Cô Vợ Xinh Đẹp Của Tôi Chương 1


Chương 1
Tiếng khóc.

Một bé gái vịn tay ở cầu thang đứng ngay cửa ra vào tầng ba của công ty bách hóa, chu cái miệng nhỏ ra khóc to. 

" Hu hu hu, mẹ, mẹ......" 

Bé khóc rất thương tâm, đầu ngón tay mập mạp trong miệng cắn thật chặt, hai hàng nước mắt rưng rưng, lại vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ, biểu hiện kinh hoảng vô cùng sợ hãi. Nhưng người qua đường thì lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, cùng lắm là ném lại một cái liếc mắt, thậm chí còn vội vàng tránh đi, chẳng có nhiều người để ý tới nữa. 

Không tìm thấy mẹ, lại chờ không có người giúp, cô bé ngã phịch trên đất, lại càng khóc to. 



" Hu hu oa, mẹ! Mẹ......" tiếng khóc vang lên, dần dần lại chuyển thành tiếng nức nở. 

Bỗng dưng, một thứ thật mềm chạm vào má bé, xượt qua đôi mắt đẫm lệ. 

" Em bé, em làm sao vậy ?" 

Thanh âm người nói vang lên thật dễ nghe, giọng điệu lại dịu dàng mang theo một chút vỗ về. Cô bé chớp đôi mắt đẫm lệ, phủ mờ nước mà kinh ngạc nhìn người phía trước. 

Ngay sát trước mắt bé là một búp bê gấu đáng yêu nhất làm bằng vải màu nâu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt được đính khuy, chiếc mũi được thêu, bàn chân mềm mại, cùng đôi tai lớn thực sự làm cho người ta muốn được ôm vào lòng. 

" Chào em, chị là chú gấu nhỏ bé này! Em làm sao mà khóc vậy?" Thanh âm dễ nghe kia lại nói thêm, búp bê gấu lấy tay sờ bé, mềm mại dịu dàng như lông cừu lau đi dòng lệ ẩm ướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. 

" Mẹ...mẹ..." 

Chú gấu nhỏ lại hỏi, đầu nghiêng sang một bên. 

" Mẹ làm sao nào?" 

" Không thấy mẹ." Cái miệng nhỏ nhắn đồng thời cũng dẹt ra, nước mắt lại tuôn xuống. 

Giang Chấn ghì vào tay vịn cầu thang, đi lên lầu ba công ty bách hóa, đã thấy thấy được chuyện đang xảy ra. 

Dung nhan của Lâm Tĩnh Vân thật xinh đẹp tuyệt trần, lưng nàng cúi xuống một nửa, tay lắc lắc con gấu bông, nhẹ giọng nói chuyện, dỗ dành cô bé đang lạc đường. 

Bên cạnh chân nàng còn đôi ba túi đồ cỡ vừa, với một mảnh ga giường còn chưa cất kín, gấp để bên trong túi chống bụi. Vì an ủi cô bé kia, mà bao lớn bao nhỏ những cái túi của nàng, đều bị nàng để trên mặt đất hết. 

Dưới ánh đèn sáng, da thịt nàng lộ ra nhẵn nhụi, trắng trẻo, hồng hào, đôi mắt đen huyền thuần khiết mà chân thành, bím tóc thả xuống vai, chỉ đơn giản là càng tăng thêm vẻ đẹp thanh thuần của nàng như một sinh viên. 

Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng. 

Giang Chấn lúc trước đã gặp nàng đến giờ vẫn không quên, nhớ đến nỗi ngạc nhiên, hai bên gia đình đã từng gặp nhau bàn chuyện kết hôn. Chỉ là hắn tuy nhận ra nàng nhưng lại yên lặng không mở miệng, đôi mắt vẫn đen như cũ lãnh lẽo tựa như băng, thần sắc không thay đổi chút nào, hắn đi đến gần bên nàng, chân bước không ngừng. 

Ngay phía sau, một tên thanh niên cao gầy, đang lén lút tiến đến chỗ Tĩnh Vân, lặng lẽ thò tay ra, hướng ba lô phía sau nàng mà lục lọi. 

Nàng vừa bỏ con gấu nhỏ ra, nhưng lại quên kéo khóa, ba lô liền cứ như vậy mà mở toang. Tên thanh niên cao gầy động tác nhẹ nhàng, rút cái bóp da bên trong ba lô ra, cứ như không có việc gì, ung dung mà mở, đem tiền trong bóp cho vào túi mình 

Bỗng dưng, một đôi tay khoẻ mạnh với ra, nhanh nhẹn tóm cổ tay hắn lại, bóp mạnh như kìm sắt. 

Bị bắt ngay tại chỗ, tên móc túi sắc mặt xám trắng, mồ hôi trên trán ứa lạnh, kinh hãi trừng mắt nhìn người đột nhiên vừa xuất hiện, tự tay bắt hắn. 

" Ê, mày " Vừa mới mở miệng, cổ tay liền thít lại nhanh, đau đến nỗi hắn lập tức rên ra tiếng. 

Giang Chấn vươn tay, còng tay hắn vào, cầm lại cái bóp da, rồi mới vặn tên móc túi kẻ đang ai ai kêu đau đớn, giao hắn cho bảo vệ ở gian tầng trệt. 

Gần trong gang tấc, Tĩnh Vân chỉ chăm chú dỗ cô bé kia mà không phát hiện ra đằng sau mình có động tĩnh. 

Đang đi ra chỗ rẽ thì chợt xuất hiện vẻ mặt kích động của một phụ nữ trẻ. Cô bé khóc to, nhìn lên người phụ nữ, lập tức gạt tay nàng ra lao nhào vào lòng mẹ. 

"Cám ơn cô." Người phụ nữ ôm con gái, liên tiếp nói lời cảm tạ. " Tôi vừa mới đi một cái mà nó đã chạy đâu không thấy bóng người." 

Cô bé dựa vào đầu trên vai mẹ, nước mắt trên má đã khô dần, hai mắt lại nhìn con gấu bông, vẻ lưu luyến không rời. 

Tĩnh Vân nhận ra được điều đó, hé môi cười, chủ động mở miệng. 

" Em thích không?" 

Cô bé cắn cắn đầu ngón tay, e lệ gật đầu. 

" Đó, tặng cho em, em đừng làm đau nó nhé!"  nàng đem con gấu bông mềm béo, đưa vào lòng cô bé, còn vươn ngón trỏ, gõ gõ lên chóp mũi cô bé. 

Người phụ nữ ôm con gái, con gái ôm gấu bông, liên tục nói lời cảm tạ rồi rời đi.

Vui vẻ thấm lẫn ấm áp vẫn còn vương lại bên khoé miệng Tĩnh Vân, nàng thân mật vẫy vẫy tay, định tiếp tục lên tầng. Ai ngờ, nàng vừa mới quay người lại, liền thình lình đối mặt với người đàn ông phía sau. 

Giang Chấn cầm bóp da nên đã đi theo sau nàng. 

" Bóp da bị mất của cô." 

Đôi mắt to đen láy chớp chớp, nhìn lên phía khuôn mặt tuấn tú. Rồi, má hiện lên một chút hồng hồng, trắng nõn với dòng nước như mật đào, đảo mắt cái lại liền thành màu đỏ của quả táo vì xấu hổ. 

Hắn đem bóp da nhét vào trong tay nàng, đối với chuyện vừa rồi một chữ cũng không nói, xoay người tay nắm vào cái vịn cầu thang định bước đi, cả tư thái lẫn động tác đều nhanh nhẹn gọn gàng. 

" A, người kia ...Giang... Giang tiên sinh! Anh là Giang tiên sinh đúng không?" nàng vội vàng mở miệng. 

Đôi mắt đen liếc lại, thấy đôi má phấn cùng cái lúm đồng tiền đỏ ửng. 

" Cám ơn anh." nàng cười đến mắc cỡ, cố lấy dũng khí tự giới thiệu. " Anh không nhớ tôi à? Tôi là Lâm Tĩnh Vân, em gái của Lâm Phượng Đình." mặt càng lúc càng hồng, nàng lại bổ sung  " Cái tuần trước đó, anh đi cùng Lệ tiên sinh đến nhà tôi, cùng ba mẹ tôi bàn bạc về đám cưới, hôm đó tôi đã hát " nàng vừa nói, bàn tay nhỏ bé vừa đưa hướng đông rảo hướng tây, cầm những cái túi cạnh chân lên. 

Nhưng cái túi lại hết lần này đến lần khác không theo nguyện vọng của nàng, lại cứ đổ ra, rồi đột nhiên bục ra, chợt nghe thấy tiếng roạt một cái 

Khe hở ra con gấu bông trông thật đáng yêu, cái chén bên trong thì vỡ toang, hé ra một bộ áo với những đường đăng ten hình hoa, được một lúc thì lộ ra cả bộ, trong  nháy mắt đồ rơi ra hết cả. Mấy chục con vật làm móc treo di động, càng lúc càng nhiều thêm, bỗng nhiên có tiếng như leng keng thùng thùng đi ra, cái này so với cái kia còn lăn xa hơn. 

Tĩnh Vân quẫn vô cùng, khuôn mặt xấu hổ đến mức nóng lên. Nàng ngồi xổm xuống, tay chân luống cuống tìm theo, đem cái này cái nọ nhét hết vào một cái túi khác. 

Như kiểu trời muốn cùng nàng đối nghịch đến cùng, một lần nữa âm thanh chói tai rách xoạt lại vang lên 

Một cái túi khác cũng bị bục! 

Trên đất đầy những móc treo điện thoại, nhặt lại rớt, rớt lại nhặt, cứ như vĩnh viễn nhặt không xong, nàng cho dù thấp đầu, cũng có thể phát hiện được bốn phía người đến người đi không ít người đang cười trộm xem dáng vẻ chật vật của nàng. 

Ngay lúc nàng một mình tự nhặt lo lắng xấu hổ ở đó đang định đứng dậy thì một đôi bàn tay to vươn tới, cầm lấy nửa số túi. 

Tĩnh Vân kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Giang Chấn  đang xoay người, thay nàng nhặt đầy những thứ linh tinh trên đất. 

" Ách, Giang, Giang tiên sinh, anh cứ để tôi tự nhặt là được rồi......" nàng vừa mừng lại vừa lo sợ, không nghĩ tới hắn không có xoay người tránh đi, ngược lại còn ra tay giúp đỡ. 

" Không cần lãng phí thời gian." 

Tuy rằng ngữ khí của hắn bình thản, nhưng giấu trong lời nói có ý châm chọc, vẫn làm cho nàng xấu hổ không thôi. 

Ôi, ông trời, nàng khẳng định hắn sẽ cảm thấy nàng tay chân vụng về, ngay cả nhặt mấy cái đồ này cũng không xong 

Bàn tay vươn ra, động tác cực kì nhanh nhẹn, không đầy một lát đã nhặt được gần hết. Giang Chấn đem cái móc con thỏ nhỏ lăn xa nhất cho vào hai cái túi còn lành lặn rồi mới đứng thẳng dậy, thân hình cao ngất. 

" Cái kia cũng là của cô à?" con ngươi đen láy nhìn, trên tay cái cầm túi chống bụi. 

"Vâng" 

Công ty bách hóa ở tầng một, đang ở tổ chức hội chợ chăn màn gối đệm, nàng khéo léo chọn lựa, mua được một cái chăn có lông mềm mại, màu phấn hồng, định gửi cho chị gái, coi như là quà cưới. 

Giang Chấn nhắc tới túi chống bụi, mắt nhìn thẳng nàng, cả biểu tình lẫn ánh mắt đều hoàn toàn giống cảnh sát, bình tĩnh mà không lộ ra một chút xúc cảm. 

" Cô muốn đi đâu?" 

" Ách, tầng tám " nàng ngoan ngoãn trả lời. 

Mặt hắn không chút thay đổi, nhướn cằm, ra ý muốn nàng đi trước. 

Tĩnh Vân kinh sợ gật đầu mạnh, như là lĩnh thánh chỉ đã ban, không dám một chút chậm trễ, vội vàng tiến lên vài bước, đi trên cầu thang trượt. 

Giang Chấn đi ngay phía sau nàng, nhắm mắt theo đuôi, thay nàng cầm mấy túi lớn túi nhỏ. Lúc đó khoảng cách hai người không vượt quá một mét làm toàn từng tế bào trên thân thể nàng đều cảm giác được rõ ràng cảm xúc mãnh liệt tồn tại khi bên hắn, nhưng nàng cũng không có nghe thấy hắn phát ra chút thanh âm nào. 

Cho dù đang ở công ty bách hóa bình thường nhưng động tác của hắn vô cùng tư thái, vẫn như là thong dong bước chậm ở trong rừng rậm cùng với dã thú mà hắn quản. 

Hai người một trước một sau, không nói chuyện với nhau, đi đến chỗ rẽ ở tầng tám, từng người đặt cái túi tạp phẩm lên quầy thu tiền, lúc đó Tĩnh Vân mới dám quay đầu, nhấc đôi mi đẹp lên, mắt đen thuần, nhìn đôi mắt lạnh như sương băng kia. 

" Giang tiên sinh, tôi đi đây. Cám ơn anh " 

Lời nói còn chưa dứt, Giang Chấn đã buông túi giấy cùng túi chống bụi xuống, vô cảm đối với những lời cảm ơn của nàng, xoay người, hướng tay vịn cầu thang mà đi mất. 

Đôi mắt to đen láy nhìn theo hình hắn rời đi, thậm chí có chút luyến tiếc trong nháy mắt. 

Bên trong quầy bán hàng, trưởng phòng xinh đẹp với mái tóc nhuộm hồng dừng máy may điện lại, vẻ tràn đầy hiếu kì đi tới, thuận theo hướng mắt của Tĩnh Vân mà nhìn. 

" Người kia là ai?" Nhã Đình hỏi, duỗi thẳng cổ ra để nhìn. "Là bạn trai cậu à?" Nè, người đàn ông này tuy ác bá một chút, nhưng ác bá lại pha thêm gợi cảm nha ! 

" Không phải đâu." nàng vội vàng phủ nhận, lắc lắc cái đầu nhỏ, mái tóc dài cùng đó cũng lắc theo. 

" Không phải à?" Nhã Đình hai mắt sáng ngời. " Vậy cậu có thể giới thiệu cho mình được không hả?" 

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần hiện lên một chút khó xử, cùng với vẻ không được tự nhiên. 

" Ách — thực xin lỗi, mình không quen anh ấy ......' Tĩnh Vân chuyển hướng nhìn, đem túi đang ôm vào quầy bên trong, bỏ những thứ cùng loại ra, đặt trên mặt bàn. 

Dưới đáy túi là cái móc hình con thỏ nhỏ, nàng bỏ ra, trong đầu lại hiện lên cảnh Giang Chấn nhặt nó rồi chỉ vào con thỏ, mặt nàng phút chốc đỏ ửng lên. 

Nàng cắn môi, không đem móc con thỏ để trên bàn mà bàn tay nhỏ rụt lại, bỏ con thỏ vào trong túi đựng tiền, xong xuôi nàng coi nó như là trân bảo. 

Nhã Đình cũng tiến đến bên cạnh bàn, cầm lấy con gấu làm bằng vải màu xanh, lăn qua lộn lại thưởng thức nó, không chú ý tới Tĩnh Vân đã len lén "cầm lại" móc hình con thỏ nhỏ. 

Cái quầy này là nơi chuyên buôn bán nhiều tác phẩm riêng mà các tác giả đã gửi bán, may các loại bộ chế phẩm bằng vải lớn thành ga giường, nhỏ thì thành móc dây điện thoại, các sản phẩm đều muôn màu rực rỡ, bày đầy bên trong quầy bán. 

Nơi này sở hữu những tác phẩm được làm riêng bởi nghệ nhân, sản phẩm của Tĩnh Vân làm lại còn được khách hàng vô cùng ưu ái nên chỉ cần bày hàng ra, không đến vài ngày đã tiêu thụ hết. 

" Oa, đường may của con gấu này thật tuyệt! Chắc cậu không mất ít thời gian và công sức nghen?" Nhã Đình tay cầm gấu bông, bất luận xem qua bao nhiêu thứ, sản phẩm của Tĩnh Vân làm vẫn mượt mà nhất, làm nàng tán thưởng không thôi." 

" Mình chỉ là cố gắng hết sức để cho bà Lưu không thất vọng thôi." Được bạn tốt khen ngợi, mặt Tĩnh Vân ửng đỏ, có chút thẹn thùng. 

" Yên tâm yên tâm, cậu làm tốt như vậy, bà chắc chắn hài lòng !" Nhã Đình tươi cười, đấm ngực cam đoan. 

Bà Lưu người chủ hộ, là bà ngoại nàng cần kiệm chăm chỉ, vài năm trước đã mất, để lại một tủ đã cũ chứa những bộ áo quần màu xanh. Bà đã mở ra cửa hàng này, đem quần áo màu xanh kia sửa thành gấu bông. Tĩnh Vân tiếp nối công việc của bà, mất không ít tâm huyết để tạo ra được những con gấu bông quả nhiên rất tinh xảo, mềm mại và xuất sắc cực kỳ. 

Nhã Đình hướng lên cái tủ kính, dẹp ra mấy chỗ rồi đem gấu bông xếp vào, xong xuôi mới tới kho hàng phía sau, ký vào tờ chi phiếu. 

" Đây là tiền lãi tháng trước, cậu xem có đúng không." nàng lấy chi phiếu nhét vào tay Tĩnh Vân, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn rót hai chén trà. "Mình cứ tưởng, cậu đã bán được nhiều sản phẩm như vậy, tháng này sẽ kiếm được hơn chút đỉnh chứ!" 

Tĩnh Vân cười, yếu ớt lắc đầu. 

" Tháng sau đi, tháng này nhà mình công việc bề bộn, có khi lần sau mình sẽ giao cửa hàng lại cho cậu đấy, mình cùng lắm có thể lui tới đây bằng một nửa ngày thường à." 

"Hả?" Nhã Đình có chút thất vọng. " Nhà có việc sao?" 

" Hỉ sự." Khuôn mặt diễm lệ mang theo ý cười. "Chị cả của mình ba tuần nữa sẽ kết hôn." 

" Oa! Chúc mừng chúc mừng, nhớ gửi thiếp mời cho mình nha, mình muốn đi uống rượu mừng!" 

" Được." 

Hai người hàn huyên trong chốc lát, đến lúc một bình trà uống mà nhìn thấy đáy thì vừa vặn có khách tới, Nhã Đình đứng dậy bận bịu tiếp đón, Tĩnh Vân mới mang mấy lô vải ra sắp xếp, thay đổi những túi giấy mới rồi khiêng bao lớn bao nhỏ, cùng với tấm chăn lông kia rời đi. 

Đi ra công ty bách hóa, trời đã trở tối, màn đêm buông xuống thành phố, bốn phía đèn nê ông sáng rực, đường thì nườm nượp đầy lấy xe và người. 

Gió đêm tạt vào mặt, lại mang theo cái lạnh của mùa đông làm nàng so vai lại, nhanh tay kéo cổ áo khoác nhung lông vào, theo đường đám đông đi, tới bến xe phía trước, chờ xe buýt về nhà. 

Mấy xe buýt đến lại đi, tuyến xe nàng chờ lại chậm chạp chả thấy bóng dáng đâu. Ba mươi phút trôi qua, xe buýt dừng phía trước, nhưng lại chật đầy người nên liền muốn bỏ bến chỉ còn sót lại ở dưới hai, ba con mèo nhỏ. 

Một cái xe buýt ngừng lại mở cửa, lấy đi vài người còn độc lại mỗi Tĩnh Vân cô đơn ở đó, một mình hứng gió rét. Gió càng lúc càng lạnh, ngay cả áo khoác nhung có lông kia cũng chẳng giữ ấm được nữa, nàng so vai, lành lạnh run. 

" Tiểu thư, em chờ xe à?" một cái xe bốc lên mùi rượu khó ngửi từ đằng sau tiến lại gần. 

Tĩnh Vân vội vàng quay đầu, chỉ thấy một tên uống say khướt, vẻ mặt người đàn ông đỏ bừng, không biết từ khi nào đã đến phía sau nàng, cười với nàng vẻ chẳng có ý tốt gì. Hắn đứng lại thật gần, chỉ cần vươn tay đã có thể đụng tới nàng. 

Nàng sợ tới mức vội vàng lui ra sau, mau chóng tạo khoảng cách giữa hai người. 

" Anh cùng em chờ." Người đàn ông mất đi bộ dạng say rượu, cố ý dựa vào lại gần. 

" Không cần." nàng nhanh chóng cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cũng không biết vì lạnh nên thế, hay là sợ hãi nữa. Mắt thấy người kia càng dựa vào càng gần, nàng để lại túi giấy cùng chăn lông không dám chờ xe buýt nữa, liền nghĩ tới rời đi. 

Người đàn ông kia tuy rằng đã say bét nhè nhưng động tác lại không hề chậm chạp, thấy nàng rời đi ngay lập tức ngăn đường đi của nàng. 

" Không sao mà, đừng khách khí, dù sao anh cũng không phiền đâu!" Hắn dựa vào càng gần, đôi mắt lươn đỏ hồng vì rượu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. "Em là học sinh à?" 

Phút chốc, một cái xe Ford từ đường đối diện, tốc độ nhanh quay lại, dừng ở bên ngoài bến xe buýt. Người trong xe nhanh chóng sắp xếp gọn gàng, tiếng nói sắc nhọn, lại vừa điều khiển vừa mắng, trong nháy mắt đã vang tận mây xanh. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28416


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận