Cô nàng mạnh mẽ Ngoại truyện


Ngoại truyện
Tần Mạch, có.....

Đêm dài, tiếng thở dốc không ngừng, Tần Mạch khẽ cắn vành tai Hà Tịch, đầu lưỡi trêu đùa trái tai của nàng, một bàn tay không rảnh rỗi, đang hoạt động không ngừng trước bộ ngực mềm mại của cô, khi thì nắn nhẹ, khi thì vuốt ve. Còn bàn tay kia đặt trên lưng cô, áo được vén ngày càng cao. 

Bỗng nhiên, Hà Tịch thét lên kinh hãi: "Tần Mạch! Đợi chút. . . Đợi chút. . . Ngừng một chút!" 

Tần Mạch cười khẽ  bên tai cô: " Cô Hà à, không ngừng được, em kêu chậm rồi." 

"A! Không được, không được!" Hà Tịch kêu gào thảm thiết, " Cái eo, tránh cái eo em ra! Lệch xương sống rồi. . ." 



Trong bóng đêm, trên trán Tần Mạch nổi đầy gân xanh: " Em, chẳng ra làm sao cả! " 

" Em cũng đâu có muốn vậy." Hà Tịch khóc không ra nước mắt, " Giúp em xoa mấy cái, đau quá. . ." 

Tần Mạch thở dài: " Chắc đêm nay xong rồi." 

Sáng sớm hôm sau, Dịch Tình gửi ảnh cô ôm con đứng dưới tháp Eiffel cười tươi roi rói. Phía sau ảnh còn có một câu——Eric, ánh mặt Paris rất ấm áp, anh dẫn người nhà đến đây đi. 

Hà Tịch nhìn câu này hơi nhíu mày, vứt tấm ảnh lên bàn, nửa ghen tuông nửa ghen tị nói: " Tình cũ rủ anh đến Paris nối lại duyên xưa kìa. Chỉ tiếc người ta có con rồi." 

Tần Mạch đang loay hoay bấm di động, thờ ơ trả lời: "Ừ, lần sau hai vợ chồng mình cũng mang con đến đó." 

Hà Tịch sửng sốt: "Con?" 

Tần Mạch tựa tiếu phi tiếu liếc cô một cái: " Không phải đêm nào tụi mình cũng cố gắng cày cấy hở?" 

Hà Tịch giật giật khóe miệng: " Anh Tần à, ban ngày ban mặt anh nghĩ lung tung gì đó!" Cô dọn đĩa điểm tâm trên bàn, vừa đi vào bếp vừa nói, "Tối  nay là tiệc đầy tháng con Trình Thần, anh đừng làm trễ quá. . .hay anh về chở em đi nha?" 

"Không đi." Tần Mạch nhấp một ngụm cà phê: " Con người ta mà quan tâm làm gì, mấy đứa nhỏ lông tóc chưa mọc đủ đó nhìn phát chán." 

" Đứa nhỏ nào anh nhìn cũng chán thì sau này đừng có sinh con, nếu vậy thì mỗi tối cũng đâu cần cố gắng nữa. . ." 

Chưa nghe Hà Tịch nói hết câu, Tần Mạch nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài: " Tối nay anh về đón em." 

Kết hôn đã gần một năm nhưng hai người vẫn không bỏ được cái tật thích cãi nhau. Tình cảm ngày càng khắng khít cũng không có biến hóa nghiêng trời lệch đất gì nhưng chỉ có một điều chuyện vặt của một người giờ trở thành chuyện của hai người. 

Hà Tịch không thích có người lạ đi qua đi lại trong nhà nên không thuê người làm. 

Hiện giờ cô đã lên chức, không cần đích thân làm mọi việc nữa nên vì thế mỗi ngày đúng giờ đến sở làm, hết giờ lại về nhà rửa bát, giặt đồ, quét dọn, lâu lâu lên cơn làm biếng lại đùn việc cho Tần Mạch. Tuy trong nhà có hai phòng tắm nhưng sáng sớm nào cũng có cảnh hai người chen chúc trong một phòng tắm, người còn ngái ngủ bơ bơ đứng đánh răng, người tóc tai bù xù ngồi  thản nhiên làm nhiệm vụ cao cả. . . 

Có lẽ vợ chồng không có tình yêu vẫn có thể giống như thế này, cả hai đều không nhìn ra người kia thích mình đến cỡ nào nhưng kỳ lạ là họ đều biết nếu không có người kia làm bạn thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị cực kỳ. 

Tần Mạch vừa lái xe đến công ty thì nhận được điện thoại của mẹ, bây giờ là chín giờ ở Mỹ, bà ân cần hỏi thăm sức khỏe hai vợ chồng sau đó chưa đến ba câu đã không ngừng nhắc đến cháu nội tương lai của mình. 

Tần Mạch lẳng lặng nghe nguyện vọng thiết thực được ẳm cháu của mẹ một hồi liền lấy lý do có cuộc họp quan trọng để ngắt máy. 

Em bé, ai nói là không muốn đâu!! 

Nhưng chuyện này phải cần sự phối hơp giữa các yếu tố thiên thời, địa lợi mà quan trọng hơn cả là nhân hòa. . . Nghiệt ngã là mặc dù sức lực, chiến thuật mà Tần Mạch dùng trên giường với Hà Tịch mỗi đêm đều có thể sánh với khát vọng bóng đá  Trung Quốc  vượt qua Brazil nhưng đến giờ cái bụng Hà Tịch vẫn chưa có rục rịch gì hết. Tần Mạch khó mà không bóp cổ tay thở dài. 

Anh cũng hiểu được, trong cuộc sống đâu phải chuyện gì cũng như ý mình mong muốn, đối với anh hiện giờ chỉ cần mỗi ngày mở mắt tỉnh giấc có thể thấy Hà Tịch há miệng, chảy nước miếng khò khò bên cạnh mình đã là hạnh phúc lớn lao rồi. 

Bỗng nhiên Tần Mạch nhớ đến quãng thời gian trước ở Mỹ, ngày ngày đêm đêm đều là công việc, mỗi ngày đều dựa vào thuốc lá và cà phê để vượt qua, thậm chí nằm trên giường bệnh vẫn phải xem xét các văn kiện. 

Thời gian đó, anh luôn ảo tưởng Hà Tịch vẫn còn chờ đợi anh, mỗi ngày gọi điện đến kể cho anh nghe hơm nay cô lại gây chuyện gì, giận hờn ai hoặc ăn cái gì không ngon...tuy là cô kể lể, oán thoán cuộc sống phức tạp nhưng anh lại cảm thấy rất ấm lòng, vui vẻ. Điều này chứng minh, Hà Tịch vẫn thích anh, vẫn còn ỷ lại vào anh. Nhưng lúc đó bọn họ đã chia tay. 

Hoàn cảnh của anh khiến anh không thể về nước, mà tính cách kiêu ngạo của anh lại không cho phép anh nắm mãi không buông một người mà mình không thể đảm bảo tương lai. Anh nghĩ, Hà Tịch là một cô gái tốt, cô ấy chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. 

Vì thế khi Dịch Tình nói với anh rằng Hà Tịch không ngừng đi coi mắt đã khiến anh ghen tị và tức giận, thôi thì cứ tìm đại một người kết hôn là được, dù sao cũng đâu có gì khác nhau đâu. 

Yêu đương với Dịch Tình nửa năm, hai người cùng dùng cơm, cùng làm việc, thời gian gặp nhau mỗi ngày nhiều hơn thời gian quen biết với Hà Tịch rất nhiều nhưng  trong lòng anh không hề có chút rung động. Mỗi lần Dịch Tình chủ động hôn anh thì anh chỉ qua quýt gạt ra. 

"Eric, tuy chúng ta không yêu nhau nhưng vẫn là một cặp mà đúng không?" Dịch Tình đã hơn một lần oán hận hỏi, " Ngay cả hôn môi cũng không được sao?" 

Ừ, không được. 

Sau đó, anh đến sân bay đưa Dịch Tình và Lee về Trung Quốc, Dịch Tình trêu chọc anh: "Eric, anh thủ thân vì cô ấy cả đời hả?" 

Thật ra thủ thân cũng không có gì không tốt. Dù sao anh cũng không thể tiếp nhận người khác, không thể vì mục đích riêng mình mà đẩy người ta xuống nước được. 

" Để em về nước tìm hiểu dùm anh, nếu cô ấy chưa lấy chồng thì anh quay về theo đuổi cô ấy đi." Dịch Tình cười nói, "Chỉ hy vọng cô ấy không đập anh một trận là được." 

Anh nghĩ tới nghĩ lui, tính đi tính lại vô số lần mới quyết định về nước, nhưng anh thật không ngờ, vừa xuống máy bay đã gặp ngay Hà Tịch, cô ấy đang kéo Trình Thần say khướt, vẻ mặt dở khóc dở cười, biểu tình giống y đúc trong trí nhớ của anh. 

Tần Mạch định bước đến chào hỏi nhưng chân không nhúc nhích được. . .Lần đầu tiên anh vì tình mà khẩn trương, vô thố đến vậy. . . 

Hà Tịch thấy anh sẽ có phản ứng như thế nào? Có khi nào sẽ đánh anh không? Vô thức, anh ôm lấy bụng, khẩn trương nuốt nước miếng. 

Dĩ nhiên, Hà Tịch không đánh anh mà chỉ khách khí mà xa cách mỉm cười với anh, so với bị đánh càng làm anh khó chịu nhiều hơn. Giống như từng là sinh mệnh của nhau nhưng giờ đã thành người xa lạ lướt qua nhau. Anh không chịu nổi. . . 

Điện thoại rung rung, hai chữ Hà Tịch trên màn hình kéo suy nghĩ anh quay lại, Tần Mạch hơi nhíu mày, nhìn thời gian, mười  giờ hai mươi phút, bây giờ mà gọi cho anh. . .chẳng lẽ cô lại gây họa nữa rồi? 

Anh nhận điện thoại, nghe thấy hình như bên kia có rất nhiều người đang cãi nhau, rất ồn ào, sau đó lại nghe một tiếng thở dài thườn thượt, Tần Mạch không khỏi nhíu mi, sau đó nghe Hà Tịch đáng thương nói: " Anh Tần à, em bị xe tông rồi. . . mà thật ra cũng không thể coi như bị xe đụng. . ." 

Tần Mạch ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện thì thấy Hà Tịch ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, trên đầu quấn một vòng băng vải trắng toát đang nói gì đó với vị bác sỹ bên cạnh, trên mặt cười thản nhiên, không hề thấy bóng dáng của sự kinh hoảng, bất an. 

Anh chăm chú nhìn vịbác sỹ đang đứng cạnh Hà Tịch, nếu anh nhớ không lầm thì đây chính là người bắt cá hai tay với Hà Tịch và một anh chàng bác sỹ khác, tên là Trần gì đó. Một thân áo blouse trắng tinh nhìn thật chướng mắt. 

Hà Tịch đang tán gẫu rất vui vẻ với Trần Thượng Ngôn thì quay đầu lại nhìn thấy Tần Mạch sắc mặt đen thui, hầm hầm nhìn mình. Nụ cười trên mặt cô đông cứng, cũng nhìn Tần Mạch một hồi rồi kỳ quái nói: " Em biết là quấy rầy công việc của anh nhưng tốt xấu gì em cũng là bà xã của anh, em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh đến đây là chuyện dĩ nhiên mà, sao lại làm như em thiếu tiền anh vậy?" 

Trần Thượng Ngôn thấy Tần Mạch, cười hiền lành, thức thời chào đi, để lại hai người Hà Tịch và Tần Mạch mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. 

Cuối cùng, Tần Mạch giơ cờ trắng đầu hàng, nhìn Hà Tịch xuống nước " Em bị xe đụng hả? Em bị cửa toilet kẹp vào đầu chắc, ngốc như vậy." 

" Anh lại giận hờn gì nữa? Đâu phải em muốn mình bị thương đâu. . ." Hà Tịch ủy khuất gãi gãi đầu, "Ai mà biết ra ngoài mua đồ ăn cũng xui như vậy chứ." 

Tần Mạch thở dài, xoa xoa đầu cô, đau xót nói: "Còn đau không? Chuyện thế nào?" 

"Thì. . .bước ra khỏi siêu thị, đi đến góc đường thì có một cái xe tải lớn, mà ngay ven đường lại có một cái xe nhỏ, sau đó cái xe nhỏ lao vào đường đi bộ đụng đèn đường rồi em cũng đụng đèn đường luôn..." 

Tần Mạch lặng im hồi lâu, đỡ trán than nhẹ: "Không hổ danh là Hà Tịch. . ." 

Hà Tịch cằn nhằn thầm oán không dứt: " Biết sớm xảy ra chuyện như vầy thì em đã xin phép nghỉ làm rồi, vừa không đi làm mà không bị trừ lương vừa đỡ đau đớn." 

Tần Mạch chạm vào băng gạc trên đầu cô, ánh mắt lóe lóe hỏi: " Đầu của em, là tay bác sỹ kia băng hả?" 

Lúc này,  Hà Tịch mới nghiêm túc đánh giá Tần Mạch vài lần, híp mắt nở nụ cười: "Anh Tần, anh đừng nói với em là anh đang ghen nha." 

Tần Mạch hừ lạnh một tiếng: " Trên dưới bị anh ăn sạch sành sanh thì còn gì để anh ăn dấm chua chứ." Anh nhìn đi chỗ khác, im lặng một chút rồi từ từ liếc Hà Tịch một cái, vươn cổ hỏi: " Hai người. . .nói chuyện cũng vui quá hen?" 

" Ừm, vui lắm." 

Tần Mạch lập tức nổi giận, chuyển sang mặt lạnh tóm Hà Tịch đi về: " Vui vẻ cũng không có cơ hội, anh ta là của người khác, em là của anh." 

Hà Tịch đi sau cười khanh khách, lải nhải " ghen mà còn bày đặt sỹ diện" không ngừng, anh chịu hết nổi, vừa quay mặt lại thì một đôi môi đỏ mọng, mềm mại dán lên môi mình hôn nhẹ một cái: " Thấy anh đáng yêu quá, thưởng anh nè!" Hà Tịch cao ngạo ngẩng đầu nói. 

Tần Mạch ngây ngốc sờ sờ khóe miệng, lo lắng trong lòng phút chốc hóa thành hư không, đôi mắt cong cong. Anh thu hồi ý cười trên mặt, cũng bày ra bộ dáng cao ngạo y hệt vậy: "Ừm, được rồi, cho em cơ hội để thưởng anh thêm một lần nữa đó." 

" Thưởng anh một tin." 

Hà Tịch ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh hạ người xuống, Tần Mạch nửa tin nửa ngờ đưa tai đến gần miệng cô. 

Đột nhiên Hà Tịch hét to: " Anh sắp làm cha rồi!" 

Ngay lập tức ánh mắt anh dại ra, đầu óc Tần Mạch choáng váng quay đầu nhìn Hà Tịch đang cười dịu dàng, không biết là bị Hà Tịch hét choáng váng hay bị dọa choáng váng. 

"Làm cha?" anh lặp lại. 

Hà Tịch gật đầu. 

Tần Mạch ngây người trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì liền móc di động ra, bối rối bấm điện thoại, nói năng lộn xộn: "Mẹ. . . Phải làm cha, về nước nhanh đi, dạ, có, con . . dạ, con có. . ." 

Anh đã có. Cục cưng của riêng mình. 

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21571


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận