏi: “Ngôn tiên sinh còn cảm thấy có chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần bệnh nhân nữa không? Ví dụ như người thân mất đi, gặp phải áp lực lớn hay gì đó…?”
Ngôn Lạc Quân suy nghĩ một lát mới trả lời: “Hơn một tháng trước cô ấy ly hôn, sau đó không lâu thì sinh non, hơn nữa. . . . . . Sau khi sinh non cô ấy bị tách ra khỏi người mình yên, mấy ngày trước gia đình người này xảy ra chuyện.”
Bác sĩ gật đầu một cái, nói: “Bệnh nhân nhất thời gặp phải kích động lớn nên mới như vậy. Mặt khác, vì bị kích động quá lớn, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh non phần lớn sẽ có cảm giác tự trách, áy náy, sau đó lại rơi vào hoàn cảnh cô độc một thời gian dài, buồn khổ, đè nén, bệnh nhân có thể đã mắc chứng trầm cảm lâm sàng hoặc bắt đầu có xu thế, tình hình cụ thể ra sao cần phải quan sát thêm một thời gian nữa.”
“Trầm cảm?” Ngôn Lạc Quân kinh hãi nói: “Nghiêm trọng không?”
“Là bệnh có tỷ lệ dẫn đến tự sát cao nhất trong khoa tâm thần.” Bác sĩ nói tiếp: “Nhưng nếu kiên trì điều trị bằng thuốc cùng với tâm lý trị liệu, là có thể chữa khỏi”
“Sao. . . . . . Tại sao có thể như vậy?” Ngôn Lạc Quân gục đầu, không ngừng lấy tay xoa mặt.
Bác sĩ lại nói: ” Ngôn tiên sinh cũng không cần quá lo lắng, bệnh trầm cảm hoàn toàn có thể chữa khỏi. Giờ vấn đề lớn nhất là không nên đả kích tinh thần bệnh nhân, đã từng có bệnh nhân vì bệnh này mà tinh thần thất thường suốt đời, cho nên nhất định phải chăm sóc thật tốt.”
Trở lại phòng bệnh, nhìn “Hứa Tĩnh Hàm” co rúc ở góc giường, vừa thấy anh tới đã run rẩy muốn chạy, Ngôn Lạc Quân cực kỳ đau khổ, lập tức ôm cô vào lòng.
“Tĩnh Hàm, chúng ta kết hôn nhé? Để anh chăm sóc em, để cho anh chăm sóc em cả đời!” Anh ôm cô , kiên định nói.
Trong tập đoàn Thịnh Thế, Hoàng Mạn Văn ngồi bên cạnh bàn làm việc của Ngôn Lạc Quân, trước mặt là một người đàn ông trung niên tây trang thẳng tắp.
“Nói như vậy, Lạc Quân rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu người khác, Lạc Quân không muốn buông tay, nhốt cô ấy ở trong nhà?” Hoàng Mạn Văn hỏi.
Người đàn ông trung niên gật đầu.
Hoàng Mạn Văn bất lức lắc đầu, đau lòng nói: “Lạc Quân, sao con lại ngu ngốc như vậy, biết rõ tình trạng của mình, cần gì vì cô ấy mà khiến bản thân như vậy. . . . . .”
Tối hôm đó, Hoàng Mạn Văn lại đến bệnh viện.
Ngôn Lạc Quân vẫn ở trong phòng bệnh trông chừng Bạch Ngưng. Nhìn thấy bà, anh đỡ Bạch Ngưng nằm xuống, đi ra khỏi phòng bệnh.
“Mẹ, có chuyện gì nữa sao?”
Hoàng Mạn Văn nhìn anh, quả quyết nói: “Rời khỏi cô ấy, theo mẹ quay về Mỹ.”
“Đi Mỹ thì có thể, nhưng phải mang cô ấy đi theo.” Ngôn Lạc Quân cũng trả lời rất chắc chắc.
“Lạc Quân, trước đây ba mẹ đều để con làm theo ý mình, nhưng lần này, ba mẹ nhất định không để con và người phụ nữ kia ở cùng nhau!”
” Tại sao, vì con quá yêu cô ấy sao?”
“Bởi vì cô ấy không yêu con!” Hoàng Mạn Văn gằn từng chữ như đánh thẳng vào lòng anh.